151. Thẩm vấn (1)
Bên trong thang máy được bao quanh bởi màn đêm của đại dương là đủ loại hình dán ảnh ba chiều màu sắc về đủ loài sinh vật biển. Thế nhưng, sáu con mắt tò mò của những người ở đây còn đáng sợ hơn những sinh vật phát sáng kỳ quái kia. Tôi cảm thấy mình như một con cá bị ném vào bể nước. Shin Haeryang nhẹ nhàng nói với tôi:
"Nếu không thoải mái trả lời câu hỏi của tôi, anh có thể giữ im lặng."
"Vâng."
...Tôi có quyền giữ im lặng à? Tôi vừa mới tận mắt chứng kiến ai đó bị bắn vào chân mà? Tôi cứ nghĩ kỹ thuật thẩm vấn của Shin Haeryang sẽ là dùng nắm đấm để ép người ta khai ra sự thật, nhưng xem ra không phải vậy. Đây cũng là một đặc quyền dành cho công dân Hàn Quốc sao?... Không, con người vốn không nên dùng bạo lực trong giao tiếp. Tôi phải tỉnh táo lại.
"Những gì anh nói trong phát thanh đều là sự thật sao?"
"Vâng. Tôi có lý do gì để nói dối đâu?"
"Tôi nghĩ có thể đó là thông tin sai lệch nhằm hạn chế hành động, chẳng hạn như việc bảo mọi người không được sử dụng tàu thoát hiểm và thang máy trung tâm."
...Tại sao tôi lại phải làm thế? Tôi không hiểu lắm. Nhìn vẻ mặt của tôi, Shin Haeryang chỉ giải đáp đơn giản:
"Hãy nghĩ đến những kẻ bị mắc kẹt trong khu Baekho vì phát thanh của tôi."
Vậy ra họ đã nghi ngờ đây là một cái bẫy.
"À... Tôi hiểu rồi. Vậy tại sao anh Haeryang lại tin vào phát thanh của tôi?"
"Nếu thật sự có vấn đề với tàu thoát hiểm, thì việc sử dụng nó sẽ vô cùng nguy hiểm."
Seo Jihyuk xen vào giữa cuộc nói chuyện.
"Ngay khi thằng khốn Jung Sanghyun rời đi, Vladimir đã bế theo đứa trẻ đang ngủ, chạy tới chất vấn đội trưởng rằng: Tên nha sĩ Hàn Quốc đó đùa giỡn tao à? Các người ra lệnh cho thằng đó nói vậy hả?"
Có vẻ Shin Haeryang không muốn nhắc lại chuyện đó. Trước khi tôi đến, ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy?... Shin Haeryang dường như đã lược bỏ quá nhiều chi tiết. Anh ấy phớt lờ lời của Seo Jihyuk và tiếp tục nói:
"Anh đã biết trước rằng có một đứa trẻ đang ngủ trong phòng số 80, đúng không? Cũng biết rõ nó đang ở trong tình huống không thể trốn thoát."
"Còn có cả mèo và rắn nữa."
Baek Aeyoung ngồi bên cạnh bồi thêm một câu. Lập tức, ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tumanako. Cô ấy đang nép vào góc thang máy, tránh xa bọn tôi nhất có thể. Trước ánh mắt ấy, Tumanako giật thót, rồi len lén quan sát tình hình như muốn hỏi "Gì đó? Sao thế?"... Ừm, tôi đúng là đã đi đến cảng thoát hiểm cùng Tumanako.
"Tôi mới gặp Tumanako lần đầu hôm nay."
Nghe vậy, Tumanako có vẻ an tâm hơn một chút, vì dường như đã xác nhận rằng cuộc trò chuyện tầm phào này không liên quan đến mình. Rồi tôi quay sang nhìn John Doe và nói:
"Hôm nay tôi cũng là lần đầu tôi gặp John Doe."
"Hả? Sao chỉ có tôi là vẫn bị trói thế? Cái người tên Tumanako kia thì không sao, anh nha sĩ này cũng không bị trói, vậy sao tôi thì vẫn bị trói thế hả? Tôi không làm gì đâu, thả tôi ra đi."
