Chap 2
Kim Doãn vẫn đang căng thẳng rất nhiều, thế mà còn phải bắt gặp người xa lạ tiến vào căn phòng này chứ không phải Jiyan. Cho nên lúc anh đứng lên thì cuống họng đã run run và mang theo ánh mắt chứa cơn sợ hãi, Tần Hanh cười nhẹ xã giao xong thì tiến đến chỗ anh, tuy nhiên vẫn nhớ giữ khoảng cách an toàn.
"Xin chào, Jiyan bận đột xuất, tôi là Boss ở chỗ này nên thay mặt đến đây xin lỗi anh vì chuyện dừng đơn đột ngột."
Tần Hanh là Dom phải không? Kim Doãn không hiểu sao mình lại có cảm nhận đó khi nghe giọng nói trầm, thấp và có chút khàn khàn gợi cảm của cậu. Đồng thời phong thái, khí chất mà cậu đang mang có một lực trấn áp người đối diện vô cùng mạnh. Làm anh tự động sợ và thấy thở không nổi.
"Không....không sao."
Dù sợ hay thế nào thì Kim Doãn vẫn nhớ phải đáp lại. Tần Hanh cười nhẹ rồi nói:
"Cảm ơn anh đã thông cảm. Để xin lỗi về việc này thì tôi sẽ không tính phí cho đơn này của anh."
"Không....không cầ...n."
Kim Doãn lắp bắp nói, anh là đang cố điều chỉnh cuống họng bằng không nó sẽ chẳng phát ra được thanh âm nào.
"Không sao, đây là quy tắc ở chỗ chúng tôi, nên anh không cần phải ngại."
Kim Doãn cứng nhắc gật đầu. Tần Hanh suy nghĩ gì đó rồi bảo:
"Anh có muốn thuê lại dịch vụ khác không?"
Kim Doãn đến đây là để tìm Dom cho mình, thành ra nghe Tần Hanh hỏi như thế liền ngẫm nghĩ. Anh muốn nhanh hết bệnh thì không thể chần chừ, do đó lấy hết dũng khí để nói:
"Tôi muốn thuê một Dom."
"Được rồi, tôi nhận đơn của anh."
Đúng như Kim Doãn đoán, Tần Hanh thật sự là Dom. Nhưng khí tức nơi cậu ban cho người khác cảm nhận quá mạnh, làm anh càng run sợ trong lòng.
"Đừng căng thẳng, chúng ta mới quen nhau cho nên không đi chuyên sâu nhanh chóng được. Cái anh cần trước mắt là thả lỏng, đừng tự tạo áp lực cho mình."
Tần Hanh nói xong cũng không chờ Kim Doãn đáp lại thì đã bảo tiếp:
"Phiền anh đi theo tôi nhé, đi đến nơi thích hợp hơn."
Kim Doãn gật đầu rồi rụt rè đi theo Tần Hanh. Lúc này toàn thân của anh cứ run lên bần bật mà không tài nào kiểm soát được.
"Boss đích thân tiếp khách à?"
Hạ Phiến hỏi. Đồng Đồng ngơ ngác gật đầu do cô cũng tưởng mình nhìn nhầm.
"Boss nay bị gì ấy nhỉ? Hôm nay đâu phải là lúc boss đến kiểm tra định kỳ."
"Ai biết gì đâu. Boss còn giành khách của tôi."
Jiyan ngồi cách đó không xa và cắn miếng lê đáp lại. Những nhân viên khác có mặt ở đây cũng thắc mắc và ngơ ngác vô cùng.
Đan Thanh, quản lý của nơi này đang từ trên lầu bước xuống cũng đưa mắt nhìn về hướng Tần Hanh đang dẫn Kim Doãn đi và hỏi lại cấp dưới rằng:
"Người đó yêu cầu Boss à?"
"Không, Boss tự nhận."
Jiyan trả lời. Đan Thanh đi đến rồi lấy miếng lê trong đĩa của cô cắn một ngụm rồi bảo:
"Lần sau em nên chú ý thái độ của mình hơn, không ai tâm sự với khách hàng như em cả."
