Chap 6

Tối đó, Tần Hanh có gọi cho Kim Doãn. Nhưng vì anh thấy cả hai quan hệ chỉ dừng lại ở mức DOM và SUB cho nên cũng không hỏi gì về công việc của cậu.

Sau mấy câu đơn giản như ăn tối chưa, nằm xuống giường nghỉ ngơi chưa, hay còn đang làm gì thì Kim Doãn cũng mở miệng hỏi Tần Hanh một điều:

"BDSM, những người thích nó, có phải là bị bệnh không?"

Thấy Tần Hanh yên lặng, Kim Doãn nhanh chóng nói tiếp:

"Tôi....tôi không có.....ý....ý gì xấu. Tôi...tôi chỉ thắc mắc thôi."

Tần Hanh ở đầu dây bên kia cười nhẹ, xong nói rằng:

"Không sao, anh đừng quá khẩn trương."

Kim Doãn nghe được câu nói này thì lòng bình tĩnh hơn một chút.

"Có nhiều người nghĩ sai về BDSM lắm, chính tôi cũng không dám tự nhận mình hiểu về nó 100%. Tùy theo cách thức nhận lại và đến với nó khác nhau, mỗi người sẽ đưa ra một kết luận khác nhau. Nếu anh nghĩ nó là bệnh, thì nó là bệnh, nghĩ nó không phải bệnh, thì nó không phải bệnh."

Kim Doãn như dần hiểu được gì đó trong câu nói cuối cùng của Tần Hanh. Bởi nó không phải bệnh, nhưng nếu anh khư khư nghĩ như thế thì nó liền trở thành một căn bệnh. Chung quy là do cách nhìn rồi cảm nhận của mỗi người, không ai giống ai cả.

Tần Hanh ở đầu dây bên kia lại nói:

"Không phải ai cũng có máu thống dâm, khổ dâm trong người. Không phải ai ai cũng tự dưng tìm đến BDSM và BDSM không chỉ có một khía cạnh. Cho nên người thích nó không phải bệnh, BDSM cũng là một loại nghệ thuật."

Đúng là chỉ cần hiểu sai BDSM thì coi như đi vô cùng xa. Còn hiểu đúng thì chưa chắc đã hiểu hết. Bộ môn này cũng cần đến kỹ năng các thứ, nghe Tần Hanh nói thì lòng Kim Doãn càng dãn ra hơn. Bởi anh đang tự chìm trong suy nghĩ, tự dưng thích bị đánh rồi bị xem là nô lệ thì như bệnh hoạn còn khó coi.

Dẫu đã xác định sẽ cùng Tần Hanh đi trên con đường này dài lâu. Nhưng lâu lâu Kim Doãn vẫn không ngừng mông lung. Vốn dĩ mấy cái này nhìn vào liền thấy không được bình thường, nếu anh còn không tự tìm được câu đáp và cho đây là bệnh hoặc sở thích quái gở thì bệnh trầm cảm ngày một nặng.

"Kim Doãn, anh đừng nghĩ nhiều, thoải mái đi."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Tôi có đang làm phiền anh không?"

"Không có."

Kim Doãn biết Tần Hanh sẽ không thấy, nhưng trong lúc đáp còn cười nhẹ một cái. Có lẽ anh đang muốn dùng phương pháp giọng nói biết cười để thể hiện sự thong thả nơi mình vào giây phút cùng cậu nói chuyện.

"Thế thì tốt, tôi sợ làm phiền anh."

"Không có, tôi vốn dĩ không có việc gì bận hết."

Tần Hanh nghe xong thì hỏi:

"Kim Doãn à, thế anh có muốn thử đi làm không?"

"Có a, nhưng tôi sợ mình kiểm soát không nổi cảm xúc bất thường trong người. Với lại tôi bây giờ....em cũng biết rồi đó, sao có thể hội họp gì được."

Kim Doãn nói xong cũng cười ngại. Vì bệnh này của anh còn gì để giấu che nữa đâu mà nhắc lại phải tự ti.

"Kim Doãn, anh đến nhà của tôi ở đi được không?"

"Gì....gì cơ?"

Kim Doãn còn tưởng tai của mình hư cho nên mắt mở to hỏi lại. Trong giọng nói vang đầy sự khó hiểu và cả kinh.

