134. Trốn thoát (2)

Tôi lấy chiếc cardigan mà tôi đã thế chỗ cho con cá voi nhồi bông trong ba lô và khoác cho Henry. Nó quá rộng, dù tôi đã cố gắng xắn tay áo lên thì vạt áo vẫn quét sàn. Thấy vậy, Yoo Geum đổi cardigan của mình với tôi. Tuy vẫn phải xắn tay áo, nhưng ít ra vạt áo không còn chạm đất nữa.

Tôi quấn Henry trong chiếc cardigan và cõng lên lưng. Khi được cõng, có lẽ em ấy sẽ bớt lạnh nhờ nhiệt độ cơ thể tôi. Shin Haeryang kiểm tra nhiệt độ trong nhà bằng máy tính bảng. Nhìn từ bên cạnh, tôi thấy hiển thị 22°C.

"Hệ thống duy trì sự sống bị hỏng rồi."

Lee Jihyun và Kang Soojung cùng xem máy tính bảng, rồi Lee Jihyun nói thêm.

"Lượng không khí cũng đang giảm dần."

"Có cách nào sửa không?"

"Muốn sửa thì phải đỡ thiết bị ở Căn cứ dưới biển số 3, di tản toàn bộ người khỏi khu Cheongryong rồi mới tiến hành được. Đội chúng tôi không sửa được vì không phải chuyên môn. Mấy người Nga có thể biết cách sửa, vì đây là thiết bị mang đến từ đất nước của họ. Nhưng sửa mất bao lâu thì không rõ."

Kang Soojung gãi cằm như thể cô ấy cũng mơ hồ với câu trả lời đó. Tôi nhận ra đội kỹ sư không thể sửa chữa mọi thứ. Nhưng giao việc này cho đội Da trong trạng thái say rượu thì thà để đội Ga làm còn hơn. Khi tôi đang suy nghĩ, Shin Haeryang lên tiếng.

"Việc sửa chữa tính sau, giờ chúng ta cần rời khỏi đây trước."

Seo Jihyuk nhìn cái đuôi Thanh Long (Rồng Xanh) quấn quanh thang máy rồi hỏi Shin Haeryang.

"Sao đây? Chúng ta tiếp tục đi chứ? Tôi không nghĩ bọn Trung Quốc hay Nhật Bản lại dám làm thế này mà không có cách rời khỏi khu Cheongryong."

Sumire liếm đôi môi nứt nẻ rồi cau mày khi thấy mọi người nhìn mình.

"Sao? Tôi không có ý định rời khỏi căn cứ này. Tôi sẽ ở lại đây."

"Khu Baekho thì bị rò rỉ nước, khu Jujak thì trung tâm nghiên cứu đã bị ngư lôi đánh sập. Cô vẫn muốn ở lại đây sao?"

Ngay cả sau khi nghe lời Lee Jihyun, Sumire vẫn giữ vẻ mặt như chuyện đó không liên quan đến mình và nói.

"Khu Cheongryong sẽ ổn thôi."

Kang Soojung nhìn Sumire với ánh mắt ghê tởm rồi nói.

"Nhiệt độ ở khu Cheongryong đang giảm, bản thân hệ thống điều chỉnh nhiệt hoạt động không bình thường. Nồng độ oxy cũng giảm, có thể sẽ không thở được bất cứ lúc nào. Nếu tới tàu thoát hiểm thì còn có cơ hội, nhưng nếu không có, việc tìm tàu ngầm sẽ rất nguy hiểm. Cô có hiểu không?"

Sumire lau nước mũi, máu mũi và nước mắt lên vai John rồi đáp.

"Tùy các người. Đưa tôi về phòng của tôi là được."

"...Không ngờ mình lại phải nói chuyện với loại này."

Kang Soojung tặc lưỡi. Tôi thở dài rồi hỏi Sumire.

"Cô có gì quan trọng trong phòng sao? Sao cô lại muốn về đó vậy?"

