128. John Doe (2)

Tôi nhớ những người bị đè dưới bánh xe. Nơi đầy tiếng rên rỉ và tiếng hét, những người chết vì bị bắn. Âm thanh của viên đạn cắm vào đầu họ khiến cơ thể giật ngược và đập mạnh xuống sàn. Tôi nói trong sự sững sờ:

"Thực sự đã có người chết! Họ chết thảm hại, như rác rưởi bị vứt bỏ!"

"Khi nào?"

Câu hỏi đầy vẻ tò mò của John làm tôi cảm giác như có ai đó bóp chặt cổ mình. Tôi phải nói rằng những gì tôi trải qua là tương lai sao? Hay là quá khứ? Vì nó chưa xảy ra, liệu có được xem là chưa từng tồn tại? Những cái chết đó chỉ có mình tôi nhớ.

Giọng tôi có lẽ hơi lớn nên Seo Jihyuk bước đến, dùng một tay giữ đầu John, nhanh chóng ấn xuống sàn. John phát ra tiếng "hự" và lật người nằm nghiêng.

"Anh ổn chứ?"

Seo Jihyuk quan sát tôi nhanh chóng rồi hỏi, nhưng thực ra chẳng có gì ổn cả. Đầu óc tôi xoắn lại như một mớ dây thừng rối.

Sao mỗi người trong Giáo hội Vô hạn lại nói khác nhau? Như Kanu đã nói, mục tiêu chỉ là quay về quá khứ thôi sao? Chỉ cần dâng hiến tiền bạc và châu báu rồi chờ đợi là được trở về ư? Vậy những kẻ trong Giáo hội Vô hạn cầm súng bắn người là thế nào? Tại sao trung tâm nghiên cứu lại phải bị phá hủy bởi ngư lôi? Những kỹ sư cầm súng đi lại trong Căn cứ số 4 là ai?

...Tại sao lại phức tạp thế này? Tôi chỉ là người đơn giản, một ly cà phê cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

Nếu tôi nói không ổn, không biết Seo Jihyuk sẽ làm gì với tên kia, nên tôi nuốt chửng nỗi buồn vào lòng và trả lời:

"Không sao đâu."

Seo Jihyuk không thả lỏng lực tay, vẫn ấn đầu John xuống sàn. Anh ấy liếc nhìn tôi rồi nói:

"Đừng để tâm đến lời bọn tà đạo. Chúng chỉ là những kẻ thèm khát dụ dỗ người khác bằng mọi giá."

Càng nghe về Giáo hội Vô hạn, tôi càng không hiểu gì cả. Mọi người thực sự đã chết, vậy nội bộ của giáo phái này hẳn là hỗn loạn lắm, hoặc có ai đó trong số những người tôi gặp đang nói dối. Cảm giác như có thứ gì đó cào xé bên trong tôi.

"Có cảm giác như ai đó... đang nói dối, nhưng tôi không biết đâu là thật, đâu là giả."

Seo Jihyuk vẫn không rời mắt khỏi đối phương, trả lời tôi:

"Tà đạo à? Chuyện đó có thể xảy ra. Cha tôi từng là mục sư của một nhà thờ lớn, nhưng bọn tà đạo đã phá hủy hoàn toàn. Chúng không cần súng hay bất cứ vũ khí gì đâu. Chỉ với cái lưỡi ba tấc, nhà thờ đã bị tiêu tan."

Nhà thờ cũng có thể bị phá hủy sao? Đúng là vậy. Một cơ sở ngầm bốn tầng còn sụp đổ được, nhà thờ có lẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ lại thì, "đối xử nhân đạo" là sao? Nếu tôi lên thang máy trung tâm, ngoan ngoãn nằm sấp ở Căn cứ số 2 thì sẽ được tha mạng à? Đầu tiên, việc những kẻ cầm súng nói về nhân đạo đã là chuyện nực cười. Nếu phải có quyền lực để cưỡng ép người khác thì sự bao dung đó không phải dành cho họ, mà chỉ là công cụ để đạt được lợi ích. Khi tình hình thay đổi, làm sao có thể tin vào một hòa bình đạt được nhờ sự khoan dung của kẻ khác? Và tôi có nên cảm ơn vì họ không bắn tôi không?... Mấy kẻ cuồng tín điên rồ. Tại sao mỗi người nói một kiểu làm tôi rối tung lên thế này.

