140. Trốn thoát (8)

Tôi thực sự không hiểu Shin Haeryang có ý gì khi nói như vậy. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ nói về Shuran có liên quan đến Baek Aeyoung, hoặc nói rằng sẽ giải cứu Kang Soojung, phó đội trưởng của mình. Nhưng khi nhìn qua Baek Aeyoung, Tumanako, Kang Soojung, Shuran và Shin Haeryang, Sumire, John Doe, tôi lắc đầu.

"Hãy nhớ tàu Birkenhead. Cảm ơn lời nói của anh, nhưng tôi sẽ nhường lại cho người khác."

* "Hãy nhớ tàu Birkenhead" là một lời nhắc đến quy tắc Birkenhead (Birkenhead Drill), một nguyên tắc trong các tình huống khẩn cấp trên biển, trong đó phụ nữ và trẻ em được ưu tiên lên thuyền cứu hộ trước.

Nguồn gốc của cụm từ này đến từ vụ chìm tàu HMS Birkenhead vào năm 1852. Khi tàu gặp nạn, các sĩ quan và binh lính trên tàu đã duy trì trật tự và chấp nhận hy sinh để phụ nữ và trẻ em có thể rời đi trước. Hành động này trở thành một biểu tượng cho lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm.

Ưu tiên cứu hộ là phụ nữ và trẻ em trước. Quy tắc này được tạo ra để mọi người có thể sống sót cùng nhau. Càng trong tình huống khó khăn và khổ cực, những người có khả năng sống sót thấp cần được giải cứu trước. Về cơ bản, nam giới trẻ có sức khỏe và sức mạnh chịu đựng nguy hiểm trong khi những người yếu hơn được giải cứu nhanh chóng, và cuối cùng, khi giải cứu nốt những người còn lại, tất cả mọi người có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Về mặt cảm xúc, tôi rất muốn rời khỏi căn cứ dưới đáy biển này, nhưng có phải tôi sẽ nhường tàu thoát hiểm cho Tumanako hay Shuran, những người trông có vẻ yếu và nhỏ hơn tôi? Tôi có thể không dũng cảm, nhưng tôi không hèn nhát. Và tôi biết xấu hổ.

Tumanako nói, cô mặc một trong hai chiếc cardigan và dùng chiếc còn lại như áo khoác trùm lên đầu.

"Chỉ cần đưa ra ý kiến về những người muốn lên tàu thoát hiểm à? Tôi! Tôi! Tôi muốn tôi là người ra ngoài."

Kang Soojung cúi mắt nhìn chằm chằm vào trán của Baek Aeyoung, rồi nói.

"Tôi muốn Aeyoung là người ra ngoài."

Baek Aeyoung giật mình khi nghe thấy tên mình, đảo mắt rồi trả lời.

"...Tôi đã định nói như Shuran trước đây. Vậy thì tôi cũng chọn phó đội trưởng."

Shuran nhìn Baek Aeyoung và Kang Soojung, thở dài rồi nói.

"Tôi cũng chọn phó đội trưởng Kang. Dù sao thì Aeyoung cũng không nghe lời tôi. Cô ấy lúc nào cũng làm theo ý mình."

"Giờ mới hiểu à?"

"Cậu nghe lời tôi đi!"

Kang Soojung nhìn Baek Aeyoung và Shuran như đang nhìn những chú gà con ríu rít, cười vẻ mãn nguyện. Lúc đó, Sumire ở bên cạnh phá vỡ không khí ấm áp đó và nói.

"Tôi cũng chọn Kang phó đội trưởng."

"Ồ? Cô chọn tôi á? Cô chọn tôi làm gì?"

"Vì tôi không muốn nhìn mặt cô."

"Ha. Cái nhỏ xíu này thật sự. Không thể đánh được."

Trong tay Kang Soojung, hai chiếc máy tính bảng phát ra âm thanh nguy hiểm khi bị siết chặt. John dường như cũng có ý kiến, nhưng không mở được miệng. Shin Haeryang im lặng nghe mọi người nói, rồi thúc giục Kang Soojung.

"Nhanh lên, lên tàu thoát hiểm đi."

"Thật sự là tôi sao? Không phải bác sĩ sao?"

