158. Căn Cứ Dưới Biển Số 3 (5)
John Doe rốt cuộc đã lấy mấy thứ đó từ lúc nào chứ? Lúc anh ta lấy lọ sơn móng à? Không khí trở nên nặng nề.
Shin Haeryang nhìn chằm chằm John Doe đang bị trói tay ngồi dưới đất vài giây, rồi tiến đến và thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. Đôi mắt John Doe tràn ngập kinh hoàng. Anh ta vội vàng gật đầu lia lịa với vẻ sợ hãi tột độ. Chứng kiến phản ứng của anh ta, Shin Haeryang kéo một sợi dây, nối cổ tay bị trói của John Doe với phần giữa của lưng ghế bị đổ xuống bên cạnh. Sau đó, anh ấy quay sang nói với mọi người.
"Chúng ta có thể xuất phát rồi."
"Còn John Doe thì sao?"
"Hắn nói muốn tách ra tại đây."
Tôi quay sang nhìn John Doe để xác nhận thực hư, và ngay khi cảm nhận được ánh nhìn của tôi anh ta bắt đầu lắc đầu theo kiểu headbanging như một ca sĩ nhạc rock. Tôi ngẩn người trước cảnh tượng đó. Chỉ khi Baek Aeyoung nhẹ nhàng đẩy vai tôi ra hướng cửa tiệm, tôi mới sực tỉnh. Nhưng chân tôi vẫn chần chừ chưa bước đi nổi. Baek Aeyoung liền khẽ thì thầm.
"Chúng ta rời khỏi đây càng sớm thì hắn mới có thể cắt dây và trốn nhanh hơn."
Vừa nói, cô ấy vừa đá văng những mảnh kính vỡ dưới chân. À, ra là vậy. Vì trên sàn đầy mảnh kính vỡ, nên anh ta có thể dùng để cắt dây và bỏ trốn.
John Doe vốn dĩ đã có ý định tách khỏi nhóm kỹ sư phụ trách từ đầu, nên có lẽ như vậy là tốt hơn. Anh ta dường như đang mong chúng tôi biến mất càng sớm càng tốt. Tôi nhìn anh ta lần cuối, rồi rời khỏi tiệm trang sức. Shin Haeryang là người rời khỏi cửa hàng sau cùng.
Tôi cứ nghĩ sẽ đi thẳng đến cảng thoát hiểm vì nó ở rất gần cửa tiệm trang sức, nhưng Seo Jihyuk lại thông báo rằng điểm đến tiếp theo là tiệm làm tóc ngay cạnh cảng thoát hiểm. Nghe vậy, Tumanako lập tức bước thẳng về phía tiệm làm tóc với dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin.
Cô ấy gần như muốn vượt lên đi trước cả Seo Jihyuk. Thấy vậy, Seo Jihyuk thoáng ngạc nhiên rồi vội nói.
"Đi sau tôi đi. Không biết có gì phía trước đâu."
"Phía trước có gì à?"
Tumanako chống tay lên hông, đường hoàng hỏi lại. Seo Jihyuk lúng túng đáp như thể đang kiếm cớ.
"...Cửa có thể bị khóa chẳng hạn?"
"Cửa không khóa đâu. Cứ vào là được. Dù nguyên tắc là phải đặt lịch trước, nhưng tôi không từ chối bất kỳ ai đến cả."
"Không chỉ có vấn đề đó. Ở khu vực nguy hiểm này mà khách lại đẩy hướng dẫn viên sang một bên rồi đi trước à? Khoan, khoan đã!... Á, yêu quý yêu quý yêu quý!"
Tumanako hành động như thể cô ấy định chạy thẳng đến tiệm làm tóc ngay lập tức, khiến Seo Jihyuk nghiến răng quay lại hét lên. Baek Aeyoung, người đang đi bên cạnh tôi, liền nhanh chóng tiến đến đứng giữa hai người họ. Cô ấy kéo giãn khoảng cách giữa họ, rồi nhanh chóng giải thích.
"Anh ta lo có hai gã đàn ông cầm ngược kéo chờ sẵn trong tiệm, hoặc có thứ gì đó được gài bẫy ở cửa. Thế nên cần để hướng dẫn viên vào trước kiểm tra, nếu ổn thì chúng ta mới vào sau... Này, gọi tôi kiểu đó thêm lần nữa là tôi giết anh đấy."
Baek Aeyoung giải thích với Tumanako bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khi quay sang Seo Jihyuk thì lại buông một câu dọa dẫm sắc lạnh. Seo Jihyuk, người vẫn đang bận chú tâm kiểm tra tình hình phía trước, hờ hững đáp lại.
"Này, không phải cô bảo tôi nói chuyện cẩn thận, đừng có hù dọa người khác à?"
"Hử. Nhưng không cần phải nói cẩn thận hay kiêng dè gì cả. Trong tình huống này, nếu không giải thích thì càng khiến người ta lo lắng hơn thôi."
