Chap 9

Cả hai không liên lạc với nhau trong vòng một tuần. Tần Hanh biết rằng: Bỏ Sub của mình thế này là không tốt. Nhưng cậu không biết đối diện với Kim Doãn làm sao. Trần đời tìm đâu ra một Dom mà mang tâm trạng như cậu hiện tại? Chung quy đều do cậu thương anh mà ra.

Kim Doãn một tuần qua cũng sống kỷ cương và uống thuốc đều đặn. Tuy nhiên cứ mãi nhớ đến những gì Tần Hanh làm với mình. Cõi lòng theo đó khó chịu kéo theo lồng ngực nặng nề. Anh thấy thật may là cậu không liên lạc cho anh, lựa chọn cho nhau một khoảng không vào mấy ngày qua.

Chứ Tần Hanh mà gọi thì Kim Doãn cũng không đủ dũng khí bắt máy. Giọng nói trầm ấm, mang theo nét quyền lực nhất định của cậu luôn khiến anh cảm thấy sợ. Vì thế, trước tình cảnh này của cả hai, bản thân không muốn nhấc máy và nói với nhau bất kỳ điều gì.

"Kim Doãn à, mẹ vào được không?"

Kim Doãn đang đọc sách thì nghe tiếng mẹ Kim vang lên. Anh gấp sách sang một bên rồi nói:

"Dạ."

"Kim Doãn à, con ăn thêm gì không? Mẹ kêu người nấu cho con."

Mẹ Kim ngồi xuống cạnh Kim Doãn rồi xoa đầu con mình trong lúc hỏi. Anh cười nhẹ rồi nói:

"Con không đói ạ."

"Hay mẹ kêu người hầm canh cho con nhé. Bồi bổ cơ thể. Con xem, con ốm như vầy, mẹ đau lòng lắm "

"Dạ."

Kim Doãn cũng không thể mãi chối từ nên gật đầu. Dù anh có là nam nhân cao mét tám thì trong vòng tay của người mẹ, vẫn giống như một đứa bé mà thôi.

"Gần đây con với Tần tổng có liên lạc không? Mẹ không thấy con ra ngoài nhiều như lúc trước. Hai đứa giận nhau à?"

Mẹ Kim thấy tuần trước Kim Doãn còn xuyên suốt ra ngoài, thế mà tuần này toàn ở trong phòng. Dù biểu hiện của anh trong vòng mấy ngày qua không quá tệ nhưng vẫn thấy lo lắng.

"Không có ạ, em ấy đi công tác thôi."

"À, ra là vậy."

Kim Doãn cảm thấy thật may khi mình có thể nói dối thành công. Trong một giây phút nào đó, anh muốn nói sự thật với mẹ của mình, anh muốn cho bà biết mối quan hệ cả hai không là gì cả.

Nhưng rồi Kim Doãn phải giải thích làm sao về việc cứ cùng Tần Hanh ra ngoài trong khi cả hai không đang tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau? Nếu để mẹ Kim biết anh trở thành một Sub và đang mạo hiểm, dùng bản thân mình để tìm đến phương pháp tổn thương xác thịt thì mọi thứ chỉ tệ hơn.

Kim Doãn đành chọn giấu che đều vì thân bất do kỷ. Anh đang chờ đến một ngày mình khỏi bệnh hoàn toàn, quan hệ Dom và Sub giữa bản thân với cậu đến lúc phải dừng lại thì sẽ nói với bà rằng: Cả hai không hợp nên chọn giải thoát.

"Nhưng con làm sao quen được Tần tổng thế? Nói cho mẹ biết đi."

Mẹ Kim thật rất tò mò. Kim Doãn quanh năm suốt tháng đều ở trong nhà, chỉ chọn ra ngoài khi đến ngày tái khám. Thế làm sao quen được một nhân vật có tiếng như Tần Hanh? Rồi cách đó mấy hôm anh còn nhìn thấy Ngạn Ninh rồi khóc thét hoặc nói chuyện một mình. Vậy nguyên nhân khiến tâm trạng anh khá lên trông thấy là chi?

"Thật sự chỉ là trùng hợp thôi, tình cờ."

Kim Doãn có chút đỏ mặt nói. Do nhớ lại lần đầu mình gặp Tần Hanh là ở đâu.

"Được rồi được rồi. Coi con kìa, ngại ngùng gì chứ? Yêu nhau thôi mà."