"Tôi nghĩ anh tới lui như thế này cũng không phải là cách, cho nên định hỏi anh thấy thế nào về chuyện chuyển đến đây. Bất cứ lúc nào anh cần, khi nào anh muốn tôi cũng cung cấp được."

Kim Doãn cảm thấy chuyện này là không thể nào, bởi anh và Tần Hanh mới quen được mấy hôm còn thông qua loại chuyện này. Thế tiến xa đến mức như đang sống thử thì sai quá sai rồi. Vì vậy không hề chần chừ nói:

"Không được. Xin lỗi em."

"Không sao, chắc là tôi bị nóng vội, là tôi nghĩ không thấu đáo."

Tần Hanh thấy mình thất thố rồi, do Kim Doãn đâu biết cậu yêu anh, nên yêu cầu vừa rồi giống như đang dọa người vậy.

Cả hai nói thêm vài câu phiếm thì cũng chúc nhau ngủ ngon và gác máy. Tuy nhiên Kim Doãn lại không thể an giấc, nên sau một hồi lăn lộn thì bật điện thoại lên và đi tìm kiếm thêm nhiều thông tin về BDSM.

Ai có thể nói được chính xác về nó? Đúng là như Tần Hanh đã bảo, không một ai đúc kết được toàn bộ về nó. Thí dụ như trang web 1 có chứa 3 đoạn kể về BDSM thì trang blog kia lại thiếu 1 trong ba đoạn, tuy nhiên lại bổ sung cái khác. Cứ như thế mà cả trăm blogger, không một ai kể đủ đầy về hình thức trên.

Kể cả tổng kết quả về số phần trăm đo lường chuyện đầu người bắt đầu tham gia bộ môn này tăng lên thì vẫn không giải được hết hàm ý và tính chất của nó. Bởi song song trong số người này, vẫn có rất nhiều đối tượng hiểu sai về nó, hơn hết là sai nghiêm trọng chứ không bình thường. Hoặc đến với nó vì nguyên nhân khó nói nào đó, có thể là giống hoàn cảnh của Kim Doãn chứ không do thích.

Đọc một hồi, Kim Doãn đã thấy trang ghi rằng: BDSM có thể ngừa được bệnh lý nền như cao huyết áp.

Ngoài ra còn có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, giúp nó trở nên cải thiện do tiếp xúc với BDSM là phải cởi mở, biết mở miệng nêu lên cái nhu cầu thầm kín. Stress theo đó giảm xuống, không còn thời gian nghĩ đến chuyện gì khác, không bận tâm đánh giá của người đời...v...v...

BDSM có nguy hiểm và tính chất sát thương nhưng cũng có hữu ích. Đó là nguyên nhân mà cái vòng tròn này càng có nhiều người tham gia và tỏ ra thích thú. Kim Doãn đọc một hồi thì cũng hiểu tại sao mỗi lúc cùng Tần Hanh nhập cảnh lại thấy dễ chịu đến thế. Nếu đi theo đúng phương pháp này, tự dưng anh thấy ngày mình bình phục căn bệnh trầm cảm trong người sẽ vô cùng mau. Bởi cạnh bên còn bác sĩ tâm lý Hứa Tịch Đăng. Cho nên chỉ cần chịu phối hợp tuyệt đối và ra sức thì ánh sáng là thứ dành cho anh.

Hôm sau Kim Doãn tập sống nề nếp, vì sống có kỷ luật cũng như kỷ cương, rồi khiến mình bận rộn thì sẽ giúp não bộ không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Thời gian để anh đau buồn theo đó ít đi.

Sáng ra, Kim Doãn làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi ăn sáng. Xong thì đọc sách, coi 2 tập phim về chủ đề mình thích. Sau đó đi tới lui trong nhà, xoay tay vặn cổ nhè nhẹ coi như tập thể dục, tránh trường hợp ngồi lâu rồi sinh ra tê mỏi.

Đến giờ thì uống thuốc. Uống thuốc xong thì ăn trưa.......v...v....

Một ngày tuy không nhiều việc nhưng đủ để trời tối mà không hay. Kim Doãn theo đó thấy người mình dễ chịu hơn. Tuy nhiên trái tim vẫn chưa được chữa lành, nên não bộ rảnh giờ nào liền nhói hoặc nặng nề ngay tức khắc. Khiến anh mệt không mệt, thoải mái lại không thoải mái, vô cùng khó chịu.

