161. Cảng thoát hiểm của Căn Cứ Dưới Biển Số 3 (3)
Vì tiệm làm tóc gần với cảng thoát hiểm, cả nhóm có thể di chuyển đến đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi mở cửa, mọi người chỉ dừng lại trong chốc lát để kiểm tra bên trong, rồi nhanh chóng lẻn vào.
Biết bên trong không có ai, Shin Haeryang lập tức kiểm tra vị trí của các tàu thoát hiểm đã rời đi. Seo Jihyuk thì quan sát kỹ bên trong cảng trước khi tiến lại gần tôi và Tumanako. Anh ấy có vẻ cảnh giác như thể dù không có ai, vẫn có thể có thứ gì đó tấn công chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào cảng thoát hiểm của Căn cứ dưới biển số 3, nhưng cấu trúc của nó khá giống với các cảng của Căn cứ số 4. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước vào chính là sàn nhà lộn xộn vô cùng.
Không thể chắc chắn là do đánh nhau hay do bị thương trong lúc tháo chạy, nhưng có dấu vết của máu loang lổ trên sàn, bị kéo lê bởi vô số dấu giày.
Quần áo dính máu, một chiếc dép bị tuột ra, điện thoại bị đập nát, dây buộc tóc bị rơi, vài đồng xu rải rác như thể rớt ra từ túi ai đó, những mảnh trang sức vỡ nát không rõ là vòng tay hay vòng cổ, đồng hồ bị đập vỡ, kính bị nứt... tất cả khiến sàn nhà trông chẳng khác gì bãi chiến trường.
Cảm giác như một cơn bão người đã quét qua nơi này trước khi chúng tôi đến. May mắn thay, không có xác chết nào ở đây.
Trên bảng điều khiển phía trước, màn hình hiển thị các thuyền thoát hiểm đã rời khỏi cảng, trôi nổi trên mặt biển như những con sứa. Khi đang quan sát chúng, tôi chợt nhận ra Baek Aeyoung không có trong nhóm.
"Aeyoung không ở đây sao?"
Seo Jihyuk trả lời mà không nhìn tôi.
"Cô ấy đang canh gác bên ngoài."
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy và thấy trên trần, một dòng nước nhỏ đang rỉ xuống dọc theo bức tường. Người kỹ sư trông có vẻ muốn chửi thề nhưng chỉ nhíu mày rồi quay đi kiểm tra chỗ khác.
Shin Haeryang đang kiểm tra trạng thái của con tàu thoát hiểm duy nhất còn lại trong cảng. Tôi lặng người nhìn con số [1] trên màn hình hiển thị số lượng thuyền còn lại. Tumanako đứng bên cạnh, nhìn hai người đàn ông đang bận rộn với vẻ mặt u ám. Seo Jihyuk vừa giúp Shin Haeryang kiểm tra thuyền vừa lầm bầm.
"Sao anh biết ở đây vẫn còn một chiếc? Mỗi lần chuyện như thế này xảy ra, đám đàn em của anh đều rùng mình đấy, anh biết không?"
Shin Haeryang trông như chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của anh ấy, tiếp tục kiểm tra xem thuyền có được đóng kín hoàn toàn không. Seo Jihyuk liếc nhìn bình khí nén bên trong thuyền, rồi hỏi người đội trưởng đang kiểm tra động cơ ở phía đối diện.
"Làm sao anh biết được vậy?"
"Tôi không biết."
"Không phải sinh ra đã có số hưởng hay gì à? Hay nghe thấy giọng nói của thần linh? Hoặc khi đánh răng thì bọt kem hình ra mặt Chúa?"
"Không."
Dù đang nói chuyện nhưng họ vẫn không ngừng kiểm tra tình trạng của chiếc tàu thoát hiểm. Có vẻ hai người dành nhiều thời gian kiểm tra hơn bình thường. Các thuyền thoát hiểm ở khu Cheongryong vốn được nhóm kỹ sư đội Ra chuẩn bị sẵn để sử dụng, nhưng chiếc này thì khác, có thể nó chính là một cái bẫy. Seo Jihyuk vừa kiểm tra vừa cất giọng như đang hát.
"Đáng sợ quá đi mất. Thật sự đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất không phải là mấy kẻ cầm dao đứng trong phòng tối chờ mình bước vào, mà là có một ông sếp đồng nghiệp với giác quan quỷ dị, có thể nhắm mắt cũng đoán được mình có lười biếng hay không."
Tumanako nhìn Seo Jihyuk luyên thuyên một lúc rồi chậm rãi nói.
"Tôi thấy đáng sợ nhất là việc chỉ có duy nhất một con tàu thoát hiểm."
"Có gì mà sợ. Chúng ta toàn là những người có giá trị cao, chỉ cần nhấc tay là có thể khiến kẻ khác làm việc cho mình chỉ bằng số tiền mấy thanh chocolate rẻ tiền."
