114. Việc phải làm (4)
"Giờ chúng ta phải đi đâu?"
"Trước mắt, đến bến tàu thoát hiểm."
Người phụ nữ ở phòng số 8 lẽo đẽo theo sau tôi và không ngừng hỏi.
"Sao lại đi về phía bến tàu thoát hiểm?"
"Vì mọi người sẽ tập trung ở đó để thoát ra. Nếu không thì chắc là ở khu vực thang máy."
"Ờm... Vậy bây giờ phải thoát ra ngay à? Tình hình của chúng ta hiện tại nguy hiểm lắm sao?"
Người phụ nữ với vẻ mặt ngơ ngác hỏi tôi. Nghe câu hỏi, tôi càng ngạc nhiên hơn.
"Phòng nghỉ của cô nước đã ngập đến ngực. Ở căn cứ dưới biển này thì còn có tình huống nào nguy hiểm hơn không?"
"Tôi để quên hộ chiếu trong phòng mất rồi, không quay lại được nữa đâu, đúng không?... Chắc là không được rồi nhỉ."
Nhìn thấy tôi nhanh chóng khóa cửa nối với cầu thang của khu ký túc xá đang ngập nước, người phụ nữ vội vàng thêm câu cuối cùng. Sau đó, cô vừa vắt khô những phần quần áo ướt vừa hỏi tôi:
"Nếu nước rò rỉ thì chẳng phải các kỹ sư sẽ sửa chữa sao? Tôi nghe nói có đến hơn 50 kỹ sư mà."
"Trước hết, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi căn cứ dưới biển này."
"Vậy chúng ta có thể trốn thoát bằng tàu thoát hiểm thay vì thang máy không? Tôi chưa bao giờ đi tàu thoát hiểm của căn cứ này cả. Còn anh đã từng đi chưa?"
Chỉ sau khi nghe những câu hỏi này, tôi mới nhận ra người này hoàn toàn không biết gì.
"Cô không nghe thấy phát thanh sao?"
"Có thông báo à? Như anh có thể thấy từ bộ dạng của tôi trước đó mà, lúc nãy tôi còn bận tận hưởng tối đa ngày nghỉ của mình. Tôi là Tumanako Oranga. Đến từ New Zealand và là nhà tạo mẫu tóc độc quyền của căn cứ dưới biển này."
Tumanako hăng hái chìa tay ra bắt tay tôi, và tôi cũng bất giác nắm lấy tay cô ấy và bắt. Căn cứ dưới biển này có cả tiệm làm tóc sao? Trong sách hướng dẫn không hề nhắc đến điều này.
"Tôi là Park Moohyun, một nha sĩ đến từ Hàn Quốc, vừa đến đây được 5 ngày. Căn cứ này có tiệm làm tóc sao?"
"Nó mới mở được một tháng thôi nên chắc không được ghi vào. Nằm ngay bên cạnh bến tàu thoát hiểm của căn cứ thứ ba, nên không mấy người biết đến. Vì vậy tôi cũng rảnh hơn. Nhưng nếu mãi không ai biết đến, có khi tiệm làm tóc này bị đóng cửa mất. Tôi chỉ mong có lượng khách vừa đủ. Anh có nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỗ anh làm nha khoa cũng thế không?"
"Tôi nghĩ lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ tôi không biết nữa."
"Nghe nói người sống ở căn cứ dưới biển yêu cầu mở nha khoa và tiệm làm tóc nhiều nhất. Như anh biết đấy, nếu không chăm sóc thường xuyên, tóc tai hay răng miệng đều dễ thành thảm họa. Tôi cũng là người mới ở đây, mong anh giúp đỡ nhé."
Vừa nói, Tumanako vừa cười. Tôi chỉ ngơ ngác gật đầu. Dù cô ấy vừa phải ngâm mình trong nước ngập đến ngực, nhưng dường như cô ấy chẳng bận tâm gì đến chuyện đó.
Sách hướng dẫn căn cứ dưới biển mà Seo Jihyuk đưa cho tôi đã có lẽ được dịch từ lâu nên không hề đề cập đến những thứ mới như tiệm làm tóc mở cách đây một tháng. Cũng đúng nhỉ, kể cả nha khoa cũng thế. Khi chúng tôi bắt đầu đi cạnh nhau hướng về bến tàu thoát hiểm, Tumanako nhìn tôi rồi hỏi nhỏ:
"Anh cảm thấy làm việc ở đây thế nào? Tôi mới đến được một tháng, nhưng tôi thấy rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên tôi có tiệm làm tóc của riêng mình. Hơn nữa, hiện tại khách cũng ít, mà lương lại vẫn cao vì đó là lương cố định hàng tháng. Còn được cung cấp chỗ ở và ăn ba bữa mỗi ngày. Trên đời còn có nơi nào như thế nữa chứ? Đúng là thiên đường mà."
Ờm... biết trả lời sao đây? Nghe Tumanako nói, tôi có cảm giác đầu óc như bị rút cạn. Tôi đang chỉ muốn nghỉ việc khỏi đây, vậy mà phải nghe những cảm nhận trái ngược hoàn toàn khiến đầu tôi đau nhức.
