Chap 4

"Mấy giờ rồi?"

"15 giờ 37 phút."

Mới đó mà gần 16 giờ rồi à? Ban đầu Kim Doãn cứ nghĩ đến đây rồi chịu từng đòn roi vọt cũng sẽ tốn một khoảng thời gian nhanh thôi, không ngờ thoáng đã gần 2 tiếng đồng hồ mất rồi. 

"Anh đói bụng không? Tôi đưa anh đi ăn."

"Không cần, tôi muốn về nhà thôi"

Thế là Kim Doãn đứng lên rồi cúi đầu chào Tần Hanh để ra về. 

"Đi đường cẩn thận."

"Ừm."

Kim Doãn đi xuống quầy để thanh toán, đồng thời run run hỏi:

"Có thể cho tôi xin một ly nước không?"

"Đương nhiên rồi, mười ly cũng được. Đồng Đồng à, mang nước lên cho khách."

Hạ Phiến nhận lấy thẻ thành viên của Kim Doãn rồi bắt đầu tạo hóa đơn để thanh toán. 

Kim Doãn gật đầu cảm ơn Đồng Đồng rồi nhanh chóng uống hết một ly nước khi cô mang đến. Anh không rõ từ lúc nào cuống họng của mình lại trở nên khô như thế, phải chăng do quá trình hứng lấy đòn roi đã khiến bản thân như đang bị đốt cháy? 

"Không cần tính tiền cho anh ấy."

Tần Hanh bước đến sau lưng Kim Doãn rồi mở miệng nói. Khiến Hạ Phiến đang chuẩn bị in hóa đơn lập tức ngưng lại. 

"Sao.....sao lại không cần?"

Kim Doãn khó hiểu quay lại hỏi. Tần Hanh cười bảo:

"Tôi làm cái gì ở đây?"

"B....boss."

"Cho nên tôi chỉ làm vì tôi thích, không ai có thể thuê được tôi, cho nên anh không cần trả tiền đâu."

"Nhưng...."

Kim Doãn cảm thấy có gì không đúng. Nhưng Tần Hanh lại nói:

"Không nhưng nhị gì hết, anh căn bản không thuê nổi tôi đâu. Cứ coi như chúng ta giúp nhau có được cái đang cần, không cần nghĩ nhiều, cũng không cần trả tiền."

Kim Doãn còn định nói thêm, nhưng Tần Hanh lần nữa chặn họng rằng:

"Được rồi, anh cứ về đi."

Tần Hanh lấy lại thẻ thành viên rồi nhét vào tay của Kim Doãn. Xong đích thân tiễn anh. 

Khiến cho những nhân viên trong trung tâm lúc này không ngừng xôn xao. 

"Boss bị sao thế?"

"Boss làm không công kìa trời ơi."

"Bình thường một giờ của boss có thể lên đến tận 5 triệu tệ đó."

"Nhưng đối với người boss yêu thì free rồi."

Các nhân viên cảm thấy đây thật sự là chuyện động trời do Tần Hanh, người có mức giá cao ngất ngưởng khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng lại làm miễn phí với Kim Doãn. Liệu trời có sập không đây? 

Nhưng rồi những người nhân viên bắt đầu nghĩ, đôi khi Tần Hanh đưa ra cái giá đó là vì muốn từ chối những người mình không thích một cách dễ dàng. Đâu ai rảnh mà chi 5 triệu tệ để được bị đánh trong vòng 1 giờ đồng hồ? Thành ta đây là lời chối từ khéo léo mà cậu đặt ra, nhưng với người cậu yêu thì dù xuyên suốt từng năm tháng vẫn không cần tốn một đồng. 

