131. Tấn công phủ đầu (3)
Tôi tháo chiếc khăn đang đè lên tay và đùi của Sumire sang một bên để kiểm tra vết thương trên đùi cô ta. Máu chảy ra vì lớp da mềm mại và mịn màng đã bị dập nát do va vào bề mặt thô ráp của đĩa tạ. Điều quan trọng nhất là xem xương có bị tổn thương hay không, nhưng nhìn bề ngoài thì không thể biết được. Chắc phải chụp X-quang mới rõ.
Tôi có thể khử trùng và khâu lại, nhưng ngay lúc này, ngoài chiếc khăn ra, tôi không có gì khác. Nếu đến Deep Blue ở khu Jungang có thể khử trùng và khâu vết thương, nhưng tôi không muốn đi xa đến thế với người này.
...Lạ thật. Tôi là người từng bị thương ở chân, vác theo một người nặng hơn Sumire rất nhiều, rồi vừa khóc vừa leo hơn 4.000 bậc thang trong bóng tối. Ấy vậy mà giờ lại không muốn đi tới một phòng khám nha khoa cách đây chưa đến 10 phút trên con đường bằng phẳng, sáng sủa. Tôi cố gắng thoát khỏi cảm giác không muốn làm gì bằng cách động tay vào việc.
Tôi giữ chiếc khăn đang đè lên vết thương như cũ, rồi lấy thêm một chiếc khăn khác từ trong túi ra. Sau đó, tôi cố xé chiếc khăn bằng tay không.
...Không được. Quần áo đã khó xé, mà khăn còn khó hơn. Người ta làm chúng bền quá hay tại tay tôi không có lực nhỉ? Không đâu, lực tôi đủ để nhổ răng khôn mà.
Người gần tôi nhất là Baek Aeyoung, đang chĩa súng vào đầu Sumire, nên tôi nhờ cô ấy giúp:
"Aeyoung, cô giúp tôi xé chiếc khăn này được không?"
Aeyoung nhìn tôi đang loay hoay với chiếc khăn như thể đang quan sát một con vượn người, rồi hỏi:
"Muốn tôi làm thế nào?"
"Dùng con dao ở cổ chân cô xé giúp tôi chiếc khăn."
"..."
Mặt Baek Aeyoung đột nhiên sa sầm. Cô ấy thở dài rồi thì thầm với tôi bằng giọng như gió thoảng:
"Không nên để lộ vũ khí phụ mà người khác đang mang."
"Ơ... Xin lỗi."
Baek Aeyoung lấy từ túi quần bên trái ra một cây kéo và đưa cho tôi. Cây kéo trông rất quen, có vẻ là một trong những cây kéo nhà bếp mà Seo Jihyuk đã lấy từ quán cà phê đã rơi vào tay cô ấy.
Tôi dùng lưỡi kéo để cắt khăn thành từng mảnh nhỏ, sau đó quấn quanh đùi Sumire như băng gạc. Sumire phồng má lên rồi hỏi tôi:
"Có thuốc giảm đau không?"
Nếu bộ dịch của tôi không sai, hình như cô ấy chỉ dùng kính ngữ với mỗi mình tôi. Tôi không nghĩ cô ấy lại là người như thế này khi đến nha khoa. Lúc điều trị sâu răng và cạo vôi, cô ấy im lặng đến mức tôi chỉ nhớ là mình đã phải hỏi rất nhiều câu. Tôi không ngờ cô ấy có tính cách như thế này.
"Không có."
Trong khi tôi và Sumire đang nói chuyện, Yoo Geum đã lỡ tay để Tumanako thoát ra. Tumanako lao về phía Sumire và hét lên, nhưng tôi kịp ôm lấy eo cô ấy.
"Cô suýt nữa khiến chúng tôi chết khi lên tàu thoát hiểm ở khu Baekho đấy!"
Sumire vừa chạm vào chiếc đùi đang được băng tạm thời, vừa nhìn Tumanako. Sau đó, cô ấy cười khẩy khi nhìn vào khuôn mặt Tumanako:
"Có lên đâu mà. Với lại, tôi không làm!"
