Chap 11
Tần Hanh hạ roi xuống đánh vào mông lẫn lưng của Kim Doãn chan chát. Làn da của anh còn vương kem lẫn rượu nên lúc nhận lại từng cái đánh, chúng đều văng lên tứ tung. Nhưng điều đó chỉ góp phần làm khung cảnh này càng trở nên đẹp đẽ chứ không đáng ngại.
Xong 20 roi, da của Kim Doãn đều đỏ ửng lên. Nhưng anh lại cảm thấy các dây thần kinh của mình được dãn ra như thường khi, một trận sảng khoái đang len lỏi vào tâm hồn.
Tần Hanh cởi trói, tháo bịt miệng ra cho Kim Doãn rồi đỡ anh ngồi dậy sau khi bản thân đã đi pha nước tắm xong xuôi.
"Đau không?"
Tần Hanh đỡ Kim Doãn ngồi vào bồn tắm và hỏi. Anh nhẹ nhàng lắc đầu nói:
"Chịu được mà."
Kim Doãn nói có chút hơi khó khăn, do khớp hàm phải mở ra trong thời gian hơi lâu nên mỏi và hơi nhức, nước bọt thì cứ tràn hết ra ngoài làm cuống họng hơi khô khan. Nhưng loại cậu dùng để bịt miệng rất mềm và không hề có chất nào gây hại, nên anh không cần quá lo, ít phút sau sẽ trở lại như thường.
"Được rồi, anh tắm đi. Tôi ra ngoài trước."
Tần Hanh gọi người lên thay chăn drap các thứ, mang căn phòng này trở lại sạch sẽ như chưa từng có gì diễn ra.
Kim Doãn tắm xong, mặc lên người cái áo choàng ngủ của Tần Hanh rồi bước ra ngoài. Hôm nay anh phát hiện trong nhà tắm có loại sữa tắm mà bản thân đang dùng. Không biết là trùng hợp hay một cái cố tình chuẩn bị từ phía cậu dành cho anh.
Nhưng thế nào cũng được, Kim Doãn không muốn biết. Bởi anh đang sợ một cái gì đó mà nói chẳng thành lời. Anh đủ lớn để nhận biết mọi thứ, dẫu bệnh nhưng sự thông minh không theo đó mà giảm xuống. Vì vậy mới ở đây sợ bản thân biết được quá nhiều thì khó lòng chối từ, mọi chuyện theo đó lệch mọi quỹ đạo.
Kim Doãn đi sang phòng của Tần Hanh để nghỉ ngơi. Ban đầu anh không muốn, nhưng cậu nói sau khi rời khỏi Subspace thì nên ra khỏi căn phòng này vẫn tốt hơn. Kẻo anh bị áp lực khi nhìn thấy những món đồ được treo và đặt tại đây.
Kim Doãn thấy thường khi vẫn nghỉ ở đây không phải à? Sao hôm nay phải chuyển chỗ? Nghĩ đến việc đánh một giấc nhỏ trên giường của Tần Hanh thì tai của anh nóng lên. Anh đã mặc áo sơ mi của cậu trong cảnh, anh đang mặc áo ngủ của cậu khi hoàn thành cảnh, giờ còn nằm trên giường cậu ngủ thì phải chăng....
Nhưng Tần Hanh cứ nói không sao, còn kiên quyết nên lệnh Dom, Sub không dám cãi. Anh nằm trên giường cậu rồi ngủ một giấc nhỏ sau khi uống nước và ăn chút bánh ngọt để nạp lại năng lượng. Phải công nhận sau mỗi Subspace, sức lực trong người đều tụt dốc không phanh. Nhưng bù lại thâm tâm nhẹ nhõm, tâm trạng vô cùng ổn.
Nhìn Kim Doãn ngủ, Tần Hanh nở một nụ cười nhẹ và cho tay vuốt vuốt tóc anh.
"Ngủ ngon bảo bảo."
"Anh sẽ nhanh chóng bình phục lại thôi."
"Anh xứng đáng được hạnh phúc."
"Tin tôi. Tôi sẽ giúp được anh. Bảo bối."