Kim Doãn về đến nhà thì đi thẳng lên phòng. Nói thật mẹ Kim thấy anh chịu đi ra ngoài thì lòng vui lắm. Chỉ mong anh có thể hòa nhập được với cuộc sống này giống như xưa, trở lại bình thường. Chứ mãi như thế thì khi họ mất, anh phải sống làm sao đây? Hay nên tìm một chỗ tốt rồi gả anh vào? Dù sao thì Kim gia cũng có tiếng trên thương trường, chỉ cần cố gắng cho anh của hồi môn nhiều một chút là được. 

Kim Doãn vừa mở cửa phòng thì thấy Ngạn Ninh ngồi sẵn trên giường chờ mình. Đúng, anh lại ảo tưởng rồi. 

"Ngạn Ninh, sao nhìn mặt anh không được vui vậy?"

Kim Doãn chậm rãi tiến đến còn mang theo lo lắng. Trong ảo ảnh, Ngạn Ninh đang rất tức giận và mắng anh vì chuyện lại không ăn mặc gì rồi ở cạnh người nam nhân khác. 

"Em không có đâu, ban đầu em cũng không muốn...là tại...."

Kim Doãn nói chuyện lại một mình. Nhưng Ngạn Ninh trong tưởng tượng của anh đang rất nóng giận và nói:

"Không muốn nghe."

Thế là Ngạn Ninh đứng lên rồi mở cửa phòng rời đi. Làm Kim Doãn hoảng loạn nhanh chóng đuổi theo, anh vừa níu giữ vừa khóc lóc nói rằng:

"Ngạn Ninh, em xin lỗi, em sẽ không đến đó nữa, em xin lỗi, xin lỗi mà."

"Anh đừng giận có được không? Ngạn Ninh, làm ơn nghe em giải thích đi, làm ơn, anh à, Ngạn Ninh à."

Nhưng rồi Ngạn Ninh vẫn hất tay của Kim Doãn. Làm anh ngã bẹp xuống rồi. 

Mẹ Kim ở dưới lầu nghe Kim Doãn như đang ồn ào nên cũng nhanh chạy lên. Anh còn đang ngấn lệ và đau lòng thì thấy mẹ mình nên biết được, chuyện vừa rồi là do bản thân tự biên tự diễn. 

"Sao thế? Kim Doãn con làm sao? Con có sao không?"

Kim Doãn nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng lên, tự lau đi nước mắt của mình rồi nói:

"Con không sao."

Dứt tiếng, Kim Doãn cũng chạy vào phòng rồi khóa cửa lại. Mẹ Kim không phải chưa từng thấy bộ dạng này của anh nên giờ đây chỉ biết thở dài và ngậm ngùi trong lòng.

Kim Doãn đóng cửa phòng rồi ngồi phịch xuống, sau đó ôm lấy đầu mình mà khóc nức nở. 

Kim Doãn khóc vì cái gì? Vì anh đang nghĩ mình thật sự bệnh hoạn mà để người khác đánh đập, hành hạ để quên đau. Hay vì cảm thấy có lỗi do không giữ cơ thể tốt cho Ngạn Ninh?

Nhưng Ngạn Ninh đã chết rồi, Kim Doãn giữ thân như ngọc rồi còn sợ trách móc là sao? Cơ mà trong tâm trí của anh, lâu lâu lại thấy đối phương vẫn còn sống cho nên ở đây đang tự trách và day dứt khôn nguôi. 

Dẫu giờ đây Kim Doãn đang nhận ra mình chỉ đang mơ ảo là thấy Ngạn Ninh, chứ đối phương không có thật nữa thì vẫn không thể ngừng giằng xé. Bản thân thấy mình thật sự điên rồi, điên rồi mới chọn tới trung tâm như thế rồi nhận lại từng đòn roi, song còn thất thân với Ngạn Ninh. 

Thật ra, Kim Doãn cứ thấy Ngạn Ninh mà nhiều năm không trị được là vì nguyên nhân, anh tin trên đời này chuyện gì cũng có thể. Lỡ như đối phương không đành lòng đi mà chọn ở lại bên anh thì sao? Thứ anh thấy là linh hồn chứ không phải ảo ảnh thì sao? 