"Tôi không biết phải tin vào điều gì."

"Ồ, chuyện đó thì có đáp án chứ."

Seo Jihyuk nói rồi gọi Lee Jihyun, người đang xem bảng thông báo của căn cứ bằng máy tính bảng.

"Jihyun à!"

"Gì thế!"

"Khi không biết nên tin vào ai thì phải làm sao?"

"...Nói gì kỳ vậy. Ngoài Chúa ra thì chẳng có thằng nào đáng tin cả!"

"Thấy chưa?"

Seo Jihyuk nhún vai với tôi... Đâu mới là đáp án chứ? Ý họ là không nên tin ai sao.

May mắn là nhờ Seo Jihyuk khiến tôi xao lãng mà những suy nghĩ về Giáo hội Vô hạn cũng phai nhạt đi phần nào. Cảm giác nghẹn ngào vì căng thẳng và uất ức trong lòng đã vơi bớt theo thời gian, giờ chỉ còn lại những tiếng thở dài. Có lẽ chỉ riêng những tiếng thở dài tôi thốt ra ở căn cứ dưới biển này cũng đủ làm hao hụt tuổi thọ của tôi.

Tiếng khóc vang lên, tôi quay đầu lại thì thấy Henry đã tỉnh và đang khóc òa.

"Bố ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Mẹ ơi!"

Yoo Geum và Tumanako, những người ở bên cạnh đứa bé, bối rối đến cuống cuồng. Yoo Geum thì thào như rắn rít:

"Bình tĩnh nào. Suỵt! Suỵt! Nín đi. Nín nào. Suỵt! Suỵt! Đừng khóc nữa."

"Đúng rồi, đừng khóc. Mẹ cháu không có ở đây."

"Tại sao mẹ không ở đây chứ!"

"A! Không phải! Mẹ cháu chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây thôi. Xin lỗi! Cô nói nhầm!"

Tumanako cũng góp lời, nhưng việc dỗ dành dường như chẳng hiệu quả là bao. Cậu bé khóc nức nở hơn, còn ngã ngửa ra phía sau. Hai người họ luống cuống cố gắng dỗ dành đứa trẻ.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi lục ba lô lấy vài viên kẹo không đường. Nếu có một con búp bê thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi chậm rãi tiến đến, bế Henry đang khóc lên, ôm chặt trong bóng tối và nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé. Trẻ con thực sự rất khỏe. Nó làm tôi nhớ đến lần giữ con chó lớn 20kg của bạn để băng bó chân bị thương, ôm một con chó còn dễ hơn. Trẻ con đi bằng hai chân, còn biết đá nữa. Tôi cố giữ giọng thật nhẹ nhàng và nói:

"Vừa tỉnh dậy đã thấy toàn người lạ, chắc cháu sợ lắm phải không? Ừ, đúng rồi, sợ lắm nhỉ. Mẹ và bố không có ở đây, xung quanh chỉ toàn người lạ thôi, phải không?"

Dù cậu bé có hiểu hay không cũng không quan trọng. Trẻ con sợ hãi cần thời gian để bình tĩnh lại. Tôi ôm chặt cậu bé, vừa vỗ về lưng vừa kiên nhẫn chờ đợi. Ngực áo tôi ướt đẫm nước mắt và nước mũi của cậu bé.

"Mẹ ơi! Bố ơi!"

