1
"Jihoon,Jihoon"
"Sao thế anh?"
"Em nhìn nè"
Jihoon nhìn theo hướng của Sanghyeok chỉ,ở một góc nhỏ của con hẻm vắng có một cậu nhóc 8-9 tuổi ngồi có ro ở góc với chiếc áo mỏng tanh cùng những vết bầm tím trên cơ thể.Tuy là vậy nhưng em cũng chẳng khóc chỉ ngồi đấy với ánh mắt vô hồn không còn sức sống.
"Này,nhà em ở đâu sao lại ngồi đây"
Anh nhìn cậu bé lòng thương đối với cậu bé đôi nét dễ thương này tăng vọt.
"Em k-không có nhà ạ,bố mẹ em bỏ em rồi"
Nghe thấy câu này cả Jihoon và Sanghyeok liền cảm thấy trái tim như thắt lại,tuy không chung hoàn cảnh với cậu nhưng cũng đôi phần đồng cảm với em.
"Jihoon à..."
"Ừm,nếu anh muốn"
Jihoon cũng hiểu ý của anh với tâm lòng nhân hậu của anh ấy thì chắc chắn anh sẽ nhận cậu bé này về nhà rồi.
"He he cảm ơn Jihoonie"
Hắn nghe thấy nghe thấy anh nịnh nọt như thế cũng chỉ cười nhẹ.
"Vậy thì...em ở cùng với bọn anh nhé"
"Cùng gần đến đông rồi nếu em mà cứ ở đây như thế có thể chết cóng mất"
Em chỉ nhìn anh và tâm trạng đầy rối vời.Anh cũng hiểu ý mà thoải mái nói.
"Không phiền đâu bé,bọn anh mới cưới cũng muốn có con nên nếu được thì bé làm con của bọn anh cũng được"
"Dạ...em cảm ơn"
Tiếng cảm ơn lí nhí được phát ra.Em cũng đi theo hai người.Jihoon nhìn em rồi cũng chỉ nói ra một câu.
"Nếu buồn thì cứ khóc đôi lúc cứ giữ mãi trong lòng cũng không tốt"
Em khóc rồi,khóc cho sự mệt mỏi mình phải chịu đựng suốt thời gian qua,khóc vì ông trời cho mình gặp một người quá đỗi tử tế và hiền dịu.Có lẽ hai người ấy là người suốt đời mà em tôn trọng kính mến.
Nhìn em khóc anh cũng nhẹ lòng hẳn đi.Nhìn người đang bên cạnh mình mà nở nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn Jihoonie"
"Không phải chúng ta sắp là một gia đình sao cảm ơn gì chứ"
"Ừm Jihoonie đáng yêu ghê"
Không cần phải nói cũng biết con mèo cam này đang phởn đến mức nào,được người mình thích khen ai mà chả sướng.Nhìn ba lớn và ba nhỏ tương lai cứ tíu tít mãi với nhau khiến trong lòng em ấm áp vô cùng.Chẳng còn sự cô đơn lạnh lẽo nào nữa thay vì đó là một gia đình nhỏ mà em đã ao ước từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top