Chap 5
Tần Hanh đưa Kim Doãn đến nhà của mình. Ban đầu anh sợ hãi và lo lắng một cách khó nói thành lời. Nhưng rồi vẫn cùng cậu tiến vào trong cái nơi sang trọng với diện tích cực kỳ lớn.
Tần Hanh đi trước để dẫn đường Kim Doãn, vừa đi cậu vừa nói rằng:
"Đừng lo lắng gì cả, không sao hết."
Trước khi đi lên lầu, Tần Hanh nói với người đang đứng hầu chỗ cầu thang rằng:
"Mang lên cho tôi hai tách cafe. Nhưng khoan đã."
Tần Hanh tự nói rồi tự ngưng và quay lại hỏi Kim Doãn rằng:
"Anh uống được cafe không?"
"Được a."
"Vậy mang lên phòng tôi hai ly cafe."
Kim Doãn định nói thêm gì đó nhưng Tần Hanh đã mở miệng nói với người hầu như thế nên anh cũng đành lặng câm, cho chân cất bước theo cậu.
"Tôi sẽ đưa anh đến căn phòng chứa những món đồ mà có lẽ anh đã từng thấy hoặc chưa. Nên anh chuẩn bị tinh thần đừng bị sốc, tâm lý vững vàng vào."
Tần Hanh sợ Kim Doãn khi bước vào căn phòng đó rồi thấy có quá nhiều roi, dây trói, đồ chơi thì liền khẩn trương rồi thở không nổi nên đã mở miệng nói trước. Anh đưa mắt nhìn xuống những bậc thang dưới chân và chậm rãi đáp:
"Tôi...tôi biết rồi, ngài, ngài không cần lo."
Kim Doãn cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Bởi đấu tranh tư tưởng thành công không phải chuyện dễ, nên anh tin mình sẽ không bị sốc.
Cửa phòng mở ra, Kim Doãn đưa mắt nhìn rồi cùng Tần Hanh tiến vào. Bên trong khắp tường đều treo đủ loại dụng cụ, có món để trong tủ hoặc đặt trên bàn nhưng vô cùng ngăn nắp. Ngoài ra còn có giường lớn, ghế tình yêu, ghế sofa dài, bàn trà, bàn dùng để Sub ngồi lên...v..v...
Tổng giá trị của những món đồ ở chỗ này có khi nào đủ mua một chiếc xe ô tô không? Đôi khi còn hơn vì toàn là hàng cao cấp và độ an toàn tuyệt đối. Kim Doãn có hơi tò mò, không biết Tần Hanh có làm nghề gì khác ngoài ngành này không. Bởi thù lao của bộ môn này có cao đến đâu thì vẫn không đủ để có một cuộc sống dư dả chừng này.
Chỉ là điều đó thuộc riêng tư, nên Kim Doãn không hỏi.
Kim Doãn đi lại bàn trà ngồi xuống. Tần Hanh thì đi đóng rèm cửa lại và bật đèn phòng lên. Cafe thoáng cũng được bưng đến và đặt xuống bàn:
"Mời tiên sinh dùng cafe."
"Cảm....cảm ơn."
Người kia cúi đầu chào Kim Doãn lẫn Tần Hanh rồi xoay lưng đi. Trong lúc cô vừa đi thì cậu cũng tiến đến khóa luôn cửa phòng rồi ngồi xuống vị trí đối diện anh.
"Anh uống đi."
Kim Doãn hơi run run cầm tách cafe còn nóng lên khiến Tần Hanh nhanh chóng sinh nghi và giữ tay anh lại.
"Có chuyện gì? Anh không uống được?"
"Không...không có."
Nhìn ánh mắt của Kim Doãn rõ là nói dối nên Tần Hanh có chút tức giận. Lực siết cổ tay của anh cũng mạnh hơn, vì có như thế mới dễ dàng lấy tách cafe ra khỏi tay anh rồi đặt xuống bàn và hỏi:
"Nói."