"Tôi muốn về thì cần lý do gì à? Tôi mệt rồi, suốt sáng nay vác đồ nặng, khóc xong càng mệt hơn."

Sumire hất cằm về phía khẩu súng của Baek Aeyoung rồi im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Shin Haeryang.

Mọi người đứng trước thang máy khu Cheongryong, bàn bạc xem có nên chuyển hướng sang khu Hyeonmu không.

"Bên đó chắc còn mấy người Nga sống sót chứ? Vladimir chắc cũng không dễ chết đâu."

Seo Jihyuk vừa ngáp vừa nói, nhưng đột nhiên anh ấy quay phắt về phía hành lang. Cùng lúc đó, Baek Aeyoung giương súng lên, còn Shin Haeryang bước lên chắn trước Tumanako – người đứng rìa nhóm - bằng cơ thể mình.

Từ xa, có một bóng người đang chạy với tốc độ khủng khiếp từ hướng tàu thoát hiểm khu Cheongryong. Đó là một phụ nữ tóc dài nâu xõa, đeo khẩu súng trường sau lưng và chạy thục mạng về phía chúng tôi. Khi đến gần đủ để nhận diện gương mặt, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng Baek Aeyoung vẫn chĩa súng và nói.

"Dừng lại ở đó!"

Nghe giọng nói sắc bén của Baek Aeyoung, người phụ nữ lảo đảo rồi khựng lại như thể sắp ngã. Shin Haeryang hét lên.

"Bỏ súng xuống sàn và giơ tay lên!"

Người phụ nữ thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng ném khẩu súng xuống đất như trút được gánh nặng. Cô ấy giơ cả hai tay lên cao, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nhìn chúng tôi, như thể đang cố nén lại sự háo hức muốn lao đến.

"Quỳ xuống và chờ ở đó."

Shin Haeryang tiến lại, nhặt khẩu súng bị ném xuống đất. Không khí căng thẳng dọc hành lang cũng dịu bớt. Baek Aeyoung tiến đến, quan sát người phụ nữ từ trên xuống dưới, rồi buông súng, mở rộng vòng tay và ôm chặt lấy cô ấy. Người phụ nữ đáp lại cái ôm, đôi mắt rưng rưng lệ và nói.

"Aeyoung à. Tớ sợ lắm..."

Rồi cô ấy bật khóc.

"...Có mình ở đây rồi, nên cậu sẽ ổn thôi."

Baek Aeyoung vỗ nhẹ lưng cô ấy nhiều lần, rồi buông tay với vẻ mặt méo mó. Cô ấy giới thiệu ngắn gọn về người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc rối bù:

"Đây là bạn tôi, Shuran."

"Chào mọi người... hức... rất vui được gặp."

Có vẻ như đội kỹ sư Ga đã biết Shuran là bạn của Baek Aeyoung. Seo Jihyuk vừa chỉ vào khẩu súng vừa nói gì đó với Shin Haeryang, rồi đột nhiên nhận thêm hai thanh tạ.

"Tôi là Park Moohyun, rất vui được gặp cô."

"Tôi là Yoo Geum."

Cậu bé Henry đang nằm trên lưng tôi cũng chào Shuran:

"Hello."

Shuran đang dùng tay vuốt lại tóc thì sững người trong hai giây khi nhìn thấy Henry, rồi mới lắp bắp đáp lại:

"Ơ... trời ạ... Hello."

Tumanako nhận ra Shuran, bật cười và bắt chuyện:

"Cô đến tiệm để nhuộm tóc mà, nhớ tôi không?"

"À, đúng rồi, Tumanako. Tôi từng gặp trước đây mà... Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng! Có tàu thoát hiểm! Tôi đến để tìm mọi người vì chuyện đó!"

Nghe vậy, Kang Soojung ngạc nhiên hỏi Shuran:

"Tàu thoát hiểm còn nguyên chứ? Bên đó vẫn ổn chứ?"

