(31) Mấy ngày nữa, em không muốn xuống giường...

"Lâm... anh đâu rồi? Lâm... hức... anh ở đâu vậy?"

Hoàng Lâm ôn nhu nở một nụ cười đồng thời đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ yêu kiều đối diện, thỏa mãn nhìn cánh môi đỏ mọng hé mở cho tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ phát ra.

Đôi mắt mờ mịt bị che khuất bởi một cái cà vạt dày, tay và chân đều bị trói lên đầu giường trong tư thế mở rộng, phơi bày toàn bộ nơi tư mật ra phía trước.

An Nhiên cảm nhận được cái bàn tay ấm áp liền hơi rướn người lên phía trước, quả nhiên chạm phải một đôi môi mỏng, cô lập tức ái muội câu dẫn, sau đó cố kìm tiếng thở dốc

"Em xin lỗi..."

Hoàng Lâm lại bật cười, sau đó khẽ đưa mắt xuống liếc nhìn cái dương vật giả đang ngọ nguậy trong động nhỏ của cô, dâm dịch rơi ra ướt đẫm mảng gối bên dưới, cái đầu âm vật cứng hồng như hạt đậu đỏ nhìn vô cùng đẹp mắt.

"Hửm? Em nói xem em có lỗi gì?"

"Em..."

An Nhiên khẽ mím môi, rõ ràng đầu âm vật vừa bị Hoàng Lâm nhịn không được mà gảy nhẹ trêu chọc. Anh ta chính là cái đồ thù dai như vậy, quyết tâm bẫy cô lên giường để trả thù!

"Em?"

"Hức... em... em không nên tức giận vô cớ..."

"Còn gì nữa?"

Hoàng Lâm cong khóe môi, sau đó liền ôm lấy hai bầu vú ưỡn cao xoa nắn.

Thân thể An Nhiên khó chịu vặn vẹo. Thân dưới ngứa ngáy đến phát điên. Cái dương vật đó suy cho cùng là hàng giả, nó không biết điểm sướng của cô ở đâu nên càng để nó đâm vào cô càng thấy bức bối, chỉ nứng chứ không thể lên đỉnh.

"Em không nên không tin tưởng anh..."

"Vẫn còn."

An Nhiên kịch liệt lắc đầu.

"Hức... không có mà."

"Vậy ý em là anh nói sai à?"

An Nhiên lại ra sức lắc đầu, chiếc cổ sau đó ngửa ra phơi bày chiếc dây xích cổ màu đỏ quyến rũ, lời nói bị tiếng thở dốc làm cho biến dạng

"Em sai rồi... hức... đều là lỗi của em... nên... nên... hức... xin anh phạt em... làm ơn phạt em... ưm~"

Cái âm vật bị kích thích một lát liền nhanh chóng trở nên nhạy cảm, Hoàng Lâm chỉ là cười một cái liền ngay lúc cô sắp lên đỉnh ngừng lại việc trêu chọc.

"Lâm... anh là cái đồ xấu tính... hức"

Hoàng Lâm chậm rãi cầm chắc cái cằm nhỏ nâng lên rồi cợt nhả cắn môi cô một cái.

"Em được phép mắng chủ nhân từ bao giờ thế? Hử?"

An Nhiên khẽ rùng mình, cái âm thanh trầm trầm đầy mị lực khiến cô cảm giác bị áp bức nặng nề. Cô khẽ nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi lại len lỏi một chút kích thích đầy mâu thuẫn.

Lẽ nào, cô đã bị huấn luyện thành một người có máu M thích bị bạo dâm?

Cô khẽ run rẩy một chút, Hoàng Lâm liền nhanh chóng cảm nhận được.

"Anh bắt nạt em..."

An Nhiên lặng lẽ rơi nước mắt, đôi môi gắt gao mím lại. Vẻ uất ức đáng thương như một con cún nhỏ làm trái tim Hoàng Lâm như hụt mất đi một nhịp. Anh khẽ ôm chầm lấy cô, chậm rãi vuốt ve yêu chiều.

"Sau này không được ghen lung tung có hiểu không? Cũng không được cái gì cũng giấu anh."

An Nhiên gục đầu trên vai anh, giọng  nghẹn ngào

"Hức... em biết..."

"Vậy có muốn anh cắm vào trong không?"

An Nhiên vui vẻ như bắt gặp được thỏi vàng. Nếu tay chân không bị trói, hẳn cô đã lao đến cầm dương vật hàng thật kia tự mình cắm vào trong.