"Không có gì khác biệt."

Kang Soojung nhìn tôi khi nghe Shin Haeryang nói rồi nhanh chóng phủ nhận.

"Không. Hoàn toàn khác biệt mà."

Tôi đồng ý. Ngoài việc là người Hàn Quốc, tôi và Kang Soojung không có điểm chung nào. Từ vóc dáng, tuổi tác đến tính cách đều khác biệt hoàn toàn.

Kang Soojung đưa hai chiếc máy tính bảng mà cô ấy cầm cho đội trưởng. Shin Haeryang bảo Kang Soojung đứng trên vòng tròn chỉ định, rồi thì thầm với giọng nhỏ.

"Nếu ba giờ nữa chúng tôi không thể thoát ra, hãy bỏ trốn cùng Jihyun và Yoo Geum. Jihyun biết vị trí."

"Vị trí gì?"

"Vị trí của tàu và điện thoại vệ tinh."

Có tàu và điện thoại vệ tinh sao? Cả tôi và Kang Soojung đều mở to mắt. Cô ấy hỏi lại đội trưởng, như thể lần đầu nghe thấy.

"Chúng ta có tàu và điện thoại vệ tinh trong đội sao? Không phải là không được hỗ trợ từ chính phủ à?"

"Tàu đã được giấu gần bờ biển. Nó rất nhỏ và được đặt ở một nơi vắng vẻ, nên không bị phát hiện. Có hai số được lưu trong điện thoại, và cô cần yêu cầu cứu hộ qua cả hai số đó. Điện thoại vệ tinh không hoạt động ở nơi có mái nhà hay tường cao, nên chỉ có thể sử dụng ở nơi nhìn thấy bầu trời."

"Chờ đã. Đội trưởng à. Tôi chưa từng lái tàu trong đời."

Kang Soojung nói với giọng bối rối khi thông tin ập đến như một cơn sóng thủy triều.

"Tôi chỉ có giấy phép lái xe hạng 1 mà thôi? Anh nghĩ Jihyun hay Geum biết lái tàu, nên mới tự tin bảo tôi lái tàu đi không?"

"Một trong ba người sẽ học được lái tàu lần này."

"Gì cơ? Khoan đã."

Shin Haeryang đấm vào nút trên tường bằng nắm đấm. Tiếng "bíp" vang lên và trước khi Kang Soojung có thể nói thêm gì, tàu thoát hiểm đã đóng lại và bị phóng đi như một cú ném. Baek Aeyoung nhìn chỗ tàu thoát hiểm biến mất rồi nói với Shin Haeryang.

"Chiếc tàu cũ đó khiến tôi lo lắng."

"Dù sao nó cũng có thể đi đến Quần đảo Solomon hoặc Cộng hòa Fiji."

"Bảo họ trốn trên tàu cho đến khi chúng ta đến không phải tốt hơn sao sao? Chắc chắn với kỹ năng của chúng ta, không đến nỗi mất ba giờ mà không thoát khỏi đây chứ."

"...Chỉ để phòng ngừa thôi."

Shin Haeryang nói với giọng thiếu tự tin rồi quay sang tôi hỏi.

"Liệu chúng ta có thể rời khỏi căn cứ dưới đáy biển mà không gặp vấn đề gì không?"

Câu hỏi đột ngột như một cú đấm khiến tôi cứng người lại. Tôi không thể trả lời ngay lập tức, mà chỉ lắp bắp.

"À, cái đó thì..."

"Hiểu rồi."

"Chưa có ai trả lời mà."

"Anh đã trả lời rồi."

"Tôi trả lời thế nào?"

"Có vẻ sẽ gặp nhiều vấn đề đây."

Giọng của Shin Haeryang không có vẻ gì là châm chọc, chỉ bình thản như vậy thôi, rồi anh ấy nhìn về phía Tumanako và nói tiếp.

"...Chúng ta sẽ đến cảng tàu ngầm để kiểm tra tình hình, nếu không thể thoát được ở đó, chúng ta sẽ rời khỏi khu Cheongryong."

Tôi tự hỏi Shin Haeryang đang nghĩ gì. Anh ấy vốn dĩ đã là người như vậy sao? Khi tôi đi cùng Shin Haeryang trước đây... chỉ đi theo quyết định của anh ấy thôi, chẳng có ý kiến riêng gì.