Thành ra đến hiện tại, căn bệnh này của Kim Doãn không thuyên giảm đều vì nguyên căn riêng của nó. Bây giờ phải tập làm sao cho anh chấp nhận, anh không còn thời gian nghĩ về chuyện đau thương thì họa may còn đường cứu. Chứ tự tin rồi tự gạt chính mình kiểu này, không sớm cũng muộn sẽ đối mặt với cái chết. 

Kim Doãn nằm trên giường, nhớ lại những gì Tần Hanh đã làm với mình và cảm xúc của khi đó. Không biết sao anh vẫn thích, phải chăng vì được đau rồi thấy mình còn sống, vì được đau như thấy mình đang bị trừng phạt mà nhẹ lòng? 

Nhưng rồi phải không mặc gì, phải cùng người nam nhân khác ở chung một chỗ thì không phải quá có lỗi với Ngạn Ninh à? Vướng mắc ở chỗ này anh chưa thể tự mình gỡ cho nên dù thích nhưng cứ bị lấn cấn. Huống hồ anh đâu biết được BDSM thật sự là như thế nào, cho nên đang tự nói mình bệnh hoạn, chồng thêm bệnh hoạn. 

Kim Doãn mãi nằm lăn lộn trên giường, trong giây phút đang cố gắng ép mình ngủ thì nghe điện thoại đổ chuông tin nhắn. Bật lên xem thì là Tần Hanh. Khi thấy là tên đối phương, trong lòng anh vô cùng căng thẳng nên phải ngồi hẳn dậy. 

Tần Hanh nhắn:

[Anh ngủ chưa?]

[Chưa, chưa ngủ.]

Thật ra Tần Hanh định gọi, nhưng khả năng giao tiếp của Kim Doãn đang bị kém, đôi khi gọi nói không được gì, trái lại còn làm anh thêm buồn nên chọn nhắn tin. Dù sao đi nữa, có những lời lúc nói chuyện thì không thể mở miệng, nhưng nhắn tin thì lại ngon ơ, cho nên cậu đành gõ phím. 

[Khuya rồi, anh còn định thức tới bao giờ?]

Rõ là đang nhắn tin, nhưng Kim Doãn vẫn nhắn theo kiểu lắp bắp thì Tần Hanh không khỏi đau lòng. 

[Thật sự không buồn ngủ.]

Nghe đâu, dấu hiệu để nhận biết người bệnh trầm cảm nặng hoặc stress nặng là khi nói chuyện luôn kèm theo hai chữ: Thật ra. 

[Anh có thể đọc sách, như thế mau buồn ngủ.]

[Thật ra, nhà tôi có rất nhiều sách, tôi cũng có đọc. Nhưng đọc xong nhìn lại thì trời cũng sáng rồi.]

Tần Hanh thở dài, ngả lưng nằm xuống giường rồi nhắn lại rằng:

[Nếu anh không có giấc ngủ ổn định thì bệnh tình không thuyên giảm đâu.]

Giấc ngủ góp phần quan trọng trong việc ổn định tâm lý và sự thư thái, Kim Doãn lại không chịu bổ sung cho nó đủ đầy, còn thiếu hụt dài hạn thì cơ thể đó của anh sẽ chẳng thua gì đóa hoa héo úa.

[Giường là nơi để ngủ, không phải nơi để anh mang một đống muộn phiền lên.]

Tần Hanh nhắn liền hai tin, nhưng Kim Doãn chỉ chú ý đến tin đầu rồi hỏi:

[Sao ngài biết bệnh tình của tôi?]

[Tôi....tôi đoán thôi. Nhìn cách anh nói chuyện và cư xử, tôi tin anh....]