"Không sao đâu. Không sao đâu. Sợ lắm phải không? Sẽ ổn thôi. Chú sẽ tìm mẹ bố của cháu. Nếu chú không tìm được, luật bảo vệ trẻ em sẽ giúp cháu tìm họ. Đừng lo nhé. Henry, không cần phải lo lắng đâu. Kiểu gì cũng sẽ tìm được mẹ và bố thôi."

Tôi ôm chặt Henry, nhẹ nhàng vỗ đều lên lưng cậu bé, dần dần cảm xúc bấn loạn của cậu dịu lại. Người lớn tỉnh dậy trong một nơi xa lạ, bị bao quanh bởi những người không quen biết, cũng có thể hoảng sợ đến mức không tưởng. Một đứa trẻ mới bảy tuổi mà chỉ phản ứng thế này thì thực sự rất dũng cảm rồi.

Trung tâm thể thao vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ vài chiếc máy tính bảng hắt lên khuôn mặt mọi người, khiến họ trông như những hồn ma. Xung quanh chỉ có những thiết bị tập thể dục chất đống một cách quái dị. Trên tường là hình ảnh hướng dẫn sử dụng máy móc và một bức tranh lớn vẽ con rắn Ophion. Nếu tôi tỉnh dậy và phát hiện mình không ở phòng mình mà ở đây, có lẽ tôi đã hét toáng lên đến nỗi trung tâm này rung chuyển.

Tôi tiếp tục vỗ lưng Henry và cố giải thích:

"Chúng ta sẽ đi tìm mẹ. Tìm cả bố nữa. Henry của chúng ta sẽ thật dũng cảm dẫn chú và mọi người đi tìm bố mẹ của cháu nhé."

Khi cậu bé đã bớt khóc, tôi đặt cậu xuống đất, cúi người nhìn vào mắt cậu. Gương mặt Henry như muốn hét to lên "Mang bố mẹ cháu tới đây ngay lập tức!" Nhưng trước khi cậu bé bật khóc, tôi nhanh tay bóc một chiếc kẹo và nói:

"Chú là nha sĩ. Henry sẽ giúp chú kiểm tra xem cháu chỉ ăn đúng ba cái kẹo không nhé? Ăn kẹo xong, chúng ta sẽ đi tìm mẹ và bố. Nào, ăn kẹo đi, Henry."

"Mẹ cháu... mẹ cháu bảo ăn kẹo sẽ bị sâu răng..."

Giọng Henry nghẹn ngào, như sẵn sàng khóc òa lần nữa. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải nói một cách dứt khoát, không để Henry có cơ hội phản kháng.

"Ăn hết kẹo đi, rồi chúng ta sẽ đi tìm bố mẹ. Phải ăn hết thì mới tìm được. Ăn hết đi kẹo đi nào."

Sau khi lặp lại điều này hai lần, Henry vừa khóc vừa nhét kẹo vào miệng. Vì tôi không phải mẹ của cậu bé nên cậu dễ ngừng khóc hơn. Trẻ con luôn phản ứng khác nhau tùy vào người lớn xung quanh và tình huống chúng gặp phải.

Ngồi trấn an cậu bé trong năm phút, tôi đã kiệt sức. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Sớm muộn gì Henry cũng sẽ khóc thêm một lần nữa, có thể là vì nhận ra tôi đã nói dối cậu bé.

Ở nha khoa, trẻ con bắt đầu khóc ngay từ cửa. Nhiều bậc phụ huynh thường nói dối để dụ con đến, hoặc nếu là lần đầu, chúng sẽ hoàn toàn không biết gì. Đôi khi, tiếng máy khoan tay làm bọn trẻ sợ hãi đến mức chạy ra ngoài, khiến bố mẹ phải chạy marathon để bắt chúng lại. Có đứa khóc lóc giãy giụa như bạch tuộc bị quỷ ám, làm sàn nhà ướt đẫm nước mắt.

"Henry dũng cảm lắm. Ăn hết kẹo rồi chúng ta sẽ đi tìm bố và mẹ nhé."

