Chap 7

Bắn xong thì Kim Doãn vô cùng xấu hổ. Nhưng anh quyết định sẽ không khóc, bởi khóc thì mặt mũi càng không còn. 

Khăn giấy có sẵn cạnh bên, Tần Hanh lấy rồi lau sạch nơi đó giúp Kim Doãn cũng như tay của mình và hỏi:

"Anh tắm không? Hay là nghỉ ngơi trước?"

"Ừm....muốn tắm."

"Được rồi, chờ tôi pha nước."

Thế là Tần Hanh lật đật chạy đi pha nước. Sau khi pha xong, cậu trở ra giường tháo vòng cổ xuống rồi nói:

"Để tôi đỡ anh."

"Không sao, tôi....tôi có thể tự đi."

"Đừng cãi."

Tần Hanh biết chân của Kim Doãn đang mềm nhũn, không có sức để bước đi cho nên dùng giọng điệu ra lệnh mà áp chế. Anh đành thuận theo bởi khi cho chân xuống nền gạch mới phát hiện ra nó không đủ sức lực để trụ vững cũng như cất nổi từng bước. 

Trong lúc Kim Doãn tắm, bên ngoài Tần Hanh cũng thay drap giường. Để đến khi anh chậm rãi, vịn tường đi ra thì chăn gối đều sạch sẽ. 

"Nghỉ ngơi đi, anh chưa thể về nhà lúc này đâu."

Kim Doãn cảm thấy mình đúng kiểu không ổn, cho nên đi lại giường nằm xuống. Anh đang mặc áo choàng ngủ của cậu, dù là áo đã giặt sạch nhưng như có như không, anh mơ hồ cảm nhận được hương thơm của cậu còn vương trên đó và đang bao bọc lấy mình. 

Kim Doãn định là nằm nghỉ ngơi thôi, nào ngờ vì mỏi mệt nên ngủ quên luôn. Tần Hanh thì cảm thấy nhẹ nhõm khi anh có thể ngủ, cho nên đã ngồi cạnh bên đưa mắt ngắm nhìn. Cậu đang mong cả hai có thể sống như một đôi tình nhân, hơn hết là một cặp vợ chồng đến suốt đời. 

Chỉ là Kim Doãn của hiện tại chưa thể tiếp nhận thêm ai, Tần Hanh cũng chỉ biết chờ. Trước mắt đợi anh lành vết thương lòng và khỏi bệnh, không còn nhớ đến Ngạn Ninh cũng như chịu mở lòng thì cậu mới có cơ hội. Chứ hoàn cảnh này, nhìn vào không phủ nhận là cả hai có tiến triển, nhưng được đến đâu chứ? Kẻo anh nghĩ cậu chỉ vì thích dục vọng, đam mê ân ái mới chèo kéo thì lại khổ. 

Kim Doãn ngủ một giấc thật lâu mới dậy. Có lẽ từ trước đến nay, anh chưa từng được ngủ ngon và say như thế. 

"Anh dậy rồi à?"

Kim Doãn nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa kính, những khu nhà đối diện đều lên đèn, bầu trời cũng thay màu áo nên bị hốt hoảng. 

"Phải làm sao đây?"

"Anh sao thế?"

"Muộn đến vậy."

Kim Doãn cảm thấy vô cùng có lỗi khi nán lại nhà riêng của Tần Hanh quá lâu, chiếm thời gian của cậu quá nhiều. Rồi còn ba mẹ ở nhà nữa, chắc họ đang lo lắm. Anh nhanh cho tay xốc chăn tìm điện thoại, sau đó mới nhớ mình còn để nó ở bàn trà nên chạy đi lấy. 

Tần Hanh nhìn bộ dạng của Kim Doãn cũng chỉ biết thở dài và lắc đầu. Đơn giản ngủ thức dậy hơi tối thôi, không ai khiển trách, không ai la rầy gì nhưng vẫn thở không nổi, hồi hộp như thế làm chi chứ? 