Hôm sau, Kim Doãn lập lại nửa buổi sớm y như thế, xong thì liên lạc cho Tần Hanh để đặt lịch. Có lẽ anh tự mình thả lỏng cỡ nào cũng không bằng giây phút vào subspace cùng cậu.

"Được rồi, 13 giờ tôi sẽ qua đón anh."

"Tôi có thể tự đến, tôi nhớ đường rồi."

"Tôi sẽ qua. Nghe lời nào Kim Doãn."

Thế là Kim Doãn cũng chấp nhận chứ không thể cãi lời.

Tần Hanh sang rước rồi đưa Kim Doãn đến nhà của mình. Xong thì dặn người làm nước ép trái cây rồi cùng anh đi lên phòng. Trong khi anh vừa uống nước vừa thả lỏng, thì cậu cũng nói:

"Hôm nay không đánh nữa, thay vào đó là chơi trò chơi nhé!"

"Trò gì a?"

"Anh muốn thử nhập vai không? Không thử cũng được."

Kim Doãn suy nghĩ rồi lại hỏi:

"Vai gì a?"

"Cũng không thể nói là vai, đơn giản là một Sub bị bịt mắt, xong dùng bản năng của mình để vượt qua những chướng ngại vật để đến đích, tìm lấy phần thưởng từ Dom."

Thật ra đây không phải vai mà Tần Hanh muốn dành cho Kim Doãn. Nhưng cậu thấy bản thân hơi nóng vội quá mức, chưa gì bắt anh đóng vai thành người này người nọ thì quá không tốt nên nhanh chóng chuyển hướng.

Kim Doãn giản đơn, cũng không nghĩ Tần Hanh đang quay xe nên cười đáp:

"Được. Tôi....có thể làm được."

"Ok."

Tần Hanh đi đóng cửa sổ lẫn rèm cửa kính lại, xong thì bật đèn phòng lên. Nhưng hôm nay cả hai không làm trong căn phòng này, thay vào đó cậu đưa tay đẩy bức tường chỗ cạnh tủ chứa sextoy ra, thế là xuất hiện thêm một không gian khác.

Kim Doãn há hốc nhìn cảnh trước mắt. Anh ban đầu nghĩ phòng này như thế đã rộng lắm rồi, nào ngờ còn thêm cửa âm tường, mở ra một khoảng không mới. Dường như cậu tính trước mọi thứ, nên giờ đây phía bên kia đã được bày biện đầy chướng ngại vật. Nhưng bản thân lại chưa hình dung cảnh chơi làm sao nên mặt cứ ngơ ngác.

"Cởi đồ ra đi, chúng ta bắt đầu."

"À...ờ..."

Kim Doãn nhướn mày rồi gật đầu như một con robot. Thấy anh như thế, Tần Hanh liền mở miệng nói:

"Anh đừng căng thẳng, nếu anh thấy không ổn, chúng ta có thể dừng lại và chuyển hướng sang cảnh khác."

"Không sao, tôi ổn mà."

Kim Doãn nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình rồi xếp lại và đứng nhìn Tần Hanh. Cậu cầm lên cái vòng cổ màu đỏ thẫm rồi chậm rãi tiến về hướng anh.

Tiếng giày da va chạm với thảm bông vang lên không lớn, làm lòng Kim Doãn đỡ khẩn trương và hồi hộp hơn. Chứ tiếng lạch cạch mà xuất hiện, song hòa với chuyện anh biết mình sắp bị Tần Hanh làm gì thì sẽ thở không đặng. Cậu mang thứ ấy vòng qua cổ anh rồi khóa lại. Đúng là với làn da trắng ngọc thì màu đỏ thẫm này vô cùng hợp và tạo nên cảm giác cực kỳ xinh đẹp.

Kim Doãn có chút ngại khi bị khóa cổ, nhưng BDSM là nơi không phải để còn tự tôn hay mặt mũi tuyệt đối. Anh cũng hiểu Tần Hanh đã tôn trọng anh hết mức có thể, đồng thời biết được đối với những cặp DOM và SUB khác thì mức độ mất hình tượng, mất danh dự và tự tôn còn nhiều hơn giữa anh và cậu.