Nhìn Tần Hanh đột nhiên nghiêm nghị còn mang theo sát khí nên Kim Doãn có chút sợ. Anh chớp chớp mắt và tỏ ý muốn thu tay mình lại. Cậu biết mình hơi quá phận nên thả tay anh ra và mang nét mặt ngại và nói:
"Xin lỗi anh, tôi vô ý quá, tôi còn chưa mang găng tay."
"Không sao."
Kim Doãn cũng cúi mặt, nhè nhẹ xoa xoa cổ tay của mình.
"Anh không uống được cafe à?"
"Uống được. Nhưng không phải loại đậm như thế. Thật ra trong cafe có thể tăng cường hệ thần kinh nhất thời, nên khi uống tâm trạng sẽ tốt hơn. Chỉ là sau khi chất cafe tan đi hết, những người mắc bệnh trầm cảm như tôi tâm trạng sẽ tự dưng càng xuống dốc."
Tần Hanh tự trách mình quá sơ ý, biết Kim Doãn bệnh nhưng lại không nghiên cứu khoản này nên giờ đây trong lòng rất day dứt.
"Xin lỗi anh."
"Không sao. Tôi có thể uống được thật, chỉ là ban nãy định nói là pha nhạt...nhạt một chút...nhưng....nhưng chưa...chưa kịp mở miệng thì....thì ngài dặn dò rồi."
Tần Hanh càng thấy xót xa trong lòng, thật muốn chạm lên mặt của Kim Doãn ngay bây giờ nhưng không có mang găng tay thì đành thu lại ý định. Vốn dĩ chuyện đụng chạm tay chân mặt mũi này, cậu không cần kỹ lưỡng đến vậy. Nhưng anh khác người bình thường, đồng thời cần thể hiện mức độ tôn trọng nên cậu nào sỗ sàng được.
"Thật là ngốc, lần sau không thích không chịu không ưng lòng cái gì thì phải nói, ít hay nhiều cũng phải nói, biết không?"
"Biết rồi."
Nói xong, Kim Doãn còn cười một cái. Tần Hanh không kiềm lòng đặng nữa mà nâng tay lên rồi hỏi:
"Tôi xoa đầu anh, được không?"
"Được."
"Tay trần đó."
"Được thật mà."
Kim Doãn gật đầu thêm lần nữa. Tần Hanh mới nhẹ lòng mà xoa xoa đầu anh hai lần rồi thu tay lại. Trong lúc đó, anh cũng suy nghĩ gì đó, xong nói rằng:
"Ngài không cần kỹ như thế đâu. Thật đó."
Kim Doãn thấy chạm tay có bao tay với chạm tay trần cũng giống nhau thôi. Đã chấp nhận đi con đường này thì có nhiều cái vẫn nên thả lỏng.
"Được rồi, nhưng nếu lúc nào anh muốn tôi đeo thì cứ nói. Không sao cả, đây là quy định thường tình thôi."
"Tôi....tôi biết rồi."
Kim Doãn lần nữa cười. Thấy anh không uống được cafe nên Tần Hanh cũng không muốn và đi mở cửa để kêu người lên dọn. Đồng thời hỏi anh rằng:
"Anh uống gì?"
"Khỏi cũng được."
"Sao lại khỏi chứ? Chẳng lẽ tôi không mời anh được một cữ nước sao?"
Thế là Kim Doãn lại suy nghĩ rồi nói.
"Nước ép ha?"
Tần Hanh đi lại ngồi xổm xuống trước mặt Kim Doãn rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh và bảo:
"Kim Doãn, nghe đây. Anh thích, thì anh cứ nói. Ở đây quyền của anh được ưu tiên, hiểu không?"
"Ừm."
Tần Hanh cười nhẹ lại bảo:
"Và bất kỳ nơi nào cũng thế. Kim Doãn à, anh hoàn toàn có đủ quyền cất lên tiếng nói của mình."
