(14) Xem ra là do tôi quá cưng chiều em
Hoàng Lâm đang cảm thấy không vui chút nào.
Anh định trêu cô một tí, sau đó dùng cái cớ cô dám "ra" trước người ngoài để được "phạt" cô cả đêm.
Đấy, suy nghĩ là thế mà nào có thực hiện được đâu!
Số là bé con của anh bị anh hành hạ đến lên cơn sốt, mấy ngày nay cơ thể vốn đã gầy nhỏ càng thêm suy nhược. Hoàng Lâm cảm tưởng anh dùng một tay cũng có thể nhấc cô lên nhẹ như nhấc một cái bình nước.
An Nhiên cứ mê rồi lại tỉnh. Khi mơ sảng thường hay gọi tên mẹ Châu và các em. Hoàng Lâm cũng thở dài, vì sao chỉ có anh là không được cô nhớ đến vậy...
Dưới sự chăm chút tận tình của anh thì bệnh tình cô cũng khá dần lên. Gương mặt tái nhợt dần hồng hào trở lại, chỉ là cô dường như sụt cân rất nặng. Mà cũng phải thôi, một cô gái bị giam cầm, bị uy hiếp, bị cưỡng hiếp, bị đánh, bị trói lại vừa trải qua một trận ốm nặng thì việc không tụt cân mới là lạ.
"Anh ra ngoài sao?"
Giọng nói yếu ớt thốt ra từ trên chiếc giường lớn. Anh dừng việc cài nút áo sơ mi bước đến bên cạnh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Cùng đi đi"
Vốn dĩ anh định đi nhanh rồi về, nhưng bỗng đối mặt với cô, anh lại thấy không nỡ rời xa cô một giây phút nào cả. Làm sao anh đành tâm để bé cưng của anh ở lại một mình trong căn nhà rộng lớn này đây.
An Nhiên cũng không biết rốt cuộc là cuộc hẹn thế nào, có ai ở đó nhưng được ra ngoài cô vẫn thấy tốt hơn là ở trong căn phòng chứa đầy đồ chơi tình dục như thế này.
Nhìn cô thay quần áo bước ra, Hoàng Lâm mới chợt nhận ra đây là lần đầu anh nhìn cô với bộ dạng quần áo chỉn chu.
Hôm ở bar vì đang bức bối muốn phóng thích chưa kịp nhìn đã vội xé nát quần áo đè cô ra làm tình, khi đèn bật lên cô đã trong trạng thái trần trụi với cơ thể đầy dấu hôn tình thú.
Ở đây, cô chỉ được phép mặc một cái áo mỏng để anh thuận tiện làm tình, đồ lót cũng không được vì sợ khiến vết thương ở vú và tiểu huyệt sẽ bị cạ đau và khó lành.
Thế nên bây giờ nhìn An Nhiên mặc đủ quần áo anh lại cảm thấy có chút lạ mắt, có chút không quen...
"Sao... sao anh lại nhìn như vậy? Anh không thích tôi mặc bộ này sao? Xin lỗi, xin lỗi tôi lập tức đi thay ngay"
Hoàng Lâm mỉm cười vươn tay kéo cô vào lòng.
Môi lưỡi quấn quýt, một nụ hôn chứa đầy sức chiếm hữu.
"Rất đẹp, nhưng em không mặc quần áo đẹp hơn"
Gương mặt An Nhiên trở nên hồng lên sau lời cợt nhả vừa rồi. Vẻ ngại ngùng, e thẹn của thiếu nữ mới lớn đó đều được thu lại trong mắt của anh. Sao lại quá đỗi đáng yêu như thế?
.
.
.
Nơi anh đưa cô tới là một nhà hàng Pháp sang trọng.
An Nhiên không ngừng mở to mắt cảm thán lối bày trí xa hoa ở nơi này. Một nhà hàng nhưng hoa lệ không kém một cung điện là bao.
"Lần đầu thấy anh trễ giờ đó"
Hoàng Lâm nắm tay cô bước vào, dịu dàng kéo ghế cho người đẹp rồi mới chậm rãi trả lời
"Vừa dẫn cô nhóc này đi mua mỹ phẩm. Đồ của phụ nữ cũng quá sức phong phú rồi"
An Nhiên vừa bước vào phòng, nhìn thấy gương mặt kia liền có chút lo lắng. Lần đó gục vào người cậu ta rên rỉ như vậy không biết cậu ta có bao nhiêu khinh thường đối với cô.
Hoàng Dũng đương nhiên cũng rất lịch sự chào cô. Chỉ là trên gương mặt cậu không giấu được vẻ hưng phấn
"Đây không phải là cô gái lần trước ở nhà anh hai sao? Anh bắt đầu chung thủy rồi sao?"
"Anh hai?"
Hoàng Lâm đang cười nhàn nhạt liền dừng lại tỏ ý ngạc nhiên
"Tôi chưa nói với em sao?"
