Oneshot

Nói gì thì nói, Erwin là một chiến lược gia, cho nên khi gã và Levi cùng kẹt ở ngoài bức tường, cùng với hai bộ cơ động nát bét, và hai con ngựa đang đứng đằng kia cách bọn họ những năm mươi mét, thì gã phải bày kế. Có hai con titan bảy mét đang đi thẳng đến đây, mỗi sải chân của nó dài năm mét, sải chân Erwin thì dài đến hai mét. Nhưng Levi, với cái chiều cao đó, giỏi lắm chỉ bước được một mét. Anh sẽ không thể chạy kịp đến chỗ hai con ngựa được. Vậy là Erwin tiến hành phương án khả dĩ nhất để đưa họ thoát nạn.

Gã bế Levi lên và co giò chạy.

Levi rít lên, nghe quang quác như tiếng chim kêu và túm vào vai Erwin.

"Anh làm cái khỉ gì thế?!"

Erwin chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trống ngực đập dồn dập, sự lo lắng cuống quýt chảy tràn trong phổi và mạch máu gã, vì gã biết chẳng mấy nữa thôi là cả hai mất mạng rồi. Hình như adrenaline làm gã thấy bản thân phóng đi như gió, và Levi trên tay gã thì nhẹ tựa lông hồng. Erwin đang bế theo người 60kg, nhưng Levi chỉ toàn cơ, chính xác và nhanh nhẹn. Erwin bế anh bằng một bàn tay đặt trên lưng và một tay đỡ dưới hông, và không thể không để ý thấy sự mảnh mai của anh trên tay mình. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà Erwin lại tự hỏi không biết Levi có ăn đủ bữa hay không.

Chỉ còn mười mét nữa là đến ngựa rồi, và hai chân Levi thì đã quấn lấy hông Erwin để giữ thăng bằng. Hange và Mike đã đến đúng tầm và từ trên lưng ngựa phóng thẳng lên tán cây để hạ hai con titan. Erwin bèn thả Levi xuống, nhìn anh tiếp đất lẹ làng như mèo và nhanh chóng leo lên lưng ngựa. Hai con titan ngã xuống nghe một tiếng uỳnh vang vọng khắp cánh rừng, làm đàn chim đang đậu trên cây ráo rác bay đi mất.

"Hange! Mike!" Erwin vừa nói vừa ra hiệu cho hai người quay lại. "Chúng tôi phải vòng về xe đẩy để lấy bộ cơ động mới."

"Được rồi," Hange đáp.

Vậy là cả hai cùng quay lại, Levi trông khó chịu và hình như hơi xấu hổ.

"Đấy là phương án hợp lý nhất rồi mà," Erwin phân bua.

"Sao cũng được," Levi nhát gừng.

Và hai cánh tay Erwin vẫn còn râm ran bóng hình Levi suốt cả chuyến trinh sát lần đó.

--

Một tuần sau, Levi bị ốm. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, thật vậy hay không thì không ai hay nhưng Levi gặp ai cũng nói như thế. Erwin chưa thấy Levi ốm bao giờ nên lấy làm lạ lắm. Nhìn anh cũng chẳng khác gì, chỉ hơi nhăn nhó hơn, mũi đỏ lên và rất khó chịu. Gần như cả TSĐ đều tránh anh, không biết do sợ bị lây ốm hay sợ bị quạt vào mặt, chắc là cả hai.

Hôm đó anh sốt hầm hập, cả hai đang ở trong văn phòng của Erwin để xử lý nốt đống giấy tờ. Erwin rót cho anh một tách trà, hi vọng uống nước ấm sẽ làm anh đỡ hơn. Nhưng phải mãi đến tối muộn, nến đã gần tàn gã mới nhận ra là anh đang bị sốt. Gã cầm tách trà của anh lên để đi rót thêm, ngón tay lướt quay qua bàn tay Levi nóng bừng. Erwin đặt ấm trà xuống.

"Levi," gã nói. "Cúi xuống phía trước một chút."