"Tàu thoát hiểm bên khu Cheongryong vẫn hoạt động tốt. Tôi nghe thông báo bảo rằng tàu thoát hiểm ở khu Jujak và khu Baekho bị hỏng rồi phải không? Nhưng ở đây thì không sao cả. Mọi người có thể lên được."

Nói rồi Shuran quay sang Baek Aeyoung, dồn dập bày tỏ lo lắng như thác đổ:

"Tớ đã gửi bao nhiêu tin nhắn để tìm cậu cậu biết không?! Điện thoại không gọi được! Internet cũng mất tiêu! Tớ đã lo lắng đến mức nào cậu có biết không?!"

Baek Aeyoung bối rối trả lời Shuran:

"Tớ cũng không xem mấy thứ đó một thời gian rồi."

"Ngay cả đội trưởng của cậu cũng không xem tin nhắn! Phó đội trưởng thì cũng không liên lạc được!"

"Đội trưởng của bọn tớ bỏ lơ tin nhắn lâu lắm rồi. Còn phó đội trưởng thì... bảo là làm mất máy tính bảng."

Shin Haeryang hỏi Shuran:

"Còn mấy chiếc tàu thoát hiểm nữa?"

"Nếu Hong Tao và Zhi Xuan đã dùng thì còn ba. Nếu họ chưa đi, thì là năm chiếc."

Vậy là ban đầu có tổng cộng năm chiếc tàu thoát hiểm ở khu Cheongryong. Nhóm kỹ sư của đội Ra (Trung Quốc) có bảy người, vậy tại sao họ không chuẩn bị đủ bảy chiếc để rời đi? Chẳng lẽ nhóm Na (Nhật Bản) định rời khỏi đây bằng cách khác? Có vẻ Kang Soojung cũng nghĩ như vậy nên hỏi tiếp:

"Chỉ còn ba chiếc tàu thoát hiểm thôi sao?"

"À, tôi với Hong Tao không được coi là con người. Chắc họ định giết bọn tôi sau khi xong việc. Nhưng mà này... ai là người phát thanh đầu tiên vậy?"

Những câu hỏi như này khiến tôi hơi căng thẳng. Tôi giơ tay đáp:

"Là tôi."

"Có ai trong nhóm kỹ sư của chúng tôi đã báo tin à? Sao anh biết chúng tôi ở cảng thoát hiểm khu Cheongryong?"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi sau câu hỏi của Shuran. Tôi nên trả lời thế nào đây?

"Một người không muốn tiết lộ danh tính đã đến phòng khám nha khoa của tôi và cho tôi biết."

Thực ra chẳng ai báo gì cho tôi cả. Tôi chỉ dự đoán trước tình huống dựa trên những gì đã trải qua mà thôi. Không ngờ phát thanh đó lại khiến nội bộ trong 2 nhóm kỹ sư lục đục. Shuran mỉm cười nói:

"Nhờ phát thanh đó mà họ cứ đổ lỗi lẫn nhau xem ai là người để lộ thông tin. Hơn nữa, nhờ phát thanh của Trưởng nhóm Shin tất cả bọn họ đều đổ xô đến khu Baekho."

"Còn Haiyun thì sao?"

"Cô ấy đi cùng để can ngăn họ."

Shin Haeryang gật đầu. Cuối cùng, mọi người đều đồng ý sẽ tiến về bến tàu thoát hiểm ở khu Cheongryong. Tôi tưởng sẽ chia nhóm đi tàu thoát hiểm và đi tàu lặn như trước, nhưng lần này không ai làm vậy. Vì nếu không có Baek Aeyoung, chỉ còn Seo Jihyuk và Shin Haeryang thì không thể bảo vệ 9 người không vũ trang được.