Mẹ Kim có nhắn tin cho Kim Doãn và hỏi sao không về ăn tối. Anh đọc xong thì định trả lời là về ngay. 

Nhưng còn chưa kịp gõ tin thì Tần Hanh đã nói:

"Ở lại đây ăn tối với tôi đi."

"Nhưng mà...."

"Khung cảnh từ phòng tôi nhìn ra ngoài khi về đêm đẹp lắm đó, ở lại nha."

Kim Doãn không biết sao bản thân lại không muốn chối từ trong khi anh đâu ham mê nhìn ngắm cảnh đẹp gì. Phải chăng vì Tần Hanh có một loại khí tức, khiến anh không dám trái lệnh? 

"Được rồi."

Kim Doãn quyết định xong nhưng tim trong lồng ngực vẫn đập loạn xạ, cảm giác rất nặng rất khó thở, khiến anh không gõ nổi phím để trả lời mẹ của mình. 

"Bình tĩnh đi, chuyện bình thường mà."

Kim Doãn nhìn Tần Hanh rồi gật gật đầu. Cậu cười nhẹ và tiến đến, đỡ anh ngồi xuống ghế rồi bảo:

"Thả lỏng nào, buông điện thoại xuống đi, anh như thế này thì không nhắn tin, không gọi được cho ai đâu. Dừng lại một chút, tự điều chỉnh hơi thở đi nào."

Kim Doãn cũng đành làm theo, chứ tay chân anh run run thế này đúng thật không thể làm gì. Tần Hanh đặt điện thoại xuống trước rồi lại nói:

"Kim Doãn, nghe này anh, anh có biết bao nhiêu người ước ao mình có một trái tim vững mạnh, tâm lý vững chắc, tâm hồn nguyên vẹn mà không được không?"

Kim Doãn lặng yên, Tần Hanh tiếp tục bảo:

"Kim Doãn à, tôi biết, anh của hiện tại cũng giống như mảnh vỡ không thể vá lại. Nhưng anh còn kịp, còn kịp để tự cứu lấy chính mình."

Đúng như Tần Hanh nói, tình trạng của Kim Doãn hoàn toàn còn kịp tại ý chí sinh tồn của anh quá cao. Kể ra anh thật sự trâu bò rồi, đấu tranh tư tưởng suốt mấy năm trời với sự tự trách lẫn day dứt đáy lòng đến đầm đìa máu mà chưa một lần tự tử. 

"Kim Doãn à, anh nghĩ đi, tại sao vì những chuyện không đáng mà tự làm bản thân hao mòn chứ? Anh cứ như thế này thì không bao lâu nữa sẽ vào bệnh viện tâm thần ở đó, còn cộng thêm chứng đau thắt ngực."

Kim Doãn gật đầu, anh cảm thấy mình khá hơn rồi nên cầm lại điện thoại và gọi cho mẹ mình. 

"Alo mẹ, con xin lỗi, con đang ở nhà bạn ăn sinh nhật nên không chú ý chuông tin nhắn."

Kim Doãn biết nói dối là sai, nhưng anh không còn lý do nào chính đáng hơn để bản thân có thể về trễ. Tần Hanh nghe xong thì càng buồn trong lòng, thầm hỏi phải chờ đến bao giờ mới được công khai. 

"Con biết rồi mẹ, con sẽ về sớm."

Kim Doãn nói xong thì tắt điện thoại, Tần Hanh cũng bảo:

"Đi nào, sang phòng của tôi cùng nhau ăn tối."

"Không ăn dưới nhà sao?"

"Phòng tôi mới vừa ăn vừa ngắm cảnh được."

Kim Doãn đứng lên đi theo Tần Hanh. Phòng ngủ của cậu màu tường chủ đạo vẫn là xám, sofa với bàn thì màu đen, riêng tủ chọn màu trắng. Rõ là tông lạnh nhưng khiến anh cảm thấy thoải mái dễ chịu, không trống trãi chút nào. 

