146. Cảng tàu ngầm (4)
Tôi chưa từng xử lý vết thương do súng bắn bao giờ. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có bệnh nhân nào bị bắn vào mặt tìm đến tôi cả. Nếu là ở phòng cấp cứu thì có thể... Nhưng sống ở Hàn Quốc thì phần lớn mọi người cũng vậy thôi, đúng không? Khi tôi đang nghĩ vẩn vơ như thế, Zixuan rên rỉ trong đau đớn và nói với Seo Jihyuk.
"Đau muốn chết đi được!"
"Nếu bị bắn vào đầu thì chắc không thấy đau đâu. Xem ra tôi vẫn chưa đủ chu đáo nhỉ."
Zixuan nghiến răng khi nhìn vẻ mặt trêu chọc của Seo Jihyuk. Tôi đang giữ chặt vai cô ấy và ép vết thương bằng một chiếc khăn, rồi nhanh chóng dùng bàn tay ít dính máu hơn để lấy hộp thuốc giảm đau từ túi quần ra.
"Tôi lấy được ít thuốc giảm đau từ một người quen biết."
Zixuan cố gắng đưa tay trái run rẩy của mình ra để cầm lấy hộp thuốc, nhưng lại làm rơi xuống sàn. Tôi cũng bận rộn ấn chặt vết thương bằng khăn nên không thể giúp nhặt lên.
Seo Jihyuk nhanh chóng chộp lấy hộp thuốc trước khi nó lăn đi xa, đồng thời né tránh cú đá từ Zixuan một cách dễ dàng. Anh ấy mở hộp thuốc ra xem bên trong rồi nói:
"Bác sĩ à, cô ta nghiện thuốc giảm đau đấy."
"Đưa đây!"
"Biết là bác sĩ tốt bụng rồi, nhưng mà có mấy thứ này thì..."
Seo Jihyuk nhìn qua số thuốc trong hộp rồi hỏi tôi bằng giọng bỡn cợt.
"Anh lấy cái này từ ai vậy?"
"Trên đường đến đây, tôi nói cần thuốc giảm đau thì có người đưa cho cả hộp."
"Anh từng dùng nó trước đây chưa?"
"Chưa. Có vấn đề gì à?"
"Có thể dùng được thôi, nhưng tác dụng giảm đau của nó khá mạnh đấy."
Chẳng lẽ không phải loại giống như Tylenol liều cao sao? Đừng nói là thuốc cấm đấy nhé?
Zixuan lại tiếp tục đá về phía Seo Jihyuk trong khi vẫn đang nằm... Nhìn thế này thì ngoài vai ra, hình như cô ấy vẫn ổn. Seo Jihyuk đã dễ dàng né được cú đá đó bằng cách nghiêng người về sau. Càng thêm bực tức, Zixuan vừa đau đớn vừa khó chịu quát lên.
"Nha sĩ này định đưa nó cho tao!"
"Nhưng tên du côn cầm súng này nói là phải có cái gì trao đổi mới được cơ."
Seo Jihyuk lắc lắc hộp thuốc trước mặt Zixuan với vẻ khiêu khích. Nhìn tình hình này, tôi không nghĩ Zixuan có thể thắng được Seo Jihyuk bằng lời nói. Tôi liếc nhìn mấy viên thuốc đang xoay vòng trong bàn tay Seo Jihyuk rồi nói.
"Cứ đưa cô ấy uống đi. Tôi cũng nhận mà không cần phải trả gì cả."
"Ra vậy. Vậy thì mời xem tôi bán nó đắt thế nào nhé."
"Hả?"
Seo Jihyuk đưa hộp thuốc lên trước mặt và nói với Zixuan.
"Này. Bán cái thuyền của cô cho tôi đi."
"Cái gì?"
"Bán thuyền đi. Chương trình phát sóng của nha sĩ nói rồi, mấy người mang súng như cô, rồi cả chuyện đám cuồng tín kỳ quái trên tầng trên nữa. Nếu tất cả đều đúng thì căn cứ dưới biển này nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Dù có lên được đảo Daehan cũng không chắc an toàn. Nên dù là thuyền hay bè gì cũng được, tôi phải rời khỏi đây."
"Bán thuyền chỉ để đổi vài viên thuốc giảm đau á?"
Zixuan nhìn Seo Jihyuk như thể anh ấy bị điên.