Kim Doãn hoàn toàn không nghe được gì, do anh ngủ rất ngon. Nhưng Tần Hanh thật không mong anh nghe được những lời này. Vì hằng ngày anh chấp nhận trần trụi trước mặt cậu đều vì quan hệ giữa Dom và Sub chứ chẳng còn gì khác. Thế nên khi biết đối phương có tình cảm với mình, không còn giữ đúng quy tắc nữa thì anh sẽ cho chân chạy mất.
Kim Doãn thức dậy rồi thay lại quần áo và cùng Tần Hanh đi ăn. Ban đầu cậu định chọn bàn ăn ngoài sảnh, như thế sẽ có không khí náo nhiệt, biết đâu sẽ giúp được anh giảm chứng ngại đám đông. Nhưng trầm cảm là một loại bệnh không phải sống thoáng, nghĩ thoáng, cố gắng vươn lên, tích cực thay đổi rồi hòa mình vào đám đông là có thể bình phục.
Vậy nên Tần Hanh mới thuê một phòng ăn để cùng Kim Doãn có được không gian riêng tư, yên tĩnh dễ chịu. Cậu gắp cho ăn mấy đũa thức ăn rồi nói:
"Ăn nhiều một chút."
"Cảm ơn em."
"Tuần sau tôi phải đi công tác rồi. Có lẽ, chúng ta phải xa nhau một thời gian."
"Không sao, em bận thế mà."
Kim Doãn thấy rất bình thường nên vừa ăn vừa đáp.
"Nói thật, kể từ ngày biết em là Tần tổng, mỗi lần muốn đặt lịch của em tôi đều rất ái ngại."
Kim Doãn sau khi nghe mẹ Kim nói Tần Hanh giống Tần tổng nên đã lên mạng xác nhận và biết được. Thế là từ đó cho đến nay, mỗi khi muốn đặt lịch với cậu, anh đều suy nghĩ rất nhiều bởi sợ mình trở thành thứ phiền phức. Không phải cậu lúc nào cũng rảnh để chờ nhận đơn.
Kim Doãn không biết, có khi nào lúc mình gọi là lúc Tần Hanh đang họp hay không. Rồi như thế liệu có ảnh hưởng gì đến cậu không? Có rất nhiều thứ cần suy nghĩ và đáng để quan ngại.
"Không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều. Biết anh muốn gặp tôi, tôi rất vui."
"Ừm. Sẽ không nghĩ nhiều nữa."
Kim Doãn cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.
"Tuy tôi đi một tuần, nhưng tôi sẽ liên lạc cho anh thường xuyên. Đừng lo, tôi sẽ không để anh cảm thấy bị chơi vơi đâu."
Tiếp xúc với Dom quá nhiều, để rồi khi một một thời gian khá dài không gặp được Dom thì tâm tình Sub càng tồi tệ, càng đi xuống. Đó là nguyên nhân mà Tần Hanh mở miệng nói như thế ở đây.
Ngay từ đầu, Tần Hanh không muốn Kim Doãn phụ thuộc vào mình, nhưng lại rất muốn anh chấp nhận dựa dẫm mình. Nghe có hơi rối, nhưng tựa vào cậu trong việc tình cảm thật tâm thì ổn, chứ bám lấy cậu vì không thoát nổi Subspace thì rất nguy.
Vốn BDSM cũng phải có chừng mực của nó, nếu lạm dụng nó để đổi được thoải mái, tỉnh táo suốt thời gian dài thì không phải cách hay. Cực khoái của nó sẽ biến chúng ta trở nên giống một người nghiện là rất dễ dàng. Người bình thường thì không nói đi, đằng này Kim Doãn còn thêm chướng ngại tâm lý.
Bởi thế mà Tần Hanh rất muốn anh phụ thuộc vào mình, chỉ là cũng không đành lòng xoay chuyển tình thế. Bởi nhờ Dom và Sub, cậu mới đến gần anh được, nếu muốn giữ chừng mực thì đoạn tình cảm còn chưa phát triển kia chừng nào mới được nảy mầm?
Nhưng Tần Hanh thà rằng đợi đến khi Kim Doãn thương mình rồi thì hãy phụ thuộc, chứ hiện tại anh chọn nương tựa liệu có xuất phát từ con tim? Việc này không thuần túy, không tự nguyện nên cậu mới lấy làm lo ngại và suy nghĩ về nó vô cùng nhiều.