Dù không muốn xâm phạm sự riêng tư của khách hàng thì ở những phòng dành cho tư vấn tâm lý, trò chuyện làm bạn đều có lắp đặt camera. Họ muốn ghi lại những hình ảnh đó để thời gian rảnh lấy ra nghiên cứu, xem xét một số phương diện. Chỉ cần làm như thế thì trong cuộc đối thoại với khách hàng ở lần tiếp theo sẽ có thêm nhiều phương hướng tư vấn hơn, rồi mang đến những chủ đề và cảm giác mới mẻ hơn.
Đan Thanh tình cờ đi ngang qua phòng gắn camera và thông qua đó mà phát hiện Jiyan hơi cục súc và nóng tính với Kim Doãn. Cô không cho anh nói nhiều, trái lại còn nói liên tục bằng giọng đầy nội lực. Nhưng chuyện riêng của khách, ngoài những người nhận đơn lên xem lại đoạn phim thì những nhân viên khác ở đây đều không được động tới hoặc đứng nghe lâu.
Đó là nguyên nhân mà Đan Thanh không hề bay biết đoạn sau khi Jiyan bị gọi đi và Tần Hanh vào.
"Anh thừa biết em vào đây không phải để nhận công việc này mà."
Jiyan là bên dạy chuyện 18+ và dạy BDSM, nhưng chỉ lý thuyết chứ không thực hành.
"Thì em làm tốt chuyện của em là được mà, sao lại nhận đơn tư vấn?"
"Vì nữ bên mảng này đều bận rồi, em không tiếp thì biết nhờ ai?"
Jiyan thở dài, giống như chuyện gì cũng phải đến tay cô mới được.
Kim Doãn được dẫn đi lên phòng ở tầng cao nhất của trung tâm. Ban đầu anh còn tưởng nơi mình vào sẽ đầy roi, còng tay, dây trói....v...v. Nhưng rồi mọi thứ đó đều là anh lo xa, bên trong cứ như căn phòng ngủ bình thường và sáng sủa. Cộng thêm việc cửa sổ được lắp bằng kính nên thoáng đãng và làm anh dễ chịu hẳn ra.
Kính này là từ trong nhìn ra thì thấy mọi thứ, nhưng từ ngoài nhìn vào thì không thấy được gì.
"Đừng căng thẳng, đừng lo lắng, hít sâu rồi thở ra vài hơi cho ổn định nào."
Tần Hanh đeo vào găng tay đen và ra lệnh cho Kim Doãn. Anh nghe xong thì nhanh chóng làm theo, đúng là trái tim trong lồng ngực theo đó bớt khó chịu.
"Anh ngồi xuống giường đi."
Kim Doãn hơi sợ, nhưng rồi cũng ngồi xuống với điệu bộ chậm rãi.
"Trước tiên tôi muốn giới thiệu với anh, tôi tên Tần Hanh."
Kim Doãn nghe xong thì nói lại:
"Còn...còn tôi là Kim Doãn."
"Dom, không phải muốn thay đổi là thay đổi. Cho nên hôm nay tôi đã nhận đơn của anh thì những lần sau anh đến đây, người tiếp anh vẫn sẽ là tôi."
"Hiểu rồi."
Lo sợ Kim Doãn nghĩ mình có ý đồ muốn lợi dụng hoặc áp chế, nên Tần Hanh đã nói thêm:
"Dom và Sub, giữa họ cần nhất là điều gì anh biết không?"
Kim Doãn lặng câm, bởi anh không hiểu được bộ môn này. Tần Hanh như biết được anh chọn nhường sân cho mình nên mở miệng:
"Là dù nhắm mắt hay mở mắt rồi rơi vào subspace gì thì Sub vẫn phải tin tưởng tuyệt đối chủ nhân của mình. Để gầy dựng một niềm tin với người mình chưa từng quen biết là không hề dễ, cho nên nếu thay đổi Dom liên tục thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tinh thần của một Sub."
Kim Doãn tiếp thu xong nên gật đầu, tuy nhiên trong bộ não kia vẫn còn nhiều cái vô cùng lờ mờ.
"Anh có thể tìm Dom mới nếu chúng ta không hợp nhau hoặc anh muốn đổi. Ở đây không có quy định bó buộc đã chọn ai vào lần đầu thì phải cùng họ đi đến đơn cuối cùng. Chỉ là như những gì tôi đã nói, anh suy nghĩ kỹ vẫn hơn."