Kim Doãn gật gật đầu. Anh biết điều đó, nhưng vì căn bệnh trong người nên giao tiếp tự dưng kém xuống. Để giờ đây muốn quay lại như xưa cũng thấy vô cùng khó khăn.
"Được rồi, nước ép nhé? Anh uống loại nào? Nhà tôi có đủ, anh cứ tự nhiên chọn."
"Ừm, cam là được rồi."
Lúc này người giúp việc cũng lên đến và mang hai tách cafe xuống.
"Anh cứ thư giãn đi, không sao hết."
Tần Hanh không ngừng xoa dịu Kim Doãn.
"Đừng khẩn trương, anh cứ thả lỏng rồi đón nhận nó. Đừng đau đầu suy nghĩ xem một hồi sẽ có những gì, nó chỉ làm anh khó thở thôi."
Căn bản Kim Doãn không biết trước được Tần Hanh sẽ làm những gì với mình. Cho nên anh cứ suy đoán rồi lo lắng quả nhiên tạo thành áp lực rất nhiều trong lòng. Vậy chi bằng cứ như cậu nói, bình thản rồi thả lỏng, học cách đón nhận nó trong tinh thần thư thái nhất, không phải sẽ dễ chịu lắm à?
Cho Kim Doãn thư thả uống nước, Tần Hanh cũng ngồi cạnh bên hỏi anh rằng:
"Anh thích cuốn sách nào?"
"Tôi không có thích sách nào sâu đậm hết, đơn giản thấy hay thì đọc lại vài lần thôi."
"Anh đọc sách về tâm lý chưa?"
"Có đọc, đặc biệt là những cuốn sách giúp chế ngự lo lắng, nhưng hình như tôi đều làm không được gì hết. Cảm thấy mình thật tệ."
Kim Doãn cúi đầu nói. Tần Hanh cười nhẹ bảo:
"Anh phải tự tin vào bản thân mình chứ. Anh là đang tự biến năng lượng trong người tan đi sạch đó. Vốn dĩ những nguyên tắc, cách thức giúp cho ta quên đi lo âu, vui vẻ mà sống trong sách không phải ai cũng áp dụng được."
"Tôi biết rồi."
"Đôi khi anh ép mình phải làm theo những điều đó chỉ càng khiến tình trạng thêm tệ."
Kim Doãn cười nhẹ và lại gật gật đầu.
"Tôi không phải đang khuyên anh đừng cố gắng, nhưng là hãy cố gắng trong khả năng của mình. Chứ vượt quá sức lực mình đang có thì sẽ bị phản tác dụng, anh càng mệt mỏi và bệnh nặng hơn."
"Cảm ơn ngài."
Không hiểu sao khi nói chuyện cùng Tần Hanh, lòng của Kim Doãn thấy nhẹ nhàng lắm. Dù ngay cả lúc nói với Hứa Tịch Đăng, bác sĩ điều trị cho anh vẫn không có cảm giác này.
"Rồi, bây giờ cùng nhau tiến hành nhé?"
"Được rồi."
Tần Hanh bắt đầu đi lấy những gì cần dùng hôm nay rồi đặt lên giường. Kim Doãn biết mình phải làm gì nên tự cho tay cởi quần áo. Anh có e ngại vì sợ bản thân bị Ngạn Ninh trách cứ, nhưng đối phương đã chết rồi, anh muốn mau khỏi bệnh mau hòa nhập lại cộng đồng thì cần có cuộc sống riêng. Không thể mãi lùi bước vào quá khứ nên mới lấy hết can đảm cùng cậu đưa ra quyết định dài lâu.
"Lại đây, quỳ xuống."
Tần Hanh cầm roi rồi gõ gõ xuống giường, Kim Doãn nhanh chóng đi lại rồi quỳ lên. Trong phòng đâu đâu cũng lót thảm bông, dù anh có quỳ dưới nền thì vẫn không thấy đau. Chỉ là cậu cưng anh như thế, đâu nỡ để đầu gối kia phải ma sát dài lâu ở dưới gạch.