"Chính xác thì tôi sẽ đưa cô thuốc giảm đau, và còn cho cô đi nhờ thuyền của tôi nữa. Tôi là người tốt bụng mà."
"Ai nói là tao bán? Đó là thuyền của tao! Mày nghĩ vài viên thuốc giảm đau có thể đổi lấy cái thuyền 50 triệu won của tao sao? Mày điên rồi à?!"
"Tôi còn đưa cả cô - người vừa bị bắn - lên thuyền miễn phí nữa đấy?"
"Ai cần chứ?!"
Seo Jihyuk cố gắng quảng cáo rằng anh ta sẽ hộ tống Zixuan an toàn lên thuyền để tránh đám tín đồ cuồng tín, nhưng với Zixuan, lời đề nghị này chẳng khác nào trò cướp bóc trắng trợn.
Tôi đặt chiếc khăn đã đẫm máu sang một bên và thay một chiếc mới để tiếp tục ép chặt vết thương trên vai Zixuan rồi lên tiếng.
"Jihyuk, nhóm kỹ sư Ra đang hợp tác với Giáo hội Vô hạn. Nếu đến căn cứ dưới biển số 2 và tiếp xúc với họ, khả năng cao sẽ bị giết."
Zixuan nhăn mặt nhìn tôi.
"Ý anh là sao?"
"Giáo hội Vô hạn tin rằng cần phải có một số người chết làm vật tế. Họ sẽ không dễ dàng thả nhóm kỹ sư đi đâu."
"Không thể nào! Họ đã hứa rồi!"
Seo Jihyuk vẫn lắc lắc hộp thuốc trong tay rồi nhìn Zixuan một cách hờ hững.
"Cô bị lừa rồi."
Zixuan lập tức quay ngoắt đầu về phía Seo Jihyuk. Anh ấy bình thản nói tiếp.
"Đương nhiên tôi biết lừa đảo là chuyên môn của nhóm cô. Nhưng mà, chẳng ai đấu lại được mấy kẻ chuyên lừa đảo bằng niềm tin đâu. Đám đó là bậc thầy của nghề này đấy."
Zixuan, người đang nghiến răng chịu đựng cơn đau, bỗng nhiên im lặng. Cô ấy ngậm miệng lại, chỉ trừng mắt nhìn Seo Jihyuk chằm chằm. Tôi nhận ra rằng, đôi khi sự im lặng còn khó chịu hơn cả những lời chửi rủa. Một phút trôi qua trong bầu không khí căng thẳng, mồ hôi trên trán Zixuan nhỏ xuống như mưa. Cuối cùng, cô ấy lên tiếng.
"Vậy thì tao sẽ cho mày sống. Thuyền à? Được thôi. Tao sẽ đưa thuyền cho mày. Nhưng giết Shin Haeryang đi, rồi lấy cái máy tính bảng của hắn về đây."
Nghe thấy lời đề nghị đó, tôi đã cố tự nhủ rằng mình không nên nhìn, nhưng vẫn theo phản xạ mà quay sang Seo Jihyuk. Anh ấy chớp mắt vài lần, rồi thay vì tỏ ra ngạc nhiên trước lời đề nghị ám sát bất ngờ, khóe môi lại nhếch lên.
"...Tôi thích những cô gái táo bạo như thế này đấy. Nhưng mà nếu muốn thuê tôi, ít nhất cũng phải trả giá cao hơn chiếc thuyền chứ."
"Mày muốn bao nhiêu?"
Seo Jihyuk cười thích thú.
"Cô không định đặt giới hạn sao? Không sợ tôi hét giá à?"
"Thuyền, cộng thêm 100 triệu won nữa."
"Trước đây, tổ trưởng Jo đã bán đứng ba nhân viên rồi bỏ trốn sang Mỹ, kiếm được hơn 100 triệu won đấy. Bảo tôi giết Shin Haeryang rồi đưa có 200 triệu won, chẳng phải quá hời cho cô à?"
"...Tao chỉ có thể hứa mức tối đa là 200 triệu."