"Tôi thì... mới đến được năm ngày thôi nên cũng chưa biết."
"Vậy chắc còn nhiều điều ngạc nhiên lắm nhỉ. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm việc ở căn cứ dưới biển này đâu. Anh chỉ cần nhìn tên tôi là hiểu, tôi còn nghĩ sẽ bị loại ngay sau khi nộp hồ sơ cơ."
"Tại sao?"
"Hả?"
"Sao cô lại nghĩ mình sẽ bị loại?"
Tôi hỏi, và Tumanako tỏ vẻ hơi bối rối.
"À, người châu Á các anh chắc không phân biệt đối xử dựa theo tên nhỉ?"
Ý cô ấy là gì vậy?... Có kiểu phân biệt theo tên sao? Tên gì thì được nhận, tên gì thì không? Trong quy trình tuyển dụng lại dùng cả thuật phong thủy về tên sao? Có phải do tôi chưa từng là nhà tuyển dụng? Thật khó mà hình dung, có lẽ đây là kiểu phân biệt mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
"Phân biệt tên là như nào vậy?"
Khi tôi hỏi, Tumanako nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như thể cô ấy vừa bước chân vào một nền văn hóa mà mình chưa từng tiếp xúc trước đây.
"Tên của tôi nghe không giống như tên của người da trắng đến từ New Zealand, đúng không?"
"Tôi chỉ biết rằng chim kiwi từng sống ở New Zealand đã tuyệt chủng"
Chim kiwi đã bị mất nước trong các đợt nắng nóng và hạn hán rồi bị tuyệt chủng giống như loài chim dodo. Nghe tôi nói, Tumanako cười nhẹ và nói:
"Tên của tôi là tên bằng ngôn ngữ của người Maori. Trong các công ty lớn như thế này, chỉ cần nộp hồ sơ với cái tên như thế là coi như bị loại ngay. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ được nhận đâu. Cậu đã thấy tên của các kỹ sư đến từ Úc và New Zealand chưa?"
"Chưa."
"Tên của bọn họ toàn là tên của người da trắng. Trong suốt một tháng đầu làm việc ở đây, tôi đã lo lắng rằng họ sẽ lấy lại hợp đồng và đuổi tôi đi, nhưng giờ thì tôi đã quen dần."
...Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây. Có lẽ vì tôi chưa từng làm việc ở một nơi tập hợp nhiều người đa quốc tịch như thế này. Vậy bình thường Tumanako có cơ hội được nhận vào làm không?
Tôi thử tưởng tượng cảnh Priya lấy lại hợp đồng lao động của tôi và đá tôi về Hàn Quốc bằng một cú đá. Có lẽ tôi sẽ chạy ra khỏi đây và hét lên sung sướng rằng không cần trả tiền lương sau năm ngày làm việc đâu.
Nhớ lại những mặt tối của căn cứ dưới biển mà tôi đã phát hiện trong ba ngày qua, tôi chợt nhận ra mình không thể quay lại cảm giác ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy bên trong thang máy trung tâm. Phải chăng cảnh tượng trong căn phòng trồng cây thuốc phiện đã làm tôi quá sốc? Như thể một lời hứa với bản thân, tôi quay sang Tumanako và nói:
"Dù tôi mới đến đây được năm ngày, nhưng giờ tôi đã quyết định nghỉ việc."
Cảm giác như thời gian đã dài hơn cả tuần. Những gì tôi trải qua trong kỳ nghỉ còn mệt mỏi hơn cả năm ngày làm việc. Có vẻ như Tumanako không hiểu được tâm trạng của tôi. Cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng và hỏi:
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Nếu khó chịu vì say sóng hoặc tiếng ồn khi sống dưới biển, cậu có thể đến bệnh viện tầng một để lấy nút tai hoặc thuốc. Hay cậu cảm thấy buồn vì không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời?"
"Không, tôi không gặp vấn đề gì với những thứ đó."
Tôi băn khoăn không biết nên bắt đầu kể cho Tumanako từ đâu. Tôi nhớ lại lời của Baek Aeyoung lúc tôi hỏi về cuộc sống ở căn cứ dưới biển khi mới vào làm, cô ấy chỉ nói rằng "cũng tạm." Hồi đó, tôi không hiểu lời đó hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa. Có lẽ cảm giác này chính là khi nhìn thấy một tân binh mới đến địa ngục mà không biết gì.
Khi đến trước cảng thoát hiểm, sàn nhà xung quanh đã ngập nước. Có vẻ những người từ khu Baekho đã kịp vào trong bến tàu thoát hiểm. Tôi nhanh chóng nói với Tumanako phần quan trọng nhất của phát thanh:
"Chúng ta không thể dùng tàu thoát hiểm để rời khỏi căn cứ dưới biển."
"Thế à? Tại sao?"
"Vì thuyền đã hỏng rồi."
Khi bước vào trong cảng thoát hiểm, tất cả mọi người bên trong đều quay lại nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được ánh mắt của nhiều người như vậy cùng lúc. Áp lực từ những ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy như bị đè bẹp. Người đông hơn tôi dự tính. Tumanako, đang đi theo sau tôi, cũng giật mình. Cô ấy nhìn tôi và nói:
"Họ đều đang nhìn cậu đấy."
