(25) Làm tình
Không hiểu vì sao An Nhiên bây giờ lại không dám nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ đó của Hoàng Lâm.
Ánh mắt đó có chút thất vọng, có buồn bã, có cả trách móc giống như muốn đâm xuyên qua cơ thể cô moi móc xem trái tim cô rốt cuộc có màu gì.
Hoàng Lâm khẽ nghiến chặt răng đem tiếng gầm gừ kích động giấu vào trong. Anh động nhẹ, đẩy cô nằm xuống giành lại thế chủ động.
Căn phòng bật điều hòa vừa đủ, nhưng thân thể anh lại lấm tấm mồ hôi.
Hoàng Lâm đem dương vật đặt trước hoa huyệt run rẩy sau đó nắm chặt hai cổ tay nhỏ của cô đặt chéo trên đầu.
Dương vật nhẹ nhàng từng chút một cắm vào hoa huyệt. An Nhiên cố tình nghiêng đầu tránh lộ ra vẻ mặt sợ hãi của bản thân. Hoa huyệt nhạy cảm co bóp mút chặt côn thịt thô to đang chậm rãi đâm chọc.
Anh cúi người, cắn lên vành tai ửng đỏ của cô nói khẽ
"Nhiên, em hãy tin tưởng đem thân thể của em giao cho tôi, tôi sẽ cho em mỗi đêm ở Thụy Điển đều là những đêm đáng nhớ"
An Nhiên chậm rãi đưa mắt nhìn anh, cô thừa biết một khi đã kích thích lửa dục từ nơi anh thì không còn cách nào dập tắt nữa. Nhưng thà để thân thể ê buốt vài hôm còn hơn để hai người nợ nhau, dây dưa không dứt cả đời này.
"Nhẹ một chút, ngày mai còn đến bệnh vi... hức... "
Bên dưới đột ngột bị thúc vào mạnh mẽ, dương vật to lớn làm bên trong trở nên trướng đầy khó chịu.
Hoàng Lâm mỉm cười, vuốt ve gương mặt nhăn lại vì đau của cô
"Khi nãy còn mạnh miệng câu dẫn tôi, sao giờ lại sợ rồi"
Cô khẽ mím môi
"Anh bị hâm à, tôi sợ anh bao giờ?"
Hoàng Lâm thơm lên đôi má ửng hồng của cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bụng dưới mềm mềm nhô lên một thứ hình trụ vừa lạ vừa quen mắt.
"Không sợ vậy sao cơ thể em lại run rẩy đến mức này?"
"Em xem dương vật tôi đâm đến đây của em này"
"Nhiên, tôi yêu em"
Cánh môi đỏ mọng vừa hé mở liền bị chiếm trọn bởi chiếc hôn mạnh mẽ mang đầy tính chiếm đoạt. Hoàng Lâm mút lấy môi trên, cắn vào môi dưới dày vò đến ửng đỏ sau đó mới đem lưỡi thâm nhập vào khoang miệng khuấy đảo đem lưỡi cô quấn thật chặt, rút hết dịch vị bên trong, tham luyến mãi không rời.
Dưới hông vẫn đều đặn đâm chọc. Chín nông một sâu hành hạ hoa huyệt thảm thương.
An Nhiên cũng không biết tại sao đối với sự động chạm của Hoàng Lâm cô đều có phản ứng mạnh mẽ. Lẽ ra cô phải cảm thấy chán ghét, kinh tởm thứ dị vật đang ra vào cơ thể cô. Vậy nhưng nơi đó lại vô cùng ngứa ngáy, chỉ cảm thấy không đủ, muốn được đâm mạnh hơn, nhanh hơn.
"Ưm~ hức..."
Hô hấp gần như trì trệ. Môi lưỡi bị cắn mút bỏng rát nhưng vẫn không có dấu hiện buông ra. Cô khẽ đấm vào ngực anh, nhưng dường như vẫn không có suy chuyển.
Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cảnh vật trước mắt dần tối sầm, không khí xung quanh dường như bị rút cạn.
Cho đến khi Hoàng Lâm rời đi, nước bọt trào ra theo khóe miệng rơi vãi xung quanh. Cô khó khăn há miệng ở dốc, tiếng rên rỉ "ư ư" ở cổ họng theo đó thoát ra ngoài.
Anh dụi đầu vào bộ ngực sữa nhô cao hút mắt kia, hai tay hưng phấn nhào nắn, sự mềm mại ấm áp ở nơi đó khiến anh càng bóp càng thích thú, bóp đến hai vú cô đều bị in dấu tay đỏ chói.
Môi mỏng chạm vào từng mảnh da thịt mềm mại trên bầu ngực thơm tho. Anh mút nhẹ một cái, cái ngực trắng nõn liền xuất hiện một dấu vết đỏ tươi đẹp mắt.
"Đừng... đừng để lại dấu... hức... tôi không muốn mẹ Châu thấy... hức..."
Anh khẽ cười, đặt tay trên gò má ướt đẫm nước mắt của cô
"Không sao, mặc áo cổ cao là được rồi. Mai tôi mua cho em"
Không khó để An Nhiên nhận thấy giọng nói kia đã khàn đặc đến mức nào. Thân dưới không dừng luật động, mỗi một nhấp đều đâm vào điểm G bên trong, bức cô nứng đến phát điên.
