Chap 1

"Tôi lại nhìn thấy Ngạn Ninh rồi."

Kim Doãn cúi thấp mặt, giọng nói cứng ngắc còn mang theo chút run rẩy. Bởi anh là người mắc bệnh trầm cảm nặng, ngoại trừ đến gặp bác sĩ tâm lý thì thời gian còn lại anh đều lặng câm. Đó là nguyên nhân khiến anh đứng trước ngưỡng sắp quên cách nói chuyện và cách mở miệng. 

"Kim Doãn, cậu có từng nghe đến chuyện dùng BDSM để chữa bệnh tâm lý chưa?"

"BDSM là gì?"

Kim Doãn không biết thứ đó, nên hơi nhướng mày hỏi bằng giọng điệu chậm rãi và âm lượng đều đều. Dù không thể nói anh quá tổn thương và bị hệ lụy của căn bệnh này dẫn đến chuyện mất đi cảm xúc thì khá hiếm có một vấn đề khiến anh thay đổi cao độ giọng nói của mình. 

Ánh mắt của Kim Doãn đang nhìn bác sĩ Hứa Tịch Đăng rất đục, có lẽ vì quanh năm suốt tháng đều ở trong nhà còn dùng thuốc nên mới như thế. Huống hồ còn sống chung với căn bệnh trên quá lâu, u uất kéo dài từng tháng rồi lại từng năm khiến đôi mắt của anh dù còn đẹp thì vẫn không còn sáng và long lanh, chứa đầy ấm áp và ngọt ngào như xưa. 

Nếu người khác không biết, còn tưởng Kim Doãn bị mù. Do mỗi lúc anh thẫn thờ vô hồn thì như xác sống, cùng với đôi mắt trống rỗng và đen đục, chẳng có miếng xúc cảm nào nên bị hiểu lầm là chuyện bình thường. 

"Là thuật ngữ kết hợp giữa bondage và discipline, dominance và submission, sadism và masochism."

Kim Doãn rất giỏi tiếng Anh, nhưng thời gian bị bệnh khá lâu đã làm đầu óc theo đó mù mờ. Để giờ có chút không hiểu và tiếp thu được những gì bác sĩ Hứa đang muốn truyền tải một cách nhanh chóng. 

"Chờ tôi một chút."

Nhìn Kim Doãn cũng như chưa hiểu, bác sĩ Hứa nhanh chóng truyền tải tư liệu về BDSM tại wiki lên màn hình chiếu sau lưng anh, để anh xoay người lại đọc và có thể hiểu hơn. 

"Nó giống quan hệ chủ tớ?"

Sau khi đọc xong, Kim Doãn liền hỏi Hứa Tịch Đăng bằng giọng thắc mắc nhưng thanh âm và tốc độ vẫn đều đều. 

"Có thể xem đó là một dạng đóng vai, hóa thân ở subspace. Còn nếu cậu không muốn, thì chỉ đơn giản dừng ở mức huấn là được."

"Subspace? Huấn?"

Kim Doãn như không hiểu được, bác sĩ Hứa lại bảo:

"Subspace trong BDSM chính là một nơi mà Bot hoặc Sub chìm vào cùng với Dom hay Boss của mình. Song, ở cái không gian ấy sẽ thấy được thoải mái, dù là thống khoái đi đôi thì vẫn mang được cảm giác có rất nhiều sự sống."

"Bị đánh, nhưng thích sao?"

Kim Doãn càng lúc càng thấy có một cái gì đó mơ hồ nên cứ chầm chậm rồi nheo mắt hỏi. 

"Đối với những người thích đau đớn, chi trả tiền để cho được đánh, được đối xử thô bạo nhưng vẫn nằm trong mức an toàn và luật quy định của BDSM, thì họ mang trong người dòng máu khổ dâm."