Bữa ăn tối nhanh được mang lên, Tần Hanh cầm đũa đưa cho Kim Doãn và bảo:

"Dùng đi. Anh cứ ăn tự nhiên nha."

"Cảm ơn em. Thật sự ngại khi được em đối đãi thế này."

"Không có gì phải ngại cả."

Kim Doãn ăn một đũa cơm, xong cắn cắn môi mình rồi quyết định hỏi rằng:

"Ai em cũng đối xử như thế sao?"

Kim Doãn biết mình không đủ phận sự để hỏi như thế, chỉ là không kiềm nổi sự tò mò trong người. 

Tần Hanh không thấy Kim Doãn đang quá phận, có lẽ cậu muốn làm Master của anh, nhưng cũng muốn làm nô lệ của anh suốt đời. Với lại ngay từ đầu bản thân không căn dặn anh về chuyện phải giữ chừng mực, nên nói những gì, nên đừng kể đừng hỏi những chi. Do đó bây giờ càng không thể trách.

"Không. Anh là người thứ 3 đó."

"Vậy sao?"

"Người đầu tiên là một người anh, tôi quen khi mới tìm hiểu về cái này. Nhờ anh ấy có máu S lẫn M, cho nên đã giúp tôi học hỏi rất nhanh."

Trên đời này không phải ai cũng M hoặc S riêng biệt. Đa số đều tùy theo đối tượng mà mình muốn giao hữu là ai. Chưa kể đến việc lâu lâu còn đổi khẩu vị. 

"Người thứ hai là một cô gái."

"Bạn gái của ngài?"

"Không, là bạn bình thường thôi. Nhưng cô ấy sang nước ngoài rồi kết hôn được 1 năm hơn."

Kim Doãn gật gật đầu, chính anh cũng nhận ra mình hỏi có hơi chuyên sâu. 

"Kim Doãn."

"Hửm?"

Kim Doãn chớp chớp mắt hỏi lại. Tần Hanh gắp cho anh ít thức ăn rồi bảo:

"Anh nghĩ thế nào về yêu đơn phương?"

"Em đang yêu đơn phương à?"

"Có thể nói là thế."

Tần Hanh uống chút nước và bảo tiếp:

"Tôi thật lòng yêu người đó, nhưng lại không thể nói ra?"

"Tại sao chứ? Yêu đơn phương khổ lắm."

"Tôi sợ nói ra, người đó sẽ chạy mất."

"Còn đỡ hơn giữ trong lòng để hằng ngày sống chung với nó rồi khổ. Đến cùng cái gì cũng không được ngoài trái tim biết đau. 

Kim Doãn bình thản đáp. Anh không nghĩ đối tượng là Tần Hanh đang đề cập là mình nên tự nhiên chia sẻ. 

"Không phải em mới kêu tôi yêu lấy bản thân mình sao? Vậy sao em lại như thế? Đơn phương khổ lắm, nên em cứ dứt khoát nói rõ một lần đi. Không được thì kết thúc luôn, khỏi tiêu hao thời gian của bản thân, còn giúp mình không bị thương tổn sâu. Nhưng không chừng em thu lại được kết quả tốt thì sao? Đừng tiêu cực thế a."

Kim Doãn nói nhiều, còn không dấp chỗ nào khiến Tần Hanh tự dưng thấy vui. Kiểu như anh đang thực sự cởi mở trước cậu. Chỉ là bản thân thật sự không thể nói ra, vì đối tượng không ai khác ngoài anh, mà một khi anh biết chuyện này thì cả hai ngay đến việc làm bạn cũng không. 

"Em không nói, người khác không biết, thế rồi bỏ lỡ biết bao nhiêu là thứ. Sao em không nghĩ người khác cũng yêu em nhưng không dám nói và đang chờ em mở lời?"

"Người đó không yêu tôi đâu."