Tần Hanh nhanh chóng nói dối, nhưng bệnh của Kim Doãn không khó để người khác nhìn ra cho nên anh miễn cưỡng tin rồi nhắn lại rằng:

[Thật ra....tôi bị trầm cảm.]

[Anh có thể xem tôi là bạn, tôi đồng ý nghe anh nói. Giây phút này tôi không phải Dom, anh cũng không phải Sub, chúng ta như những người bạn.]

Thế là Kim Doãn suy nghĩ gì đó rồi chọn chế độ giọng nói để thu âm, vì chuyện rất dài, anh không gõ nổi tin. Tần Hanh ngay từ đầu đã biết hết, nên nghe những gì anh nói liền biết đây chẳng qua là đại khái. Nhưng cũng đúng thôi, sao có thể bắt anh kể đúng mức độ mọi chuyện riêng tư với cậu được? Anh quen cậu được mấy ngày chứ? 

Không biết Kim Doãn sao lại muốn nói cho Tần Hanh nghe đến thế, chứ bình thường thì có cạy miệng anh cũng không nói. 

[Kim Doãn à, chúng ta call được không? Anh có thể không cần nói gì hết, nghe tôi nói không là được.]

Tần Hanh muốn xác nhận cảm xúc và tình trạng của Kim Doãn vào giây phút hiện tại. Anh suy nghĩ gì đó rồi gật đầu nhắn lại:

[Được.]

[Tìm tai phone đeo vào đi, sau đó nằm xuống giường, đắp chăn lại, tốt nhất là nằm nghiêng sang bên anh cảm thấy thuận chiều. Năm phút nữa tôi sẽ gọi.]

Thế là Kim Doãn đi tìm phone rồi làm theo lời của Tần Hanh. Anh thuận bên trái nên nghiêng người sang hướng đó, xong chui rúc vào chăn. Đúng 5 phút, cậu đã gọi lại cho anh như lời đã hứa. 

"Alo."

Nghe giọng của Kim Doãn, Tần Hanh biết anh đang rất buồn, nhưng thật may là không có khóc. 

"Tôi đây. Anh đã nằm trong chăn chưa?"

"Rồi."

"Ấm không?"

"Ấm."

Kim Doãn có chút ngại đáp lại. 

"Anh đã gặp bác sĩ tâm lý rồi đúng chứ? Cho nên tôi cũng không nói nhiều về chuyện này. Tôi chỉ muốn đơn thuần cùng anh tâm sự."

"Ừm."

"Kim Doãn à, mục đích sống đến hôm nay của anh là gì?"

"Còn cha mẹ."

"Thế anh đang làm cha mẹ mình buồn, là sống vì họ sao?"

Kim Doãn lặng yên, Tần Hanh lại nói:

"Anh không cảm thấy mục đích sống và cách anh đang sống nó đang đối lập à?"

Kim Doãn biết chứ, cho nên chỉ ngậm câm. 

"Nhắm mắt lại đi."

"Nhắm rồi."

Tần Hanh tiếp tục bảo:

"Tưởng tượng anh đang ở một vùng đất đầy hoa chưa nở đi."

Bác sĩ Hứa thường kêu Kim Doãn nhắm mắt tưởng tượng ra đủ loại khung cảnh yên bình như thế, nên giờ đây anh không khó để tưởng tượng. Giọng của Tần Hanh đặc biệt hay, trầm ấm da diết làm anh càng bị cuốn hút một cách dễ dàng. 

"Khung cảnh đó đẹp, nhưng còn thiếu gì đó đúng không?"

"Ừm, nếu khoe sắc hết thì sẽ đẹp hơn."

"Thế phải hỏi anh làm sao để chúng khoe sắc rồi."

Kim Doãn như không hiểu cho lắm. 

"Anh biết không, một trong những yếu tố làm hoa nở tươi tốt là nắng. Nhưng anh đang sống dưới hình thức u ám của ban đêm, cho nên vùng đất tươi đẹp anh có thể bước đến thì cũng không có thứ trọn vẹn."