Bác sĩ Hứa nhìn Kim Doãn rồi lại nói tiếp:

"Còn tôi đưa cho cậu phương án này là vì tâm lý của cậu bị tổn thương. Cậu lúc nào cũng chìm trong ảo cảnh, không chỉ nhìn thấy Ngạn Ninh đã mất cách đây mấy năm mà lâu lâu còn nói chuyện một mình như nhìn thấy Ngạn Ninh hoặc ông ngoại. Cho nên tôi mới khuyên cậu trị liệu theo cách này."

Bác sĩ Hứa nổi tiếng giỏi trong giới trị bệnh trầm cảm. Ai đến đây và chấp nhận chữa trị của đối phương thì đều khỏi trong thời gian ngắn nhất. Nhưng riêng Kim Doãn đã bao lâu rồi? Dù vấn đề là nơi anh, không phải nơi bác sĩ thì uy tín của phòng khám cũng bị ảnh hưởng chứ đâu phải chuyện đùa. Đó là một trong những nguyên do làm Hứa Tịch Đăng kêu anh trị theo phương pháp này. 

"Tìm đau để cảm thấy được sống, giải tỏa tâm lý u uất sao?"

Căn bản tư liệu công khai về BDSM là không đủ đầy trên các trang web. Sự diễn giải của nó tại các nơi có thông tin cũng không đủ để người khác hiểu toàn diện. 

"Cậu hiểu theo hướng này cũng không thể nói là sai. Có nhiều cái mà không câu từ nào diễn tả được, chỉ đành tự cảm nhận và hiểu là được."

Kim Doãn gật gật đầu, Hứa Tịch Đăng lại bảo:

"Thật ra dạng huấn, không được xếp theo kiểu BDSM, cũng có rất nhiều người nhận định nhầm hai điều này. Tuy nhiên cái tôi muốn cậu thử là đòn roi và cái này ở trong hai kiểu trên đều có."

Kim Doãn tại sao phải trị bệnh theo cách này? Sao phải để người khác đánh mình chứ? Muốn hiểu cũng không thể hiểu nên rơi vào yên lặng. Bác sĩ Hứa nhìn thấy sự lo ngại và lưỡng lự trong anh nên nói:

"Đây là một phương thức khác cho việc điều trị bệnh của cậu thôi, tôi đưa ra với mục đích tham khảo chứ không ép buộc, cậu đừng quá nặng đầu."

"Tôi biết rồi."

"Để tôi lấy thuốc cho cậu rồi về."

Kim Doãn nhìn theo bóng dáng bác sĩ Hứa mà hai tay không thể để yên, đồng thời còn bị đổ mồ hôi lạnh. Trước khi tiễn anh ra khỏi phòng khám, Hứa Tịch Đăng đã đưa cho anh một bưu thiếp và nói:

"Đây là trung tâm V.K Nếu cậu suy nghĩ lại thì có thể đến đây."

Kim Doãn nhận lấy, sau đó gật đầu và nói cảm ơn như một con robot rồi xoay lưng đi. Anh muốn làm quen với thế giới bên ngoài nhiều hơn, như thế sẽ giúp bệnh tình mau giảm nên chọn đi bộ về nhà. 

Nhưng không khí bên ngoài quả thực làm Kim Doãn thấy căng thẳng vô cùng. Từ phòng khám của Hứa Tịch Đăng về đến nhà là một đoạn đường ngắn nhưng vẫn đủ khiến anh run rẩy không ngừng và thấy khó thở. Chỉ là phải ráng, bởi anh không tập thích ứng thì làm sao khỏi bệnh được? 

Kim Doãn về nhà thì lên thẳng phòng rồi nằm phịch xuống giường. Từ nãy đến giờ đi bên ngoài đã khiến anh khẩn trương ảnh hưởng hô hấp, nên bây giờ phải cố điều chỉnh tâm trạng. 

Kim Doãn mắc bệnh trầm cảm nặng, cũng tại vì 4 năm trước, ngay cái ngày vui nhất của cuộc đời là cùng người mình yêu nên vợ nên chồng trong phút chốc đã biến thành tang sự. 