Dẫn Kim Doãn qua phòng bên, Tần Hanh dùng thêm bịt mắt màu đen che chắn tầm nhìn của anh lại. Để tăng thêm mức độ tình thú, cậu không dùng loại được thiết kế sẵn, thay vào đó chọn mảnh vải rồi buộc như kiểu thủ công.

"Bày ra tư thế bò đi."

"Được rồi."

Kim Doãn làm theo lời của Tần Hanh mà đem tay cùng đầu gối chống xuống nền gạch có lót thảm bông mềm.

"Bắt đầu từ giây phút này, anh không được phép nói chuyện. Trừ khi nêu từ an toàn. Ok?"

Kim Doãn định đáp lại, nhưng nhớ lời Tần Hanh dặn nên lựa chọn gật đầu. Cậu mở dây cầm được nối với vòng cổ ra dài hơn một chút và nói:

"Bắt đầu nào."

Kim Doãn nhận lệnh nên bò về trước với tầm nhìn tối mịt, thoáng đã đụng đến một bức chữ nhật cao khoảng 40cm và cho tay bỏ ngang qua nó, tiếp đến là chân. Chướng ngại vật đầu tiên coi như dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên trong lòng anh lại chất chứa một nỗi sợ không nói thành lời. Nguyên nhân có lẽ từ chuyện mắt bị bịt lại.

Những bức tường hình chữ nhật về sau mà Kim Doãn cần bò qua càng cao hơn, làm vùng bụng của anh theo đó mà đỏ ửng do bị cấn vào chúng. Khẽ đếm nhẩm trong lòng, anh thấy mình đã qua được bốn cái và hình như không còn chướng ngại vật nào mang hình chữ nhật nữa, thay vào đó là một vòng tròn và anh phải bò qua.

Nhìn những thứ này giống như đang huấn luyện thú cưng ấy. Kim Doãn biết điều đó nhưng cũng không thấy ngại ngùng, bởi ngay từ đầu đã chấp nhận thì không thể giữa chừng bỏ cuộc.

Huống chi Tần Hanh không mang đến cho Kim Doãn cảm giác đang bị khinh bỉ hoặc coi thường, nên anh vẫn có thể chấp nhận được vì nó còn nằm trong mức chịu đựng. Chưa chạm đến tận cùng của tự tôn, danh dự, nhân phẩm...v..v

Bò qua ba cái vòng lớn thì đến một cái rào, rào này không cao nên Tần Hanh bảo Kim Doãn chui qua. Đến cái cao hơn thì bảo anh đứng lên rồi bước qua. Cứ như thế, cậu đi trước giữ lấy dây rồi dẫn anh đi qua từng thứ, từng thứ một.

Liên tục bò xuống rồi đứng lên bước qua với những thanh xà được đặt mỗi lúc một thấp trong động tác bò, hoặc cao hơn trong động tác bước ngang. Làm Kim Doãn thấy chân mình bủn rủn và mỗi lúc dang chân bước qua liền không tránh khỏi việc nơi riêng tư bị đụng chạm. Thế là theo phản ứng sinh lý tự nhiên trong người, thứ kia dần cứng lên, làm mặt anh đỏ ửng.

"Ráng nào, còn ít cái nữa là xong rồi."

Qua hết chỗ rào thì lại tiếp tục có vòng tròn, lần này Kim Doãn không cần bò qua mà phải hạ thấp lưng xuống để chui. Cứ như thế mà trò vượt chướng ngại vật đến giai đoạn kết theo sự chỉ dẫn của người cầm dây. Đến đích, Tần Hanh tháo bịt mắt cho anh và dùng khăn giấy lau đi những mồ hôi đổ trên mặt.

Vốn dĩ nơi này có điều hòa, nhưng cơ thể của Kim Doãn rất nóng và đổ đầy mồ hôi, làm anh có một chút khó chịu.

Ban nãy Kim Doãn không nhìn thấy gì, chỉ biết dựa vào sự dẫn lối và từng câu nói của Tần Hanh nên cảm xúc sau khi được thấy lại ánh sáng có chút dâng cao.