"Tôi sẽ đưa cô lên tàu thoát hiểm trước rồi đẩy cô đi luôn! Cô cũng thử trải nghiệm một lần xem sao! Eeeeeek! Buông tôi ra!"
Nếu tôi không ôm lấy eo của cô ấy, chắc cô ấy đã lao vào tấn công Sumire như một viên đạn rồi... Tôi vừa mới chữa trị vết thương cho chân cô ta xong. Đừng làm tăng thêm tổn thương nữa. May mà Yoo Geum đã giúp bịt chặt tai của Henry.
"Bình tĩnh lại đi. Đánh người ở đây cũng chẳng giải quyết được gì."
"Đánh cô ta sẽ giúp tôi bớt giận! Cô ta phá hỏng tàu thoát hiểm?! Cô điên à?! ... Anh không giận à?! Anh cũng ở khu Baekho mà! Tình hình này là do đám kỹ sư đánh nhau đấy! Anh với tôi đâu có tội gì?! Mặc kệ bọn kỹ sư chết sống gì thì chết đi! Sao chúng ta phải dính vào mấy chuyện này?!"
Tôi mới làm việc ở cơ sở dưới biển này được một tháng, vậy mà đã suýt chết một cách vô lý. Cô thợ làm tóc hét lên, tay vung vẩy trong không khí.
Giận dữ? Hình như một góc nào đó trong đầu tôi đang bốc cháy. Không rơi nổi giọt nước mắt nào.
Nếu có thể dùng tàu thoát hiểm, chúng tôi đã không cần phải leo cầu thang bộ hay dùng thang máy. Thêm vào đó, chắc giờ cũng có những người đang trên tàu thoát hiểm thoát ra ngoài rồi. Nếu đánh người này có thể giúp tôi rời khỏi cơ sở dưới biển này ngay lập tức, thật sự tôi không chắc mình có kiềm chế được không... Mệt mỏi quá.
Đây là lần thứ ba tôi trải qua cuộc sống như thế này, nên cảm giác thất vọng với những người phá hỏng tàu thoát hiểm còn lớn hơn cả khi thấy các tín đồ vũ trang của Giáo hội Vô hạn ở Căn cứ dưới biển số 3.
Ở trung tâm nghiên cứu, tàu thoát hiểm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng số lượng thì quá ít so với số người. Có những người đã nhường chỗ của mình trên tàu thoát hiểm cho người khác, hoặc liều mạng chiến đấu để được lên tàu. Phá hỏng tàu thoát hiểm mà không thấy xấu hổ sao?... Người biết xấu hổ sẽ không đời nào làm mấy chuyện này.
Tumanako hiện đang rất kích động. Đánh người sẽ khiến cả người đánh cũng bị thương, dù là ở mu bàn tay hay trái tim của bạn. Cô ấy không cần phải tự làm mình tổn thương thêm chỉ vì đánh một người như vậy. Thậm chí cũng chẳng cần cảm thấy áy náy dù chỉ một chút.
"Tôi cũng rất tức giận. Nhưng việc xác định nguyên nhân hay truy cứu trách nhiệm, tôi định để lúc ra khỏi đây rồi làm... Chúng ta sẽ có đủ thời gian mà."
Ngón tay của Tumunako chỉ về phía John, người đang đứng ở khu vực bên phải Sumire.
"Và anh kia! Là Giáo hội Vô hạn gì đó đúng không?! Tôi không biết giáo phái ấy làm gì, nhưng có phải các người đã làm ngập nước ở cái căn cứ dưới biển này không?!"
"Ư... ư... ư..."
John, người bị Tumunako chỉ tay vào, cuống cuồng lắc đầu liên tục. Có lẽ là đang nói không. Nếu vậy thì ai đã làm? Tumunako thở dài, như muốn bộc phát.
"Nếu tôi tìm ra kẻ đã khiến tôi mất việc ở đây, tôi sẽ treo hắn ngược lên trên đỉnh eo biển Milford!"