Lần trước, Tần Hanh nhớ rõ Kim Doãn đã yêu cầu dùng đòn roi khi tâm lý anh bất ổn. Thế có khác nào muốn mượn cái này làm thuốc trị sự khó chịu trong người? Nhưng nếu anh không tự tìm cách thoát ra được những bức bối kia mà cần đến roi vọt thì đáng lo ngại.
Cơn bứt rứt càng nhiều, Kim Doãn sẽ yêu cầu bị đánh càng nhiều. Rồi đây bao nhiêu roi một lần mới đủ? Bao nhiêu lần đánh cho một ngày mới đủ? Tần Hanh đi công tác lần này thứ nhất là vì công việc, thứ hai là muốn anh ở nhà, thư giãn theo những bài tập lành mạnh mà cậu sẽ đưa ra chứ không dùng đến đau đớn thể xác khắc chế cơn đau đớn trong lòng.
Ăn tối xong, Tần Hanh đưa Kim Doãn về nhà. Lần này cậu không ngồi trong xe mà chào tạm biệt anh nữa, thay vào đó là lựa chọn bước xuống rồi cùng nhau nán lại một chút.
"Chắc tôi sẽ nhớ anh lắm."
"Có....có thể call video."
Kim Doãn hơi lắp dấp nói. Tần Hanh cười nhẹ rồi xoa xoa đầu anh.
"Được rồi, tôi sẽ call cho anh thường xuyên."
"Tôi biết em bận mà, không gọi cho tôi cũng được. Không sao hết, một tuần qua nhanh mà."
Giống như cả hai từng một tuần chẳng liên lạc cho nhau đấy thôi. Kim Doãn cảm thấy nó không có gì đáng sợ hết.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tần Hanh vẫn chưa chịu quay lưng đi vào xe làm Kim Doãn hơi mở to mắt nhìn.
"Ôm một cái, được không?"
"Ừm."
Kim Doãn hơi ngần ngại nhưng cũng gật đầu. Tần Hanh bước đến ôm lấy anh thật chặt, sau đó hít sâu một hơi nói:
"Giữ gìn sức khỏe. Không được đi đêm. Muốn tìm Jiyan nói chuyện nhưng ngại đến V.K thì cứ liên lạc rồi hẹn riêng cô ấy, cô ấy chấp nhận lập đơn ngoài quán. Số điện thoại khi về nhà tôi sẽ gửi cho anh."
"Tôi biết rồi."
Kim Doãn hơi chần chừ do định ôm lại Tần Hanh. Tay anh đã nâng lên rồi, nhưng giống như có gì đó cản lại, khiến bản thân không dám ôm chặt. Đến khi anh có dũng khí, muốn câu lấy đối phương thì đã dừng ôm.
Tần Hanh nhẹ đẩy Kim Doãn ra và nói:
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Kim Doãn thở ra một hơi và chớp chớp mắt, xong đi vào trong nhà.
Tối của ngày đầu tiên sau khi Tần Hanh đi công tác. Cậu đã gọi cho anh và hỏi:
"Hôm nay của anh thế nào?"
"Vẫn như mọi khi. Hôm nay tôi đã cày xong một bộ phim. Đọc xong một cuốn sách."
Kim Doãn vừa tắm ra, thật may là Tần Hanh không gọi đến sớm hơn. Anh ngồi xuống bên mép giường, cho tay lấy một chai tinh dầu trong ngăn tủ ra để cho vào đèn xông tinh dầu.
Nghe nói xông tinh dầu sẽ giúp tâm trạng được dễ chịu hơn nên Kim Doãn đã đặt hàng rất nhiều và đủ loại mùi hương. Tuy nhiên nếu thành nghiện sẽ không tốt, nên bản thân sẽ lên lịch chứ không phải ngày nào cũng dùng.
"Trong người thế nào?"
"Ổn a. Em không cần lo."
"Anh đang làm gì à? Bận sao?"
"Không có. Đang đốt tinh dầu thôi."
Kim Doãn kẹp điện thoại trên vai và đáp lại Tần Hanh.
"Anh ăn tối chưa?"
"Mới ăn xong ban nãy, còn em?"
Tần Hanh vừa đi gặp đối tác về nên cũng đã ăn xong. Nhưng muốn thử xem Kim Doãn có quan tâm đến mình nhiều hay ít nên chọn nói rằng:
"Chưa."
"Chưa sao?"
Kim Doãn nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 21 giờ rồi.