Levi không nghe nhưng Erwin đã vươn bàn tay ra áp lên trán anh. Đúng rồi, sốt bừng bừng thế này cơ mà.

"Cậu đi nghỉ đi." Erwin giật tờ giấy khỏi bàn tay anh. "Phải nghỉ ngơi đến khi hạ sốt đấy nhé."

"Có làm sao đ–"

"Là lệnh đấy."

Levi quăng bút xuống có vẻ hậm hực.

"Được thôi." anh nói.

Anh đứng dậy quá nhanh và bắt đầu lảo đảo, mắt mơ màng. Levi túm lấy thành ghế để đứng cho vững. Anh bị sốt đến mức không đi nổi, và Erwin tự chửi rủa bản thân vì đã không để ý sắc mặt Levi đã đỏ hầm hập từ lúc nãy.

"Tôi không sao." Levi nói nhưng tay vẫn phải nắm vào thành ghế, tự dưng Erwin thấy không thể để anh tự về phòng thế này được.

Gã đi vòng sang bên kia chiếc bàn và thấy khớp ngón tay Levi trắng nhợt. Gã bế anh lên. Levi vẫn nhẹ như lần trước, Erwin vẫn nhớ rõ. Đáng lẽ ra gã phải thấy lạ vì bế Levi như thế này, nhưng không, cảm giác thật tự nhiên. Đầu Levi nặng nề tựa trên vai gã và anh không hề chống cự, chắc tại cơn sốt đây mà. Tuy vậy nhưng Levi vẫn chửi.

"Anh làm cái đéo gì thế?"

"Trật tự nào" Erwin nói.

Erwin bế Levi đến chiếc ghế bành, gần như gọi là ẵm cũng được.

"Tôi không phải là búp bê của anh đâu đấy nhé."

"Tôi biết vậy mà." Erwin quỳ xuống và đặt anh lên ghế, tháo bốt cho anh và nói. "Nằm đây nhé, tôi đi gọi quân y."

Hai mắt Levi đã nhắm lại và từng hơi thở đều khiến anh run rẩy. Erwin đặt đôi bốt của Levi xuống sàn nhà, sờ trán anh và vuốt tóc anh sang bên. Gã chợt nghĩ về lần đầu hai người gặp nhau. Gã nghĩ về Levi mặt lấm bùn, đôi mắt sáng lên như sói đói, Levi kề kiếm vào cổ gã mà không xuống tay.

"Nằm nghỉ đi," gã lại nói và Levi chỉ gật đầu.

--

Hai lần đầu tiên có thể coi như là vì cần thiết. Lần thứ ba, thì không. Nhưng Erwin không kiềm chế được. Thật lạ, nhưng gã đã trở nên ám ảnh với cảm giác được nâng Levi trên hai cánh tay, cảm giác thân hình anh úp vào cơ thể gã khi gã bế anh lên. Mà Levi lại nhỏ người nữa. Cũng chẳng phải là phê phán gì vì với chiều cao của mình, Levi vẫn là chiến binh mạnh nhất nhân loại. Nhưng đúng là vóc dáng đó khiến cho việc bế anh lên càng thêm hấp dẫn.

Chẳng mấy khi họ có một ngày nghỉ phép, cả hai quyết định ra quán uống rượu. Bộ đồng phục lính trinh sát khiến họ bị dòm ngó, soi mói, nhưng qua một chầu bia thì Erwin thấy thế cũng sao. Đây đúng là một cái thú xa xỉ. Erwin chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình được uống say cho đàng hoàng chứ không phải là tranh thủ nhấp từng ngụm từ chai của Pixis. Vừa nhấp môi là mắt gã đã díp lại rồi, mà Levi đã xong được nửa chai. Họ đang ngồi ở góc trong cùng của quán rượu cho đỡ bị soi mói, riêng tư và thoải mái.

Sau ba tiếng nốc được kha khá bia, họ ngồi bò trườn trên bàn. Cũng chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ tán phét, Levi nói là chính, Erwin chỉ gật hoặc lắc đầu, đã tàn cuộc nhưng Erwin lấy làm khoan khoái lắm.