"Em muốn..."

Hoàng Lâm khẽ vuốt dọc đùi non sau đó từ từ mở dây trói ở chân cô ra.

"Hửm? Anh không nghe rõ"

"Em nói em muốn... Lâm... hức... cho em."

"Anh vẫn chưa nghe rõ"

Đôi chân An Nhiên vừa được cởi trói liền duỗi ra phía trước, vòng qua eo Hoàng Lâm siết chặt.

"Em muốn dương vật của anh cắm vào bên trong em thật sâu, thật mạnh. Chủ nhân, làm ơn..."

An Nhiên không thể biết được Hoàng Lâm bây giờ khóe môi đã kéo cong lên tận mang tai, gương mặt ấy đầy xúc cảm tự hào.

Cô chỉ biết thân dưới hiện tại ướt nhẹp lại ngứa ngáy đến khó chịu, hai tay bị trói chặt nên chỉ đành siết chặt chân một chút để dương vật thô lớn kia ngày một áp sát vào hoa huyệt, cái sự nóng bỏng của dương vật xoa xoa bên ngoài càng đem khoái cảm của cô dâng cao.

Bây giờ cô cũng không muốn ngại ngần cái gì nữa. Chống đối cũng phải làm tình, ngoan ngoãn cũng phải bị đâm chọc, vậy chi bằng nương theo anh tận hưởng cơn khoái lạc triền miên không dứt.

"Lâm... anh mau cho vào trong đi, đừng chọc em nữa mà..."

Hoàng Lâm nhéo mũi cô, sau đó cầm gậy thịt đã cứng nổi gân xanh tím đem xoa xoa trước động nhỏ của cô.

"Làm sao đây... anh quên không mua bao rồi."

An Nhiên khẽ cắn môi, thân dưới không ngừng lắc lư để cho hoa huyệt được ma sát với côn thịt nhiều hơn.

"Cắm vào đi..."

Hoàng Lâm đem đầu khấc nhét vào một chút, hoa huyệt trơn mềm được nới lỏng nên đút vào không quá khó khăn.

"Anh bắn vào bên trong đấy nhé?"

An Nhiên dùng chân đá anh một cái, gấp gáp nói

"Ở đâu cũng được, mau cắm vào đi. Em thật sự... thật sự... nứng..."

Cái chữ cuối cùng thốt ra rất nhỏ. Anh cũng chỉ véo má cô. Một cô gái trong sáng như vậy, thế mà lại để va vào anh, một tay anh khiến cô vấy bẩn, cũng là anh đã khiến cô trở nên phóng đãng quyến rũ đến vậy.

"Nhiên, anh yêu em"

Lời thì thầm ấm áp như vậy thốt ra có chút không đúng hoàn cảnh. Hoàng Lâm còn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân có thể trở nên điên cuồng vì một người như vậy, trên miệng có thể thốt ra mấy câu sến rện như thế kia.

Chiếc hông mạnh mẽ đẩy một cái khiến An Nhiên không kìm được hét lớn. Hoàng Lâm dùng tay cầm đoạn dây xích nối với cái vòng cổ màu đỏ khẽ siết, đem gương mặt hồng phấn áp sát.

"Như thế này đủ thỏa mãn em chưa? Hửm? Cái đồ dâm đãng này!"

Hoa huyệt sướng đến run rẩy, động thịt co bóp chặt chẽ muốn đem dương vật nuốt trọn vào bên trong. Tiếng "bạch bạch" do da thịt chạm nhau vang lên xen lẫn tiếng "phốc" do dâm dịch chảy ra quá nhiều. Mùi hương hoan lạc ái muội tỏa ra tràn ngập khắp căn phòng.

"Ưm... sướng... ư... Lâm, hôn em đi."

Chính là những lúc tưởng chừng chỉ có dục vọng xâm chiếm trí óc thì con người đối diện lại mang đến cho anh dư vị của tình yêu. Quan hệ xác thịt không còn là cơn phát tiết khi hứng tình mà là điên cuồng quấn lấy đối phương, đem thân thể đối phương chôn sâu bên trong thân thể mình, nhìn thấy nhau ở lúc trần trụi nhất, cùng nhau triền miên hết đêm dài.

"Hức... em sắp ra rồi... ưm... ư... nhanh chút nữa... hức...."