"Khuya rồi đó. Sao em còn chưa ăn? Hôm nay bận lắm không? Tại mệt nên em không muốn ăn à?"
Kim Doãn hỏi hơi nhiều rồi đúng không? Anh thấy mình đúng kiểu quá phận rồi. Tần Hanh ở đầu dây bên kia che miệng cười và đáp:
"Hơi mệt nên lười ăn."
"Vẫn phải ăn, không được bỏ bữa."
"Được rồi được rồi. Sẽ ăn, anh đừng quá lo."
Tần Hanh nói dứt tiếng thì hỏi tiếp:
"Bao giờ anh ngủ?"
"Tôi định tìm cái gì đó vui nhộn xem một chút rồi ngủ. Chắc khoảng 22 giờ."
Kim Doãn đang muốn nuôi dưỡng lại các dây thần kinh của mình nên ngủ sớm và dậy muộn hơn bình thường. Anh biết có lẽ hơi trễ để biết yêu thương bản thân, nhưng vẫn tốt hơn cả đời không thực hiện.
"Thế anh cứ làm những gì mình muốn. Tôi đi tắm nhé!"
"Ok."
Kim Doãn tắt điện thoại rồi mở TV lên. Sau đó anh tắt đèn phòng rồi lựa chọn thứ mình muốn coi. Khoảng 21 giờ 30 phút, Tần Hanh gửi cho anh một tin nhắn.
Kim Doãn nghĩ chắc đối phương đã tắm xong rồi. Anh bấm ngừng TV lại rồi mở lên xem Tần Hanh gửi cái gì cho mình.
[Tập theo bài tập này, mỗi động tác đều từ 10-15 lần. Xong thì ngủ nhé! Ngủ ngon. Nó sẽ giúp ích được cho anh rất nhiều.]
Tần Hanh gửi sẵn hình minh họa những động tác cần làm cho Kim Doãn nhìn theo. Chắc hẳn cái này đã được vẽ lên để gửi cho những người có nhu cầu khi thuê cậu làm Dom. Thậm chí tại V.K vẫn sẽ dùng nó.
Kim Doãn nhanh chóng bắt tay làm theo động tác đầu tiên trong chỉ dẫn. Child Pose là bài tập đầu tiên anh cần làm. Sau khi tắt TV, bản thân vén chăn để sang một bên, xong đặt điện thoại xuống trước mặt và thực hành.
Kim Doãn quỳ trên giường, mu bàn chân, lòng bàn tay và đầu gối đều chạm xuống nệm. Sau đó từ từ hạ mông xuống để mông có thể chạm vào gót chân. Hai cánh tay thì duỗi thẳng để phần cột sống được dãn ra.
Kim Doãn lâu rồi không tập thể dục, gần đây có làm vài động tác cho khỏe người nhưng đến độ áp cơ thế này thì chưa. Do đó anh cảm thấy có chút đau và mỏi, các mạch máu cũng như cơ bắt đầu nóng lên.
Làm xong 15 lần thì Kim Doãn thấy mệt mệt, nhưng còn hai bài khác nên cố gắng hoàn thiện. Bài tiếp theo là Child Pose 2. Nó không khác động tác vừa qua là bao nhiêu và cuối cùng là Bridge Pose.
Xong ba bài tập này, Kim Doãn thấy mồ hôi của mình đã chảy ra. Toàn thân nóng bừng và tim đập nhanh. Có lẽ lâu rồi, bản thân chưa từng vận động thế này nên tình trạng bơm máu nhanh lên để cung cấp cho tim của hiện tại đã làm anh không thích nghi kịp.
Kim Doãn ngồi cho khô mồ hôi rồi đi rửa mặt, lau sơ cơ thể bằng nước ấm lại một lần nữa để ngủ được thoải mái hơn. Lúc anh nằm xuống giường thì đã 22 giờ đúng. Trước khi bản thân ngủ thì nhận được tin nhắn của Tần Hanh với hai chữ đơn giản:
[Ngủ ngon.]