Mẹ Kim cười toe toét rồi đứng lên. Lần nữa xoa xoa đầu Kim Doãn và bảo:

"Mẹ đi xuống nhà đây, cần gì thì cứ gọi mẹ."

"Dạ."

Kim Doãn nhìn cửa phòng đã đóng lại liền thở ra một hơi và nằm xuống giường. Anh nhìn cuốn sách với tiêu đề "Tôi ở đây cứu rỗi bạn" mà càng ngột ngạt.

Tần Hanh có đang cứu rỗi Kim Doãn không? Cậu mang đến cho anh cảm giác rất tuyệt. Đôi lúc uất ức và sợ hãi, muốn mở miệng phản kháng nhưng đến cùng, nửa chữ vẫn không thể thoát ra? Tại sao đứng trước mặt cậu, anh lại bị tê liệt như vậy?

Chiều đó, Kim Doãn còn đang bâng quơ nghĩ, mối quan hệ của mình cùng Tần Hanh có nên dùng sự im lặng hổm rày để dừng lại tại đây hay không, thì đã nhận được cuộc gọi của đối phương. Cảm giác đánh trống ngực dẫn đến khó thở, chân tay bất giác run rẩy bất chợt ập đến làm anh không phản ứng hay điều chỉnh kịp.

Nhưng rồi Kim Doãn nhớ lại những gì Tần Hanh nói nên hít sâu mấy hơi. Trước khi tiếng chuông cuối cùng vang lên để kết thúc cuộc gọi, anh đã nhấc máy và hơi cứng ngắc nói:

"Alo."

"Chúng ta gặp nhau, được không?"

"Ở đâu?"

Kim Doãn hỏi lại nhanh chóng. Nhưng sau khi hỏi xong thì liền cắn chặt môi và nhăn mặt. Đáng lý anh nên chối từ hoặc nói thêm gì đó chứ? Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì mà lý trí lại bị đánh bại dễ dàng.

"Nhà tôi, tôi sẽ sang đón anh."

"Ừm."

"30 phút nữa tôi đến nhé!"

"Ừm."

Nếu giờ này còn cùng Tần Hanh đi ra ngoài, anh sẽ về nhà muộn hơn 00:00 giờ mất. Nhưng biết sao được, cái miệng này của anh không hề thốt lên một chữ chối từ hoặc thể hiện thái độ chần chừ.

Nói Kim Doãn không nhớ đòn roi, không nhớ Tần Hanh thì chính là nói dối. Thành ra anh mới chấp thuận và đi thay quần áo, chờ đợi đối phương đến đón mình.

Tần Hanh cùng ba mẹ Kim nói vài câu giản đơn ở dưới nhà thì Kim Doãn mới đi xuống. Cậu gặp anh liền cười tươi, nụ cười mang theo sắc nắng dù bên ngoài hoàng hôn đã ôm lấy bầu trời.

"Đi thôi."

Kim Doãn khẩn trương nhưng vẫn nở nụ cười rồi chào ba chào mẹ và đi cùng Tần Hanh. Anh nghe nói, trong mọi tình huống, chỉ cần nở một nụ cười thì tâm trạng sẽ khá hơn và cách thức để giải quyết dường như xuất hiện.

Ngồi trong xe, Kim Doãn lại nhớ đến việc lần trước nên tay để không yên. Tần Hanh chuyên tâm nhìn về phía trước để lái xe nhưng biết người cạnh bên đang mang tâm trạng gì nên đã nói:

"Tôi xin lỗi."

"Không....không có gì."

Là Kim Doãn có thể dừng lại, là Kim Doãn đủ khả năng nói từ an toàn. Nhưng rồi anh không sử dụng, anh tự để bản thân lâm vào hoàn cảnh đó thì trách được ai? Tần Hanh không hẳn là không sai, dẫu gì cậu vẫn là Dom. Chỉ vì trong lòng đã yêu anh thì biết sao được? Day dứt cứ thế mang theo nhiều ngày.

Thoáng Kim Doãn đã đến được nhà của Tần Hanh. Như thường lệ, cậu mời anh một loại nước ép tại căn phòng đầy đồ chơi mới cùng nhau vào cảnh.

"Hôm nay....sẽ làm những gì?"