"Mệt quá," Levi nói sau một hồi im lặng. "Tôi về nhà đây."

"Thế thì tôi cũng về." Erwin nói.

Họ trả tiền bia và ra về trong màn đêm, trời man mát dễ chịu, đã muộn rồi nên ngoài đường chẳng có ai. Vậy là Erwin trở hứng. Gã nhìn xuống Levi đi bên cạnh mình và chợt thấy muốn bế anh lên. Có ai đâu nào, có hại gì đâu. Gã bèn quay sang và nhấc bổng anh lên. Hai tay đặt dưới mông anh. Levi lại rít lên như tiếng chim.

"Erwin, cái mẹ gì - anh say đấy à?"

"Đâu, tôi có say đâu," Erwin nói, thật vậy hay không thì không ai biết. "Mà cậu say thì có."

"Tôi không say," Levi nói. "Bỏ tôi xuống ngay."

"Đợi một tí thôi."

"Erwin, tôi đi được mà."

"Tôi biết," Erwin nói.

Nhưng gã không đặt Levi xuống, và lấy làm thắc mắc tại sao Levi không đánh, không chửi mình, cũng chẳng giãy dụa để đòi xuống. Anh chỉ càu nhàu và lấy chân quấn quanh thân Erwin để gã đi cho đỡ vướng. Erwin cứ như vậy mà đi xuống cuối đường, nghe tiếng bước chân của chính mình trên con đường lát đá cuội.

"Hơi quá đáng đấy nhé," Levi nói.

Erwin chẳng phản đối, nhưng cũng không bỏ Levi xuống. Cảm giác trọng lượng của anh trên tay gã, và thân hình anh áp vào cơ thể gã thật quen thuộc và gần gũi, làm Erwin chẳng muốn buông ra. Mãi đến khi đi qua được mấy dãy nhà rồi Levi mới bắt đầu cựa quậy thì Erwin mới đặt anh xuống.

"Erwin," anh nói. "Bỏ tôi xuống."

Chính tông giọng của anh làm Erwin phải nghe theo. Cũng chẳng có gì đặc biệt hay giật cục, nó chỉ nhẹ nhàng và nghe có vẻ xa xăm. Vậy là Erwin đặt anh xuống đất, áo sống hơi sộc sệch làm anh phải đứng lại chỉnh trang trong khi Erwin nhìn ngó đường phố vắng tanh. Hình như gã say thật rồi.

Sau đó cả hai sóng vai nhau đi bộ về, gần đến mức cánh tay họ chạm vào nhau, nghe râm ran.

--

"Cái trò này quá đà lắm rồi đấy," Levi nói ở lần thứ tư.

Erwin bế anh lên ở ngay trong hành lang. Cũng chẳng có lí do gì như hai lần đầu, cũng chẳng thể nói là cao hứng như lần thứ ba. Gã thích bế Levi lên thì gã làm thôi.

"Thế hả?" Erwin nói và ngâm nga hát gì đó.

Gã cũng chẳng đề cập gì đến việc cánh tay Levi vắt vẻo trên cổ gã hay việc Levi vừa vặn trên tay gã ra sao trong tư thế cô dâu.

"Cậu đang đi đâu ấy nhỉ?"

"Đi ra bếp" Levi vừa nói vừa ngoái lại nhìn sau lưng hai người. "Nếu có ai nhìn thấy thì tôi giết anh đấy nhé."

"Buổi trưa thế này thì mọi người đi ăn cả rồi."

Nói vậy nhưng đến cầu thang là Erwin thả anh xuống rồi, không muốn đánh liều thêm nữa.

"Cậu có phiền không?" gã hỏi.

Levi đứng yên như thể không ngờ là ý kiến của mình lại được hỏi đến, anh không nghĩ được là Erwin lại hỏi như vậy.

"Hỏi kiểu gì đấy?" anh nói. "Tất nhiên là phiền thấy mẹ rồi. Anh bế tôi đi rong khắp nơi như trẻ con ấy."