John Doe, đang nằm nghiêng dưới đất với đầu tựa vào sàn, giơ hai cổ tay bị trói lên. Sau đó, anh ta quay sang Baek Aeyoung với vẻ mặt đáng thương. Chắc vì biết rằng Seo Jihyuk và Shin Haeryang tuyệt đối không có ý định thả mình, nên anh ta cố gắng nài nỉ Baek Aeyoung. Nhưng theo tôi thấy, điều đó chỉ khiến cơ hội của anh ta thấp hơn thôi.
Baek Aeyoung liếc nhìn nút thắt trên cổ tay anh bằng đôi mắt trong veo như thủy tinh, rồi thản nhiên làm ngơ. Sau đó, cô ấy bước đến chỗ Tumanako, người đang co rúm lại trong góc. Nhìn John Doe tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của Baek Aeyoung đang rời xa, tôi nói với tiếng thở dài:
"Đây không phải lần đầu tôi gặp anh Shin Haeryang. Và trong tình huống hiện tại, bất kỳ câu hỏi nào cũng khiến tôi khó xử. Tôi có thể trả lời sau khi rời khỏi căn cứ dưới biển này được không?"
...Nói thật lòng, tôi đang nóng lòng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy Sumire từ bỏ ý định trốn thoát và chứng kiến Zixuan bị bắn, tinh thần tôi gần như sụp đổ. Thật kinh khủng khi liên tục nhìn thấy cái chết, xác người và những cảnh bạo lực.
Tôi không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi đang khiến tôi thở hổn hển này nữa. Giống như một con thú đói khát lâu ngày chỉ còn lại bản năng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là thoát khỏi nơi này bằng mọi giá.
Suốt quãng đường đến đây, tôi đã rất ghen tị với những người có thể rời đi bằng tàu thoát hiểm còn nguyên vẹn. Khi Shin Haeryang bảo tôi có thể sử dụng tàu thoát hiểm để trốn thoát, tôi đã không ngay lập tức nói lời cảm ơn rồi lao lên con tàu ấy - có lẽ nhờ vào chút lý trí còn sót lại và phần nhân tính mong manh, rời rạc vẫn còn vương trong tôi.
Tuy nhiên, nếu quay ngược thời gian chỉ 30 phút trước, thì Kang Soojung chắc chắn sẽ không thể rời khỏi căn cứ dưới biển. Dù có phải khóc lóc, lăn lộn dưới sàn, tôi cũng sẽ bám lấy tàu thoát hiểm mà đi. Cái thứ xa xỉ gọi là "giữ thể diện" đã mất từ lâu rồi.
Nhưng xét theo điều kiện hiện tại, bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để trốn thoát. Trước tiên, tôi có những người thuộc nhóm kỹ sư Ga đối xử thân thiện với tôi chỉ vì tôi là người Hàn Quốc. Ba người có khả năng chiến đấu áp đảo, dù tôi có chết đi sống lại cũng không thể bắt kịp hay làm họ bị thương. Hơn nữa, nhiều người đi cùng tôi đã thành công lên được tàu thoát hiểm và trốn thoát đến đảo Daehan. Tôi cũng không phải vật lộn dưới nước để tìm kiếm Kim Gayoung và đã bảo toàn được thể lực nhờ chỉ ngồi yên ở Ophion.
Và trên hết, những kỹ sư vũ trang đã bị cô lập, và từ trước khi lên Căn cứ dưới biển số 3, họ đã có trong tay tận ba khẩu súng. Hiện tại, mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi thoát ra đều đã hội tụ đầy đủ.
Tôi không thể lãng phí cơ hội quý giá này. Bằng mọi giá, tôi phải rời khỏi nơi này. Vì vậy, tôi không muốn hét toáng lên rằng mình đang trải qua một hiện tượng kỳ lạ nào đó.
Hiện tượng này chắc chắn là kết quả của một thí nghiệm do đám cuồng tín điên rồ thực hiện, và tôi không muốn dính dáng đến Giáo hội Vô Hạn dù chỉ một chút. Tôi chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi căn cứ dưới biển này một cách yên ổn, trở lại cuộc sống bình thường mà không gặp thêm rắc rối nào.