"Hôm nay sẽ dùng thêm dây trói nhé!"
"Trói a?"
"Không đau, đừng lo."
Kim Doãn phải chọn tin Tần Hanh nên giờ đây cũng không chống đối gì.
Tần Hanh đem hai tay của Kim Doãn trói lại sau lưng rồi để phần dây còn dư quấn xuống tận cổ chân. Cứ như thế mà đem chân tay của anh nằm chung một chỗ, khiến phần lưng hơi ưỡn cong.
"Do anh mới làm quen với dây, nên tôi chọn loại đã qua xử lý, nó sẽ không khiến anh cảm thấy đau."
"Ừm."
"Tôi đang chọn cách trói đơn giản nhất, cứ cho anh làm quen trước đã."
"Ok."
Tần Hanh buộc xong cái gút cuối cùng thì cũng kiểm tra lại xem có lỏng hoặc quá siết vào da thịt của Kim Doãn hay không. Xong thì lấy một quyển sách đặt xuống trước mặt anh và nói:
"Tôi sẽ đánh anh 20 cái, hôm nay không cần đếm, nhưng cái anh cần là phải đọc to rõ nội dung bên trong. Nếu anh ngập ngừng hoặc đọc sai, hay phát ra âm thanh nào khác thì đánh lại từ đầu. Ok không?"
"Tôi biết rồi."
"Anh có thể sử dụng từ an toàn nếu thấy không ổn."
"Được."
Tần Hanh lật sẵn trang cần đọc cho Kim Doãn rồi nói:
"Bắt đầu nhé!"
"Vâng."
Thế là Kim Doãn bắt đầu đọc những gì trong sách và roi của Tần Hanh đã hạ xuống vùng lưng của anh. Do trói theo cách này thì không thể đánh vào mông một cách trọn vẹn, đồng thời hôm qua nơi đó vừa ăn 10 roi nên cậu chọn đổi vị trí.
Tiếng roi thật sự rất sắc bén, rơi vào da thịt từ mạnh đến nặng, làm sự kiềm nén của Kim Doãn dần trở nên mỏng manh, muốn tập trung cũng không tập trung được. Nhiệm vụ này phải chăng là quá khó? Vừa bị đánh còn vừa phải to rõ đọc sách, anh làm sao thực hành được đây?
Không biết Tần Hanh đã đánh bao nhiêu cái, Kim Doãn chỉ biết mình không nhịn được mà buột miệng a một tiếng khi roi mây in lại một đường đỏ chói trên lưng của anh.
"Thật hư."
Tần Hanh không nặng giọng trách mắng mà chỉ cho roi chậm rãi di chuyển trên lưng của Kim Doãn rồi đi xuống tận rãnh mông. Anh thuộc tuýp người nhạy cảm nên nơi riêng tư bị đụng chạm thì không khỏi run bần bật.
"Tập trung một chút nào, Kim Doãn."
"Tôi....tôi....xin lỗi....ưm...."
Cây roi mỏng đi đến rảnh mông thì đảo ngược trở lên, song chọc chọc vào quả đào căng tròn của Kim Doãn.
Tần Hanh đưa mặt kề sát tai anh, nhẹ nhàng bảo:
"Đành phải đánh lại từ đầu rồi."
"Tôi xin lỗi."
Kim Doãn như sợ hãi mình sẽ bị phạt một cách nặng nề, nhưng thật may Tần Hanh đã nói:
"Ai mà không có sai lầm đâu. Bắt đầu lại."
Tần Hanh là tùy vào đối tượng mà mềm mỏng. Chứ đổi lại người khác thì cậu sẽ không mang thái độ này đâu.
Nhờ Tần Hanh không trách phạt nên lòng Kim Doãn không thấy nặng nề hay bất an nữa.