Nói xong anh nhảy cách bước lên cầu thang để Erwin khỏi phải thấy hai má anh đỏ bừng. Erwin nhìn anh đi mất mà thấy cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

--

Sau chuyến trinh thám thứ 57 (TN: Trận titan Nữ Hình trong rừng), gã và Levi cùng ngồi lại thật lâu trong văn phòng gã. Levi đề nghị được tự mình viết tay giấy báo tử cho những thành viên trong phân đội mình, và Erwin chắc chắn không thể từ chối. Levi chẳng nói gì, mặc dù bình thường sau mỗi chuyến trinh thám anh là người nói nhiều hơn. Anh sẽ càm ràm đến hết hơi thì thôi, sau đó sẽ ngồi lỳ trong phòng khoanh tay bó chân đến khi Erwin phải đuổi anh đi. Nhưng hôm nay thì anh không nói gì. Erwin có thể thấy hốc mắt Levi trũng sâu nặng nề và gương mặt anh chảy dài ra chán trường. Viết xong giấy báo tử thì anh cho chúng vào phong bì, niêm phong lại rồi đứng dậy. Anh nắm chặt sấp thư đến mức khớp tay anh nhợt cả đi.

"Đừng làm chuyện nặng nề thêm," Erwin nói.

Levi lặng yên.

"Cái chết của họ không hề vô nghĩa, Levi à. Họ đã hi sinh tính mạng cho lý tưởng của họ."

"Đừng làm thế," Levi nói. "Đừng giở cái bài 'hi sinh vì nghĩa lớn' ra với tôi."

Tập thư bắt đầu nhăn nhúm lại trong bàn tay Levi nên Erwin đứng dậy và cầm chúng đi. Mới đầu Levi còn cố giữ lại, nhưng chỉ cần kéo nhẹ là anh buông tay ra. Thật là lạ khi nỗi đau của anh lại làm gã thấy tội lỗi, thấy hối hận thế này.

"Levi à –"

"Đừng nói gì nữa," Levi nói. "Đừng nói nữa, anh bế tôi lên đi."

Erwin suýt nữa đã bảo Levi nói lại lần nữa, nhưng nên biết điều thì hơn. Từ cái lần trong hành lang đó, gã đã không bế Levi thêm lần nào nữa. Gã cũng có nghĩ đến chứ, nhất là mỗi khi cả hai ở bên nhau một mình, Levi hay quan sát gã như thể chờ đợi gã bế anh lên, nhưng gã chẳng bao giờ làm chuyện đó. Có lẽ gã đang chờ ngày này đây, chờ ngày Levi chủ động yêu cầu gã. Erwin đặt sấp thư lên mặt bàn.

Lần này hai cánh tay Levi đã đưa ra đón lấy, nhẹ nhàng quàng quanh cổ, và hai chân quấn quanh hông gã. Má Levi vừa vặn tì vào cổ Erwin. Và họ cứ để nguyên như vậy. Levi chẳng nói gì và Erwin cũng lặng yên, chỉ giữ anh trên thân mình. Mười phút sau là tay Erwin bắt đầu tê dại nhưng gã không thả Levi xuống. Gã cứ để yên đến khi Levi bảo xuống mới thôi, và đến lúc đấy thì Erwin chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi. Có lẽ là cả một thiên niên kỷ.

--

Và sau đó Erwin bế Levi lên thêm rất nhiều lần nữa, cũng thử nhiều tư thế khác nhau, nhưng ưng nhất là tư thế mà mặt Levi gần với mặt gã nhất, Levi quàng tay lên cổ gã. Miễn là không có người thì Erwin muốn làm gì cũng được, đó đã thành luật bất thành văn giữa hai người. Cả hai đều không đả động đến cái lần sau chuyến trinh thám thứ 57 và Levi vẫn rít lên như chim mỗi lần bị Erwin nhấc bổng lên.

"Phiền chết mẹ đi được," anh nói.

Nhưng chẳng bao giờ anh bắt Erwin bỏ anh xuống.