Tumanako định ngồi chờ trước thang máy khu Cheongryong, nhưng Yoo Geum không để cô ấy làm thế. Cô ấy đẩy mạnh lưng Tumanako, khiến cô ấy lảo đảo về phía trước như một con bù nhìn.

"Đi bộ đi. Không đi thì lạnh lắm. Đừng cứ ngồi run rẩy mãi, phải vận động liên tục mới được."

"Thà chết cóng còn hơn. Tôi chỉ muốn ngồi nghe nhạc."

Tumanako lẩm bẩm khi bước đi lững thững, Yoo Geum lắc đầu:

"Không ai rảnh rỗi như ve sầu cả. Càng mệt càng phải di chuyển nhiều hơn."

"Là sao á?"

"Ngụ ngôn Kiến và Ve Sầu, truyện ngụ ngôn hồi nhỏ ấy."

"Dịch sai à? Không phải Kiến và Châu Chấu sao?... Dạo này châu chấu sống sung sướng lắm đấy."

Càng đi sâu vào hành lang khu Cheongryong, cảm giác lạnh càng tăng. Ban đầu giống như buổi tối mùa hè, nhưng giờ lại giống như đang mặc mỗi một chiếc áo sơ mi giữa trời đông giá rét mà đi bộ trên đường. Chỉ có lưng tôi là vẫn còn ấm nhờ thân nhiệt của đứa trẻ.

Thỉnh thoảng, Henry nghịch ngợm vung chân mạnh mẽ, và tôi đu đưa người qua lại theo nhịp đó, sang phải rồi sang trái. Sau đó, tôi mượn tai nghe của Tumanako, đội lên đầu Henry và bật bài hát bằng tiếng Anh cho thằng bé nghe.

Kang Soojung, đang quan sát Shuran trò chuyện với Baek Aeyoung, bất ngờ dùng bàn tay to lớn của mình vỗ mạnh vào lưng Sumire rồi hỏi:

"Này, nhóm bọn cô không có chuyện gì kiểu thế à? Như nghe phát thanh xong cãi nhau xem ai đã rò rỉ thông tin ấy?"

"A đau!... Hả? Tôi không biết."

"Lúc nào cũng nói không biết. Rốt cuộc thì cô biết cái gì hả?!"

"Không biết. Tôi cũng chẳng quan tâm ai nói gì. Có lẽ là tabuntaman. Tất cả những gì tôi nghe sáng nay là cứ cầm súng đi loanh quanh, gặp ai thì bắn người đó là được."

* tabuntaman ý chỉ Tamaki. Có vẻ Sumire gọi kiểu biệt danh tiếng Nhật nên máy phiên dịch của Moohyun không dịch được.

Lo rằng Tamaki có thể bị thêm cái mác kẻ phản bội, tôi nhanh chóng lên tiếng giải thích:

"Tamaki không nói gì với tôi cả."

"Hừm, vậy à?"

Rồi Sumire, đang lặng lẽ được John cõng đi, đột nhiên quay sang tôi và nói:

"...Thế thì chẳng có ai cả."

"Sao cơ?"

"Chỉ có mỗi người đó trong đội tôi có thể yêu cầu anh ngăn cản chuyện cầm súng đi giết người bừa bãi thôi. Tôi phải nói hai lần thì anh mới hiểu sao?"

Khi câu nói của Sumire khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ, Lee Jihyun, nghe được tiếng Nhật đó, liền lườm Sumire và nói một cách gay gắt:

"Cẩn thận lời nói của cô. Vị nha sĩ này bây giờ là người duy nhất trong nhóm tỏ ra thân thiện với cô đấy."

Sumire nhìn Lee Jihyun rồi cười khẩy.

"Tôi là người rõ nhất chuyện đó. Một cái tai áp sát vào tường, chuyên đi nghe lén chuyện của người khác."

Sumire định nói gì đó để đáp trả Lee Jihyun, nhưng khi thấy Seo Jihyuk đứng phía sau Lee Jihyun, cô ta liền quay đầu đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top