(12) Thích? Vậy tôi bồi em!
Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi đánh thức cô gái nhỏ.
An Nhiên dụi mắt, lười biếng bám víu vào bức tường lê thân thể nặng nề bước xuống phòng bếp.
"Lúc nào cũng chậm chạp"
Hoàng Lâm lắc nhẹ đầu tự nhủ, sau đó liền thở dài chạy lên bế cô bước xuống.
An Nhiên biết anh rất thiếu kiên nhẫn, cô cũng không phải ngu ngốc muốn chọc giận anh hay gì cả mà chỉ đơn giản trận ân ái đêm qua đã rút cạn sinh khí của cô mất rồi.
Cái thú vui bạo dâm đó của Hoàng Lâm thật sự cũng quá hành hạ người khác. Cô bây giờ phải kê một cái nệm hơi nhỏ dưới mông mới có thể an ổn ngồi trên ghế. Không hề nói quá đâu, cặp đào căng mọng đó vẫn còn in đầy dấu đỏ do bàn tay đánh vào kia kìa. Tiểu huyệt sưng đỏ đau rát, mỗi khi đi vệ sinh đều như bị kim đâm vào. Đầu vú nhô lên cũng sưng tấy không kém, một lớp áo mỏng ma sát lên cũng làm nó khó chịu, vì vậy nên Hoàng Lâm không cho cô mặc áo ngực tránh vết thương khó lành hơn.
Anh vừa dọn bàn ăn, vừa nhìn một lượt thân thể cô không khỏi bật cười hài lòng với sản phẩm mình tạo ra. An Nhiên khẽ chau mày, đôi má bánh bao phồng ra phụng phịu.
"Anh đang cười cái gì đấy?"
Hoàng Lâm bước đến bên cạnh thơm lên môi cô.
"Chỉ là nhìn em chỗ nào cũng có dấu răng của tôi, đáng yêu chết đi được"
An Nhiên khó chịu đẩy bàn tay đang bóp nắn má cô
"Anh còn dám nói? Tưởng tôi là cục xương tùy ý để anh gặp mà không biết đau chắc?"
"Xin lỗi, xin lỗi bé cưng. Được chưa? Bù cho em đĩa bít tết thượng hạng đây này"
Cô nhắm nghiền mắt dựa lưng vào ghế bày ra bộ dáng lười nhác.
"Tôi không biết ăn loại tốt như này đâu"
Hoàng Lâm chỉ cười, kéo đĩa của cô thuần thục cắt.
"Há miệng ra"
An Nhiên cũng rất bình thản đón nhận sự cưng chiều này. Nghĩ kỹ thì bình thường Hoàng Lâm rất đỗi dịu dàng, chỉ khi màn đêm buông xuống mới giở vẻ mặt đáng sợ hành hạ cô sống dở chết dở.
Cô bỗng bật cười, nếu như một ai đó cũng "biến thái" như anh ta thế chỗ cô chắc hẳn sẽ cảm thấy đây là thiên đường nhỉ? Cả ngày đều được chăm chút kỹ không cần động móng tay, nhà lại to và đẹp... mà anh ta cũng rất điển trai.
"Có gì vui à?"
"Tôi hỏi anh một câu được không?"
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đấy của cô, anh không nhịn được một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng. Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng
"Muốn hỏi gì?"
Cô khẽ liếc nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi nói
"Tôi thắc mắc lắm đó, sao một con người có thể tồn tại hai tính cách đối lập như vậy chứ nhỉ?"
Anh khẽ nhíu mày
"Em đang nói tôi sao?"
Cô mở to đôi mắt, nhanh nhẹn gật đầu.
"Bây giờ anh như một người bạn trai ngọt ngào vậy đó, đối với tôi rất mực nhẫn nhịn, rất đỗi yêu chiều vậy mà... khi làm cái đó đó lại như biến thành một con người khác vậy, rất đáng sợ"
Hoàng Lâm bật cười thành tiếng. Anh đi lấy một ly sữa ấm nóng đưa đến bên cạnh cô.
"Thật sự rất đáng sợ sao?"
Cô dè dặt dò xét biểu cảm của anh, cho đến lúc chắc chắn anh không đang tức giận mới nhỏ nhẹ nói
"Thật sự rất đáng sợ đó, giống như anh chỉ cần liếc mắt một cái tôi sẽ sợ đến đứng tim mà chết ý."
Anh lại cười, nụ cười ấm áp như mặt trời mùa xuân.
"Tôi cũng là con người thôi, chỉ là sở thích làm tình có chút khác biệt"
"Sở thích sao?"