Kim Doãn cười nhẹ, nhắn lại ngủ ngon rồi gửi cho cậu. Một đêm cứ thế trôi qua. Không thể nói anh có tình ý với cậu, nhưng nói anh không nghĩ đến cậu thì là nói dối. Cho nên ở hai vùng trời khác nhau, một người mang đối phương vào giấc mơ êm dịu, một người trằn trọc ngắm ảnh mà bản thân từng lén chụp được anh.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Kim Doãn đã nhận được tin nhắn của Tần Hanh rồi. Cậu gửi cho anh bữa sáng trong khách sạn kèm theo câu:
[Sáng vui vẻ. Ăn ngon miệng.]
Cảm giác giống như có bạn trai vậy đó. Không biết nói sao nhưng Kim Doãn thích lắm, năng lượng đầu ngày coi như nạp đủ rồi.
Tối đó, Tần Hanh yêu cầu Kim Doãn chụp cho mình bức hình chỗ ghế sofa trong phòng anh rồi gửi sang. Anh không biết cậu định làm gì nhưng vẫn làm theo yêu cầu.
[Khi nào anh tập thể dục nhớ gọi video cho tôi.]
[Lát nữa tôi sẽ tập.]
Kim Doãn nhìn lên đồng hồ thấy còn sớm nên đã gửi một tin như thế. Tần Hanh cũng chẳng gấp nên gửi lại sticker Ok.
Kim Doãn không biết đặt điện thoại ở đâu cho hợp lý, để Tần Hanh dễ dàng quan sát mình tập thể dụng nên đã nghĩ rất nhiều. Điện thoại của anh là Iphone 8 thôi, lâu rồi cũng chưa đổi cái mới.
Điện thoại của Kim Doãn có rất nhiều hình ảnh, video ngọt ngào của mình cùng Ngạn Ninh, cho nên anh mới không muốn đổi. Dẫu không thường xuyên giở ra xem thì đó vẫn là kỷ niệm còn sót lại nên nào muốn xóa bỏ. Huống chi lâu rồi anh không ra đường, duy chỉ đi gặp bác sĩ Hứa xong về lại nhà. Điện thoại là một thứ để anh liên hệ với bác sĩ hoặc ba mẹ nên thấy không cần thiết đổi. Nhưng chắc sau hôm nay, anh phải đi mua cái mới rồi.
Kim Doãn đi sang phòng mẹ Kim, mượn được của mẹ cái giá đỡ điện thoại rồi dự tính dựng điện thoại trước mặt mình.
Kim Doãn gọi và Tần Hanh nhanh chóng bắt máy.
"Tôi chuẩn bị tập, nếu giờ này em không rảnh thì có thể hẹn lại hôm sau."
"Tôi rảnh mà."
Tần Hanh rảnh sao? Nhưng Kim Doãn vẫn thấy cậu mặc vest nghiêm nghị, không biết phải chăng đang nói dối hoặc mới đi bàn chuyện về xong, chưa kịp nghỉ ngơi hay không.
"Từ chỗ giường của anh, đi lại bàn trà trong phòng anh xa không?"
"Không xa, chỉ khoảng 3 mét thôi."
"Góc độ?"
"Ừm...xê dịch khoảng 15."
"Thế mang điện thoại đặt chỗ bàn trà đi, sau đó đeo phone vào."
"Ừm."
Không biết lại có nhiệm vụ gì giao xuống, nhưng Kim Doãn hiển nhiên làm theo chứ không thể cãi lại. Đặt điện thoại lên giá đỡ và chỉnh vị trí chuẩn xác, giúp Tần Hanh có thể nhìn mình được khi đang nằm ở trên giường thì anh cũng lấy phone đeo vào.
"Bắt đầu tập đi."
Kim Doãn gật gật đầu và ngồi xuống giường. Lúc này anh đưa mắt nhìn thì phát hiện Tần Hanh đã đổi phông nền chat sau lưng mình rồi. Cậu biến nó thành khung cảnh bức tường sau lưng bàn trà mà anh đã gửi sang.
Giờ đây Kim Doãn hiểu Tần Hanh kêu anh chụp hình là vì đâu rồi.
Với việc đeo phone thì giọng nói của cậu sẽ chạy thẳng vào tai anh, cộng thêm tưởng tượng cậu đang ngồi ở trong phòng, vắt chéo chân nhìn mình tập luyện thì trong người cháy lên một ngọn lửa dị lạ.
Cái mùi quyền lực và khí chất đó của Dom đang áp bức anh đến căng các dây thần kinh.