"Đau lắm không?"
An Nhiên vòng tay qua cổ anh, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ
"Tôi không biết vì sao lại cảm thấy rất sướng... Lâm, tôi bị làm sao thế này..."
Hoàng Lâm đặt lên môi cô một chiếc hôn an ủi sau đó lấy chiếc khăn choàng vất bên cạnh che mắt cô, cuối cùng đem hai chân cô vòng qua eo anh.
"Đừng suy nghĩ nhiều, lắng nghe cơ thể của em đi"
Côn thịt mạnh mẽ đâm vào hoa tâm, kích thích dục vọng nơi cô bộc phát. Dâm thủy muốn chảy ra ngoài đều bị côn thịt to lớn lấp đầy không thoát được khiến mỗi lần nhấp đều phát ra âm thanh "phốc phốc" còn có tiếng da thịt "bạch bạch" mạnh mẽ chạm vào nhau.
"Nhiên, sướng quá... em siết tôi thật chặt"
An Nhiên bị che mắt, cảm giác như các giác quan khác càng trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi một nơi bàn tay anh chạm vào đều trở nên nhạy cảm, mỗi cú nhấp hông đều khiến bên trong hỏa dục trào dâng.
"Ưm... Lâm... nhanh hơn... nhanh hơn nữa... hức..."
"Cái đồ dâm đãng này..."
Anh cắn lên đầu vú cô, khuôn miệng như muốn nuốt chửng cả bầu ngực sữa. Hai đầu vú kiêu ngạo nhô cao như khiêu khích thú tính đàn ông.
Đôi chân đặt trên eo anh dần siết lại. Anh ghì chặt lấy đầu cô, tay luồng vào mớ tóc bồng bềnh, ngấu nghiến hôm sâu, cắn chặt lưỡi cô, thân dưới điên cuồng đâm chọc, mỗi cú thúc mang theo mầm mống tình yêu phun trào trong hoa huyệt.
An Nhiên khó chịu cong người đón nhận, bên trong động thịt vì cao trào mà co rút không ngừng như muốn nuốt chửng dương vật ấy tham luyến không rời.
"Nhiên, tôi yêu em"
An Nhiên khó khăn hít thở, tinh dịch lẫn dâm dịch không được giải phóng cứ trướng đến khó chịu. Cô khổ sở vặn eo, lại thấy dương vật cọ xát bên trong, thân thể vốn đang nhạy cảm lại càng thêm nứng.
"Rút ra đi, khó chịu... hức..."
Anh mút lấy vành tai cô, đem cơ thể áp sát vào dáng người mềm mịn bên dưới.
"Em có biết lúc đó tôi khổ sở thế nào không hử?"
"Biết... ưm... tôi biết"
"Vậy em nghĩ bây giờ tôi sẽ làm gì?"
An Nhiên run rẩy cánh môi, đoạn nhỏ nhẹ thăm dò
"Anh... muốn mấy lần?"
Hoàng Lâm vui vẻ cười lớn đoạn lật người cô lại, "chát" một tiếng lớn đánh vào cái mông to tròn nhẵn nhụi.
Dâm dịch mạnh mẽ muốn phun trào, cô nằm sấp, ưỡn cái mông lên cao, nước tiểu ở âm vật không nhịn được rỉ ra.
"Tôi muốn chơi cả đêm, được không?"
An Nhiên siết chặt tay nắm lấy cái gối mềm. Giọng nói run run
"Được..."
Chỉ nghe thêm vài tiếng chát vang lên, cặp đào trắng nõn dần chuyển sang màu đỏ. Dâm dịch len lỏi rỉ ra, nước tiểu cũng rơi xuống một chút dâng lên mùi ngay ngáy.
"Tôi nghe không rõ, nói lại đi"
An Nhiên khổ sở cắn môi khẽ đem hông di chuyển liền bị Hoàng Lâm phát hiện túm chặt eo kéo lại, chôn dương vật sâu vào bên trong.
"Được... được..."
Anh khẽ cong môi đoạn kéo cô ôm từ phía sau, hai tay vòng qua trước ngực cô bóp nắn, môi mỏng lướt trên chiếc cổ đầy dấu hôn rồi dừng ở hõm vai cắn mạnh.
An Nhiên trong tình thế này lại không nhịn được rên rỉ. Anh đem hai chân cô dang rộng, một tay di chuyển xuống ma sát âm vật nhạy cảm cương cứng.
"A... ưm... không phải ở đó..."
"Hửm? Ngại cái gì, để tôi giúp em tiểu"
An Nhiên cả người bị quấn chặt không cách nào vùng vẫy. Cô tựa vào khuôn ngực lớn của anh, ngửa đầu thở dốc, thống khoái ở âm vật ngày một lớn khiến tiểu huyệt cũng co bóp không ngừng.
Hoàng Lâm dần gảy mạnh ngón tay trên đầu âm vật bức cô sướng đến toàn thân đều run rẩy cọ vào người anh.
"Đừng nhìn... cầu xin anh đừng nhìn... hức... nếu anh còn như vậy... hức... tôi ra mất... không nhịn được.... kh...không ... a... ưm ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top