"Biết....biết rồi."
"Tốt lắm."
"Từ an toàn của anh là gì?"
Kim Doãn sau khi tìm hiểu sơ sơ về BDSM thì cũng hiểu được. Nhưng anh nên đặt là gì đây? Bản thân chưa nghĩ ra nên tầm mắt hơi chao đảo:
"Cứ đặt về những gì anh thích nhất và dễ ghi nhớ nhất. Vì đôi lúc khi vào subspace, não bộ trống rỗng, điều đó sẽ làm anh quên mất từ an toàn của mình."
Thích nhất? Dễ nhớ nhất?
"Ngạn Ninh."
Nghe xong từ an toàn của Kim Doãn, tim của Tần Hanh không khỏi nhói lên. Nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường và nói:
"Ok. Ngạn Ninh sẽ là từ an toàn của anh.
Tần Hanh lấy ra một bộ tai nghe, một cái bịt mắt từ trong ngăn tủ rồi đặt xuống cạnh Kim Doãn.
"Trước tiên, chúng ta thử tập để tin tưởng nhau."
Kim Doãn nhướng mày, Tần Hanh lại nói:
"Tôi không nói cho anh biết, tôi sẽ bật bao nhiêu bài nhạc. Nhưng việc của anh chính là nghe và đeo bịt mắt rồi nằm xuống giường tận hưởng giai điệu. Trong quá trình hát nhạc, tôi vẫn sẽ ở đây với anh."
Kim Doãn có chút không hiểu lắm, nhưng Tần Hanh đã dùng bịt mắt đeo cho anh và nói:
"Đừng lo gì hết, để bản thân mình thoải mái nhất có thể. Đơn giản như thế thôi, tôi vẫn ở đây, tôi sẽ ở đây. Khi nhạc kết thúc, anh mở mắt ra, anh vẫn sẽ gặp tôi."
"Tôi nên gọi ngài là gì?"
Kim Doãn sao có thể không khẩn trương? Chưa gì anh đã siết chặt hai bàn tay của mình lại rồi.
"Tần Hanh."
Tần Hanh ngắn gọn đáp, điều này càng làm Kim Doãn lo lắng một cách không nói nên lời.
"Đ...đ....ược rồi."
Nhìn bộ dạng đến thở cũng không nổi của Kim Doãn, Tần Hanh trong lòng có chút lo lắng. Nhưng không phải là đơn giản nằm nghe nhạc thôi sao? Cậu vẫn còn ở trong phòng thì phải sợ gì chứ?
Đỡ Kim Doãn nằm xuống giường, giúp Kim Doãn đeo vào hai tai phone, Tần Hanh chậm rãi nói:
"Thở đều nhé. Tôi bắt đầu bật nhạc đây, âm lượng nhạc sẽ tăng dần cho đến mức tối đa, anh chịu được không?"
"Được, tôi ở....nhà đều...đều nghe ở mức tối đa."
"Ok."
Khi Tần Hanh nói xong không lâu thì nhạc đã vang lên trong tai nghe. Loại nhạc cậu đang cho anh nghe là nước ngoài và có những giai điệu giúp người nghe thấy bản thân như được gột rửa. Âm thanh nửa bài đầu là khoảng 50, dần lên 70 rồi 90 và cuối cùng là 100% khi qua bài hát thứ 2. Đem thính giác của anh không còn tiếp nhận được âm thanh nào khác ngoài nhạc.
Ban đầu Kim Doãn nhẩm theo lời bài hát cho đỡ căng thẳng. Nhưng rồi sự lo lắng trong anh càng tăng cao khi qua bốn bài, rồi năm bài, do anh không biết Tần Hanh có còn ở đó như lời đã hứa hay không. Lỡ cậu bỏ đi đâu đó hoặc để anh lại đây một mình thì phải làm sao? Vốn dĩ tai nghe bật nhạc lớn như thế, anh đâu nghe được tiếng động nào khác.