Seo Jihyuk có vẻ quá bận rộn với việc cảnh giác và xác định con đường phía trước, đến mức dường như chỉ lắng nghe qua loa những gì đang diễn ra sau lưng mình.
Tumanako nhìn về phía tiệm làm tóc đang đến gần, rồi nhanh chóng đồng tình với lời giải thích của Baek Aeyoung. Bước chân đầy tự tin của cô ấy lập tức chuyển thành sự thận trọng.
Tumanako dường như đang cố hết sức kiềm chế mong muốn lao ngay vào không gian quen thuộc mà cô ấy rất rõ. Khoảng cách trông có vẻ rất gần, nhưng khi thấy Seo Jihyuk căng thẳng, nó bỗng dưng có vẻ xa hơn. Chúng tôi bắt đầu di chuyển một cách lặng lẽ.
Người đi đầu nhóm có lẽ phải để tâm đến những điều như thế này. Trước đây, khi đi quanh khu Jujak hay trung tâm nghiên cứu bên trong đó, tôi cứ đi bừa... Có lẽ vì thế mà bị thương rất nhiều.
Những người đi cùng tôi hồi đó toàn cơ thể đều đầy vết bầm tím. Nghĩ lại thì, những người trong nhóm hiện tại, dù tinh thần có phần kiệt quệ và mệt mỏi, nhưng lại không có thương tích bên ngoài. Dù mỗi người phải tự lo liệu cảm xúc của mình, nhưng ít nhất họ vẫn quan tâm đến sự an toàn thể chất của nhau.
Khi tiệm làm tóc đã ở ngay trước mặt, tôi mới hiểu ra vị nữ thần Trung Hoa mà Tumanako nhắc đến trông như thế nào. Trên bức tường bên ngoài tiệm, có một bức tranh vẽ hai người, một nam và một nữ, với phần thân dưới giống như rắn, mặc váy và đối diện nhau. Họ cầm kéo và kẹp trong tay, ở giữa họ là một vật thể tròn, có vẻ như tượng trưng cho mặt trời.
Vừa nhìn thấy bức tranh, tôi lập tức có linh cảm xấu rằng thiết kế của tiệm này được xây dựng mà không hề suy xét đến tính thẩm mỹ.
Seo Jihyuk và Baek Aeyoung bước vào trước tiệm làm tóc đầu tiên. Không đầy một phút sau, họ ra hiệu cho chúng tôi vào theo. Nếu Deep Blue là một không gian toàn những bức tranh về cá mập mù giữa đại dương tối tăm, thì nơi này lại giống như một tiệm làm tóc dành cho người cổ đại trước Công nguyên.
Những khách hàng của cửa tiệm này rõ ràng là con người sống ở thế kỷ 21, nhưng thiết kế của nơi đây lại chẳng hề phản ánh điều đó. Tường được dán giấy màu vàng rực, và trên tường treo đầy những bức tranh đóng khung về các sinh vật nửa người nửa rắn.
...Không thể trang trí theo phong cách gọn gàng, hiện đại được à? Hay là họ không có ngân sách? Hoặc có khi đây là một nơi thờ phụng gì đó liên quan đến rắn?
Người bạn làm bác sĩ chỉnh hình của tôi từng nói rằng sự tối giản là đỉnh cao của nghệ thuật, và bệnh viện của cậu ấy chẳng có gì ngoài bức tường trống. Tôi từng chế nhạo thiết kế đó là quá sơ sài, nhưng bây giờ lại cảm thấy ghen tị. Ít ra, tiệm Deep Blue của tôi vẫn trông tinh tế hơn cái nơi này một chút. Dù sao thì cũng là "năm mươi bước cười một trăm bước", nhưng được năm mươi bước vẫn hơn.
*"五十步笑百步" là "(kẻ) chạy 50 bước cười (người) chạy 100 bước" khi ra trận, người lùi năm mươi bước lại cười nhạo người lùi trăm bước. Được dùng để miêu tả bản thân cũng có những khuyết điểm tương tự hoặc mắc lỗi như người khác nhưng ở mức độ nhẹ hơn tuy nhiên vẫn cười nhạo người khác.
Những người có vũ khí trong tay chẳng ai để tâm đến thiết kế của tiệm làm tóc. Seo Jihyuk có vẻ lo lắng về khả năng có bẫy được giấu đâu đó, còn Shin Haeryang, người vào sau cùng, lại quan tâm đến việc liệu có ai sẽ bất ngờ tấn công nơi này hay không.
Khác với tôi, người đang bình thản quan sát nội thất, Tumanako vừa bước vào đã chạy tới chạy lui khắp nơi, khiến tôi lo cô ấy sẽ va vào thứ gì đó. Trong khi hồi tưởng lại những gì từng xảy ra ở cửa hàng trang sức, tôi quay sang Shin Haeryang, người đang đi phía sau và hỏi.
"Về những món đồ mà John Doe đã giấu."
"Ừ."
"Anh không nghĩ rằng tôi là đồng loã sao?"