Cô khẽ lắc đầu
"Tôi chỉ biết rằng nhà họ Hoàng tài trợ cho Cô nhi chúng tôi có những ai chứ không biết mặt. À, tôi chỉ biết phu nhân thôi, bà hay đến thăm tôi lắm"
Hoàng Dũng liếc nhìn anh trai, giọng điệu châm chọc
"Này này anh hai, đây có khác gì nuôi xong rồi thịt đâu? Cô bé này là người của Cô nhi viện đó sao?"
Hoàng Lâm nhìn cô, vòng tay qua âu yếm hôn lên má cô. Cảnh tượng dịu dàng này khiến người ta tin rằng đây là một cặp đôi yêu nhau hoàn toàn hạnh phúc.
Anh cầm menu nhìn một lượt, sau đó chỉ vào một món.
"Đọc tên món này tôi nghe xem"
Cô nhìn qua, rụt rè nói
"Bouillabaisse?"
Hoàng Lâm đưa tay lên véo má cô
"Âm u không phải ô"
An Nhiên chưa hết bất ngờ đã bị anh ép đọc tên một món khác
"Bourride à la sétoise"
"Âm r phát âm chưa tới"
Cô ngửa đầu nhìn anh, trên gương mặt hiện đầy dấu chấm hỏi
"Anh biết tiếng Pháp sao? Phát âm của anh rất đẹp"
"Thằng bé học tiếng Pháp từ lớp 5 mà, đương nhiên phát âm rất chuẩn rồi"
Hoàng Lâm khẽ chau mày.
Âm thanh phát ra từ một người phụ nữ vừa bước vào. Dáng vẻ quý phái cùng khí chất này từ xa đã biết đây là một quý bà.
An Nhiên nhận ra người này, cô không khỏi có chút phấn khích đứng dậy niềm nở
"Dạ chào cô. Cháu là An Nhiên, không biết cô còn nhớ cháu không?"
Bà Tố Như nhìn cô gái trước mặt vóc dáng gầy nhom, trên vùng cổ lộ ra đầy dấu cắn mờ nhạt liền không khỏi thở dài. Con trai bà cũng quá hành hạ người ta rồi.
"Đương nhiên ta nhớ con, mọi người ở Cô nhi viện đều xem con là ánh sáng của nơi đó mà"
Ánh sáng?
Cuộc đời cô bây giờ có chút ánh sáng nào sao?
Nghe câu này, tâm trạng của cô trở nên rối ren. Cô của bây giờ quá dơ bẩn, không còn xứng đáng được gọi như thế nữa.
Hoàng Lâm liếc nhìn đứa em đối diện, từ ánh mắt ấy nhìn ra có bao nhiêu phần tức giận.
"Anh hai, em chỉ cảm thấy nên có mẹ..."
Hoàng Dũng chưa nói dứt lời đã thấy Hoàng Lâm ném ly rượu trên tay sượt qua mặt cậu đáp vào bức tường rơi vỡ ra từng mảnh.
"An Nhiên, đi về"
Cô bị anh kéo chặt tay, bộ dạng giận dữ đó dọa cô đến phát run.
"Anh từ từ được không, để tôi chào hỏi cô Như đã"
Hoàng Lâm càng siết chặt cổ tay cô, trầm giọng
"Đi về hay muốn tôi đè em ra tại đây?"
Cô khẽ đưa mắt nhìn hai người còn lại trong căn phòng kín này. Họ đều nhìn cô với ánh mắt thương hại.
"Khóc cái gì mà khóc?"
Hoàng Lâm chặt chẽ cau mày, trong lòng càng bức bối muốn phát điên.
Bà Tố Như dịu dàng chạm vào vai anh liền bị anh dứt khoát gạt ra. Bà mỉm cười, chuyển sang vuốt lưng cô an ủi, nhỏ nhẹ nói
"Con sao lại nói chuyện với bạn gái như vậy chứ? Phải dịu dàng một chút"
Hoàng Lâm mạnh bạo kéo cô ra phía sau mình, đôi mắt như phóng ratia lửa
"Người của tôi, tôi tự biết"
Anh nói dứt câu liền cầm chặt tay cô lôi thẳng lên xe.
Anh vừa lái xe vừa nhìn qua phía cô, cơn giận kia vẫn còn âm ỉ
"Khóc cái gì?"
"Tôi ghét anh"
"Em nói cái gì?"
Hoàng Lâm đạp thắng, đậu lại bên đường.
"Tôi nói tôi ghét anh!"
"Ghét tôi?"
"Vâng, là anh đấy. Sao lại nói về việc đây trước mặt cô Như vậy hả? Cô sẽ nghĩ sao về tôi đây..."
"Em để tâm đến suy nghĩ của bà ta hơn cả tâm trạng của tôi nhỉ?"
"Thì sao? Tôi chỉ giao ước cùng anh làm tình, anh đâu có quyền cấm tôi ghét anh, cũng đâu có thể bắt tôi phải chiều theo cái tính thất thường đó của anh!"
Hoàng Lâm khẽ nhếch môi. Anh mở hộp đựng đồ trong xe ra, cầm một cái bao cao su cho lên miệng xé.
Cô xoay người mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt dù cô có lay động bao lần nó vẫn cứ yên vị ở đấy.
"Xem ra tôi đã quá cưng chiều em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top