Phần sau gáy và lưng tôi bỗng cảm thấy trống rỗng vô định. Cảm giác lạ lùng cứ lan tỏa khắp cơ thể, tôi không dám hỏi nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu. Tôi nhớ mình đã bỏ một chiếc khăn vào túi. Lấy nó ra, tôi quấn quanh cổ. Tôi hỏi vì thấy Sumire đang nhìn tôi.

"Cô có muốn tôi lấy cho một chiếc không."

"...Sao anh lại quấn khăn quanh cổ vậy?"

"Vì lạnh quá."

Cách giữ ấm tốt nhất khi trời lạnh là dùng khăn quàng cổ và mũ. Nếu phải chọn một trong hai thì tôi sẽ chọn khăn quàng cổ. Sumire lắc đầu, nhìn tôi với vẻ mặt như thể tôi đang làm một điều gì đó xúc phạm đến thời trang. Mặc dù cô ấy đang mặc khá mỏng nhưng lại chưa bao giờ phàn nàn rằng mình cảm thấy lạnh.

Bây giờ nhìn lại thì chỉ có Tumanako, Sumire và John Doe là mặc đồ thường, còn những người còn lại đều mặc bộ đồ bảo vệ toàn thân. Khi Tumanako bước ra khỏi cảng thoát hiểm, cô ấy thì thầm với tôi bằng giọng yếu ớt.

"Anh thân thiết với nhóm kỹ sư không?"

"...Không có ai mà tôi có thể nói là thân thiết cả."

Tôi chỉ mới đến đây được năm ngày. Tôi cố lờ đi cảm giác mình đã ở đây cả tuần rồi. Tumanako cau mày rồi nói tiếp.

"Chỉ là... nhìn mọi người sử dụng tàu thoát hiểm, tôi cảm giác mình sẽ là người cuối cùng rời đi vì không phải là công dân Hàn Quốc. Anh và tôi đều không thân với những người đó, nhưng tôi lo là mình sẽ bị bỏ lại. Tôi có phải thẳng thắn quá không?"

Tumanako nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

"...Sẽ ổn thôi. Có lẽ tôi sẽ là người cuối cùng. Những người đến trước cứ thì cứ đi trước. Nếu ra theo nguyên tắc ai đến trước thì được phục vụ trước, chắc cô Tumanako sẽ đi trước, rồi đến lượt tôi."

"Tôi lo lắng mình sẽ bị bỏ lại nhưng nghe anh nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm. Đi cùng tôi đi. Cuối cùng sẽ không còn ai ở lại đâu. Anh thấy sao?"

Tumanako nhanh chóng vượt qua khỏi nỗi thất vọng, mỉm cười với tôi.

"Được rồi. Lần tới nếu có tàu thoát hiểm, nhất định phải để Tumanako đi trước."

"Nếu anh đến tiệm làm tóc của tôi, tôi sẽ nhuộm tóc anh sáng như cầu vồng. Mà là thuốc nhuộm đắt nhất đấy."

"Cái đó liệu có ổn khổng?"

"Bây giờ đang mốt kiểu tóc sáng lấp lánh dưới ánh sáng. Tôi sẽ khiến tóc anh óng ánh như một con công luôn."

Seo Jihyuk đang chờ đợi bên ngoài khu tàu thoát hiểm.

"Jihyun đã lên rồi à?"

"Ừ."

Seo Jihyuk nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, rồi ngay sau khi bước được ba bước, Baek Aeyoung giật lại khẩu súng từ tay anh.

Trong khi đi, Sumire thì thầm vào tai John. Tuy nhiên, John hoàn toàn phớt lờ lời của Sumire và tiếp tục đi. John đi theo sau Shuran, nhưng có vẻ Sumire không muốn vậy.

Sumire lại thì thầm vào tai John lần nữa, và John tiếp tục phớt lờ cô. Trước khi tôi kịp hỏi tại sao, Sumire đã cắn tai của John. John giật mình lùi lại, rồi cố tình đẩy Sumire vào tường khiến tiếng va chạm vang lên. Sumire người bị va vào tường, tiếp tục cắn cổ John với vẻ mặt kì quái.