Kim Doãn mang theo rất nhiều khẩn trương. Một tuần qua anh chìm đắm trong dư âm xấu hổ, bất lực và đau khổ của chuyện vừa rồi. Vì vậy lúc này chuẩn bị vào Subspace, thứ mà anh đã xa lánh một thời gian vừa đủ thì không ngừng căng thẳng.

"Đừng lo, điều chỉnh tâm trạng nào."

Sao có thể không lo chứ?

"Cởi quần áo ra và lại đây."

Tần Hanh ra lệnh, Kim Doãn nhanh làm theo. Cậu tiến đến trước mặt anh và đeo cho anh một cái bịt mắt, tiếp đến là vòng cổ màu đen có cái chuông đồng nhỏ màu vàng.

"Biết chơi trò trốn tìm không?"

"Biết."

Tần Hanh đặt tay lên đầu Kim Doãn và bảo:

"Thế đi tìm tôi nhé!"

"Tìm em?"

"Đúng, nếu anh chạm vào thứ gì đó chứ không phải tôi một lần, thì phạt nhét trứng rung vào mông một quả. Anh sai càng nhiều, thì nhét càng nhiều. Tuy nhiên nếu vượt quá 5 lần, thì anh phải cưỡi ngựa gỗ."

Kim Doãn nghe xong liền đông cứng cả người. Nơi đây đâu đâu cũng trải thảm, vốn dĩ không nghe được tiếng bước chân thì làm sao tìm đây? Chưa kể, cậu đã mở toàn bộ những chỗ liên kết trong phòng này ra, để không gian thêm rộng thì chắc rằng anh sẽ phạm nhiều sai lầm vô cùng.

Tần Hanh đặt vào tay của Kim Doãn 5 sợi dây của trứng rung và một chai gel loại nhỏ. Như thể đang nói một hồi, anh phải tự mình làm điều đó chứ không phải cậu đích thân thi hành. Sự run rẩy càng dâng cao, khiến anh thấy cổ họng đông cứng, hô hấp tắc nghẽn. Toàn thân nóng lên một cách dị lạ.

"Ngồi xuống đây, chờ hiệu lệnh của tôi nhé!"

Kim Doãn theo sự chỉ dẫn của Tần Hanh mà ngồi xuống giường. Tiếp theo đó có mấy âm thanh như đồ vật được đặt lên nền xuất hiện. Anh nhận biết rằng cậu đang đặt vài chướng ngại vật để trò chơi trốn tìm trong không gian rộng này càng tăng thêm độ khó.

Không quá lâu, Kim Doãn nghe thấy giọng của Tần Hanh vang lên.

"Bắt đầu nào Kim Doãn."

Kim Doãn không biết Tần Hanh đang đứng ở vị trí nào dù có cố vểnh tai lên nghe. Anh hít sâu vài cái cho hơi thở mình trở nên ổn định rồi đứng lên, tay đưa về phía trước dò đường và muốn tìm thử xem đối phương đang ở đâu.

Chơi trốn tìm nhưng Tần Hanh không cần trốn, trái lại Kim Doãn mới là người không thấy được gì mà còn trần truồng đi tìm đối phương khắp phòng rộng. Chuông nhỏ được treo ở cổ anh đang phát ra những tiếng kêu vì anh di chuyển.

Không biết Tần Hanh đã đặt xuống những đồ vật gì nên Kim Doãn đi rất chậm. Anh cảm thấy mình như đụng vào một cái ghế, nhưng vì giữ tốc độ bình ổn nên chân không đau.

Tần Hanh đang ngồi ở đâu? Đứng ở hướng nào chứ? Sao anh không cảm nhận được hơi thở của đối phương vậy?

Tần Hanh bày ra cái trò này cũng vì muốn rèn luyện tinh thần cho Kim Doãn thôi. Tâm lý của anh nó không vững chút nào và đó là một yếu điểm lớn cần khắc phục càng sớm càng tốt. Để quá lâu nó sẽ khiến nửa cuộc đời sau này của anh hư hao. Đến lúc anh thoát khỏi bệnh trầm cảm thì lại vướng vào căn bệnh khác, xong sẽ hối hận không kịp.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, Kim Doãn đã sợ hãi việc bị Tần Hanh bỏ rơi đến độ nháo loạn muốn khóc.