"Thế mà anh thấy đây là chuyện tốt à?"
Tumanako nhìn sang Shin Haeryang và Seo Jihyuk với vẻ nghi ngờ, như thể đang tự hỏi liệu hai tên này có thực sự giúp mình trốn thoát không. Có vẻ như cô ấy cảm thấy nhóm kỹ sư Ga đã không giúp mình được bao nhiêu trong cuộc trốn thoát này. Shin Haeryang chỉ cười nhạt, còn Seo Jihyuk vừa sờ vào một lỗ thủng trên ống dẫn vừa nhếch mép đáp lại.
"Tất nhiên là tốt rồi. Tới khi rời khỏi đảo Daehan, cô có tận ba người cùng phe cơ mà."
Tumanako im lặng một lúc, rồi lên tiếng với giọng hoài nghi.
"Chúng ta không thể nhận hỗ trợ từ bên ngoài sao?"
"Sao không thử hét lên xem? Biết đâu gọi được cá heo tới giúp."
Mặc kệ câu nói nhảm của Seo Jihyuk, Tumanako vẫn kiên trì hỏi tiếp.
"Những người đã rời đi bằng thuyền thoát hiểm có thể quay lại giúp chúng ta không? Họ đã thoát khỏi căn cứ rồi."
Liệu những người đã thoát ra có khả năng hỗ trợ cho những người còn mắc kẹt trong căn cứ không? Hai người đàn ông đồng loạt trả lời.
"Không chắc lắm."
"Khó đấy."
Tumanako nhíu mày lo lắng.
"Tại sao?"
"Vì ngoài kia chắc cũng đầy những tên điên như bọn này."
"Bên ngoài, họ cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề của riêng mình."
Nhìn thái độ của hai người, có vẻ họ chắc chắn rằng trên đảo Daehan cũng có tín đồ vũ trang của Giáo hội Vô Hạn. Và tình hình trên đảo cũng chẳng hề dễ chịu gì. Trong đầu họ, vấn đề lớn nhất với những người đã rời đi không phải là việc không biết lái thuyền. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong thang máy và hỏi.
"Anh không nghĩ là những người rời đi trước đã lái thuyền rời khỏi đảo an toàn sao?"
Tôi tưởng tượng Emma đeo kính râm, trên vai và cổ quấn một con mèo và một con rắn, vừa hát vừa lái thuyền một cách điệu nghệ bằng một tay. Nước biển văng tung tóe khi chiếc thuyền lao đi trên mặt biển vô tận, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tiến xa đến mức không còn thấy đường bờ biển, xa đến mức không một viên đạn nào có thể chạm tới.
Seo Jihyuk hơi do dự một chút rồi trả lời tôi.
"Hy vọng là họ đã chuồn nhanh chóng. Nhưng tình hình có vẻ hơi mơ hồ . Nếu Aeyoung cũng lên được thuyền thì tốt hơn nhiều... nhưng mà, đành chịu thôi."
"Tôi nghĩ là họ đang chờ chúng ta thoát ra trên đất liền."
Tumanako dường như mong chờ một sự cứu viện từ bên ngoài tới căn cứ dưới biển này. Nhưng Shin Haeryang đã nhanh chóng dập tắt hy vọng đó bằng một câu nói đơn giản.
"Tôi hi vọng là không. Tốt nhất là họ nên bỏ rơi chúng ta và rời khỏi đảo Daehan càng nhanh càng tốt."
"Anh không thấy buồn sao? Nếu họ bỏ rơi chúng ta mà chạy mất? Không mang theo anh?"
"Hả?"
"Không có gì."
Tumanako thở dài, hơi do dự một lúc rồi nói.
"...Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng phải đầu hàng bọn Giáo hội Vô Hạn còn tốt hơn sao? Vì lo sợ phản ứng của cộng đồng quốc tế, bọn chúng cũng sẽ không dám tùy tiện giết người đâu. Dù gì thì tám cường quốc cũng tham gia vào đây mà, trong đó có cả Mỹ. Nghĩ kỹ mà xem, ngoan ngoãn để bị bắt làm con tin có lẽ sẽ an toàn hơn. Cứ cố gắng bỏ trốn như thế này chẳng phải chỉ tốn sức vô ích sao? Biết đâu Mỹ sẽ cứu công dân của họ và nhân tiện cứu cả chúng ta?"
Shin Haeryang vừa kiểm tra phần vỏ ngoài của tàu thoát hiểm vừa đáp lời Tumanako.
"Ý cô là chúng ta nên tự nguyện giao nộp vũ khí, cầu xin lòng thương xót của bọn chúng, rồi hy vọng rằng chúng không giết chúng ta? Nếu được thì có khi còn được cứu kèm theo?"
Tumanako có vẻ bối rối trước phản ứng của Shin Haeryang. Cô ấy ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói rồi lẩm bẩm.
