iv. Họa sĩ

Arise biết nàng đang nhìn ả.

**

Gió bỗng chợt lồng lộng, dáng người gầy rạc cũng lung lay theo. Arise chao đảo mà ho khan dữ dội. Tựa nhánh cây đuối mệt hãi hùng trước bão giông cuồn cuộn, ả vội vã cúi gập. Ngay lập tức, đôi mắt nheo đến chỉ còn phân nửa liền bắt lấy bịch hạt giống đang vứt chỏng chơ cạnh chiếc xẻng sắt hoen gỉ, nó mới được ả tìm thấy ở một cái xó cũ rích tại nhà bếp.

" Hỏng hết luôn chăng?"

Bàn tay dài mảnh chui tới trong túi, nắn nắn mấy mảnh hạt cứng ngắc. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Arise bỗng nhiên cáu kỉnh xách đồ vườn vào nhà mà bỏ lại tất cả hạt giống giữa vườn.

" Ngu ngốc!"

**

Arise đoán rằng ả đột nhiên ngờ nghệch đến kì lạ chắc tại Sagit.

Arise sống lạnh, một phần do bệnh tật và phần nữa là bởi mọi người nghĩ ả như vậy, nhưng đâu thế mà những cảm xúc nguyên thủy của ả bị chai mòn đi. Tâm can Arise đã thấy rõ cái cảm giác hồng hồng, dinh dính và ngòn ngọt khi ả nhớ về nàng. Một thứ xúc cảm mà đáng nhẽ ả phải công nhận nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt nàng, hay cũng vừa phủ nhận ngay sau khi nhận số tiền bịt mõm của Aqua.

Nhưng có lẽ cảm giác ấy ít ỏi quá. Bởi nghĩ cho cùng, nếu Arise thực sự thích Sagit thì ả đã chẳng tiếp tay cho gã chồng nàng làm chuyện xấu xa ấy.

" Có tia nắng màu hồng xuyên qua chiều đông tẻ nhạt."

**

Arise nhận ra mình chẳng còn đồng nào trong túi.

Ả đã từng khá giả, ấy là tháng ngày Arise hít thở bằng giấy và cọ vẽ. Ả chu du khắp nơi, cuộc sống chỉ vẽ và nhìn. Arise ngắm nghía những điều mà mình cho là đẹp, tái hiện chúng lên giấy trắng và tô cả tâm tình trên đó. Những nhà phê bình nghệ thuật yêu thích cảm xúc của ả, thế rồi Arise kiếm được khối tiền nhờ việc vẽ tranh, tất nhiên là luôn luôn với một cái bí danh.

Bác sĩ nói ả mắc bệnh, rằng căn bệnh quái ác đấy khiến cho ả chẳng thể đi xa, rằng nó chỉ khiến cho ả chết mòn. Ban đầu Arise không muốn nghe, nguồn sống của ả bắt nguồn từ biển xanh, trời cao và cái đẹp, ả phải di chuyển để hít thở... Nhưng rồi đến ngày kia, cơ thể ả họa sĩ chẳng phục tùng chủ nhân nó nữa. Arise mới thất vọng thực sự, từng màu sắc thì cứ biến mất dần, ả cũng chỉ dám lẩn quanh ngõ xóm, lẩn quanh căn hộ buồn bã này.

Arise nằm ườn trên sàn nhà lát trắng, ánh mắt đã từng chứa đựng nhiều hơn một cánh đồng lúa mạch quét kĩ càng chiếc ruột ví. Giờ thì ả không đi đâu, không vẽ được gì, ả thất nghiệp, mọi thứ nhạt nhẽo và trắng xóa.

Nhanh chóng quên bẫng mất chuyện về Sagit, ả bận bịu lục lọi khắp nhà, kiếm tìm những thứ cuối cùng còn sót lại từ quá khứ xa xỉ. Nhưng dường như chẳng cái nào có thể buôn bán nữa.

**

Đêm buông, một ngày vô nghĩa cứ vậy trôi qua. Không khí trong bốn bức tường trắng ngột ngạt đến khó chịu. Lóng ngóng đẩy tung hai cánh cửa sổ, Arise ho dữ dội.

Ả hết thuốc rồi...

Có hàng tá cách để ta kiếm tiền, nhưng Arise thì không hề làm gì ra hồn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top