Tần Hanh cười nói, sau đó lại gắp thịt cho vào chén của Kim Doãn. 

"Thế không có hy vọng à? Không có thì đừng tự hủy hoại trái tim của mình chứ."

"Không biết nói sao nữa. Thôi anh ăn đi, ăn xong tôi đưa anh về."

"Ừm."

Kim Doãn thấy bản thân là người ngoài cuộc, còn không thân thích gì với Tần Hanh nên nói bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi. 

Tình yêu đơn phương nó có đẹp không? Nghe đâu nó rất đẹp và nó cũng rất đau. Nhưng mà không phải hễ vướng vào tình yêu là khổ là sầu là đau rồi à? Cho nên mức độ tổn thương của yêu công khai và yêu đơn phương nó tùy thuộc vào những gì trải qua. Chứ nhiều người tay trong tay, kết hôn linh đình như muốn công khai với toàn thế giới vẫn không hạnh phúc nổi, đau thắt ruột gan thôi. 

Đứng trước cửa nhà mình, Kim Doãn nói:

"Tạm biệt em. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Kim Doãn chào tạm biệt Tần Hanh rồi quay bước vào nhà. Ban nãy sau khi ăn xong, cả hai có ngồi ngắm cảnh đêm một chút. 

Công nhận là khung cảnh từ phòng của Tần Hanh nhìn ra bên ngoài rất đẹp. Dù không ở nơi cao như những khu chung cư hay Penthouses, nhưng vẫn mang đến cảm giác lung linh khó tả. Khu của cậu ở khá gần vành đai, nên không gian không được yên tĩnh. Cơ mà vì tiếng ồn ào xuất hiện nên sự nhộn nhạo về đêm càng khiến con người thích thú. 

"Kim Doãn, lại đây con."

"Dạ?"

Kim Doãn hơi kinh ngạc khi thấy ba mẹ Kim đang ngồi ở ghế chờ mình. 

"Lại đây, ngồi xuống đây, con trai của mẹ."

Mẹ Kim đưa tay vén tóc Kim Doãn rồi hỏi:

"Nói mẹ nghe xem, rốt cuộc con cùng người đó quen nhau bao lâu rồi? Mối quan hệ thật sự là bạn bè sao?"

"Thì.....hm...."

Kim Doãn không biết phải nói làm sao cho đúng, thành ra lồng ngực hơi nặng, khẩn trương theo đó ùa về. 

"Quen nhau bao lâu? Hợp nhau không? Chắc người đó cũng biết tình trạng của con đúng không?"

Ba Kim mở miệng hỏi làm Kim Doãn càng lúng túng. Nhưng anh nhớ đến việc Tần Hanh đã nói nên điều chỉnh hô hấp của mình. Do chuyện này đâu lớn hay nghiêm trọng đến nỗi khiến anh tự tổn hại tâm lý của mình. 

"Chúng con là bạn thôi, bạn thôi ạ."

Nói xong, Kim Doãn cũng đứng lên rồi chúc ba mẹ Kim ngủ ngon và về phòng. Cách cư xử này của anh chỉ khiến họ càng thêm hiểu lầm. 

"Ông xem, có phải điều chúng ta nghĩ là đúng không?"

"Đáng mừng rồi."

"Tôi thấy cậu ấy giống ai mà không tả được. Rõ là hình như đã gặp rồi."

Mẹ Kim bắt đầu suy nghĩ. Ba Kim cười bảo:

"Bà check camera trước nhà là được mà."

"Sao tôi lại quên mất chứ. Thật là..."

Do mẹ Kim chỉ nhìn loáng thoáng nên không nhận ra được toàn diện. Vậy chỉ cần kiểm tra camera, phóng to lên xem gương mặt đó là thuộc về ai thì không phải dễ nhớ hơn à? Trong lòng bà thầm nghĩ, nếu thật sự là chủ tịch của T.A thì cực kỳ tốt rồi. 

