135. Trốn thoát (3)
Sumire nhìn Seo Jihyuk rồi quay sang tôi nói:
"Anh không tò mò ai sẽ lên ba chiếc tàu thoát hiểm này sao?"
Baek Aeyoung nghe vậy liền chỉ vào đầu John và nói:
"Nếu cô còn không ngậm miệng lại thì tôi sẽ làm cho cô giống y hệt cậu ta đấy."
"Ưm! Ư ưm! Ư ưm!"
John bắt đầu rên rỉ như muốn nói rằng hãy thả cậu ta ra, còn Sumire thì lập tức ngậm miệng lại. Thấy vậy, Tumanako hỏi những người đi trước:
"Đúng rồi, tàu thoát hiểm chỉ có ba chiếc, ai sẽ được lên?"
Kang Soojung thở dài, chỉ vào Lee Jihyun và Yoo Geum rồi nói rằng Henry nhất định phải đi. Có vẻ như cô ấy đã cố hết sức để thỏa hiệp. Chắc hẳn cô ấy muốn cả ba người được lên tàu là người Hàn Quốc. Seo Jihyuk lập tức đồng tình với tuyên bố đó:
"Đúng là đội phó có khác, em hoàn toàn đồng ý với chị!"
Kang Soojung nói như thể đang bất an:
"Cậu mà đồng ý với tôi thì chắc tôi đưa ra lựa chọn sai lầm rồi."
Shuran chọn Baek Aeyoung và Henry, sau đó lưỡng lự giữa Tumunako và Yoo Geum rồi cuối cùng chọn Yoo Geum. Baek Aeyoung lặng lẽ quan sát mọi người rồi cũng chọn ba người: Henry, Yoo Geum và Shuran. Đôi mắt Shuran vẫn còn ướt, cô ấy cảm động nhìn Baek Aeyoung, nhưng đối phương chỉ lạnh lùng giải thích:
"Cậu yếu tim đến mức một con côn trùng cũng không dám bắt."
Nghe vậy, Shuran liền phản bác với vẻ bất mãn:
"Không bắt được thì sao nào!"
"Cậu thiếu khí phách. Khi thấy một con côn trùng bò vào nhà, phải có tâm lý kiểu "Sao dám bò vào nhà tao?" và phun lửa đốt luôn chứ!"
"Thế lỡ đốt luôn cả nhà thì sao?"
"Người nghiệp dư mới đốt mỗi nhà, còn dân chuyên như tôi thì đốt cả nhà, côn trùng và chính mình luôn."
"...Nếu có côn trùng thì tôi sẽ không gọi cậu nữa, tôi sẽ bỏ nhà mà đi."
Baek Aeyoung loại Lee Jihyun ra vì cô ấy biết bắn súng.
"Chị Jihyun là học trò giỏi nhất của em."
Lee Jihyun gật đầu đắc ý và khoe với tôi:
"Tôi đã từng đến trường bắn súng ở Hawaii với Aeyoung và Jihyuk đấy. Aeyoung đã dạy tôi rất chi tiết. Tôi vẫn nhớ cách cầm súng và cả tên các loại súng nữa. MP5, AR50, AK47, SIG Sauer P320...."
Nghe xong, tôi mới nhận ra rằng mình thậm chí không biết tên khẩu súng mình từng dùng để bắn. Ngay khi nghĩ về điều đó, tôi chợt nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết tên của những người đã trúng đạn của tôi. Tôi ước gì mình sẽ không bao giờ phải cầm súng nữa. Tôi nhớ lại lời Baek Aeyoung từng nói: "Chỉ cần anh sống mà không cần phải làm vậy là được." Đúng thật, trước khi trải qua, tôi đã không thể hiểu được.
Có vẻ như với Lee Jihyun, đó là một trải nghiệm khá thú vị, giọng cô ấy cao hơn một chút. Seo Jihyuk, người đang lắng nghe, liền phản bác từng câu một:
"Bắn như thế chẳng khác nào chơi trò chơi bắn súng ở khu vui chơi cả. Cô bắn kém lắm. Nhìn cách cô bắn thì dù có một con voi ngay trước mặt cũng chẳng trúng. Hơn nữa, bắn lon thiếc khác hoàn toàn với tình huống thực tế này. Ngay cả việc cầm súng cho đúng cách cô còn không làm được nữa."
"Chính anh rủ tôi đi mà! Anh còn bảo tôi bắn giỏi lắm, làm xạ thủ cũng được ấy chứ?!"
Lee Jihyun lườm Seo Jihyuk và nói rằng Henry, Yoo Geum và Tumanako nên là những người được đi. Tumanako nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên:
"Đây là lần đầu tiên tôi được đưa vào danh sách đấy. Cảm ơn nhé. Tôi mong là mình, Henry và Park Moohyun sẽ được đi... À, xin lỗi nhé, Geum."
