(33) Chuẩn bị cho anh một món quà.
Như một thói quen, Hoàng Lâm chậm rãi xoay người nhưng rất nhanh chóng nhận ra khoảng trống lạnh lẽo ngay bên cạnh. Gần như ngay lập tức, anh bật dậy nhìn quanh và trong cơn nửa tỉnh nửa mê loạng choạng rảo bước rời khỏi phòng.
Tiếng "cạch cạch" đều đều phát ra từ căn bếp nhỏ mỗi lúc một gần thêm, trái tim Hoàng Lâm cũng đập càng nhanh hơn. Thân thể cao lớn như một con gấu trở nên run rẩy đến lạ thường. Anh mở cửa, mùi thức ăn nhanh chóng xộc vào cánh mũi. Nhưng thứ anh để tâm nào phải là thứ này.
"Anh dậy rồi à? E... ưm..."
Giống như là ngay cái phút giây lờ mờ nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy, cơn bất an mới dần dịu đi. Anh ôm chặt lấy cô. Rất lâu sau đó vẫn không hề muốn buông tay, dường như anh trở nên sợ hãi, sợ vừa nới lỏng tay thì An Nhiên sẽ như một chú sóc nhỏ nhanh nhảu phóng đi mất.
"Lâm?"
Đôi mắt Hoàng Lâm hé mở, đôi đồng tử lộ rõ nét lo lắng dán lên thân thể cô.
"Có phải anh làm đau em không? Có động đến vết thương nào không?"
An Nhiên chỉ khẽ lắc đầu. Cô e dè dò xét, cẩn thận hỏi.
"Anh không khỏe ở đâu ạ?"
Hoàng Lâm cũng chỉ lắc đầu. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp như một đóa hướng dương rực rỡ.
Bầu không khí trở nên vô cùng trầm lắng, An Nhiên liền bày ra một bộ dạng tươi tắn chỉ vào bàn ăn đầy công phu.
"Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta đây này. Anh chưa từng nói với em anh thích món nào cả nên em lựa ra những món anh hay ăn nhất để nấu đó."
"Anh thích em."
An Nhiên bỗng nhiên bị bế xốc lên. Thoáng chốc cô đã bị đặt ngồi trên bàn bếp. Hoàng Lâm không một động tác thừa, chưa kịp để An Nhiên kịp thắc mắc đã vội vã hôn ngấu nghiến khiến bao nhiêu lời lẽ An Nhiên định nói đều bị nuốt xuống.
"Sau này đừng vào bếp."
"Vì sao vậy?"
Một vài giây trầm lặng lại kéo đến. Hoàng Lâm dường như đang cố nén tiếng thở dài. Anh nhẹ nhàng nói
"Để anh nấu là được rồi, em không cần vất vả như vậy."
An Nhiên mặc dù vẫn còn cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn mỉm cười đáp lời
"Em vẫn hay nấu ăn cho lũ trẻ mà, em không cảm thấy mệt, nấu ăn cho người mình thích là việc vui vẻ biết chừng nào."
Đôi mắt anh mang đầy ánh ôn nhu nhìn cô, chậm rãi xoa đầu cô.
"Chỉ là anh không muốn em biến mất khỏi tầm nhìn của anh, điều đó khiến anh bất an lắm."
"Bất an? Hoàng Lâm, dạo gần đây anh trở nên nhạy cảm hơn thì phải."
Hoàng Lâm im lặng, tự bản thân anh cũng phải thừa nhận điều đó. Anh lại ôm lấy cô, tựa đầu lên hõm vai nhỏ xinh trắng nõn rồi khẽ hít một hơi thật sâu.
"Thủ tục xuất cảnh anh chuẩn bị xong hết rồi nhỉ?"
Hoàng Lâm khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười.
"Ừ, đều xong cả rồi. Ngày mai chúng ta làm thủ tục xuất viện, ngày mốt sẽ lên đường trở về."
An Nhiên nghịch ngợm cười. Sau đó sà vào lòng anh khẽ dụi dụi làm nũng.
"Vậy trước khi về, em tặng cho anh một món quà."
Đôi mắt anh đầy sự ôn nhu. Khóe môi kéo cong, không thể giấu đi dáng vẻ si ngốc vì tình trên gương mặt.
"Là cái gì vậy?"
Đôi gò má của An Nhiên có hơi chút ửng hồng. Cô khẽ nhìn anh rồi rụt rè
"Ưm... tối nay anh sẽ biết."
Hoàng Lâm nâng tay, khẽ nhéo cái gương mặt đáng yêu.
"Lại muốn bày trò gì để quyến rũ anh nữa hử?"
An Nhiên vòng tay qua cổ anh, ám muội nói
"Sao lại đoán được hết tâm tư của người ta rồi? Nhưng mà, em sợ em mà nói ra thì anh sẽ không nhịn được đến đêm nay mất"
"Thú vị đến vậy sao?"
"Đương nhiên."
An Nhiên khẽ đẩy anh ra rồi mỉm cười nói tiếp.
"Vậy nên anh mau chóng đánh răng rồi ăn sáng. Chúng ta còn phải làm nhiều thứ lắm đó."
Hoàng Lâm chỉ cười rồi xoa đầu cô một cái trước khi rời đi.
An Nhiên đứng im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn đó rời đi, bất giác thấy có chút đau lòng. Cô không biết bất luận là anh có chuyện gì, cô chỉ là muốn bản thân có thể giúp anh vui vẻ lên. Tình cảm vốn là sự thấu hiểu. Anh có thể hiểu tất cả ham muốn tình dục lẫn suy nghĩ của cô, thì cô tin, chỉ cần cô cố gắng cũng sẽ có thể hiểu được anh, hiểu được thứ tâm tư kín đáo mà anh không bao giờ bộc lộ hết.
An Nhiên khẽ thở dài rồi bồn chồn suy tư. Thứ mà cô đã chuẩn bị, mong rằng Hoàng Lâm sẽ thấy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top