(9) Đều nghe theo ý em

Chương này chắc không có xôi thịt đâu ~ làm quài chắc chết nữ chính mất.

—————————————————

Lúc Hoàng Lâm chậm rãi mở cửa phòng bước vào, bên trên giường hoàn toàn trống trải. Anh có chút hốt hoảng vội bật đèn kiểm tra, hóa ra vật nhỏ chui xuống một góc nhỏ bên giường co người ngủ ở đó.

Anh bước đến. Như nhận ra sự có mặt của Hoàng Lâm, An Nhiên rụt người đem đầu chôn chặt vào đầu gối, cả thân thể co ro trông nhỏ bé đến đáng thương.

"Giường êm vậy sao không nằm lại chui xuống đây hửm?"

Giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy quả thực nghe rất êm tai như hương mật ngọt quất quýt cám dỗ.

Nếu không phải chính mình trải qua mấy ngày đêm bị cưỡng bức, hành hạ thì có chết An Nhiên cũng không tin người đàn ông phong độ đẹp trai có giọng nói ngọt ngào kia là kẻ biến thái bệnh hoạn.

Hoàng Lâm rất đẹp, đẹp như một pho tượng tạc hoàn hảo. Dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc, chân dài, vai rộng, ngón tay thon dài, sống mũi cao vút cùng đường xương hàm hòa hợp không thể tìm ra một khuyết điểm nào.

Người như vậy, mà lại không được bình thường...

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong" lời ông bà ngày xưa nói không bao giờ sai cả!

So với lúc bị tinh trùng khống chế, An Nhiên cảm thấy anh có vẻ rất điềm đạm. Dù cô không đáp lại anh, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi không hề chỉ trích hay tiếp tục đánh cô.

Hoàng Lâm nhìn cô gái nhỏ suy tư bất giác mỉm cười, cảm thấy an ổn yên bình khác lạ. Anh trực tiếp bế bổng cô lên đem vào nhà vệ sinh.

"Em nhớ lúc tụi mình làm không bồn tắm không? Lúc đó em rất tuyệt"

Anh yêu chiều ôm cô vào lòng hôn lên trán cô. An Nhiên thì đỏ mặt, đôi môi run rẩy nhỏ giọng nói

"Lại làm nữa sao?"

Hoàng Lâm bật cười thành tiếng, anh xoa tóc cô rồi lại cưng nựng nhéo cái gò má phúng phính của cô nói

"Làm tình suốt mấy ngày thì tinh lực nào chịu nổi chứ?"

Trong nhà vệ sinh, anh ngấu nghiến hôn lên cánh môi đỏ mọng kia. Đem vị ngọt nơi đầu lưỡi tham lam mút sạch. Tơ chỉ bạc mỏng kéo ra cũng là lúc hai thân thể rời nhau.

"Rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm"

Nghe Hoàng Lâm nói xong, An Nhiên mới nhận ra mấy ngày cô chưa ăn uống gì, bao tử đau thắt khó chịu, bụng như sôi sục tiếng kêu.

Mặc dù nói là đói, nhưng khi ra đến phòng bếp, nhìn bàn ăn tươm tất ngon miệng thì cô lại không có phản ứng gì.

Cô đang bị uy hiếp, bị cưỡng bức, cô có thể ăn ngon được sao?

Như vậy quá phi lý!

Hoàng Lâm không thích tính chậm chạp của cô. Anh để cô ngồi lên đùi, múc một chén canh chu môi thổi nguội một muỗng rồi đem đưa đến miệng cô.

An Nhiên khẽ liếc nhìn biểu tình của anh, chợt thấy rùng mình. Một con người lại có thể tồn tại hai thái cực khác biệt như vậy sao?

"Tôi không ăn nữa đâu..."

Hoàng Lâm chặt chẽ nhíu mày, đem chén canh đặt mạnh xuống bàn tạo tiếng "cạch" rất lớn.

"Đã ăn cái gì đâu? Em cố ý chống đối đấy à?"

An Nhiên vội xua tay, cô muốn giải thích nhưng chỉ có thể lắp bắp "Không phải... không phải như vậy." rồi  bưng mặt nức nở khóc.

Hoàng Lâm thú thật cũng cảm thấy bản thân có chút yếu lòng, cô bé này thật sự còn quá nhỏ nên khiến anh nảy sinh cảm giác muốn cưng chiều bảo bọc nhiều hơn.

Anh thở dài, xoay người cô ôm chặt cô trong lòng dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.

"Sao lại khóc? Nín, tôi thương... Nói tôi nghe, là do đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?"

An Nhiên lắc đầu.

"Hay đau quá nên ăn không nổi? Tôi nấu cháo cho em nhé?"

Cô lại lắc đầu.

Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ nổi nóng, nhưng hôm nay tâm tình anh lại vô cùng tốt nên chỉ càng nhỏ nhẹ dỗ dành hơn.

"Ngoan, ăn một chút đi."

An Nhiên dụi đầu vào khuôn ngực rộng lớn, cô để thân người tùy ý tựa cả vào anh.

"Có muốn nói chuyện với cô Châu không?"

Lần này, An Nhiên quả thực gật đầu lia lịa.

"Ăn hết bát canh này, sau đó ăn thêm chỗ hoa quả tôi gọt sẵn. Xong hết thì tôi cho em nói chuyện với cô Châu."

Cô nhóc 18 tuổi kia liền ngoan ngoãn vâng lời.