Tần Hanh tiếp tục hạ xuống từng roi để âm thanh chan chát vang lên liên tục, còn Kim Doãn thì ra sức đọc cho tròn vành rõ chữ, không ngập ngừng, không lắp dắp, không quá chậm.
Số lượng đạt chuẩn là trong thời gian đánh 20 cái, nhưng việc phải làm vào giai đoạn bị đánh thật sự rất khó. Nên tổng cộng Kim Doãn phải chịu đánh đến 54 cái mới hoàn thành bài tập hôm nay. Tần Hanh cởi trói cho anh rồi ngồi xuống cạnh bên, dùng khăn lau đi giọt nước mắt mấp mé mi mắt và hỏi:
"Ổn không? Đau lắm à?"
Kim Doãn lắc lắc đầu bảo:
"Ổn, còn chịu được."
"Nghỉ ngơi đi."
Tần Hanh sửa gối cho Kim Doãn nằm xuống. Còn bản thân đi dẹp những món đồ vừa dùng đến, xong điện thoại cho người giúp việc mang nước lên. Biết anh sẽ ngại, nên cậu dặn họ đứng ngoài cửa chờ, bản thân sẽ ra lấy.
Kim Doãn đưa tay nhận lấy ly nước từ Tần Hanh. Ban nãy phần cánh tay cũng bị đánh lây nên theo từng chuyển động và ma sát nó với cái drap mềm mại cũng đủ tạo cơn đau. Nhưng anh sao có thể nói chuyện này với cậu? Căn bản đều chấp nhận sát thương mà ở đây.
Kim Doãn quả thực rất khát nước, một hơi liền uống sạch ly nước lọc. Tần Hanh ngồi xuống cạnh anh, nhận lại ly nước đặt xuống tủ kề bên rồi hỏi:
"Anh thấy trong người thế nào? Cảm giác ra sao?"
"Giống như vừa trút được một cái gì đó ra, rất dễ chịu."
Đúng là Kim Doãn không khóc, nhưng từng đòn roi đau đớn đến liên tục như thể đang cuốn trôi một cái gì đó khó chịu trong lòng. Khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cộng thêm việc hôm nay phải tập trung đọc sách, làm anh hoàn toàn không còn thời gian nghĩ đến cái gì khác, tâm trạng theo đó đỡ u uất hơn.
"Anh nằm sấp lại đi, tôi bôi thuốc cho anh."
Kim Doãn nghĩ gì đó, nhưng rồi cũng nằm sấp xuống giường. Tần Hanh lấy ra tuýp thuốc chống sưng và liền sẹo bôi lên lưng anh. Cậu không muốn trên người anh xuất hiện vết xước nào, nên dẫu đánh mạnh đến đâu cũng không đến mức rách da.
"Kim Doãn."
"Hửm."
"Đừng gọi tôi bằng ngài nữa."
"Chứ kêu bằng gì bây giờ?"
"Tùy anh."
"Thế gọi cậu được không?"
Tần Hanh muốn được Kim Doãn kêu bằng em, nhưng nói trắng ra thì hơi kỳ. Cậu động não thì phát hiện mình phải giả vờ chưa biết tuổi của anh nên đã mở miệng hỏi:
"Mà anh bao nhiêu tuổi?"
"Ưm.....30."
"Thế lớn hơn tôi tận 6 tuổi đó, hay là coi như anh em đi?"
"Được rồi, em."
Kim Doãn cũng không suy nghĩ gì nhiều do đây là chuyện thường tình.
"Anh sinh ngày bao nhiêu?"
"23 tháng 9."
"Cũng không còn bao lâu nữa là đến sinh nhật nhỉ?"
"Ừm."
Cũng mấy năm rồi, Kim Doãn chưa từng có lại cảm giác vui vẻ và có tâm trạng để ăn mừng sinh nhật. Ba mẹ Kim có nhớ ngày thì anh chỉ thổi nến cho có lệ, ngay cả bánh cũng không động đũa.