Hoàng Lâm yêu chiều mút cánh môi đỏ ửng, thân dưới không ngừng đưa đẩy. Chỉ một chốc liền cảm nhận được côn thịt bị siết chặt ép tinh dịch bắn ra.

"Sướng đến vậy sao?"

Anh nhẹ nhàng vén mớ tóc rối dán chặt trên gương mặt nhỏ nhắn gọn ra sau mang tai. Sau đó lại dừng một chút để An Nhiên có thể cảm nhận đầy đủ dư vị lúc cao trào.

"Làm... nữa không?"

Dương vật còn chưa rút ra, Hoàng Lâm không nhịn nổi cười lớn chọc An Nhiên phụng phịu xoay đầu sang một bên.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý cười em"

"Rõ ràng anh chê cười em. Là ai hại em thành ra thế này chứ?"

Hoàng Lâm khẽ nhích người, đem dương vật còn cứng ngắc rút ra từng chút.

An Nhiên không tự chủ mà siết chặt chân muốn giữ anh lại bên trong.

Hoàng Lâm đương nhiên nhận ra, anh cao hứng

"Một lần vẫn chưa đủ với em sao? Lúc nãy ra mấy lần với cái sextoy còn gì."

"Anh..."

Đôi mắt bị che khuất chỉ thấy một mảng tối đen, cô càng thêm tức giận, tự tưởng tượng ra đủ vẻ mặt cợt nhả của người đàn ông có tính tình trẻ con kia.

"Anh thế nào?"

"Ông chú già..."

"Hửm? Em vừa nói cái gì?"

An Nhiên thả lỏng chân, khẽ đẩy anh ra một chút.

"Nói anh đó. Tuổi già nên sức cũng yếu rồi. Chỉ biết dùng sextoy làm em mệt, vì cái dương vật kia căn bản không chơi nổi nữa."

"Vậy sao?"

An Nhiên khẽ nuốt nước bọt. Chính là cái cảm giác sợ hãi cực độ này, chính là sự nặng nề áp bức đến mức nghẹt thở như vậy. Chân cô không khống chế run rẩy hé mở ra một chút, muốn câu dẫn anh đút vào.

Hoàng Lâm cũng chỉ cười vòng tay cầm lấy mông cô xoay lại, cho cô quỳ lên như một con chó quay mông lắc lư trước mắt anh.

Chiếc sextoy sớm bị quăng sang một bên lại lần nữa được khởi động, tiếng động cơ xè xè kích thích văng vẳng bên tai.

"Khô...không phải cái này... Ông chú chết tiệt kia, anh thật sự làm không nổi sao?"

Hoàng Lâm cầm chặt cái mông đang lắc lư phản đối, nhanh chóng đưa cái dương cụ cỡ lớn đang rung mạnh mẽ nhét vào hoa huyệt đầy nước.

"Ai bảo anh không làm nổi thế?"

"Ưm...vậy... cái này... anh nhét cái của anh vào đi! Em không muốn nó đâu... hức... Lâm..."

Hoàng Lâm chậm rãi dùng ngón tay len lỏi vào trong hoa huyệt chật chội xoay xoay vài cái, đến khi rút ra đều bị dâm dịch làm cho ướt đẫm.

"Không phải vẫn còn một cái lỗ ở đây sao?"

Lời chưa nói hết, ngón tay đầy dâm dịch đã cho vào trong hậu huyệt. Nơi này từ đầu vẫn chưa nới lỏng nên vẫn luôn chật chội, một ngón tay nhỏ đã bị mút chặt như vậy. Thật không dám nghĩ đến khi dương vật đâm vào sẽ bị siết đến thế nào.

"Ưm.. đừng... đừng mà... ưm..."

"Lúc nãy luôn miệng cầu xin, không phải anh đang đáp ứng sao?"

Cặp mông tròn cứ lắc lư trước mắt như muốn trêu người.

"Cái đó lớn... nhét vào không được..."

Hoàng Lâm nới lỏng vừa đủ, liền vạch cặp mông căng tròn để lộ hậu huyệt đang không ngừng co bóp. Sau đó đầu khấc chậm rãi tiến vào trong sự phản đối kịch liệt.

"Cũng không phải chưa từng nhét vào trong mông em, cái gì không được chứ."

An Nhiên khụy gối, liên tục lắc đầu

"Ưm...không... nó thật sự lớn quá... hức... làm ở đó thì ngày mai em không đi nổi mất."