"Khoan đã... Ý của tôi nghe tiêu cực và nhu nhược đến thế sao? Tôi nghĩ mình đã nói điều khá hợp lý mà... Không phải à?"
"Một khi từ bỏ chiến đấu, cô sẽ trở thành con mồi."
Shin Haeryang nói như thể đã dành cả cuộc đời để chiến đấu. Tôi chưa từng nghe ai nói câu đó trước đây. Là do tôi chưa từng phải chiến đấu sao? Nhưng cũng không hẳn là tôi luôn thỏa hiệp với mọi thứ.
Seo Jihyuk khẽ thở dài, liếc nhìn Tumanako rồi nói.
"Tumanako này, có khi chúng chỉ trói cô lại rồi nhốt vào một góc. Nhưng nếu tôi là chúng, thì một kẻ to con như tôi dù có bị bắt làm con tin cũng sẽ được tặng kèm một, hai viên đạn làm quà cho chắc ăn, hoặc cũng bị đục một lỗ xuyên trán. Còn sếp của tôi thì chắc phải ăn ba phát đạn vào đầu. Tôi phản đối việc đầu hàng giống như sếp tôi vậy. À, chắc Aeyoung cũng phản đối. Cô ấy là kẻ cực đoan bạo lực mà."
Tumanako nhìn hai người với vẻ bất lực rồi quay sang tôi. Có lẽ cô ấy đang hỏi ý kiến tôi về chuyện đầu hàng. Tôi nhớ lại khoảnh khắc chạm mắt với Jennifer trong giây lát. Đôi mắt ấy nhìn tôi như thể vẫn còn muốn chiến đấu đến cùng.
"Tôi vừa mới nhận ra, nhưng tôi nghĩ mình bị dị ứng với đạn."
Tumanako lắc đầu, trông có vẻ không thể tin nổi. Seo Jihyuk phủi bụi và nước bám trên tay rồi ra hiệu cho chúng tôi.
"Bác sĩ, lên tàu đi."
Shin Haeryang cũng phủi tay rồi nhìn tôi và Tumanako. Tumanako đón nhận ánh nhìn đó rồi nói với tôi.
"Thật lòng mà nói... tôi phát điên lên vì muốn lên chiếc tàu đó ngay bây giờ. Tôi không tin bọn họ. Tôi muốn đẩy anh ra và nhảy thẳng lên tàu thoát hiểm."
Tôi gật đầu đồng tình với lời Tumanako. Tôi vẫn không thể tin rằng mình sắp được lên tàu thoát hiểm. Cảm giác như đang mơ, cơ thể tôi đang lơ lửng. Tại sao tôi lại có thể đi trước chứ? Ở đây vẫn còn Tumanako, Baek Aeyoung và Yoo Geum.
"...Cô đi trước đi. Tôi chắc chắn vẫn còn cơ hội khác."
Gương mặt Tumanako méo mó, trông như sắp khóc khi nghe những lời đó.
"Tôi không thích điều đó. Chúng ta đã hứa rồi! Dù tôi không thích đi nữa thì lời hứa vẫn là lời hứa. Anh không nhận ra à? Giờ anh đang ở trong tình trạng cực kỳ tệ. Tôi có cảm giác anh có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Tôi thà rằng anh ích kỷ một chút. Tôi muốn anh là một kẻ xấu xa và ích kỷ, để tôi có thể thoải mái mắng chửi anh mà không cần cảm thấy tội lỗi."
Tumanako tháo chiếc ba lô đang đeo và đưa nó cho tôi. Khi tôi ôm nó bằng cả hai tay, cô ấy đe dọa.
"Lên trước và trốn thoát cho thật tốt. Nhất định phải trả lại nó cho tôi đấy. Nếu cây của tôi chết, tôi sẽ không để yên cho mái tóc của anh đâu."
Shin Haeryang bảo tôi đứng vào vị trí được chỉ định.
"Tìm những người rời đi trước trên đảo cũng là một lựa chọn, nhưng ở nguyên trong xuồng thoát hiểm cũng không phải là quyết định tệ. Khi cách xa bờ biển đảo Daehan, tàu thoát hiểm sẽ bung bè cứu sinh."
Seo Jihyuk đập nhẹ lên nút bấm bằng mu bàn tay và nói.
"Ừ thì, nếu không còn cách nào khác thì cứ lên tàu và trôi dạt như sứa biển đi. Khi tôi lên đó, tôi sẽ chở anh đi dạo trên thuyền của Zixuan."
Chiếc tàu thoát hiểm bao bọc lấy cơ thể tôi, và trong chớp mắt, tôi được phóng ra ngoài.
lucien: thích và đồng cảm với Tumanako ghê. Cổ có ích kỷ của sự mong muốn sống sót, sợ hãi khi đơn độc một mình là người ko có quốc tịch hàn, cũng ko có mqh. Nhưng cổ vẫn tốt bụng, vẫn giữ đúng lời hứa, lo lắng cho sức khỏe của Moohyun 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top