--

Thế rồi Erwin mất một cánh tay. Phải đến vài tuần sau máu mới ngưng chảy và gã bắt đầu có thể cử động mà phải chịu đau đớn. Tay áo trống rỗng vắt vẻo bên thân gã như một bóng ma. Chắc là gã sẽ phải nhờ Levi khâu nó lại đi thôi. Levi phải giúp gã làm rất nhiều thứ mặc dù Erwin vẫn cố gắng tự thân vận động. Levi bực dọc vì vụ này hơn gã nhiều. Erwin chẳng bận tâm lắm, xét tới những việc mà gã đã làm thì mất mát nhiêu đây đáng là bao. Nhưng gã ghét mỗi khi thức dậy mà tưởng rằng cánh tay mình vẫn còn đó.

Tối hôm đó, Levi lại tới chăm sóc Erwin như thường lệ, gấp quần áo, cởi bốt, những việc mà Erwin chẳng bao giờ nhờ nhưng Levi vẫn làm.

"Sao mà mặt mũi trông hờn dỗi thế kia?" Levi hỏi.

Erwin còn chẳng nhận ra, chỉ ngó Levi nhặt chiếc áo khoác lên trong ánh nến nhập nhoạng, gã đã cân nhắc xem có nên nói dối không, nhưng chợt nghĩ là có nói dối Levi cũng chẳng để làm gì. Erwin không muốn dối anh.

"Chắc là tôi dỗi thật ấy chứ. Bây giờ sao mà tôi chiến đấu được, cũng không thể lãnh đạo quân lính trên chiến trường." Gã nhìn thẳng vào mắt Levi. "Tôi còn không thể bế cậu lên được nữa rồi."

Levi đứng lặng người, có lẽ vì anh đã nghĩ là Erwin sẽ lấp liếm cho qua, nên Erwin chỉ mỉm cười cho Levi an lòng.

"Vậy là được rồi, cảm ơn nhé, Levi," gã nói.

Gã muốn được tự mình cởi áo cởi quần, bây giờ gã đã thạo lắm rồi - nhưng gã không muốn Levi phải thấy khoảng trống nơi trước đây từng là cánh tay gã, mặc dù gã biết Levi sẽ chẳng thương hại gã đâu. Những người khác thì có thể nhìn gã tội nghiệp, nhưng không phải Levi, không bao giờ. Nhưng Erwin vẫn thấy mình đã trót lỡ lời nói quá nhiều. Levi là vũ khí mạnh nhất mà hắn có, nhưng thực ra đối với gã, anh quan trọng hơn thế nhiều,

"Erwin."

Gã quay lại thì thấy Levi đã đứng sát bên cạnh từ lúc nào. Anh nhảy lên người gã, cả hai tay đu lên cổ gã. Erwin đỡ lấy anh bằng tay trái, luống cuống, nhưng vẫn đỡ được, giống như một phản xạ tự nhiên vậy. Hai bàn chân Levi đã khóa lại sau lưng Erwin. Họ hơi loạng choạng một chút nhưng vẫn đứng vững, chắc chắn và gần kề bên nhau.

"Nhìn này," Levi nói. "Anh vẫn bế được tôi đó thôi."

Cảm giác trọng lượng của Levi trên tay gã thật quen thuộc, ấm áp. Hơi quá sức Erwin nhưng Levi đã gánh bớt phần nào, và cũng không đến nỗi bất khả thi như gã đã nghĩ. Erwin bước lùi vài bước để ngồi lên giường. Levi cựa quậy một chút để chỉnh tư thế, nhưng nhìn chung vẫn yên vị. Chậm rãi, Erwin đặt cằm lên vai Levi, vẫn đỡ lấy thân thể anh bằng cánh tay trái.

"Đúng thật nhỉ."

Và rồi Erwin đưa môi mình đến cổ, đến xương quai hàm của Levi, đặt một nụ hôn lên khóe miệng anh và cảm nhận khuôn miệng đó đón lấy đôi môi gã.

Màn đêm yên ả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top