Kim Doãn đã cố gắng để có thể nhanh chóng tập mà không làm mất thời gian của đối phương. Cái làm anh cảm thấy hối hận khi nâng mông lên rồi hạ mông xuống ở động tác Child Pose 2 chính là đồ ngủ mà mình lựa chọn. Anh không biết tình cảnh sẽ như thế này, trước đó chỉ nghĩ call video nhưng Tần Hanh chẳng ngắm được toàn bộ thân hình này.
Nào ngờ cậu lại tính một bước vô cùng đột phá.
Giờ thì Kim Doãn có khác nào đang làm ra bộ dạng gợi đòn gợi tình đâu? Dù Kim Doãn đã bị Tần Hanh thấy hết nhưng giờ đây không phải đang ở Subspace, đơn thuần là kiểm tra việc anh tập thể dục mà như thế này thì xấu hổ chết đi được.
"Kim Doãn. Hôm nay anh ăn món gì?"
"Hmm.....gà chiên."
Giọng của Tần Hanh trầm trầm làm Kim Doãn càng bị kích thích. Anh nghe tiếng ly rượu đang va chạm trên mặt bàn kính nên lỗ tai như vảnh lên.
"Ngon miệng không?"
"Ngon miệng."
Nếu ngon miệng thì tình trạng sau hai ngày rời xa Subspace vẫn ổn, Tần Hanh cảm thấy an tâm.
"Kim Doãn."
"Sao cơ?"
Giọng nói mà Kim Doãn đang dùng nghe ra đang gượng gạo. Bởi tập thể dục khiến bản thân bị mệt, còn phải giữ cơ thể trong mỗi một lần tập đều khoảng 15 giây hơn nên cảm thấy các cơ đang gồng gánh.
"Anh tập nhầm nhịp rồi."
Kim Doãn cảm thấy đồng tử mình co rút. Giọng của Tần Hanh dùng từ nãy đến giờ đã khiến anh đủ mềm nhũn rồi, nhưng nay cậu còn một cái phà hơi làm anh thấy tóc gáy của mình cũng dựng lên. Hết sức chân thật, hết sức tình thú.
"Xin....xin lỗi."
Là do Kim Doãn bị Tần Hanh nhìn chằm chằm nên mới như thế. Vào giây phút này, hoàn cảnh này, chỉ cần anh nhắm chặt mắt liền nhận thấy cậu như thật đang ở bên mình. Loại khẩn trương trên làm cho bản thân càng bị căng cứng.
"Nếu Kim Doãn còn phạm lỗi, sẽ bị phạt nặng đó."
Tiếng đá vĩnh cửu đang va chạm vào ly thủy tinh do Tần Hanh xoay ly rượu mình cầm thành từng vòng, đã khiến Kim Doãn thấy hô hấp mình không đều nữa, không giữ nổi bình thản nữa. Chẳng phải đây là những bài tập giúp giảm stress và thư giãn tinh thần sao? Vậy do đâu anh lại ở đây bất ổn đến thế?
"Hô hấp không đều, muốn bị phạt sao Kim Doãn?"
Trong lúc tập luyện nhưng hô hấp của Kim Doãn như thế thì lấy đâu ra tác dụng đây? Trái lại còn bị phản ứng ngược thì càng khổ hơn.
"Xin....xin lỗi."
Kim Doãn lần nữa nhận sai khi mắt nhắm nghiền. Anh không tài nào để hơi thở của mình trở lại bình ổn được như phút đầu nữa. Phải làm sao đây? Anh không muốn phạm sai lầm nhưng mà không giúp trái tim trong lồng ngực ngưng đánh trống được.
"Anh muốn bị phạt tới vậy à?"
Kim Doãn đã nghe tiếng roi da đánh mạnh xuống sàn. Kim Doãn không dám đưa mắt nhìn thử màn hình điện thoại của mình để xem Tần Hanh đang làm cái gì. Bởi nghe qua âm thanh sắc nét bên tai vẫn đủ khiến anh giật thót và thấy sợ hãi rồi.
"Ngoan nào. Kim Doãn ngoan mà đúng không?"
"Kim Doãn sẽ làm tốt đúng chứ?"
Kim Doãn nghe tiếng bước chân đi lại của Tần Hanh. Còn là mỗi ngày một lớn hơn nên có thể tưởng tượng cậu như nhảy khỏi màn hình mà tiến đến cạnh bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top