Phải làm gì đây? Kim Doãn bắt đầu thấy không yên khi bài thứ 6 đã hát đến. Cũng tầm 30 phút rồi, Tần Hanh sẽ chịu ngồi yên một chỗ trong thời gian đó à? Cơn lo lắng hòa cùng những áp lực từ trước đã trỗi dậy mạnh mẽ, làm anh muốn nằm yên cũng không thể. Do đó từ từ ngồi dậy và mở miệng hỏi:
"Tần Hanh, Tần Hanh...ngài...ngài còn đó...ở đó không?"
Thật thì Kim Doãn không hiểu sao Tần Hanh lại yêu cầu mình gọi cậu là Tần Hanh. Do Tần Hanh nghe không phải quá thân mật rồi sao? Nhưng đó là cái đáng để anh suy nghĩ vào giây phút này sao?
"Tần Hanh....Tần Hanh..."
Kim Doãn quơ tay về phía trước như mong muốn sự bắt lấy của Tần Hanh. Vì điều đó sẽ chứng minh cậu còn ở trong căn phòng này. Nhưng không, anh không nhận lại được gì hết nên trong lòng càng hoảng loạn đến mức sắp rơi nước mắt.
"Tần Hanh...Tần Hanh......ngài đâu rồi? Tần Hanh."
Vẫn như thế, dù bài nhạc đã chuyển sang bài thứ 7. Kim Doãn không nhịn nổi nữa mà tự cởi bịt mắt ra. Trong lúc anh còn chưa kịp dùng tay còn lại tháo phone thì tầm nhìn được giải phóng đã thấy Tần Hanh ngồi vắt chéo chân cách đó không xa và tựa lưng vào ghế.
Tần Hanh vẫn còn ở đó? Thế tại sao Kim Doãn gọi lại không lên tiếng?
"Kết thúc bài học hôm nay ở đây."
Tần Hanh nói xong thì đứng lên, tiến đến chỗ của Kim Doãn đưa khăn giấy cho anh lau mồ hôi và dòng nước đang đọng ở mi. Sau khi anh run run nhận lấy thì cậu cũng thu lại tai phone và bịt mắt.
Kim Doãn nghĩ chắc hẳn Tần Hanh giận hoặc thất vọng rồi, nên mới cho kết thúc bài học nhanh như thế. Rõ là học tin nhau, nhưng giữa đường anh lại hoảng loạn tới mức tự mình phá vỡ tiết học.
Nhưng Kim Doãn thấy mình không thể nói được gì với Tần Hanh tại ban nãy thật sự rất sợ. Cảm giác phải ở trong một căn phòng xa lạ mà ngay cả ánh sáng cũng không thể thấy. Song chẳng biết cái người mình vừa gặp mặt còn ở cạnh bên không là một loại đáng sợ lắm.
Đặc biệt là Kim Doãn còn bị bệnh trầm cảm nặng, cho nên nếu anh ở đây phát khóc là điều bình thường.
"Ngày mai anh có thể đến hoặc không."
Tần Hanh đưa cho Kim Doãn một cái card có số điện thoại của mình rồi bảo:
"Nếu đến thì liên hệ trước với tôi, vì tôi không thường xuyên có mặt ở đây. Phải đặt lịch trước tôi mới đến."
Kim Doãn gật gật đầu rồi nhận lấy nó bằng hai tay. Xong thì đứng lên, gập người chào tạm biệt rồi quay đi. Tần Hanh thở ra một hơi và ngã lưng xuống giường. Trong lòng cảm thấy để thuyết phục cho anh tin mình không phải chuyện dễ.
Kim Doãn sau khi thanh toán dịch vụ thì cũng ra về. Ngồi trên taxi, anh không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình nhưng lạ thay nó lại không chịu nghe lời anh. Ngoài ra từ tay đến chân cứ bủn rủn một cách lạ thường.
Nhờ Kim Doãn biết chết không dễ, biết trên vai mình còn gánh những gì mà cố kiểm soát lý trí để sống. Bằng không chắc mồ đã xanh cỏ.
Nhưng kiểm soát được lý trí để không chết thì việc tự dằn vặt, giày xéo chính mình vẫn hiện hữu mọi lúc mọi nơi và vô cùng mãnh liệt. Từ những chuyện vì mình mà xảy ra đến những chuyện không vì mình mà xảy đến thì anh cũng tự gom thành tội của mình rồi trách cứ.