Tôi biết. Giờ không còn cách nào khác, chắc hẳn họ đã nghe phát thanh... Hãy xử lý từng vấn đề một nào.
Khi cùng Tumanako bước dọc hành lang, tôi cảm thấy rõ ràng cái ba lô trên lưng mình nhẹ bẫng. Không có mèo, rắn hay đứa trẻ nào trên lưng tôi lúc này.
Ở chỗ các kỹ sư đội Da tụ tập, tôi nhìn thấy Vladimir đang đặt Henry nằm xuống sàn khô ráo. Họ vẫn an toàn. Tôi tiến đến gần Yoo Geum, người đang đứng cạnh đội kỹ sư và hỏi:
"Cô Geum, thật may là cô đã thoát ra an toàn. Cô nói rằng không thấy con mèo ở phòng số 64, đúng không?"
"Vâng? Vâng, tôi không thấy. Con mèo có nhỏ đến mức tôi không tìm được không? Nó nặng khoảng bao nhiêu?"
"Hmm, khoảng 6kg. Nó không nhỏ đến mức có thể bị bỏ sót đâu."
Con mèo không nhỏ đến mức có thể đi ngang qua mà không nhìn thấy nó. Khi còi báo động kêu ầm ĩ, con mèo thường xù lông lên và trông to lớn hơn hẳn. Sao nó có thể trốn được chứ? Yoo Geum lắc đầu liên tục.
"Tôi đã giũ chăn nhiều lần rồi mà vẫn không thấy."
"...Cảm ơn cô đã tìm giúp."
Thế con mèo đã đi đâu? Nó đã rơi khỏi giường và chìm vào nước chăng? Liệu mèo có biết bơi không? Hay nó vẫn bị mắc kẹt trong khu nhà ở Baekho đang ngập nước? Một con mèo ngoan ngoãn và hiền lành như nó sẽ đi đâu một mình được chứ? Có vẻ như không có ai mang nó theo.
Bất chợt, tôi nhớ đến hình ảnh Emma mang theo ba lô của tôi, nhảy khỏi thang máy và biến mất vào ánh sáng mặt trời. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Emma đã mang theo con mèo và con rắn trốn thoát? Chuyện gì sẽ xảy ra với con mèo không còn ở dưới đại dương nữa? Làm thế nào để tôi có thể làm điều đó xảy ra lần nữa?
Khi tôi còn đang trầm tư, có ai đó đột nhiên tiến đến, túm lấy cổ áo tôi bằng một tay và nhấc bổng tôi lên. Trong chớp mắt, cơ thể tôi đã lơ lửng giữa không trung. Vladimir, người đang nhấc tôi lên, nói:
"Đồ chuột nhắt này."
Người đàn ông cao hơn 190cm dễ dàng nhấc tôi lên chỉ bằng một cánh tay, khiến tôi không kịp phản ứng. Dù chỉ bị túm cổ áo, tôi cũng cảm thấy khó thở.
"Mày dám đùa với tao à?"
Dù có trăm cái miệng, tôi cũng không cãi được. Nhưng nếu không phải vì tôi nói rằng đồng đội của anh ta còn ở đó, liệu anh ta có quay lại cứu cậu bé đang ngủ trong phòng ngập nước không?
Vladimir vung mạnh tay phải của mình ra sau. Tôi đã chứng kiến Nikolai bị đánh như thế khi chưa tỉnh rượu. Thấy bàn tay đang lao đến, tôi cắn chặt răng và nhắm mắt lại. Đừng đánh vào mặt mà, chi phí phẫu thuật khuôn mặt không đùa được đâu. Răng thì... không sao, tôi quen nhiều nha sĩ mà.
Vài giây trôi qua mà không có đau đớn nào đến, tôi hé mắt ra. Cánh tay phải của Vladimir đang bay về phía tôi bị chặn lại giữa không trung.
Shin Haeryang đang giữ chặt cánh tay của Vladimir. Khi nhìn thấy tôi vẫn đang lơ lửng trên không, Shin Haeryang nói với Vladimir:
"Đặt anh ta xuống."
"Việc này không liên quan gì đến đội của anh cả."
"Đây là dân thường mang quốc tịch Hàn Quốc."
Khi Shin Haeryang nói xong, biểu cảm của Vladimir thoáng hiện vẻ khó chịu.
"Đội của tôi mất hai người rồi."
Shin Haeryang, vẫn giữ cánh tay của Vladimir, trả lời:
"Tôi biết."
"Làm sao thằng này biết được rằng Dmitry đã mất tích trong tình huống đó?"
"Quản lý thành viên là trách nhiệm của đội trưởng. Nếu muốn trách ai đó, tự trách bản thân và tự vả vào mặt đi."
Shin Haeryang lạnh lùng trả lời.
talia: yippieeeeeeeeee Mr Shin đã quay lại, anh hùng đã cứu mỹ nhân
lucien: NHỚ ANH QUÁ TRỜI LUÔN. IU ANH RẤT NHIỀUUUUUUUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top