Xâu chuỗi lại những gì Kanu nói trên thang máy, nếu các tín đồ Giáo hội Vô Hạn biết tôi có khả năng này, tôi chắc chắn sẽ bị giết. Nếu không thì cũng bị biến thành chuột thí nghiệm. Nhớ lại câu chuyện sống sót trên trạm vũ trụ, tôi có cảm giác mình sẽ bị giám sát chặt chẽ ngay cả khi đã trốn thoát.
Và một suy nghĩ đầy u ám khác - những người như nhóm kỹ sư Ga, Tumanako hay John Doe không có nghĩa vụ phải giữ bí mật cho tôi. Không ai ở đây có bất kỳ trách nhiệm hay mối quan hệ tình cảm nào ràng buộc với tôi cả. Nghĩ đến đây lại thấy chua xót... Lee Jihyun từng sẵn sàng hy sinh thân mình chỉ để bảo vệ tôi ngay cả khi có họng súng chĩa vào đầu.
Dù nhóm kỹ sư Ga có ý định gì đi nữa, tôi cũng không thể nói bất cứ điều gì trước mặt John Doe, một tín đồ Giáo hội Vô Hạn. Và tôi cũng chẳng biết những người này sẽ sử dụng bí mật của tôi theo cách nào. Chúng ta hãy nói chuyện sau nhé. Chắc chắn sẽ có cơ hội khác. Tôi có thể nói sau khi đã thoát khỏi đây.
Shin Haeryang im lặng quan sát tôi một lúc rồi lên tiếng.
"Tôi có thể làm cho mọi việc dễ dàng hơn chút... Mặc dù có lẽ anh sẽ không thích đâu."
"Làm thế nào?"
Shin Haeryang làm vài động tác tay đơn giản, thoạt nhìn giống như đang phủi bụi trên mu bàn tay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy động tác này và hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Sau đó, Shin Haeryang đứng dậy.
John Doe, đang tha thiết nhìn Baek Aeyoung, bỗng tỏ ra mừng rỡ khi thấy Shin Haeryang tiến lại gần. Có lẽ anh ta tưởng rằng sẽ được cởi trói. Trong khi đó, Baek Aeyoung lấy từ túi ra một viên kẹo không đường mà cô ấy nhận được nhưng chưa ăn, rồi đưa cho Tumanako.
Khi Shin Haeryang nâng hai cổ tay bị trói của John Doe lên ngang ngực, đôi mắt của John Doe sáng lên. Vẫn đang nằm trên sàn, anh ta nói với Shin Haeryang bằng giọng háo hức:
"Đúng rồi! Tôi sẽ không làm gì cả! Tôi sẽ ngồi yên lặng! Cuối cùng người trói thì phải là người cởi ra chứ—"
Nhưng ngay lúc đó, Shin Haeryang dùng tay còn lại ấn vào vùng da bên cạnh cổ và tai của John Doe. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nếu bị ấn như vậy, máu sẽ không thể lưu thông lên não được! Bị một bàn tay to lớn siết chặt cổ, John Doe lập tức mềm nhũn, không thốt lên được lời nào rồi ngất lịm.
"Anh... anh đang làm cái gì vậy?"
Tôi vội lao tới định gỡ tay Shin Haeryang ra khỏi cổ John Doe, nhưng Shin Haeryang đã buông tay nhanh hơn dự đoán. Sau đó, anh ta thành thạo đặt John Doe nằm xuống, xoay đầu hắn sang một bên. Shin Haeryang nửa quỳ nửa ngồi, vừa nới lỏng cổ áo của John Doe vừa nói nhỏ:
"Tôi chỉ làm hắn bất tỉnh thôi."
Nhìn là biết anh ta ngất rồi! Tôi chỉ có thể há hốc miệng vì kinh ngạc. Nhìn quanh, tôi thấy Seo Jihyuk và Baek Aeyoung đang khéo léo đứng chắn trước Tumanako và trò chuyện thân thiện với cô ấy để cô ấy không nhìn thấy cảnh tượng này.
"Đừng lo lắng quá. Nếu tìm thấy một tàu thoát hiểm nữa, nhất định chúng tôi sẽ để Tumanako lên trước."
"Làm thế nào để nhuộm tóc trông đẹp hơn nhỉ?"