Do đó hôm nay Tần Hanh muốn test thử trong thời gian qua, Kim Doãn có bình tâm khí hòa lại được phần nào không. Bởi BDSM hoàn toàn có thể áp dụng cho việc điều trị bệnh tâm lý mà không cần một cái chứng minh khoa học nào. Đâu phải ai cũng giải thích đúng về BDSM, đâu phải ai cũng mất đi định kiến BDSM, nên chủ đề về nó luôn bị bác bỏ. Tiềm năng và công dụng của nó vì những thứ trên mà chôn vùi. Song có một số nước đã và đang tìm cách triệt để loại hình này.

Nếu hôm nay Kim Doãn đi tìm cậu trong sự mông lung trống rỗng mà không có những biểu hiện đáng để quan ngại thì chứng tỏ những gì Tần Hanh áp dụng lên anh có hiệu nghiệm khoảng 7 phần. Động lực để cậu tiếp tục cùng anh vượt qua đoạn đường khó khăn này càng lớn. Song bản thân sẽ tìm những subspace, từ ngữ, trò chơi, cách phạt phù hợp với anh hơn. Để giữa hai người không xuất hiện tình huống như tuần rồi.

Kim Doãn đi một hồi thì đụng trụ đèn, do trốn tìm là phải tìm kỹ mọi ngõ ngách nên vị trí chỗ tủ cạnh giường cũng không bỏ qua. Chân đụng vào ghế coi như không tính, nhưng tay chạm vào trụ đèn phòng giống với hành động sờ thử để xác định đó là gì đã khiến anh phạm sai một lần.

"Phạm lỗi rồi. Kim Doãn à."

Giọng nói này rốt cuộc vang lên ở đâu? Sao Kim Doãn lại không cảm nhận được chứ? Cậu đã dùng thủ thuật gì sao? Nhưng cái quan trọng trước mắt là anh đã phạm sai nên đành chậm rãi ngồi xuống và dang chân ra. Đây là lần đầu tiên bản thân phải tự mình khuếch trương nơi mỏng manh tế nhị nên muốn rơi nước mắt vì tủi nhục lẫn xấu hổ.

Tuy nhiên BDSM là một loại hình thức gì? Đã chọn nó thì xấu hổ, nhục nhã gì chứ? Những người xuất hiện ở đây đều có cho có nhận, một loại giao dịch sòng phẳng và đối tượng làm Dom như Tần Hanh cũng chẳng mang theo sự đùa bỡn hay chế giễu với Kim Doãn.

Nghĩ thông được chỗ này, Kim Doãn nhanh mở nắp chai gel ra. Anh không rành về chuyện tự nới lỏng cũng như làm rộng nên khá đau khi móng tay đụng vào thịt mị. May là sau một hồi căng thẳng và kỳ công, bản thân đút được một quả trứng vào trong.

Theo bản năng sinh lý có sẵn trong người, cơ thể của Kim Doãn đã có phản ứng. Nhưng may là Tần Hanh không nói anh cần chỉnh trứng rung lên mức độ cao nhất. Vì vậy với tầng sóng rung nhẹ nhàng như tiếp cận, làm quen với tường thịt bên trong đã giúp anh đứng dậy dễ dàng hơn. Tuy nhiên vẫn ra sức đứng vững cũng như bước đi từng bước, bằng không sẽ ngã với sự run rẩy lẫn mềm nhũn đang dần xâm lấn.

Kim Doãn tiếp tục cuộc hành trình. Mắt không thấy gì luôn khiến chúng ta không thể đi thành một đường thẳng. Đặc biệt hơn không rõ Tần Hanh đang ở đâu làm anh hoàn toàn hoang mang. Anh cố tập trung để tìm hướng phát ra hơi thở hoặc hương thơm Chanel của cậu. Chỉ là khắp căn phòng này, đâu đâu cũng thấm đậm mùi nước hoa đặc trưng của cậu, do đó khó càng thêm khó.

Tiếp tục phạm sai lầm, Kim Doãn lại phải ngồi xuống, khó khăn nhét thêm một quả trứng vào trong. Một quả thì còn dễ chịu nhưng hai quả thì sự cộm cứng càng nảy sinh, hai đùi non của anh theo đó run run. Đến cùng Tần Hanh đang ở đâu? Anh không ngừng hỏi.

Căn phòng hiện tại rất rộng và chướng ngại vật như giăng đầy. Kim Doãn không nhìn thấy gì nên chỉ đi được quanh quẩn vị trí trung tâm chứ chưa đi khắp căn phòng. Nhưng cảm nhận do không nhìn thấy gì của não bộ lại trả về tín hiệu, anh đi được rất xa rồi.