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến một vụ thuê giết người. Dù là người ngoài cuộc, tôi cũng thấy con số đó thật vô lý. Giết người chỉ có giá hai tỷ sao? Riêng cái thắt lưng của tôi thôi cũng đáng gấp 5 lần số đó. Còn mắt thì khỏi phải bàn. ...Nếu ai đó muốn giết tôi, họ sẽ định giá bao nhiêu nhỉ? Chỉ nghe cuộc nói chuyện này thôi cũng khiến đạo đức của tôi như đang nhảy bungee xuống vực thẳm.
Seo Jihyuk, có vẻ như cảm thấy mức giá này quá bất công, liền đáp lại:
"Này! Cô tưởng bọn này không cần răng nên mới dám lao vào đối đầu với Shin Haeryang chắc? Cậu nghĩ giết đội trưởng của bọn tôi là chuyện dễ dàng à? 200? 200 triệu won mà cũng dám mở miệng nói ra à?"
Zixuan bắt đầu đưa ra những đề nghị mà theo cô là có lợi cho Seo Jihyuk:
"Tao sẽ cho mày một căn hộ. Giúp mày nhập cư ngay lập tức. Cả đội ngũ kỹ sư Ra sẽ chào đón mày, và Tân Trung Quốc sẽ đối đãi với cậu như một công dân danh dự."
"Cái cuối cùng nghe vô dụng nhất đấy. Thất vọng thật. Zixuan, ngày nào cô cũng chọc quê bọn tôi là đám ăn mày, mà bây giờ chính cô lại như vậy đấy. Nhìn mà xem, chỉ có hai tỷ thôi à? Keo kiệt thế."
"...Một tỷ won. Đó là toàn bộ ngân sách hiện có mà đội có thể sử dụng ngay lập tức. Mày có thể dùng máy tính bảng để hỏi Haiyun hay Li Wei đều được. Muốn hơn nữa thì phải được cấp trên phê duyệt."
Seo Jihyuk nói với vẻ mặt thực sự tiếc nuối.
"Không có tiền mà còn bảo tôi đi chém bay đầu đội trưởng Shin à? Ôi trời, tôi không giao du với bọn nghèo đâu. Thất vọng thật đấy. Đúng là vua của đám ăn mày. Tôi cứ tưởng nhóm cô có thuyền, có du thuyền, được hỗ trợ đầy đủ nên phải giàu lắm chứ."
Sao lại lặp đi lặp lại từ "ăn mày" thế kia? Có vẻ như Seo Jihyuk chỉ muốn trêu tức Zixuan chứ không thực sự có ý định hại Shin Haeryang. Zixuan tức đến đỏ mặt, nghiến răng nói:
"Nếu mày hỏi Li Wei hay Hao Ran, họ còn sẵn sàng bỏ tiền túi ra ấy chứ. Chỉ cần mày hứa mang máy tính bảng của Shin Haeryang về đây, tao sẽ chi thêm 100 triệu từ tiền riêng của tao."
Có vẻ như Zixuan xem máy tính bảng của Shin Haeryang là chìa khóa giải cứu đồng đội đang mắc kẹt ở khu Baekho. Cô ấy dường như không nghĩ đến khả năng máy tính bảng của Michael Roacker đã nằm trong tay đội kỹ sư. Mà cũng đúng thôi, ai mà tưởng tượng được chuyện một trưởng nhóm đi ăn cắp máy tính bảng của cấp trên chỉ để xóa một đoạn camera giám sát cơ chứ.
Seo Jihyuk xoay lọ thuốc trên tay, lắc qua lắc lại rồi ném lên không trung. Những viên thuốc thuốc va vào lọ kêu lách cách, rồi bỗng dưng im bặt.
"Đưa tôi 10 tỷ won tiền Hàn Quốc. Tôi không nhận nhân dân tệ đâu, đưa bằng đô la Mỹ."
Zixuan há hốc mồm, không biết phải nói gì. Tôi cũng không nói nên lời. Zixuan là người hoàn hồn trước, cô ấy gắt lên:
"Lấy đâu ra số tiền đó?!"
"Người Nhật bảo rằng nếu tôi trói tổ trưởng của tôi lại rồi giao nộp, họ sẽ trả tôi 10 tỷ won đấy. Chẳng lẽ các cô còn thua cả bọn Nhật sao?"