Kim Doãn lần nữa tắm rửa rồi thay quần áo và nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hôm nay, thời gian để anh nghĩ ngợi đến Ngạn Ninh là hoàn toàn không có. Dù trong giai đoạn subspace có tình cảnh khiến anh cảm thấy xấu hổ, mất mặt. Nhưng suy cho cùng thì không có gì đáng ngại, bởi chuyện này quá thường tình với Tần Hanh còn gì?

Kim Doãn nhớ lại sự ôn nhu của Tần Hanh dành cho mình mà cười tủm tỉm. Khi anh chuẩn bị ngủ thì nghe điện thoại đổ chuông tin nhắn, lúc cầm lên đọc thì nội dung giống như bản thân dự đoán. 

Trong tin nhắn, Tần Hanh báo mình về nhà an toàn và chúc anh ngủ ngon. Đồng thời còn kèm theo câu: Không cần nhắn lại, anh cứ nghỉ ngơi đi. 

Nhưng Kim Doãn thấy không trả lời thì kỳ quá, nên lựa chọn một cái sticker thích hợp rồi gửi. Tần Hanh đáp lại bằng một trái tim màu xanh, cuộc hội thoại theo đó kết thúc. 

Tần Hanh muốn gửi trái tim màu đỏ, nhưng lại lo Kim Doãn nghĩ xa rồi sinh ra khoảng cách. Cho nên đành cẩn trọng, thả trái tim xanh cho anh đừng nghĩ nhiều. 

Đêm nay, Kim Doãn ngủ rất ngon, dù buổi chiều đã chợp mắt nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ về đêm này. Đã suốt mấy năm trời anh cứ ngủ không ngon, chẳng gặp ác mộng thì cũng chập chờn, chưa kể còn vì đau khổ, tâm tư ủ dột ngút ngàn mà khiến năng lượng trong người cạn kiệt. Cho nên hiện tại và cả tương lai đều phải tốn một khoảng thời gian để bù đắp lại tất cả. 

Chỉ cần các dây thần kinh của Kim Doãn trở nên khỏe mạnh, tâm lý trong anh thôi ảm đạm. Thì bản thân sẽ không bị đau thắt ngực hoặc mang tình trạng đánh trống ngực, đi song song với những điều trên là mỏi mệt vô cùng trong khi chẳng có chuyện gì xảy đến hay ngay cả rảnh rang nguyên ngày mà chân tay đều không còn sức. 

Con người sẽ không chết nếu nhịn ăn nhưng sẽ chết vì nhịn khát. Cho nên Kim Doãn sẽ không chết khi tự tìm lối thoát cho bản thân theo kiểu BDSM, nhưng sẽ chết vì lo âu. 

Ở những năm trước đây tại nước ngoài, nói xem giường bệnh dành cho những đối tượng bị tâm thần nhiều đến mức nào chứ? Những người mắc bệnh còn hoàn toàn khỏe mạnh, riêng một thứ là bị đánh gục bởi lo âu, sống mà không biết cười. Tự tạo căng thẳng, sầu khổ cho mình. 

Kim Doãn đọc sách về tâm lý để tìm cái cải thiện cho bản thân thì hiển nhiên đã từng đọc qua những hậu quả khủng khiếp trên. Vậy là mới có một Kim Doãn như hôm nay, không thể nói đang quật cường chống chọi lại thứ muốn nuốt chửng mình thì cũng không ngốc nghếch chấp nhận số phận như trước. 

Những lời của bác sĩ Hứa dành cho Kim Doãn còn hay ho hơn một tay ngang như Tần Hanh. Thế tại sao anh bị tác động bởi những gì cậu nói nhiều hơn? Lý do đôi khi nằm ở chỗ DOM ra lệnh thì SUB nghe theo. 

Hôm nay tại sao Kim Doãn lại nhẹ lòng đến thế chứ? Vì ở cạnh Tần Hanh sao? Phải nói cậu chính là kỳ tích của anh đó, để anh dư một phút nghĩ đến chuyện đã qua cũng không. 