Đã quả trứng rung thứ 4 được nhét vào. Chân của Kim Doãn báo hiệu là đi không nổi nữa và lòng của anh đang phát lên nỗi lo sợ cùng cực. Nếu anh sai một lần nữa thì phải ngậm côn thịt giả, tình cảnh đó chẳng khác nào bản thân phải phóng đãng hết.

Vì Kim Doãn không lo ngại về chuyện sợ Tần Hanh bỏ rơi mình nên cậu khá an tâm.

Dây của trứng rung lủng lẳng giữa hai đùi của Kim Doãn, dịch ruột cùng gel bôi trơn cứ nhỏ giọt xuống những chỗ của anh vừa đi qua, để lại dưới thảm mềm từng mảng nhớp nháp nhỏ.

Cuối cùng Kim Doãn cũng đi được đến nơi có Tần Hanh rồi. Giây phút anh chạm vào được cậu, thì cậu cũng kéo anh ôm vào lòng.

"Chúc mừng Kim Doãn hoàn thành nhiệm vụ."

Kim Doãn cảm thấy mình như được sống, liền co rút trong trên người của Tần Hanh.

"Ưm...."

Kim Doãn đang mềm nhũn và muốn tan chảy bởi số trứng rung đua nhau chạy đến tuyến tiền liệt của anh mà chà đạp. Vậy mà hiện tại còn phải đối diện với vòng tay ấm áp cùng giọng nói trầm khàn kích tình kia nên chân như khuỵu xuống đến nơi.

"Kim Doãn giỏi lắm."

Tần Hanh xốc Kim Doãn lên rồi ôm đi lại giường đặt xuống, sau đó nhẹ nhàng tháo bịt mắt và vòng cổ cho người như chuẩn bị vỡ òa này.

"Kim Doãn muốn được thưởng gì?"

Kim Doãn cảm thấy mình không khác nào thú cưng của Tần Hanh. Vì anh bị đối phương khống chế hoàn toàn, song còn cổ đeo vòng có chuông vàng kêu leng keng. May là đã được lấy ra, chứ để thêm một hồi chắc anh khóc nghẹn mất.

Kim Doãn vẫn còn đề cao mặt mũi lẫn danh dự rất nhiều. Nhưng đó là hai thứ quan trọng mà, anh không buông bỏ được vẫn rất bình thường.

"Không biết nữa."

Kim Doãn làm những điều này không phải vì mong được thưởng. Thay vào đó anh muốn giết thời gian mà thôi.

Tần Hanh cười nhẹ và xoa xoa đầu của Kim Doãn. Nhìn ánh mắt ấm áp đối phương dành cho mình, anh bất giác thẹn thùng cúi mặt xuống.

"Nói đi, tôi có thể thưởng cho anh những gì trong khả năng của mình. Ngoan và làm tốt thì sẽ được thưởng, đó chính là điều hiển nhiên. Không cần phải ngại."

"Nói với tôi về em đi."

Kim Doãn còn không biết Tần Hanh là ai sao? Nhưng vì anh muốn chính miệng cậu nói chứ không phải thông qua sự tìm kiếm trên mạng của mình. Với lại anh không rõ cậu đã nói những gì với mẹ Kim, chỉ là anh mở miệng dò hỏi từ chỗ ba mẹ thì mối quan hệ giả này của cả hai càng dễ bại lộ.

"Thưởng đơn giản như thế sao? Anh không hối hận đó chứ?"

"Không hối hận."

Tần Hanh cái gì cũng biết về Kim Doãn. Còn anh thì lại không biết gì về cậu nên hỏi cho tường tận là hết sức bình thường. Vả lại anh thấy bản thân không cần thưởng gì hết, do mỗi lần ở cạnh đối phương đều đủ để anh quên đi cái không gian chứa đầy những đau đớn đã qua.

"Được rồi, tôi giúp anh lấy chúng ta rồi nói."

Tần Hanh nhẹ nhàng kéo bốn cái trứng rung bên trong ra khỏi người của Kim Doãn, làm anh không khỏi rùng mình và cậu nhỏ phía trước giật giật vài lần. May là không cần chỉnh lên tần suất mạnh, bằng không anh đã bắn tinh tung tóe khắp sàn nhà rồi.