Zixuan lập tức xổ ra một tràng chửi rủa như thác đổ. Tôi đoán là cô ấy đang mắng cả Seo Jihyuk lẫn Shin Haeryang, nhưng dường như cô ấy còn đang chửi cả Hàn Quốc và Nhật Bản nữa. Câu cuối cùng có vẻ đã chạm vào nỗi tức giận sâu nhất trong Zixuan, khiến cô ấy vừa thở hổn hển vừa liên tục chửi rủa bằng tiếng Trung.
...Từ Sumire đến Zixuan, tính cách của hai kỹ sư này thật chẳng dễ chịu chút nào. Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của Zixuan, rồi lại thấy Seo Jihyuk cầm máy tính bảng vung vẩy đầy chọc tức.
"Bỏ ngay cái ảo tưởng mua chuộc tôi đi. Mà này, máy tính bảng có thể khởi động thuyền không?"
"...Được."
Thời nay, mọi thứ đều khởi động bằng thiết bị điện tử, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc thuyền cũng vậy. Mà cũng đúng, tôi chưa từng đi thuyền bao giờ. Thật ra, tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi có người sở hữu thuyền ở căn cứ dưới biển này. Và họ lại còn xem thuyền như ô tô nữa. Tôi có vài người bạn là nha sĩ, nhưng chẳng ai trong số họ từng nói về việc muốn mua một chiếc thuyền cả.
"Thuyền của cô giấu chung chỗ với thuyền của Haiyun à?"
"Sao mày biết?"
"Giấu chỗ nào cũng thế thôi. Vậy là có một chiếc thuyền chắc chắn rồi."
Seo Jihyuk mở nắp lọ thuốc, dùng hai ngón tay kẹp lấy một viên rồi đặt xuống đất.
"Ăn đi, trước khi nguội."
"Mày đúng là một thằng khốn nạn. Cả trưởng nhóm của mày lẫn mày, đều là cùng một giuộc."
"Ê, ít ra tôi vẫn hơn đội trưởng Shin đấy chứ."
Tôi chứng kiến màn thương lượng điên rồ này với vẻ mặt không thể tin nổi. Trong lúc đó, Seo Jihyuk nhét lại lọ thuốc vào túi quần tôi. Nhìn hành động đó, tôi bèn lên tiếng:
"Jihyuk, anh không định giết anh Haeryang đâu, đúng không?"
"...Làm sao anh dám chắc thế? Lỡ như tôi đột nhiên phát điên rồi xả súng giết hết mọi người trong nhóm thì sao?"
Nghe câu đó, trong mắt Zixuan, người đang dùng tay trái còn lành lặn nhặt viên thuốc thoáng ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Có vẻ như cô ấy thực sự mong điều đó xảy ra. Nhưng theo những gì tôi biết về Seo Jihyuk, anh ấy không phải loại người như vậy.
"Hai người thân nhau mà nhỉ."
"...Thật sao?"
Giọng Seo Jihyuk đầy hoài nghi, hỏi lại tôi như thể đang xác nhận.
"Đúng vậy."
"...Chết tiệt. Không nên để lộ như vậy mới đúng."
lucien: Moohyun đã chi 1 tỷ won cho phẫu thuật thắt lưng sau vụ tai nạn xe. Và mắt thì còn nhiều hơn thế. Hiện tại ảnh vẫn đang phải làm việc trả nợ. Nhưng ảnh sống thật sự rất lạc quan. Iu Moohyun siu siu nhiềuuuuuuu
Trích cmt Ridi
"Kỹ sư Ga Team đúng là công chúa thật.
Shin Haeryang: Sự cân bằng giữa cái miệng khủng bố và nắm đấm khủng bố.
Seo Jihyuk: Cái miệng khủng bố.
Baek Aeyeong: Nắm đấm khủng bố."
Móa nó cười khùng =))))))))))))))))
Có vẻ Jihyuk và Haeryang thể hiện ko thân thiết ra ngoài. Nên 2 nhóm Nhật và Trung ms liên hệ Jihyuk thuê ám sát Haeryang. Chắc 1 phần để thám thính team khác ntn. Nhưng ổng bên cạnh Haeryang vs Aeyoung ríu rít như gì ý. Không hiểu trc giấu kiểu gì =))))))))
Mà công nhận Moohyun trải qua vòng 1 cùng ShinSeoBaek rồi nên ổng rõ về mqh của cả ba. Jihyuk thì ko có ký ức đó nên ổng ms bất ngờ hỏi lại Moohyun là thật sao =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top