Hoàng Lâm vỗ vỗ trán, dạy dỗ một đứa trẻ quả thực quá khó khăn. Cô cái gì cũng thấy lạ lẫm, cái gì cũng không biết. Đơn cử như mỗi lần bắt cô khẩu giao anh đều phải dạy cô liếm từ đâu, dùng tay và vú kết hợp thế nào.
"Có một số người có sở thích tình dục khá khác biệt. Nôm na tôi là kẻ thích bạo dâm, tức là làm tình hơi mạnh mẽ, hơi bạo lực một chút. Tôi thích bản thân ở vai trò chủ nhân còn bạn tình ở vai trò nô lệ, sử dụng đủ loại dụng cụ khiến cho bạn tình không thể làm tình với ai khác ngoài tôi..."
Cô có chút giật mình, vội xua tay
"Tôi không thích làm chuyện đó với anh tới mức như vậy đâu"
Anh gian xảo mỉm cười, trầm giọng
"Vậy sao?"
Vẻ mặt kia khiến An Nhiên có chút lo lắng muốn chạy trốn đi, đó chính xác là biểu cảm của anh trước khi đè cô ra ăn ngấu nghiến.
"Không... ý tôi không phải vậy"
Hoàng Lâm giữ chặt gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nghiệt. Anh gặm môi trên rồi lại tới môi dưới sau đó mới từ từ cho lưỡi tiến vào trong khoang miệng cô khuấy đảo.
Mùi ngọt của sữa vẫn còn thoang thoảng. Anh quấn chặt lưỡi cô, đem thứ nhỏ mềm rụt sâu bên trong đó kéo ra. Anh tham lam rút hết chất lỏng ngọt ngào bên trong, bàn tay không an phận lần mò trượt trên tấm lưng mỏng manh trơn mịn.
"Ư... ưm"
An Nhiên rên lên khe khẽ, hơi thở cô giống như cũng bị rút sạch, hôn lâu như vậy mà anh vẫn không có vẻ muốn buông ra.
"Hôn vẫn dở tệ như vậy"
Anh cợt nhả liếm môi, sau đó vùi đầu liếm lên mấy vết thương trên chiếc cổ nhỏ.
An Nhiên thở dốc, vú cũng theo đó nhấp nhô từng nhịp, đầu vú kiêu ngạo ưỡn cao như khiêu khích ánh nhìn.
"Không thích thì tôi làm cho đến khi em thích. Hừ, con cún nhỏ, đêm qua tôi tha cho em một chút em đã hư như vậy rồi."
Cô khó khăn nuốt nước bọt, cố đẩy đầu anh ngăn không cho anh dời xuống vú.
"Đừng... tôi thích, tôi rất thích làm với anh mà. Lúc nãy chỉ là nói đùa thôi."
Anh đặt tay lên eo cô, giọng dần khàn đi.
"Hửm? Thích sao?"
An Nhiên cố gắng nặn ra một nụ cười, cô choàng tay lên cổ anh, nép mình vào cơ thể đầy cơ bắp của anh nũng nịu.
"Đương nhiên rồi. Tôi thật sự rất thích làm tình với anh... cho nên... cho nên ... a..."
Anh cầm tay cô, đặt nó lên cự vật nóng hổi đã bắt đầu ngóc dậy.
"Nếu em thích như vậy, tôi sẽ bồi em"
Cơ thể nhỏ bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm. Phải nói cô bây giờ chỗ nào cũng đau, tay chân rã rời như bị cắt ra từng khúc xong rồi đem nối lại vậy.
"Không... không cần đâu... anh ăn sáng trước đi, hay tôi đút anh ăn nhé... để tôi cắt bò cho... ưm... ư... a... đừng... ưm... a... ~"
Anh dùng lưỡi lướt trên đầu vú sưng đỏ chậm rãi ngậm lấy rồi mút như đứa trẻ sơ sinh ngậm ti mẹ.
Đầu vú cảm nhận sự bỏng rát khó chịu, ấy vậy mà cơ thể cô dần nóng ran, dâm dịch chỉ có vậy mà lại chảy ra một dòng rơi vãi trên nệm ghế.
"Cơ thể từ lúc nào lại dâm như vậy rồi hử?"
"Ư... không có mà... hức... đau... đừng cắn... ưm... đau... hức..."
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tôi lấy đồ chơi xuống"
Hoàng Lâm xoa đầu cô, vui vẻ huýt sáo hướng về phía phòng chuyên dụng cho việc làm tình đi tới.
"Lấy cái gì đây nhỉ? Lấy cái gì hợp với em ấy đây ta~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top