Tumanako thì thầm với Yoo Geum. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình cũng được đưa vào danh sách.
"Cảm ơn, nhưng lý do tôi được chọn là gì vậy?"
"Vì anh đã giúp tôi lúc đầu. Và tôi muốn đi theo nguyên tắc nhập sau xuất trước."
"Moohyun, anh thì sao?"
Tôi chỉ trả lời đơn giản:
"Miễn là có Henry thì hai người còn lại là ai cũng được."
Dù nói vậy, thực lòng tôi muốn được đi. Tôi! Tôi đây! Tôi muốn đi ngay bây giờ! Tôi nuốt những lời đó cùng một tiếng thở dài. Có lẽ ai cũng cảm thấy như tôi.
Shin Haeryang, người đi trước, ra hiệu tay yêu cầu mọi người dừng lại. Chúng tôi dừng lại trước phòng giặt là. Không có vết máu nào trên hành lang như trước. Lần trước trong đó có người chết. Sau khi lục soát bên trong, Shin Haeryang và Seo Jihyuk ra hiệu rằng không có ai rồi tiếp tục di chuyển.
Seo Jihyuk, người trước đó bị mắng bởi Baek Aeyoung, nhìn chằm chằm đội trưởng của mình và hỏi một cách nghiêm túc.
"Đội trưởng nghĩ sao?"
Shin Haeryang trả lời mà không thèm nhìn Seo Jihyuk.
"Tôi đồng ý với ý kiến của phó đội trưởng."
Seo Jihyuk cười rạng rỡ rồi nhìn Baek Aeyoung như muốn nói "Thấy chưa?". Baek Aeyoung nhìn anh ta với ánh mắt như thể anh ấy thật thảm hại, đúng lúc đó, Kang Soojung thúc nhẹ vào eo Shin Haeryang và nói:
"Lúc nào cũng nên như vậy đi... Muốn ghi âm lại để lần nào ý kiến khác nhau là mở lên nghe quá."
Baek Aeyoung chỉ vào Shuran rồi phàn nàn với mọi người:
"Cho cô ấy một chỗ đi. Cô ấy không lên tàu thoát hiểm mà chạy đi tìm tôi đấy."
Shuran bên cạnh giật mình rồi nói ngay:
"Tớ không muốn đi một mình đâu. Nếu không đi cùng nhau thì tôi không đi."
"Đây không phải lúc bướng bỉnh thế đâu."
"Chính cậu cũng vậy mà!"
Baek Aeyoung á khẩu. Vài giây sau mới lẩm bẩm:
"...Chuyện này khác mà."
Seo Jihyuk định trêu chọc: "Hai người đang cãi nhau vì yêu à?" nhưng ngay lập tức bị cả Kang Soojung và Baek Aeyoung đập cho một cú vào lưng. Tôi nhìn Shuran và Baek Aeyoung với ánh mắt ấm áp rồi hỏi:
"Hai người đã trở thành bạn bè trong căn cứ dưới đáy biển này sao?"
"Đúng vậy."
Thật may mắn khi ở đây vẫn có người có thể kết bạn với nhau.
Giữa đủ loại người như bệnh nhân nha khoa do bạo lực, tín đồ tà giáo, khủng bố, tội phạm ma túy, kẻ ngược đãi trẻ em, người bỏ rơi thú cưng, kẻ tâm sát nhân và cả kẻ tâm thần xã hội... thì việc hai người với tính cách và quốc tịch khác nhau có thể làm bạn khiến lòng tôi ấm lại. Dù cơ thể thì vẫn thấy lạnh. Dường như nhiệt độ ở khu Cheonryong ngày càng giảm. Shuran quay sang hỏi tôi:
"Tôi và Aeyoung đã thân nhau khi cùng đi lặn biển. Anh đã bao giờ thử lặn chưa?"
"Chưa bao giờ."
"Tôi cũng vậy, lần đầu tiên tôi xuống biển là lúc đó. Nhưng mà ngạc nhiên là nó rất xứng đáng."
Baek Aeyoung vừa cảnh giác phía sau vừa nói với Shuran:
"Chỉ nghĩ đến lúc đó thôi là thấy kinh khủng."
"Tớ thì thấy cũng không đến mức."
"Cậu không thấy đó là ký ức tồi tệ mới đáng nể đấy."
"Là nhờ có cậu ở bên nên tớ mới không thấy đó là chuyện xấu."
"...Để tớ nói với đội trưởng, cậu cũng nên nhập cư đi."
"Cả gia đình tớ đều ở Hồng Kông, tớ phải đi kiểu gì?"