"Tôi cũng muốn nhuộm màu khác với Baek Aeyoung."
"Nếu trốn thoát thành công, tôi sẽ chở cô trên chiếc thuyền cũ mà tôi mới mua hôm nay nhé Tumanako!"
Tiếng họ nói chuyện vang lên để đánh lạc hướng Tumanako, cơ thể hai người khéo léo che khuất tầm nhìn.
"Tại sao anh lại làm người khác bất tỉnh theo cách thô bạo như vậy?"
"Vậy thì tôi đánh mạnh vào sau gáy hoặc sau đầu hắn nhé?... Tôi đùa thôi."
Tumanako liếc nhìn về phía chúng tôi trong lúc lăn viên kẹo không đường trong miệng, nhưng John Doe vẫn nằm đó rất yên bình. Shin Haeryang đã ngồi xuống sàn như trước, và chỉ có tôi là vẫn đang đứng, trừng mắt nhìn anh ấy.
Đánh vào sau đầu để làm ai đó ngất có thể khiến họ chết ngay lập tức. Đây không còn là bất tỉnh nữa mà là tử vong ngay lập tức! Tại sao anh ấy lại giỏi làm người khác tức giận như thế! Tôi bắt đầu hiểu vì sao những người bị gãy răng hay mất răng lại chửi bới Shin Haeryang thậm tệ mỗi khi đến phòng khám của tôi. Seo Jihyuk thì đấm thẳng vào bụng John Doe để làm anh ta bất tỉnh, còn Shin Haeryang thì cố tình tạo ra cơn đột quỵ.
"Đây mà gọi là làm mọi chuyện dễ hơn sao hơn sao? Thế nếu muốn làm khó tệ hơn, thì chuyện gì sẽ còn xảy ra chứ?... Thôi đừng trả lời. Tôi không muốn biết."
Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa. Trong đầu tôi, hình ảnh Shin Haeryang đục một lỗ trên sàn thang máy rồi ném người xuống hiện lên. Không thể nào... Anh ấy nhìn lướt qua Tumanako, khiến tôi lập tức lắc đầu quầy quậy.
"Đừng làm vậy. Xin đừng."
"...Được rồi."
Và sau đó là khoảng im lặng. Shin Haeryang, ngồi dưới sàn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi theo phản xạ do dự mà ngồi xuống.
"Có quá nhiều điều đáng ngờ."
"Trong cuộc sống, ai cũng có một hai bí mật đáng nghi cả."
Vừa nói, tôi vừa cảm thấy cổ họng mình ngứa ran.
"Nhưng có những chuyện không thể giải thích chỉ bằng lời nói."
talia: cười điênnnn :)))))))))))))))) nên khen Shin tinh tế vì nhận ra cảm giác lo lắng của Moohyun hay nên mắng vì ảnh cứ hở ra xài bạo lực làm Moohyun sợ không :))))))))))))))))))) lại còn cố tình nhìn lướt qua Tumanako nữa cười điênnnn :))))))) ừm ảnh hiểu suy nghĩ Moohyun phết đó, mỗi tội anh lợi dụng mà dọa thoai :)))))) giờ hình ảnh Shin trong đầu Moohyun chắc đã trở thành quái vật cơ bắp cuồng nộ chuyên gia hủy diệt răng người, ném người qua thang máy, gặp ai đấm người đấy ToT
lucien: chap này kiểu
Moohyun: (ノಠ益ಠ)ノ
Haeryang: (•_•)
Xin lũi Moohyun nhưng mà e buồn cười quá =)))))))))) Má Moohyun bức xúc nhưng mà sát thương bằng 0. Trừng mắt nhìn người ta nhưng ngta bình thản như không
Mà ko hiểu Moohyun tưởng tượng ngta đục lỗ trên sàn ntn. Móa anh ơi nên nói trí tưởng tượng anh phong phú hay thương anh vừa giận vừa hoảng nên tưởng tượng bay xa luôn =))))))
Còn anh Shin Haeryang. Anh đọc vị ngta giỏi nhưng anh dọa ngta như thế hả???? Dù anh cũng khá chân thành thiệt nhưng mà em bức xúc cho Moohyun nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top