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, nhưng tốt nhất là nên trực tiếp hỏi còn hơn là cứ mãi tự vấn bản thân. Tôi là người ở gần John Doe nhất, thậm chí còn cõng anh ta. Đội kỹ sư có vẻ muốn bỏ lại John Doe trong thang máy, nhưng tôi đã kiên quyết mang theo anh ta.
Một người bị trói tay mà vẫn có thể khéo léo đánh cắp và giấu đồ? Việc nghi ngờ tôi đồng lõa có vẻ hợp lý hơn. Nếu ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy, thì chắc chắn Shin Haeryang cũng đã suy đoán theo hướng đó. Khi cả nhóm quyết định bỏ lại John Doe, họ hoàn toàn có thể bỏ tôi lại luôn. Nhưng họ không làm vậy. Khi đang cảnh giác nhìn ra ngoài, Shin Haeryang hỏi:
"Vậy anh có phải đồng loã không?"
"Không."
"Thế thì được rồi."
...Được cái gì cơ? Anh ấy có vẻ coi đó là câu trả lời đầy đủ. Tôi cảm giác như đang nói chuyện với một AI bị lập trình lỗi. Tôi thực sự tò mò không biết Shin Haeryang đang nghĩ gì. Mặc dù kể cả khi tôi biết được lo lắng của người này, tôi cũng không giúp được gì cả. Nhưng dù có sợ câu trả lời nhận được, tôi vẫn quyết định hỏi thẳng.
"Anh không thấy phiền khi phải mang theo tôi à?"
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
Sao à... Nhiều lý do lắm. Từ Vladimir cho đến những người tôi gặp, ai cũng gây sự hoặc đe dọa tôi. Tôi cứ thay phiên cõng người khác. Tôi còn đề nghị mang theo một tín đồ cuồng tín. Và hơn hết, tôi chẳng hề thân thiết hay hợp tác với đội kỹ sư. Mọi hành động của tôi đều đáng ngờ.
Nếu tôi là Shin Haeryang, tôi chắc chắn đã kết luận mình là tín đồ của một giáo phái nào đó. Hơn nữa, tôi đã nói với anh ấy mọi thứ tôi biết. Với một người đặt hiệu suất lên hàng đầu, tôi đã trở thành một đối tượng không còn giá trị... Nhưng nghĩ lại, khi tôi chẳng có thông tin gì và chỉ là gánh nặng, anh ấy vẫn mang tôi theo.
Seo Jihyuk tìm thấy vài cái bánh quy và một số chai nước ở nơi mà Tumanako đã chỉ. Anh ấy ném một chai cho Baek Aeyoung, rồi định ném chai tiếp theo cho tôi, nhưng cuối cùng lại thở dài, đi đến và tự tay đưa nó.
Shin Haeryang nhận lấy chai nước từ Baek Aeyoung, uống một ngụm rồi nói.
"Chỉ là một dân thường vô tình bị cuốn vào thảm họa thôi. Uống đi."
Rồi anh ấy nhai miếng bánh quy bị vỡ... Vậy ra đây là thái độ bình thường? Vậy còn những dân thường có hành động đặc biệt thì sao?
Tumanako, vẫn đang chạy quanh với chiếc khăn trên tay, mang đến một chậu cây nhỏ từ góc phòng. Đây có phải cây raphidophora gì đó không? Anh ấy cố gắng tách cây ra khỏi chậu, nhưng vì lý do nào đó, rễ cây không chịu rời ra. Nếu kéo mạnh quá, chỉ có phần thân trên bị nhổ lên.
Tôi giữ lấy chậu bằng cả hai tay, Shin Haeryang định dùng báng súng để đập vỡ nó. Seo Jihyuk, đang nhai bánh quy, lại gần và ngăn Tumanako kéo mạnh thân cây.
"Cô muốn lấy cây ra khỏi chậu phải không?"
"Ừ."
Seo Jihyuk gõ nhẹ vào chậu, rồi cầm lấy phần thấp nhất của thân cây và nhấc lên. Cây và đất bên trong dễ dàng tách ra khỏi chậu... Anh ấy học cái này ở đâu vậy?
Tumanako nắm lấy thân cây và rũ bớt đất. Sau đó, cô ấy đặt cây xuống sàn, dùng bình xịt nước vào rễ cây rồi bọc nó lại bằng khăn. Cô ấy cất gọn cây vào túi vải cũ mình đang cầm. Ôm chặt chiếc túi, Tumanako ngồi xuống sàn thở phào nhẹ nhõm.
"Ổn rồi. Cứ thế mà mang đi."
"Uống nước đi."
Nghe lời Seo Jihyuk, Tumanako uống hết chai nước trong một hơi. Ngay sau đó, Baek Aeyoung nhét một mẩu bánh quy vào miệng cô ấy.
Chợt nhớ ra gì đó, Tumanako mở ngăn kéo bên cạnh. Cô ấy lấy ra năm thanh chocolate to và ném cho mọi người. Seo Jihyuk là người hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top