Baek Aeyoung đi thêm khoảng 3m rồi quay sang xin phép Shuran trước khi nói với mọi người:
"Lúc mới vào làm, tôi, chị Soojung và nhóm kỹ sư Ra (Trung Quốc) có lần đi lặn biển. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi chúng tôi lặn xuống độ sâu 40m. Lúc đó, Shuran đang ở cuối hàng đột nhiên gửi tín hiệu cầu cứu cho tôi. Cô ấy hoảng loạn vì không thể thở được. Tôi lập tức đưa cho cô ấy bộ điều hòa hơi thở dự phòng (octopus) của mình."
Dù chưa từng thử lặn biển, tôi vẫn thấy sợ khi nghĩ đến những tình huống như vậy. Phải chăng con người không có mang là để tránh những chuyện như thế dưới đáy biển?
"Lúc đó, cả tôi và Shuran đều phải dùng chung bình khí của tôi để thở. Vì là lần đầu tiên xuống biển nên cô ấy chưa có chứng chỉ lặn biển. Còn tôi thì vốn đã quen với nước biển nên được xếp ở cuối. Thông thường, những người mới sẽ phải đi ở giữa nhóm. Nhưng khi không thở được, cô ấy đã cố ra hiệu cầu cứu với những người xung quanh mà không ai giúp cả, cuối cùng mới đến lượt tôi ở cuối hàng. Tôi đã đưa bộ điều hòa hơi thở cho cô ấy đúng lúc."
Chẳng phải đó là tai nạn sao? Mọi người đều có bộ dự phòng nhưng không ai đưa cho cô ấy ư? Tại sao vậy?
"Có phải những người khác chỉ có một bộ thôi không?"
"Có người hai bộ, có người một bộ. Nhưng dù chỉ có một bộ, vẫn có cách truyền qua lại để chia sẻ khí. Ai cũng phải học cách làm vậy, vì sự cố có thể xảy ra với bất cứ ai. Bạn lặn của tôi là chị Soojung. Chị ấy ra hiệu bảo tôi bỏ lặn và ngoi lên."
"Tôi tưởng mình sẽ chết lúc đó đấy."
Shuran nói như không có gì, nhưng tôi nghe mà lạnh sống lưng. Nếu không thở được khi lặn thì chỉ có chết thôi sao?
"Tôi, chị Soojung và Shuran đã dừng lại ở vùng an toàn để chờ 15 phút trước khi nổi lên mặt nước. Nhưng vừa lên thuyền là Shuran òa khóc. Cô ấy khóc mãi bằng tiếng Trung mà tôi thì không hiểu. Lúc đó không có thiết bị phiên dịch. May mà chị Soojung đoán được đại khái. Cô ấy cứ nói mãi rằng chỉ có tôi là người giúp mình. Khi kiểm tra lại bình khí của Shuran, chúng tôi phát hiện nó bị khóa hoàn toàn. Nếu vặn chặt như thế, khí không thể vào ống dẫn mà phải mở ra một chút. Ai đó đã lén khóa nó lại. Thậm chí còn có một vết rách nhỏ trên ống dẫn nữa."
"Ai lại làm chuyện như vậy?"
Shuran cười chua chát:
"Giờ tôi mới hiểu tại sao có nhiều người Hồng Kông trước đây gặp tai nạn hoặc tự tử. Cứ có người mới đến là họ nói họ sẽ dạy lặn nhưng thực chất là làm những việc như vậy"
"Điều khiến tôi tức nhất là khi lên thuyền, tất cả bọn họ đều tỏ ra không hiểu tại sao cậu lại nổi lên sớm. Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra."
"Biết làm sao được. Tôi mới ký hợp đồng làm việc 2 năm ở đây, còn chưa đầy một tháng. Nếu tôi hỏi các thành viên trong nhóm, ai sẽ thừa nhận mình làm chuyện đó chứ? Và nếu tôi kể lể ra chỉ khiến tôi bị coi như kẻ điên và bị cô lập hơn thôi."
"Nếu là tôi, tôi đã cắt cổ chúng nó ném hết xuống biển rồi. Sở dĩ tôi không làm vì cậu và phó nhóm của tôi thôi"
Kang Soojung thở dài nặng nề rồi nhìn quanh trước khi nói nhỏ:
"Aeyoung à, chị đã bảo em dùng lời nói lịch sự trước mặt người khác mà."
"Em xin lỗi. Nhưng nghĩ đến là lại tức không chịu được."
"Thử nghĩ đến điều gì vui vẻ hơn đi. Hãy tưởng tượng điều hạnh phúc."
"Tưởng tượng cảnh rạch tên khốn Li Wei từ cổ họng xuống rốn rồi làm sashimi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top