Thì ra chăm một đứa trẻ có thể hao phí tâm tư đến như vậy, chỉ một buổi sáng đã phải bỏ bao nhiêu công sức dỗ dành.

Đôi mắt to tròn long lanh kia rụt rè nhìn anh, cô nhỏ giọng như sợ bị mắng "Tôi... tôi ăn hết rồi"

Hoàng Lâm mỉm cười ôm hôn cô, sau đó liền đáp ứng gọi vào số cô Châu.

Nhìn vẻ mặt háo hức kia, anh thật sự không nhịn được ý cười trên gương mặt.

"Xin chào cậu Lâm, tôi nghe đây ạ"

Giọng nói quen thuộc đó làm đôi mắt vừa khô ráo lại ầng ậc nước mắt. Cô như một đứa trẻ con xa mẹ nghẹn ngào "Mẹ Châu..."

Bà Châu thật sự không tin vào tai mình, bà im lặng một lúc lâu nghe bên kia tiếng khóc nức nở quen thuộc mới dám nhỏ giọng "An Nhiên đấy hả con?"

"Mẹ... mẹ ơi"

Thật sự nghẹn ngào đến mức không nói thành lời.

Bà Châu cũng lau nước mắt.

"Con ơi là con. Mấy ngày nay con đi đâu sao không chịu gọi cho các mẹ một tiếng hả? Có biết các mẹ lo thế nào không hả?"

"Con xin lỗi mẹ..."

Như nhận ra điều gì đó bất thường, bà Châu vội vàng nhìn lại số gọi đến rồi hốt hoảng "Sao con lại gọi mẹ bằng số cậu Lâm vậy? An Nhiên? An Nhiên!"

Cô nhìn xuống bên dưới, người đàn ông mà mẹ Châu cô gọi là "cậu Lâm" đang ôm eo cô, gục đầu vào bầu ngực cô mút liếm như đứa trẻ con khát sữa.

Nghe tiếng loa phát ra tên mình, anh khẽ cười rồi lại chăm chú ngậm đầu ti tròn nhẵn ngọt ngào.

"Con bình tĩnh nói mẹ nghe. Có phải... có phải cậu Lâm làm cái gì con không?"

Hoàng Lâm dừng lại vì muốn nghe câu trả lời từ cô.

"Không có đâu mẹ, con làm rơi điện thoại, tình cờ gặp một người quen với mẹ..."

"Con nói thật với mẹ đi" bà Châu trực tiếp cắt lời, đứa trẻ này luôn thật thà không biết nói dối, hơn nữa linh cảm của bà cho thấy cô gặp chuyện không may.

"Mẹ... mẹ đừng hỏi nữa, con tạm thời không về nhà một thời gian"

"Đưa máy mẹ nói chuyện với cậu Lâm"

"Mẹ..."

"Nhanh!"

Hoàng Lâm bình thản đáp lời

"Tôi đây"

Bà Châu hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nói

"Cậu Lâm, không biết vì sao An Nhiên nhà tôi lại ở cùng với cậu?"

Anh mỉm cười

"Do một tai nạn"

"Tai nạn? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Sau này gặp mặt, tôi sẽ giải thích sau"

"Cậu Lâm, An Nhiên nhà tôi rất ngoan, rất hiền lành. Con bé học giỏi, vốn dĩ có một tương lai xán lạn... cậu đừng..."

Anh cong khóe môi, nâng cằm cô ngắm nghía.

"Hửm? Tiếp đi"

"Xin cậu, đừng để mắt tới An Nhiên nhà tôi"

Anh xoa tóc cô, ánh nhìn dịu dàng mà lại có chút cợt nhả

"Xem ra cô Châu nghe được không ít tin đồn xấu về tôi nhỉ?"

Quả thực chuyện nhà họ Hoàng có hai đứa con trai, người anh là Hoàng Lâm, em là Hoàng Dũng. Cả hai đều đẹp trai, thông minh dự sẽ cùng nhau phát triển công ty gia đình lớn mạnh hơn. Nhưng không ngờ người anh sau khi bố mất liền ăn chơi sa đọa, từ bỏ làm chủ công ty, đem việc giao hết cho em mình, bản thân rượu chè gái gú đem đến bao điều tiếng xấu. Chuyện này ai cũng biết, không phải là tin đồn mà là sự thật.

Vậy mà xui rủi thế nào, đứa trẻ bà đặt nhiều kỳ vọng nhất lại rơi vào tay kẻ ăn chơi phóng túng họ Hoàng kia?

"Cậu Lâm, An Nhiên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu cho tôi đón nó về dạy lại."

"Không cần, tôi thấy cô dạy dỗ con bé rất tốt, tôi rất vừa ý"

"Tôi sẽ báo cảnh sát"

"Tôi đợi"

Anh không nói không rằng trực tiếp tắt nguồn điện thoại quăng sang một bên đè cô xuống sofa hôn hít sờ soạng.

"Em xem, dỗ em ăn mà rắc rối vậy đấy"

Cô nắm lấy đôi tay đang siết chặt vú mình thành khẩn "Anh đừng giận mẹ Châu, mẹ chỉ đang lo cho tôi thôi. Tôi sẽ tìm cớ giải thích với mẹ mà, anh đừng nói cho mẹ biết chúng ta... được không?"

Anh đặt tay lên mũi cô, giọng điệu cưng chiều thấy rõ "Được, đều nghe theo ý em"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top