Không còn gì cộm cứng trong nơi nhạy cảm, Kim Doãn cảm thấy mình dễ dàng hô hấp hơn. Cậu sau khi đi rửa sạch tay mình trở ra thì cũng rót nước cho anh và bắt đầu bảo:

"Thế như đã biết, trước hết tôi là Tần Hanh nhé!"

Kim Doãn nhấp ngụm nước rồi sẵn sàng nghe Tần Hanh kể. Tay thì kéo chăn quấn quanh người của mình. Tại ban nãy anh đổ khá nhiều mồ hôi nên giờ có chút lành lạnh.

"Tôi sinh năm 1997, nhỏ hơn anh 6 tuổi."

"Ừm."

"Tôi làm chủ T.A."

Kim Doãn gật gật đầu.

"Cha mẹ tôi đều định cư ở nước ngoài. Ông nội thì về quê hưởng tuổi già với không khí trong lành. Ông ngoại và bà ngoại lẫn bà nội đều không còn."

Kim Doãn nhanh xua tay và đặt ly nước xuống bàn. Anh chỉ muốn nghe Tần Hanh tỏ tường về tuổi và thân phận nghề nghiệp thôi. Còn chuyện gia cảnh vốn dĩ không cần kể chi tiết đến vậy. Anh thấy mình không đủ tư cách để nghe đâu.

"Được rồi, chuyện riêng của nhà em, em vốn không cần nói với tôi."

"Không sao cả. Đã nói thì phải nói cho hết chứ? Sao? Anh không hứng thú à? Nếu không thì tôi sẽ ngừng nói."

Kim Doãn nhẹ lắc đầu rồi đáp:

"Không có, chỉ là tôi sợ mình không đủ tư cách nghe chuyện riêng của em."

"Sao lại không đủ chứ? Anh dư luôn đó."

Kim Doãn nghe như thế thì lòng càng giãn ra, quên mất bản thân vừa trải qua trò chơi trốn tìm làm bản thân ướt đẫm mồ hôi do hoang mang và nơi tư mật bị chà đạp đến độ còn ướt át.

"Thế em kể tiếp đi."

Kim Doãn khá thích nghe câu chuyện của những người khác. Vì dẫu anh không nhìn thấy mình trong câu chuyện của họ thì vẫn tích lũy được kinh nghiệm hoặc bài học. Nhìn những gì người khác trải qua rồi đút kết, đôi khi nó hữu dụng và giúp được anh vô cùng nhiều.

Tần Hanh như mang bảng sơ yếu lý lịch kể hết cho Kim Doãn nghe. Nói luôn chuyện cha mẹ xa mình vào năm bao nhiêu tuổi, rồi lúc ông bà mất đã buồn làm sao.

Kim Doãn cạnh bên lắng nghe và chia sẻ. Anh không giỏi trong chuyện khuyên răng một ai, vì chính anh còn không cứu nổi anh qua mớ hỗn độn, lộn xộn, thương đau suốt ngần ấy năm trường. Cộng thêm giao tiếp của anh bị kém trước căn bệnh trầm cảm đeo bám dẫn đến việc, anh muốn nói rất nhiều nhưng lại chẳng mở lời được bao nhiêu.

Một lúc sau đó bụng của Kim Doãn kêu lên, anh mới phát hiện lúc này trời đã tối lắm rồi. Anh hốt hoảng nhưng bị Tần Hanh giữ chặt tay lại. Cậu dùng ánh mắt ôn nhu như trấn an và bảo:

"Đừng lo lắng."

Kim Doãn hiểu Tần Hanh đang ngụ ý gì. Quả thực chỉ là trời khuya thôi mà, có gì đáng để anh run rẩy làm tổn thương con tim lẫn tâm lý?

"Tắm rửa thay đồ rồi sang phòng của tôi, tôi xuống lầu trước dặn người mang thức ăn lên."

"Được rồi."

Kim Doãn buông cái chăn trên người mình ra rồi đi lấy quần áo để vào nhà tắm.

Tần Hanh thở dài và cho chân bước xuống từng bậc thang. Thật muốn ôm anh thật chặt vào lòng nhưng lại không dám. Không phải cậu lo anh sẽ sợ hãi mà bài xích, cái cậu lo là làm vỡ nát anh.

Kim Doãn còn chưa lành vết thương lòng, Tần Hanh làm sao dám manh động? Cứ thế mà nhịp tiến giữa cả hai chậm đến đáng chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top