...Không biết đó là đâu, nhưng chắc là một nơi kinh khủng lắm. Trong lúc đang an ủi Tumunako, những người khác đã nhanh chóng chuẩn bị để xuất phát.
Súng được Baek Aeyoung cầm một cách tự nhiên, còn Shin Haeryang nhặt chiếc đĩa tạ 15kg nằm dưới sàn. Kang Soojung vỗ nhẹ vai Lee Jihyun, người từ nãy đến giờ luôn ngoảnh mặt đi nơi khác. Trong khi mọi người chuẩn bị rời đi, người ngồi dưới đất và trông bối rối nhất là Sumire.
"Khoan đã! Mọi người định đi mà không đưa tôi theo sao?!"
Yoo Geum với ánh mắt mệt mỏi, vuốt đầu Henry vài lần rồi nói:
"Thật tiếc, nhưng những người ở đây đều lưu trú ở khu Baekho. Có lẽ cô nên nhờ những người ở khu Cheongryong giúp đỡ thì hơn."
"Người phá hủy thuyền cứu hộ là Tamaki! Là lỗi của cậu ta! Không phải tôi làm!"
Shin Haeryang nhìn móng tay của Sumire rồi thở dài nói:
"Mọi trưởng nhóm kỹ sư trong căn cứ dưới biển này đều biết rằng Tamaki Yuzuru một mình đảm nhận toàn bộ công việc của nhóm kỹ sư các người."
"Cái đó... cái đó... là tại cậu ta muốn làm vậy mà!"
Sumire dường như không nói lên lời, chỉ biết hét lên như vậy. Nhưng Shin Haeryang không nói thêm gì, chỉ im lặng nhấc chiếc đĩa tạ 10kg lên. Nhìn quanh, có vẻ như mọi người ở đội kỹ sư đều đã biết chuyện này.
Liệu một người có thể xử lý được toàn bộ công việc của cả nhóm kỹ sư không? Một nhóm ít nhất cũng phải có 7 đến 8 người, và chắc chắn là có lý do cho sự phân bổ như vậy. Kang Soojung hít sâu rồi nói với Sumire:
"Báo cáo kỹ thuật hàng tuần của đội cô, có phải Tamaki tự mình viết hết không? Nói cậu ấy học lại về động từ 'to-infinitive' đi, chỗ nào cũng gắn 'to' hết cả."
Lee Jihyun gật đầu đồng ý với lời Kang Soojung rồi nói thêm:
"Mấy người chưa bao giờ tự viết báo cáo tiếng Anh lấy một lần, đúng không? Có từng đọc những gì cậu ấy viết chưa?"
Sumire nhăn mặt, không đáp lại. Shin Haeryang quay sang Baek Aeyoung, người đang kiểm tra đạn và súng, rồi nhẹ nhàng nói:
"Để tôi bắn cho."
Ngay sau đó, Seo Jihyuk chen vào bằng giọng điệu mềm mỏng:
"Aeyoung à, tôi cũng có đây. Nếu cô không quen bắn súng vì đã lâu không cầm, hoặc nếu súng quá nặng thì..."
"Không, không ai được lấy khẩu súng này hết! Giờ nó là của tôi! Đội trưởng thì mang mấy mảnh sắt đi! Còn anh thì cầm tạ mà xài đi!"
Baek Aeyoung nhìn như thể sẵn sàng cắn bất kỳ ai định cướp súng của mình.
"Giờ đây là tất cả tài sản của tôi đấy!"
Nghe những lời đó, Shin Haeryang có vẻ từ bỏ luôn ý định lấy súng từ tay Baek Aeyoung. Tuy nhiên Seo Jihyuk hỏi cô ấy trong khi tay vẫn cầm tạ:
"Vậy tôi phải dùng cái này để đánh nhau với người có súng à?!"
"Liên quan gì đến tôi?"
Seo Jihyuk không hỏi thêm, chỉ thở dài mệt mỏi. Sumire quay sang hét lên với bóng lưng của Shin Haeryang:
"Tôi sẽ kiện vì anh khiến chân tôi thành ra như thế này!"