Nhưng không phải một trong những yếu tố của bệnh trầm cảm là tự mắng nhiếc và cảm thấy bản thân vô vàn tội lỗi sao? Tùy thuộc vào mức độ bệnh mà những tự trách, những dằn xé đó nhiều hay ít thôi.
"Con đi đâu về thế?"
Mẹ Kim thấy Kim Doãn về liền mở miệng hỏi. Tại anh đi ra ngoài mà không nói với ai trong nhà, còn đi lâu đến vậy.
"Con...con đi gặp bạn."
"Thế sao? Ôi mẹ mừng lắm, con chịu đi tìm bạn nói chuyện rồi. Để mẹ gọi cho ba, ba con nghe xong chắc mừng lắm."
Kim Doãn cũng cố cười nhẹ một cái cho mẹ mình vui rồi nói:
"Con lên phòng nha, con mệt quá."
"Được được, con cứ lên phòng đi, mẹ kêu người mang sữa và bánh ngọt lên cho con."
Mẹ Kim mừng đến muốn rơi nước mắt mà lấy điện thoại ra liên lạc cho ba Kim. Nhìn mẹ mình như thế, anh càng quyết tâm muốn khỏi bệnh nhiều hơn thay vì chết đi, gieo nỗi buồn và khiến họ lệ hoen mi.
Kim Doãn nằm xuống giường rồi xoay người sang bên cạnh và mở miệng nói:
"Ngạn Ninh, hôm nay em đã đến một trung tâm...."
Nói đến đây Kim Doãn liền dừng lại. Bởi anh biết mình vừa bị ảo giác là thấy Ngạn Ninh nằm trên giường đón mình trở về rồi nói chuyện một mình. Anh phải làm chủ tiềm thức cho tốt, bởi có như thế mới mong mau khỏi bệnh.
Kim Doãn cảm thấy thất vọng về mình lắm, do điều trị lâu như thế mà không có kết quả khả quan. Nhưng anh còn chịu mở miệng nói chuyện, có thể đi ra ngoài là hay rồi.
Tần Hanh ngồi ở phòng khám của Hứa Tịch Đăng mà xoa xoa mi tâm.
"Tôi nói rồi mà, cậu ấy không đặt niềm tin lên ai cả, ca này của cậu không dễ đâu."
Tần Hanh đã từng thấy Kim Doãn ở phòng khám của Hứa Tịch Đăng rất nhiều lần. Nhìn anh vô hồn, ánh mắt ủ rũ thì trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Đến khi nhìn thấy Kim Doãn ngồi ở hàng ghế đá trước phòng khám để chờ đến lượt mình vào trong; nhưng rồi đã tự nói chuyện một mình, xong lại ôm mặt òa khóc do nhận ra bản thân vừa rơi vào ảo ảnh thì Tần Hanh đã biết, cậu yêu anh mất rồi.
Tại sao một người như thế lại phải mang căn bệnh quái quỷ này lên người chứ? Tần Hanh không hiểu được và không chịu được nên mới đưa ra yêu cầu với Hứa Tịch Đăng là hãy để cho Kim Doãn thử đến trung tâm, điều trị bằng cách BDSM.
"Tôi sẽ làm được, tôi không bỏ cuộc đâu."
Tần Hanh sẽ làm được, bằng mọi giá phải mang Kim Doãn về thế giới thực tại và chấp nhận cho cậu bước vào trái tim bị tổn thương ấy.
Thật ra bảo mật thông tin và bệnh lý của bệnh nhân là điều đầu tiên nói lên y đức của một bác sĩ, bởi đây chính là quy định chung. Ban đầu Hứa Tịch Đăng cũng không muốn kể, nhưng Tần Hanh thường xuyên canh lịch mà Kim Doãn đến khám để xuất hiện ở đây ngắm nhìn. Đồng thời còn nài nỉ đến mức độ khô nước bọt và sắp gãy cả lưỡi nên cậu bạn này mới cho.
Dù gì thì Tần Hanh cũng muốn trị cho Kim Doãn khỏi bệnh, nên Hứa Tịch Đăng đã cân nhắc nhiều thứ mới chấp thuận và giới thiệu V.K cho anh.
"Ngày mai anh ấy sẽ lại đến."
"Sao cậu chắc điều đó?"