Khi đó chỉ còn 1 phút nữa thôi Kim Doãn cùng Ngạn Ninh liền vào lễ đường, nhưng ở phía đối diện xuất hiện sự cố tranh chấp đến mức xả súng. Thế là chồng chưa cưới cùng ông ngoại của anh, người chuẩn bị nắm tay anh trao dẫn vào lễ đường đã trở thành nạn nhân trong vụ lạc đạn đó. 

Chỉ vì Kim Doãn đã khăng khăng chọn ngày hôm đó tổ chức hôn lễ trong khi ba mẹ Kim có dự định trễ hơn vài hôm. Cho nên anh càng tự trách và dằn vặt chính mình. Rõ là ngày vui, nhưng lại thành ngày đẫm nước mắt. Ông ngoại mất, chồng chưa cưới mất, bản thân theo đó điên không điên, tỉnh không tỉnh. 

Dù Kim Doãn thuộc tuýp người mạnh mẽ và biết: Người chết đi không thể sống lại. Nhưng anh cùng Ngạn Ninh là thanh mãi trúc mã, yêu nhau từ lúc còn chưa hiểu chuyện đến khi trưởng thành rồi thành đôi. Còn ông ngoại là người thương anh, chiều anh nhất trên đời này. Cho nên bản thân không tài nào chấp nhận nổi điều đó mà phải mang bộ dạng này đến tận ngày hôm nay. 

Cũng nhờ Kim Doãn thông suốt được vài đạo lý và sự túc trực của ba mẹ Kim, không để anh có cơ hội tự tử cho nên bản thân mới còn sống vất vưởng đến tận bây giờ. 

Kim Doãn biết mình còn cha còn mẹ, không thể nói chết là chết, nhưng với những suy nghĩ tiêu cực rồi tự dằn xé chính mình, Kim Doãn lại luôn nghĩ đến những cách thức để chết. 

Nhìn cha mẹ buồn, lòng Kim Doãn rất u uất. Nhưng sự ủ dột chưa dừng lại ở đó bởi kể cả việc điều trị một thời gian dài cùng bác sĩ tâm lý vẫn không làm anh khá hơn nên cảm giác bất lực, tự trách, cảm thấy có lỗi càng dâng cao đến mức nhấn chìm anh. 

Vấn đề hiển nhiên không phải ở Hứa Tịch Đăng tay nghề tệ mà vì Kim Doãn không phối hợp. Giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân là cần sự tin tưởng nhau. Nhưng anh thì không tin hoàn toàn vào đối phương, cho nên trong những đợt điều trị kết quả đều bị giảm sút. 

Kim Doãn biết mình không thể mãi sống như thế, bản thân đã ba mươi chứ không còn nhỏ. Ba mẹ Kim lại già rồi, chẳng lẽ để họ mãi buồn vì mình? Nhưng tự thân vật dậy thì chưa có khả năng cao, thế là anh nghĩ đến phương pháp mà bác sĩ Hứa đã đề cập với mình. 

Biết đâu trị theo hướng đó, hòa cùng sự tư vấn và thuốc than của Hứa Tịch Đăng, Kim Doãn mau khỏi thì sao? Anh thở dài một hơi rồi nhìn chăm chú vào tấm bưu thiếp. Sau đó thì mở điện thoại ra và lên mạng, tìm hiểu về BDSM này để nắm rõ hơn. 

Nhưng Kim Doãn không tìm được trang mạng nào nói rõ hay chuyên sâu về BDSM cả, nên anh thấy đến nơi rồi tính. 

Trong lúc tìm hiểu, Kim Doãn cũng phát hiện ra một trang web 18+, chuyên chiếu những clip BDSM và buổi live trực tiếp để dạy về bộ môn này. Nhưng bản thân không có can đảm xem. Không hẳn vì sợ, mà từ trước đến giờ anh ngay cả hôn người mình chuẩn bị lấy làm chồng với số lượng đếm được trên đầu ngón tay. Thành ra không thể nào xem mấy hình ảnh như vậy được. 

Kim Doãn là đang lo mình sẽ nôn hoặc bỏ ăn mấy ngày. Có lẽ vì anh nhạy cảm quá độ, cũng là một trong những lý do. 