Lúc này, Seo Jihyuk, người vẫn bước đi chậm rãi sau khi bị tước súng, tiến gần lại tôi và thở dài hỏi;

"Lại gì nữa? Lần này vì chuyện gì?"

"Ưm! Ưm! Ưm!"

"Anh ta đột nhiên đập tôi vào tường."

"Ưm! Ưm ưm!"

"Chắc ngán cảnh cõng người lắm rồi. Anh ta là tín đồ của giáo phái mà? Thể lực kém ghê, cứ lảo đảo suốt."

John dường như tức đến phát điên, dù miệng bị bịt và tay bị trói, vẫn cõng một người trên lưng mà nhảy dựng lên tại chỗ. Chính xác hơn là anh ta đang cõng Sumire và nhảy lóc cóc bằng hai chân. Seo Jihyuk ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó một lúc, rồi bật cười, bước đến kéo dây bịt miệng John ra. Ngay lập tức, John hét lên với chúng tôi:

"Con mụ điên này! Cô ta bắt tôi quay về khu ký túc xá Cheongryong!"

Và rồi, không biết có bao nhiêu uất ức, nước mắt anh ta tuôn trào. Sumire nhíu mày nhìn John, sau đó lạnh nhạt buông một câu:

"Đàn ông gì mà mau nước mắt thế, lại còn đi méc lẻo nữa."

"Này, con mụ kia, Sumire gì đó! Xuống ngay! Thả tôi ra mau! Mấy người dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế này chứ? Tôi tin vào tôn giáo nào thì có liên quan gì? Mấy người mới là những kẻ sai lầm! Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Tại sao lại buộc tôi với con người điên khùng này—"

John chưa kịp nói hết câu thì Sumire đã đập mạnh trán mình vào sau đầu anh ta, phát ra một tiếng "cốp" đanh gọn. Cơn đau bất ngờ khiến John cứng người, run lên bần bật mà không thể thốt ra thêm lời nào.

Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến tôi không khỏi choáng váng. Hay là tôi đã sống một cuộc đời quá bình thường, ít gặp phải những kẻ kỳ quái? Tôi cứ nghĩ mình đã gặp đủ loại người kỳ lạ trong đời rồi, nhưng những con người và tình huống tôi gặp ở căn cứ dưới đáy biển này vẫn liên tục khiến tôi phải há hốc mồm.

Sumire lắc đầu như thể chóng mặt. Trong khi đó, cơ thể John – vừa lãnh cú trời giáng – từ từ trượt xuống sàn. Khi anh ta khuỵu xuống, Sumire cũng theo đó ngồi bệt xuống sàn. Cô ta lắc đầu mạnh thêm một cái rồi nói:

"Tôi muốn về phòng mình. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Tôi chỉ đề nghị đi đến ký túc xá khu Cheongryong vì nó ngay bên cạnh cảng tàu thoát hiểm thôi."





lucien: trích cmt ridi

"Tôi thực sự rất thích Tumanako! Cô ấy là một nhân vật tuyệt vời, vừa có phần ích kỷ nhưng vẫn có phần vị tha, giống như một người bình thường bị mắc kẹt trong thảm họa vậy ㅠ Cô ấy không hoàn toàn tiêu cực, và cuối cùng vẫn nói rằng sẽ không ai bị bỏ lại cả. Phản ứng qua lại giữa Park Moohyun và cô ấy trong khoảnh khắc đó mang lại cảm giác vô cùng yên tâm... Tôi thực sự rất thích những nhân vật tốt bụng xuất hiện trong mỗi chương ㅠㅠ"

Tui cũng rất thích cổ. Cảm giác như nếu rơi vào trường hợp như cổ, tui sẽ cắn răng lo lắng và đầu toàn suy nghĩ bi quan mất. Kiểu tui sẽ ngỏm mất, tui sẽ bị bỏ lại một mình ㅠㅠ

talia: Tumanaco chắc là nhân vật độc giả dễ thấy gần gũi nhất nhỉ, rồi đến Yoo geum và Moohyun, những người bình thường hết sức nhưng vẫn "là ngọn đèn" theo cách nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top