Ngủ được một giấc ngon khiến tinh thần của Kim Doãn vô cùng sảng khoái. Anh ngồi dậy rồi nhẹ vặn lưng và cổ vài cái, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng. Bản thân đang tập sống có kỷ cương như đã nói, cho nên mọi thứ đều phải đúng giờ thôi. 

Người khác nói, sống theo một khuôn khổ được đặt ra thì chán chết. Nhưng họ không hiểu là nhờ vào những cái kỷ cương, kỷ luật đó mới giúp cuộc sống trở nên tốt hơn. Thay vì cứ tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhìn thời gian quý giá trôi đi mà chẳng giữ lại được, khiến cơn khó chịu trào dâng trong lòng thì anh chọn sống theo giời gian biểu được sắp xếp rõ ràng. 

Kim Doãn thấy mình ngày nào cũng đi ra ngoài thì sẽ khiến mẹ Kim sinh nghi hoặc thắc mắc mối quan hệ giữa anh cùng Tần Hanh. Thế phải tìm cách nào đó cho phù hợp để dùng dài lâu đây? 

Khoảng chiều, Kim Doãn còn đang nghĩ suy thì nghe tiếng xe dừng trước cổng. Ban đầu anh không quan tâm lắm đâu, nhưng chưa đầy 5 phút sau, người giúp việc lên gõ cửa phòng và thưa rằng:

"Thiếu gia, có Tần tổng đến gặp ngài."

Kim Doãn nghe xong liền tức tốc ngồi dậy. Hôm nay mẹ Kim đang có ở nhà, phải chăng cả hai đã chạm mặt rồi? Liệu Tần Hanh có nói cái gì bậy bạ không? Trong lòng anh mang theo một mớ hốt hoảng và lo lắng nên bay khỏi phòng nhanh chóng. 

"YiBo....em...."

Kim Doãn chưa chạy đến đâu đã mở miệng gọi. Hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là Tần Hanh cùng mẹ Kim đang ngồi nói chuyện.

"Con làm sao vậy Kim Doãn?"

"Con....con..."

Tần Hanh dùng ánh mắt ra hiệu cho Kim Doãn đừng lo lắng, cậu biết cái gì là bí mật nên anh cũng đỡ lo. 

"Quen được một người tốt như thế mà định giấu mẹ đến bao giờ?"

"Dạ?"

Kim Doãn hoàn toàn ngơ ngác trong khi còn chưa kịp thả lỏng. Tần Hanh đứng lên đi lại cạnh anh, sau đó nhỏ giọng nói:

"Tôi lỡ nói với bác gái chúng ta đang tìm hiểu rồi. Tại tôi nói là bạn thì mẹ anh không tin."

"Gì chứ?"

Kim Doãn sửng sốt hỏi lại. Tần Hanh thật không muốn nói thế đâu, nhưng tại hết cách rồi. Mẹ Kim từ đằng xa chỉ biết cười nói:

"Con thật là...đang tìm hiểu thì nói đang tìm hiểu. Mắc cỡ cái gì chứ? Mau lên thay đồ rồi cùng Tần tổng đi chơi đi."

Kim Doãn muốn nói gì đó, nhưng thấy miệng mình đông cứng nên đành thôi. 

"Anh đi thay đồ đi a, tôi chờ."

Nói xong thì Tần Hanh nháy mắt với Kim Doãn. Anh như hiểu ra cậu đang muốn rời khỏi nơi này để cả hai khỏi diễn kịch nên gật đầu như robot và làm theo. 

Ngồi trên xe, Tần Hanh chỉ biết nói xin lỗi. Kim Doãn đâu phải dạng hẹp hòi gì, huống chi tình thế đã vậy thì trách cậu được chi? Bản thân cũng bận tìm lý do để ra ngoài thường xuyên, coi như lần này cậu nghĩ hộ thì nên cảm ơn. 