Hãy nhanh chóng khen ngợi cậu bé! Theo tín hiệu của tôi, Yoo Geum và Tumanako cũng khen Henry bằng giọng như đã cạn kiệt sức lực. Yoo Geum nói với giọng mệt mỏi hơn:

"Henry giỏi lắm. Ăn xong kẹo rồi chúng ta đi tìm mẹ nào. Khi tìm được mẹ, cô có nhiều chuyện muốn nói với mẹ lắm đây."

"...Cháu muốn về nhà với bố cơ."

"Ôi, Henry ngoan quá. Kẹo ngon không? Cháu ăn giỏi lắm. Được rồi, về nhà thôi. Cô mà tìm được bố cháu thì sẽ cạo trọc đầu ông ấy luôn."

Tumanako nghiến răng nói câu cuối bằng giọng rít lên, khiến tôi suýt bật cười. Tôi xoa đầu cậu bé đang cố gắng mút hết viên kẹo lớn trong miệng.

Henry chỉ khóc thôi mà, vậy mà tâm trí tôi bỗng trở nên sáng tỏ hơn. Chỉ cần tập trung vào việc trở về nhà. Đừng bận tâm đến Giáo hội Vô hạn hay những chuyện khác nữa. Nghĩ cách rời khỏi căn cứ dưới biển này là đủ rồi. Tôn giáo của bọn họ có mục nát ra sao cũng chẳng phải việc của tôi.

Kang Soojung nhìn Henry, người đã ngừng khóc, bằng ánh mắt phức tạp, rồi nói với tôi:

"Anh chăm trẻ giỏi thật đấy."

"Trẻ con đến nha sĩ mà răng không có vấn đề gì thì hiếm lắm."

Tôi cười gượng trả lời. Một vài tuần trước, tôi từng gặp một đứa bé sáu tuổi ngã đập mặt, làm vỡ răng cửa và rách môi. Nó khóc đến lúc rời nha khoa, và mẹ của đứa trẻ rời khỏi phòng khám như một thây ma khi ôm cái "loa báo động" không ngừng khóc dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa.

Kang Soojung quay sang nói với đội trưởng của mình, vẻ không thoải mái:

"...Trong tình cảnh này, dẫn một đứa trẻ đi liệu có phải lựa chọn đúng không? Nó còn không có quốc tịch Hàn Quốc. Bố nó là Leonard của đội Mỹ, cái tên khốn đó."

Shin Haeryang rời mắt khỏi bản đồ trên chiếc máy tính bảng và nói chuyện với Kang Soojung.

"Dẫn thằng nhóc theo thôi."

Kang Soojung thở dài như thể mặt đất sắp sụp dưới chân. Tôi vừa xoa ngực và vai ướt đẫm của mình vừa nói:

"Tôi sẽ chăm sóc thằng bé."

"Để biện minh cho nhân cách của mình, nếu thằng bé có quốc tịch Hàn Quốc hoặc bố mẹ nó tử tế, tôi sẽ không nói thế này đâu."

Nhưng làm sao cậu bé có thể chọn điều đó được chứ?




lucien: Kang Soojung có một chút mâu thuẫn nhỉ? Ở vòng 2 khi cô ấy chưa hề biết đứa trẻ là ai, ba mẹ nhóc là người như thế nào và cô ấy đã chọn cố gắng bảo vệ chăm sóc đứa bé đến tận giây phút cuối cùng. Nhưng ở vòng này khi biết rõ về đứa trẻ, và bố nhóc là thằng không ra gì, cô ấy lại ngần ngại. Nhưng mà đúng như Moohyun bảo, sao đứa bé chọn đc chứ. Đó cũng là khác biệt tư tưởng của Kang Soojung. Cô ấy từng nói về giá trị mà cô ấy tự phân định, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng người ngoài ko thể xen vào được. Con người đúng là có rất nhiều mặt khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top