"Kim Doãn ngoan như thế, hoàn thành vô cùng tốt, không làm đổ hay ngã bất kỳ thứ gì nên đây chính là phần thưởng cho Kim Doãn nhé!"

Ở đích đến, Tần Hanh có đặt một chiếc hộp gỗ, sau khi nói xong cậu cũng cầm lên và mở ra. Bên trong là một món đồ chơi màu bạch kim, kích thước không to không nhỏ nhưng ưu thế nằm ở chiều dài.

Kim Doãn nhìn món đồ đó mà mặt đỏ bừng bừng và nóng lên, Tần Hanh cũng không nói gì mà chỉ kéo dây, dẫn anh đi ngược trở lại căn phòng kia và bảo nằm ngửa ra giường.

Kim Doãn cảm thấy có cái gì đó không đúng, dường như có hơi quá sức nếu để cho Tần Hanh mang thứ ấy gắn vào cửa sau của mình. Tuy nhiên lại ngại mở miệng dẫu biết, chỉ cần hai tiếng Ngạn Ninh được cất lên, mọi thứ sẽ dừng lại. Anh không cần chào đón món đồ giả tiến vào nơi riêng tư rồi lên cao trào cho một người xa lạ với mình như cậu ngắm nhìn.

Nhưng rồi.....Kim Doãn vẫn ngậm câm.

Tần Hanh biết giai đoạn này cần đến bao tay nên cũng lấy đeo vào. Xong thì nặn gel lên tay và nói:

"Dang chân ra."

Kim Doãn lưỡng lự đến mức cắn môi, Tần Hanh cũng chờ chứ không gấp. Thật trong lòng cậu mong anh đừng nói từ an toàn rất nhiều. Và điều cậu ước đã thành sự thật khi anh đấu tranh tư tưởng xong xuôi và chấp nhận mở chân.

Tần Hanh bôi trơn miệng huyệt với số lượng gel rất nhiều, xong đút hai ngón tay vào trong. Kim Doãn vốn dĩ còn lần đầu tiên, anh với Ngạn Ninh trước đó chưa từng ăn ở cùng nhau. Cho nên hòa theo sự căng thẳng anh đang mang mà bên dưới chặt khít, cấp tốc đẩy ngón tay của cậu trượt trở ra.

"Thả lỏng nào, không sao hết, thả lỏng."

Kim Doãn vẫn không thể nào thả lỏng được, Kim Doãn cảm thấy bản thân từ đầu đến cuối đều bất ổn. Xấu hổ có, ngại ngùng có, lo xa có, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đang quậy tan nát cõi lòng nên hô hấp của anh theo đó mà khó khăn.

"Bình tĩnh nào Kim Doãn, thả lỏng ra, điều chỉnh hơi thở của mình đi, từ từ nào, bình tĩnh, ổn định lại nào."

Tần Hanh lại đem ngón tay đẩy vào trong. Cơ vòng đang siết vô cùng chặt để nuốt lấy ngón tay của cậu, tường thành bên trong ẩm ướt và nóng bỏng cũng kẹp chặt thứ đang xâm phạm đến địa phương của chúng.

"Ưm...."

Kim Doãn không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Trong khi lệnh cho anh được phép mở miệng chưa được hạ xuống. Cho nên dẫu đầu óc đang ong ong thì vẫn cắn chặt môi, cố gắng nhớ những lời cậu đã nói và đang nói để làm theo.

Tần Hanh không trách, vì cậu dư sức biết Kim Doãn còn lần đầu hay không thông qua lần này. Do đó cậu hiểu được anh ở đây căng thẳng đến mức này là vì những nguyên nhân nào.

Khó lắm mới mở rộng xong, bên dưới của Kim Doãn cũng biến thành một mảng lầy lội do gel được sử dụng quá nhiều. Tần Hanh rút ngón tay mình khỏi mật huyệt ướt đẫm, xong đem chất trơn ấy thoa lên cả dương cụ giả để đi vào anh thấy đỡ đau hơn.

"Vào nhé! Có lẽ hơi sâu. Nhưng anh đừng lo, không đau, sẽ ổn."

Kim Doãn không tin Tần Hanh thì còn làm được gì khác sao? Cho nên gật gật đầu tiếp nhận.