Ý của Tần Hanh là Kim Doãn còn có ngày mai, có tương lai tươi đẹp, nhưng chính anh đang tự cản bước của mình, đem đá đập vào chân mình. Tự làm cho cuộc sống như hoa nở ở khu địa đàng tuyệt nhất bị vụt khỏi tầm tay. 

"Kim Doãn à, đời anh còn dài lắm."

"Tôi biết."

"Anh không thể mãi sống như thế."

"Tôi biết."

"Anh phải cố gắng lên."

"Tôi biết."

Kim Doãn biết, Kim Doãn hiểu hết nhưng những nỗi đau trong lòng, sự lấn cấn vướng bận các thứ đều không thể tự mình mở ra. Anh tự trách mình nhiều lắm chứ, chỉ là không vùng vẫy khỏi tình cảnh này thì biết làm sao?

Là Kim Doãn cố chấp nhu nhược hay tại Kim Doãn không đủ kiên định, mạnh mẽ? Nói chung đã mắc phải căn bệnh này thì khổ lắm, nó xuất phát từ sâu trong tâm lý và ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên không phải nói trị là trị. 

Hơn hết, đây là một loại bệnh trị mãi không hết và dễ đáo đi đáo lại. Ngoài mặt người bệnh tỏ ra bình thường thì sau lớp mặt nạ đó, căn bệnh vẫn hoành hành. Tuy nhiên được khống chế không để nặng hơn hoặc do kiểm soát tốt, nên đối phương tiêu cực đến mức sắp tự tử thì chúng ta vẫn nhìn không ra. 

"Nói những lời này với anh, tôi biết nó không có tác động hẳn hoi. Nhưng tôi mong anh biết rằng, tôi luôn ở bên anh, sẽ cùng anh cố gắng."

"Tần Hanh."

Kim Doãn không hiểu sao Tần Hanh lại nói như thế với mình nên hơi lo ngại. Nhưng cậu ở đầu dây bên kia chỉ cười bảo:

"Anh muốn nghe hát không? Tôi hát cho anh ngủ."

"Cũng được."

Thế là Tần Hanh bật nhạc nho nhỏ rồi hát cho Kim Doãn nghe. Cậu đang hát bài: Chỉ Muốn Bình Phàm. Làm anh nhanh chóng vì giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát trầm khàn của đối phương làm cho ngủ mất. 

Tần Hanh biết Kim Doãn ngủ rồi, Tần Hanh cũng nghe được từng hơi thở đều đều của Kim Doãn rồi. 

"Ngủ ngon, bảo bối."

Không biết khi nào Tần Hanh mới có thể nói mấy lời này trước mặt của Kim Doãn một cách công khai, để anh có thể nghe thấy rõ ràng nữa. Nhưng cậu cảm thấy cả hai tiến triển được như thế này đã là đáng mừng lắm rồi. 

Từ từ rồi cháo cũng nhừ, Kim Doãn sẽ về với Tần Hanh thôi. 

Ngạn Ninh đã mất, Kim Doãn đâu thể mãi sống trong quá khứ rồi chôn cuộc đời mình theo kiểu này. 

Hôm sau, Kim Doãn đấu tranh tư tưởng rất nhiều về chuyện có nên đến V.K hay không. 

Đến đó, tuy được ăn đòn nhưng Kim Doãn thật sự thích vì anh không cần nghĩ ngợi gì trong giờ đó, không khiến lòng mình bị đau buồn. Chỉ là nghĩ đến cảnh mình cùng nam nhân khác như thế thì lòng anh day dứt lắm. Dù Ngạn Ninh đã mất thì đâu thể phóng túng đến mức độ này. 

Nghĩ qua nghĩ lại, Kim Doãn vẫn quyết tâm muốn mình khỏi bệnh nên liên hệ cho Tần Hanh. 