"Thế năm nay tôi cùng anh đón sinh nhật có được không?"
"Như thế không phải sẽ phiền em sao?"
"Phiền gì chứ? Anh đừng nghĩ nhiều. Cho tôi ngày hôm đó của anh nhé!"
"Bây giờ tính không phải có hơi sớm không?"
"Không sớm đâu nha."
Tần Hanh đậy nắp tuýp thuốc lại rồi nói:
"Coi như hôm đó tôi đặt lịch của anh đi. Vài giờ đồng hồ cũng được."
"Ừm."
Kim Doãn ngồi dậy, còn định đi xuống giường để lấy quần áo thì Tần Hanh đã nhanh chân đi lấy hộ.
"Anh không ở lại một chút sao? Anh về như thế có chút gấp."
"Tôi ổn mà. Tâm trạng tôi đang tốt lắm, em không cần lo."
Biết Kim Doãn nâng tay sẽ thấy đau nên Tần Hanh giúp anh mặc hộ rồi cài giùm cúc áo. Bản thân ngại ngùng, nhưng còn gì để xấu hổ nữa đây? Thành ra chấp nhận ngồi yên.
Trên đường đưa Kim Doãn về nhà, trên xe Tần Hanh đã nói rằng:
"Khi nào anh muốn đặt lịch cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ sang đón anh. Còn nữa, không cần ngày nào cũng phải đến với tôi. Vì sau những lần subspace cơ thể anh cần bổ sung một loại năng lượng lớn. Bằng không sẽ rơi vào trạng thái suy nhược, mệt mỏi, kiệt sức."
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Sau những lần chịu đòn roi thì mệt mỏi và đau đớn chứ, cho nên ngày nào cũng bị như thế thì thân thể nào mà chịu nổi. Tần Hanh đang nói cho Kim Doãn biết cách mà chăm sóc và bảo vệ cơ thể của mình cho tốt.
"Tạm biệt."
Kim Doãn cho tay tạm biệt Tần Hanh cùng với nụ cười nhẹ trên môi rồi bước vào nhà.
"Con trai, lại đây."
Mẹ Kim như đang đón Kim Doãn về, nên khi gặp anh bước vào liền cho tay ngoắc.
"Sao....sao thế mẹ?"
"Người đó nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"
"Mẹ hỏi làm gì?"
"Mẹ thấy cậu ấy rất quen."
"Thấy quen ạ?"
Đột nhiên Kim Doãn thấy lo, bởi anh không muốn mẹ Kim biết anh đang lựa chọn con đường gì.
"Hình như mẹ thấy cậu ấy trên TV hay ở bữa tiệc nào đó."
"Con không biết. Con vô tình.....vô tình quen được thôi."
"Được rồi, con lên lầu nghỉ ngơi đi."
Nhìn Kim Doãn không muốn nói, nét mặt cũng chứa sự mệt mỏi nên mẹ Kim không hỏi nữa.
Kim Doãn lên phòng, ngồi xuống giường rồi lấy điện thoại ra. Anh suy nghĩ gì đó rồi gõ tên của Tần Hanh vào thanh tìm kiếm của Baidu. Không ngờ lại cho ra rất nhiều kết quả.
"Em ấy là chủ tịch của T.A?"
Kim Doãn như không tin được những gì mình đang đọc, xong lại tự mắng mình đúng là ngu ngốc. Cậu là Tần Hanh, sao anh ngay từ đầu lại không nghĩ ra chứ? Vướng vào căn bệnh này quá lâu khiến anh không còn nhạy bén và những cái không đáng để tâm đã quên sạch rồi.
Nằm xuống giường, Kim Doãn lại tự hỏi sao Tần Hanh lại chọn mở một nơi như thế nhỉ? Không phải cậu giàu và bận lắm sao. Nhưng nghĩ đến đây thì anh mới nhớ ra, đó là nguyên do cậu yêu cầu anh gọi điện trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top