Shin Haeryang thậm chí không buông đáp lại. Thay vào đó, Kang Soojung nhìn Sumire và nói:
"Ừ, kiện nhiều vào. Tôi cũng có cả đống thứ muốn kiện đây. Chúng ta sẽ làm nổ tung hòm thư bằng đơn kiện. Tôi định thuê 100 luật sư và 100 yakuza. Cô cũng cố gắng kiện đi nhé, ganbare!"
...Có lẽ lý do Kang Soojung không cần dùng nắm đấm là vì cô ấy đủ khả năng đánh bại người khác chỉ bằng lời nói. Sumire cắn chặt môi, nhìn Kang Soojung đầy căm phẫn. Rồi đột nhiên, cô bật khóc lớn và hét lên với Shin Haeryang:
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?! Tôi không phải người phá hủy tàu thoát hiểm! Cũng không phải người bắn súng! Vậy tại sao anh lại lạnh lùng với tôi như thế?! Trong khi với Tamaki, anh còn khuyến khích cậu ta nhập cư sang Hàn Quốc!"
Nhập cư? Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra. Có vẻ như các nhóm kỹ sư đã từng đề xuất điều đó cho những người nước ngoài làm việc tốt. Có lẽ nhóm kỹ sư Ga từng khuyên Tamaki Yuzuru nhập cư. Nhưng qua lời của Sumire, có vẻ như cô ấy chưa bao giờ nhận được đề xuất đó từ nhóm kỹ sư Ga. Sumire hét lên điên cuồng như thể đang bị đối xử bất công:
"Tamaki chỉ là một thằng ngốc và nông dân tỉnh lẻ tốt nghiệp Kansai Gakuen thôi! Một tên nhà quê vùng xa! Còn chúng tôi đều tốt nghiệp Tokyo Ichiko! Cậu ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhóm tôi! Thế mà các người đối xử tử tế với cậu ta, còn tôi thì không!"
"Vậy là cô cho cậu ta nuốt kim à."
Hả? Shin Haeryang khoanh tay lại và nhìn Sumire như một con bọ.
"Trưởng nhóm kỹ sư của nhóm Sa (Úc) Richard, đã liên lạc với tôi. Anh ta bảo tôi nên kiềm chế đánh người. Phòng tắm đầy máu, anh ta phàn nàn vậy. Và nhét kim vào miệng người khác thì quá đáng lắm. Nếu làm thế thì ít nhất cũng phải dọn sạch mấy cây kim rơi trên sàn chứ."
Kim trong miệng người?
Điều đó có thể sao? Tôi sững sờ trong giây lát vì sốc.
Khi tôi hỏi Tamaki có ăn nhím biển hay nhím không, phản ứng của cậu ấy ra sao nhỉ? Cậu ấy luôn im lặng, trông ủ rũ và cố không nói gì. Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ mệt và kiệt sức thôi...
lucien: ai còn nhớ cậu trai đi khám với cái miệng lỗ chỗ và Moohyun hỏi cậu nhai nhím biển phải không không? Đúng vậy, Tamaki. Bắt nạt nơi làm việc thật kinh tởm. Đây còn là một mức độ vô nhân tính nữa. Lần đầu đọc tui đã nghĩ đây là tác phẩm của Shin khi ảnh đấm người, nhưng đấm mà đến mức đó thì hơi sai sai (e xin lũi e hiểu nhầm anh) Cho đến chap này. Tui vừa thương cậu trai này vừa tức điên. Cả một team bắt nạt tra tấn một người, sau còn nói như điều hiển nhiên mình không sai. Kinh tởm đến mức mắc ói.
À còn có ai nhớ cảnh Tamaki lao phải Moohyun hôm trước ngày nghỉ phép không? Có vẻ lúc đó cậu ấy ms phá xong tàu thoát hiểm, có vẻ bối rối và tội lỗi. Tamaki sai là thật, khi kéo những người không liên quan vào, thậm chí cả người tốt vs cậu ấy. Nhưng con người bị đàn áp đến mức đó, nhân tính và trí óc liệu còn đủ để suy xét đúng sai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top