"Kim Doãn, tôi hỏi này, anh muốn chuyện này làm dài lâu không? Trả lời thật lòng, tôi có thể chờ, anh cứ suy nghĩ đi."

Tần Hanh là muốn Kim Doãn xác nhận lại cho kỹ càng. Bởi cả hai còn chưa đi chuyên sâu, nếu anh muốn dừng lại thì còn kịp, chứ để sau một thời gian nữa, để anh muốn tìm đến BDSM chỉ để khỏa lấp mình thì không thể ngưng được nữa. 

Mà một khi đã không dừng được vì thấy thiếu thốn, trống trải nhưng lòng Kim Doãn lại không muốn tiếp diễn thì cực kỳ nguy to. 

"Tần Hanh."

"Từ từ suy nghĩ, tôi vẫn ở đây."

Hứa Tịch Đăng đã nói với Kim Doãn là Ngạn Ninh chết rồi, chính anh cũng chấp nhận điều đó nên những hình ảnh anh đã thấy, đều do tự tưởng ra rồi nói chuyện một mình. Anh đang khiến bệnh tình thêm nặng cứ mãi mơ hồ để bản thân chìm vào ảo cảnh. Đồng thời còn làm cha mẹ buồn lòng. 

Mục tiêu ngay từ đầu đến cuối của Kim Doãn không phải muốn khỏi bệnh sao? Muốn hòa nhập cộng đồng và sống như một người bình thường thực thụ à? Do đó sau một lúc, anh liền nói:

"Muốn dài lâu."

"Được rồi, thế anh đừng đến V.K nữa, đến nhà của tôi, chịu không?"

"Nhà riêng?"

Kim Doãn có chút lo lắng, bởi trên đời này tin được ai chứ? 

"Đúng vậy, nhưng anh không cần lo. Tôi sẽ không vượt qua những quy tắc trong BDSM đâu."

"Nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến."

Kim Doãn thấy đã đi đến bước đường này, lựa chọn này rồi thì còn sợ gì nữa đây? Huống chi nhìn Tần Hanh rất đáng tin. 

"Tôi sẽ đến đón anh."

"Ngài biết nhà của tôi?"

"Không biết, bây giờ anh nói thì tôi biết."

Tần Hanh sao có thể không biết, suýt chút nữa đã bị bại lộ mọi chuyện rồi. 

"Ừm."

Sau khi tắt điện thoại, Kim Doãn cũng sửa soạn rồi đi xuống nhà, nói với mẹ mình rằng:

"Con đi với bạn một chút nha mẹ."

Vì Kim Doãn bệnh nên mẹ Kim luôn phải ở nhà canh chừng, nhiều năm rồi bà cũng muốn quên không khí trong lành, hội họp bạn bè xưa cũ ra sao. 

"Được rồi, nhưng con đi ở đâu? Nói cho mẹ an tâm được không?"

Mẹ Kim thấy vui khi Kim Doãn chịu ra đường. Bà nghe bác sĩ Hứa bảo, nếu Kim Doãn đi bên ngoài và thích ứng được, dẹp đi chứng sợ đám đông trong người cũng là một trong những bước tiến triển của việc chạy chữa. 

"Ừm, nhà bạn thôi, cách đây 4km."

"Mẹ biết bạn đó của con không?"

"Không ạ."

"Hôm nào giới thiệu cho mẹ đi."

"Vâng ạ."

Nghe tiếng xe dừng trước cổng, Kim Doãn cũng chào mẹ mình rồi đi. 

Bà Kim đứng trong nhà đưa mắt nhìn ra, thấy đối phương đang giúp Kim Doãn mở cửa xe rất ga lăng và đẹp trai thì trong lòng tự dưng chấm đến 9 điểm. 

Có lẽ Kim Doãn không nhìn ra, nhưng mắt mẹ Kim thì tin lắm, Tần Hanh không đơn thuần muốn xem anh là bạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top