Hứa Tịch Đăng hỏi Tần Hanh. Cậu cười đáp:
"Tin tôi, ngày mai anh ấy sẽ đến."
"Cậu cẩn thận một chút, Kim Doãn là vật phải nâng bằng cường độ nhẹ nhất có thể, bởi anh ấy vô cùng dễ vỡ."
"Tôi biết."
Kim Doãn tổn thương như thế, còn mắc bệnh lâu năm nên Tần Hanh sẽ tìm ra cách tốt nhất để giúp.
"Đừng để cậu ấy phụ thuộc vào cậu quá mức."
"Tại sao?"
"Tại vì cậu không thể ở mãi mãi bên cạnh anh ấy."
"Ai nói chứ? Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy cả đời."
Tần Hanh quyết định rồi, sau khi chữa lành vết thương cho Kim Doãn thì sẽ làm cho trái tim anh chứa hình bóng cậu rồi cùng nhau nên duyên.
"Cậu thừa biết một khi Sub không còn cảm thấy an toàn khi rời xa Dom dù chỉ một phút thì nó kinh khủng mức nào mà. Đặc biệt là với đối tượng có bệnh tâm lý nặng như anh ấy, cho nên đừng để anh ấy phụ thuộc vào cậu tuyệt đối. Điều đó chẳng khác nào đem anh ấy đẩy từ tầng cao nhất của một khu cao ốc xuống."
"Ừm, tôi sẽ cố gắng để anh ấy có thể đứng vững nhất."
"Đừng biến mình thành trung tâm của Kim Doãn, mà hãy để cậu ấy biến thành trung tâm của mình. Cho Kim Doãn cái cảm giác mà bấy lâu nay không tìm lại được. Có hiểu chưa?"
"Hiểu rồi thưa bác sĩ Hứa."
Tần Hanh nói xong cũng uống một chút nước. Hứa Tịch Đăng lại bảo:
"Nhớ là không được hấp tấp, manh động, đừng dọa cho cậu ấy sợ đó."
"Biết rồi mà, tôi yêu anh ấy còn không hết, anh lo nhiều thứ như thế để làm gì?"
"Tôi sợ đây là bước đi sai lầm của mình."
"Sao có thể sai chứ?"
Tần Hanh tỏ ra khó chịu.
"Cậu biết không? Lần đầu cậu ấy đến đây kể về những ảo tưởng và những cuộc nói chuyện một mình thì tôi còn định không trị cho cậu ấy."
"Tại sao?"
Tần Hanh thật sự khó hiểu nên chớp chớp mắt hỏi.
"Cậu từng nghe câu "Tôi thà để bệnh nhân tiếp tục điên chứ không lựa chọn vung tay ra cứu" chưa?"
Tần Hanh hình như đã đọc qua ở đâu đó, nó của nhà tâm lý học nào thì phải. Chỉ tiếc là cậu chưa từng xem trọng mấy chuyện này nên không hề khắc ghi.
"Từng nghe."
"Để cậu ấy điên như thế, không phải đang làm cậu ấy sống hạnh phúc sao? Cuộc sống thực nó quá kinh khủng thế tại sao không cho cậu ấy sống ở nơi mà cậu ấy đã tự tạo ra, chứa đủ niềm vui và hạnh phúc của chính mình mong muốn?"
"Nhưng thế giới đó không bền."
Tần Hanh hiểu ý của Hứa Tịch Đăng. Thay vì cứ sống với nỗi đau người thân mất, thì cứ cho anh thấy họ còn sống, như thế sẽ hạnh phúc hơn.
"Đúng, vì tôi biết như thế là hại cậu ấy nên tôi đã chấp nhận giúp. Cuộc sống hiện tại của cậu ấy là mất mát là đau thương nhưng tương lai không phải mãi như thế. Cho nên tôi đã kiên nhẫn chữa trị, chỉ cần như vậy cơ hội để cậu ấy có được niềm vui, hạnh phúc sẽ lại đến giữa đời thực, nó tốt hơn trong ảo cảnh và tự lừa mình rất nhiều."
"Đúng, và tôi chính là người mang lại điều đó cho anh ấy."
Trong mắt Tần Hanh thể hiện dày đặc sự quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top