Ban đầu Kim Doãn sốc lắm, nhưng nhớ lại Tần Hanh nói mình yêu đơn phương người khác, nên bớt lo phần nào. Trái lại còn thấy cậu vì mình mà phải hy sinh, nói dối đang quen nhau mà phát ngượng ngùng. 

"Sao em đến mà không gọi cho tôi."

"Tôi xin lỗi nha, là tiện đường nên lúc chạy gần đến nhà anh mới để ý."

Tần Hanh nói dối không chớp mắt. Kim Doãn thì nào biết chi nên đành gật đầu. 

"Bạn tôi cho tôi hai vé xem phim suất chiều, bây giờ chúng ta đi được không?"

"Xem phim a?"

Dường như gần đây vì có bạn nói chuyện là Tần Hanh, nên từng câu từng chữ anh nói đều đỡ dấp và chậm chạp. Tuy nhiên là với cậu hoặc người trong nhà thôi, đổi lại người ngoài thì đâu vẫn hoàn đó thôi. Thành ra nghe phải đến rạp chiếu phim, lòng anh không hỏi hoang mang. 

"Đến đó sẽ có nhiệm vụ cho anh."

"Hả?"

"Ban nãy tôi có đi mua ít món đồ, bây giờ nó vẫn còn trong xe. Anh không ngại làm người đầu tiên dùng chúng chứ?"

Kim Doãn nghe xong thì đỏ mặt, nhưng đã đi cùng Tần Hanh thì cậu yêu cầu thế nào, thì làm thế đó thôi. DOM đã muốn thì SUB sao dám cãi? 

Trên đường đến rạp chiếu phim, Kim Doãn nhớ lại khung cảnh hồi qua liền thấy cơ thể có chút nóng nóng. Nếu để cho Tần Hanh biết anh đang cảm nhận cái gì chắc tìm hố chui xuống quá. 

Cả hai lái đến rạp chiếu phim là vừa vặn giờ sắp chiếu phim. Tần Hanh đi mua đồ ăn thức uống xong thì cũng dẫn anh vào trong. Anh sợ đám đông và thấy ghét cái không khí ồn ào này nên chỉ biết nhấc từng bước nhỏ sau lưng cậu, nét mặt cũng đầy quan ngại. 

"Là giường nằm sao?"

"Như thế không thoải mái hơn sao?"

Kim Doãn chỉ biết gật đầu. Anh không biết cậu định làm cái gì với anh tại đây nữa, nhưng cái túi Chanel nam màu đen chứa mấy món đồ chơi đang được cậu đeo theo bên người. 

Giường của cả hai nằm ở trên hàng thứ cao nhất và nằm ở góc trái, Kim Doãn được Tần Hanh cho nằm phía trong. Khi đèn vừa tắt và phim được chiếu lên, cậu không nhanh không chậm thỏ thẻ vào tai anh rằng:

"Cởi quần ra nào."

Kim Doãn toàn thân đông cứng và ánh mắt chứa đầy sự không muốn. Vì nơi này nhiều người đã đủ làm anh sợ rồi, nói chi đến việc phải cởi quần. 

"Ngoan nào Kim Doãn. Cởi ra. Không ai thấy cả, tin tôi đi." 

Do rạp này thuộc hạng VIP nên vách ngăn cũng cao hơn so với bình thường, khoảng cách giữa giường và giường cũng rộng. Thành ra bên đây cả hai có cùng nhau làm tình tại chỗ cũng không ai biết. 

Kim Doãn không biết đến cùng Tần Hanh có loại sức hút gì, chỉ biết lời cậu nói ra, anh muốn cưỡng lại cũng không được. Vậy là chưa quá 2 phút sau, nửa thân dưới của anh liền trần như nhộng. 

Lúc này Kim Doãn ngay cả thở cũng không dám, còn thấy uất ức dâng đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top