Thứ ấy vào trong không khó khăn, nhưng vì sợ Kim Doãn chấp nhận không kịp nên Tần Hanh đẩy từ từ. Điều này khiến anh cảm nhận rõ ràng cửa hậu của mình đang chậm rãi giãn nở từng phân như thế nào, bên trong nhẹ nhàng tách ra và bị chèn ép làm sao.

Kim Doãn ngay cả thở cũng không dám, mãi đến khi Tần Hanh mở miệng nói món đồ ấy đã nằm hết bên trong thì anh mới nhè nhẹ hô hấp. Nhưng còn chưa thở ra hết một hơi thì tràng đạo bên trong cựa quậy, chúng như đang nói lên mình không muốn tiếp nhận món đồ này nên ra sức đẩy dương cụ, khiến nó bị tụt ra ngoài một đoạn, làm anh tiếp tục nín thở.

"Không sao đâu Kim Doãn, anh bình thường đi, thả lỏng thì sẽ ổn."

Kim Doãn cũng cố gắng lắm, nhưng thấy không mấy khả quan. Tần Hanh cầm lên cái điều khiển từ xa và bảo:

"Tôi cho nó chuyển động nhé!"

Kim Doãn gật đầu. Tần Hanh bắt đầu nhấn số một để cho anh có thể thích ứng kịp.

Kim Doãn cắn môi, tay bấu chặt drap giường để chống đỡ lại sự rung thụt của món đồ chơi kia. Nó mang đến cho anh cảm giác vô cùng lạ lẫm, nói không hân hoan, không mong chờ hoặc không thích thì chính là nói dối. Nhưng sự xấu hổ luôn luôn hiện diện, làm khóe mắt anh mấp mé ánh nước.

"Không được khép chân lại."

Kim Doãn muốn đóng chân lại, bởi mức độ rúng động, chọc ngoáy của món đồ ấy đang ngày càng tăng lên. Anh không thể nào mãi banh chân mà chịu đựng được. Anh muốn khép chân lại, muốn nằm nghiêng sang một bên rồi tự nếm lấy những cao trào đang đong đầy trong người và cuối cùng là lên đỉnh. Chứ như thế này, bản thân vẫn còn thấy thiếu một chút gì đó mà không tả được.

"Ngoan nào Kim Doãn."

Thấy Kim Doãn mặt đọng nước, nửa người dưới hơi uyển chuyển thì Tần Hanh không khỏi mở miệng. Cậu biết anh đang khó chịu, đặc biệt bức bách hơn là tay chân không bị còng hay trói mà vẫn không tài nào sử dụng được.

Nhưng Tần Hanh làm DOM, cho nên có nhiều cái không thể vì yêu mà dễ dãi cũng như bỏ qua cho Kim Doãn.

"Không được, ngoan nào, khép chân lại là ăn đòn ngay."

Tần Hanh cho tay đè chặt một bên đùi của Kim Doãn, làm anh với cái đầu óc mơ màng liền nhìn ra hình ảnh đối phương đang ân ái với mình chứ không phải món đồ giả bên dưới. Thế là cậu nhỏ càng cứng, cửa sau hút mạnh món đồ giả hơn, để nó đâm chọc mãnh liệt điểm G bên trong.

Kim Doãn thấy không ổn, Kim Doãn thấy mình sắp ra rồi, nhưng liệu như thế có ổn không? Tần Hanh sẽ không giận chứ? Rồi mặt mũi của anh nữa, phải làm sao đây?

Kim Doãn một tay bấu chặt drap, một tay đặt lên ngực mình do trái tim bên trong đang đập mạnh mẽ và liên hồi với cái cơ thể nóng như lửa đốt. Anh quay mặt sang bên phải, miệng hé ra do hô hấp bằng mũi không còn khả năng.

Nhìn niệu đạo của Kim Doãn bắt đầu nhỏ giọt tinh dịch đầu tiên, Tần Hanh mở miệng nói:

"Anh có thể ra."

"Đừng ngại gì hết."

"Cứ tự nhiên, vì đây là phần thưởng dành cho anh."

Tần Hanh biết Kim Doãn ngại chứ, cho nên nói liên tục. Vậy là không nhanh không chậm, mu bàn tay của cậu dính đầy dịch thể cho lúc anh xuất tinh đã khiến nó văng tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top