Nói xong câu này, An Nhiên xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố nhảy xuống đó cho xong.

Hoàng Lâm thì hoàn toàn ngược lại, thú tính được thỏa mãn khiến anh trong lòng vui sướng. Hậu huyệt chật chội, khi đâm chọc phải nói là cực độ kích thích, khiến thử rồi sẽ không thể quên.

"Ông chú già như anh còn làm được, vậy mà em sợ không thể xuống giường được sao?"

"Ưm...."

Mông cô bị đâm một cái mạnh bạo, cảm giác mông nảy lên một cái. Thân thể bị xô về phía trước, hoa huyệt cũng bị kích thích bóp càng chặt cái dương cụ giả ở bên trong. Nước tiểu không khống chế rỉ ra từng chút một theo từng nhịp đâm chọc phía sau.

"Em biết không, em lúc này thật sự quyến rũ chết được"

An Nhiên không biết nên siết tay ở đâu, trong không trung tìm kiếm một điểm tựa. Hai cái bầu vú buông thõng lắc lư đột điên bị nắm giữ cố định. Sau lưng có một cái tường thành vạm vỡ chạm vào, phần gáy bị hôn lên, mỗi dây thần kinh đều chịu kích thích đến tê dại.

Đầu óc trở nên mơ mơ màng màng. Nước tiểu còn rỉ ra hay không cũng không biết. Cao triều đã lần thứ mấy cũng không đếm nổi nữa. Hai người cứ đưa đẩy như vậy, một lần rồi lại một lần lên đỉnh, tinh dịch đầy ứ theo dương vật lúc rút ra rơi vãi ra ngoài, dâm dịch chảy dọc trên đầu dương cụ rơi đầy trên giường trải ga trắng.

"Ưm... em thua... em chịu thua... ưm.. đừng làm nữa... em sai rồi..."

Một tiếng chát giòn tan vang lên, cái mông trắng trẻo liền đỏ ửng dấu bàn tay.

"Mới đây đã chịu thua?"

"Hức... nếu còn làm tiếp thì em chết mất... không làm nữa... xin anh... ưm..."

Hoàng Lâm cao hứng vung tay, cảm giác hưng phấn nhìn cái mông trắng tuyết chuyển sang màu đỏ hồng, đỏ ửng rồi dần là màu tím bầm, chính là cảm giác thống trị đó, cảm giác chiến thắng xâm chiếm trí óc của anh.

"Anh đã đánh em bao nhiêu cái rồi?"

"Mười... mười hai?"

"Sai rồi, đếm lại từ đầu."

*Bốp*

"Hức... cảm ơn chủ nhân."

Chân mày Hoàng Lâm khẽ nhướng, anh cười cười xoa tay trên cặp mông xinh đẹp.

"Đang làm trò gì đấy?"

"Em... chỉ là em muốn cảm ơn chủ nhân đã dạy dỗ em"

Hoàng Lâm ngay lập tức ôm lấy cô mạnh mẽ đâm chọc. Động tác lại trở nên điên cuồng.

"Em khiến anh muốn phát điên lên đấy."

An Nhiên tựa vào người anh, cổ họng dần khản đặc, thân dưới liên tục bị dập mạnh, da thịt ở cổ lẫn trước ngựa đầy dấu hôn và vết cắn nham nhở.

"Ư... ưm... em..."

"Em thế nào?"

Hoàng Lâm đưa lưỡi liếm một dọc vành tai cô sau đó lại mon men xuống chiếc cổ đầy ắp dấu hôn.

"Phía trước của em... hức..."

Hoàng Lâm mỉm cười liền hiểu ý. Anh nhéo đầu vú cô kéo mạnh, một tay cho xuống âm vật di nhẹ trong khi vẫn mạnh mẽ nhấp hông.

Dâm dịch cơ hồ càng chảy nhiều hơn, không biết An Nhiên đã đạt cao trào mấy lần rồi, khoái cảm hết đợt này đến đợt khác kéo đến. Tâm trí cô không thể nào tỉnh táo được nữa. Cô muốn người đàn ông này, cô muốn dương vật to lớn của anh ta hành hạ hoa huyệt lẫn hậu huyệt. Cô muốn bị anh ta tét mông, bị chà đạp, cô chính là muốn cái sự kích thích cực hạn đó.

"Chủ nhân... "

"Hửm?"

"Mấy ngày nữa, em không muốn xuống giường..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top