Sáng hôm sau, Kim Doãn dốc hết can đảm trong người để tìm đến trung tâm V.K. Với luật pháp mỗi nước về điều khoản quyền bảo hộ thân thể, sức khỏe và tính mạng khác nhau, nên việc mở một nơi kinh doanh về loại chuyện này có thể xem là cấm. Điều này đồng nghĩa với việc cái nơi này là làm chui. 

Tuy nhiên, bảo kê là thứ không thể thiếu. Căn bản không một ai dám động hoặc khám xét, do chủ nơi này không phải một nhân vật tầm thường trong giới doanh nhân, mà còn ảnh hưởng đến cả mảng chính trị gia. 

Kim Doãn đứng trước cánh cửa trung tâm mà thở không được, dù anh đang lấy hết dũng khí của mình để đứng ở đây. Cửa trung tâm làm bằng gỗ cao cấp, trên cửa ghi dòng chữ nhỏ là:

"Xin chào quý khách, phiền quý khách đẩy cửa vào."

Chưa gì Kim Doãn đã run rẩy, anh mất cả 5 phút mới tự trấn an mình một chút rồi đưa tay lên đẩy cửa vào. Chứ từ nãy đến giờ cứ nâng tay lên rồi hạ tay xuống, chần chừ không biết vào trong có đúng hay không. 

Lúc này có một chiếc siêu xe đậu bên đường và Tần Hanh đang ngồi ở trong, đưa mắt quan sát hết những gì Kim Doãn vừa thực hiện. 

Sau khi đẩy cửa vào, Kim Doãn đã thấy một nữ nhân viên xinh đẹp và mềm mỏng đứng cách đó không xa. Đối phương thấy anh liền nở nụ cười niềm nở rồi tiến đến và kính lễ chào hỏi:

"Xin chào quý khách, tôi tên Jiyan, không biết có thể giúp gì cho quý khách?"

"Tôi....tôi đến đây để...để..."

Vì Kim Doãn căng thẳng và căn bệnh trầm cảm nặng đeo bám quá lâu làm anh rơi vào tình cảnh giao tiếp kém, cộng thêm ít khi mở miệng nói chuyện cho nên giờ đây bị lắp bắp, không thể nào thốt tròn câu. 

"Quý khách không cần khẩn trương, cứ thoải mái thả lỏng nhé. Quý khách đến đây lần đầu tiên đúng không?"

Jiyan làm ở đây lâu rồi, còn loại khách nào mà cô chưa gặp? Cho nên nhanh chóng biết được Kim Doãn đang tự tạo cho mình một áp lực lớn. Tuy nhiên cô chưa rõ anh là đang vì ngại, hay vì sợ thôi. 

"Đ....đúng vậy."

"Thế cho tôi mượn chứng minh thư nhé!"

"Cần...cần chứng minh thư sao?"

Tự dưng đến một nơi xa lạ, còn kinh doanh cái hình thức như bị cấm mà phải đưa ra giấy tờ tùy thân, làm Kim Doãn không ưng lòng và càng cảm thấy nặng ngực hơn một bậc. 

"Quý khách đừng lo, chúng tôi sẽ hoàn toàn bảo mật thông tin của quý khách. Ở đây chúng tôi cần chứng minh thư để làm một vài thủ tục, giúp quý khách có quyền lợi hơn thôi."

Trong lòng của Kim Doãn rất muốn đi về. Nhưng đến cũng đã đến, chẳng lẽ lại vì trở ngại này mà quay lưng? Anh đang mong muốn khỏi bệnh thì phải thử, cứ sợ rồi quay trở về không gian khép kín trước đây thì biết chừng nào bình phục? Cho nên anh cho tay vào túi, lấy ra ví tiền rồi đưa chứng minh thư cho họ. 

Jiyan nhận lấy bằng hai tay rồi bảo:

"Mời quý khách vào trong."

Kim Doãn chậm rãi đi vào và đưa mắt quan sát. Nơi này phải nói như thế nào nhỉ? Không thể nói là thiếu ánh sáng vì bật rất nhiều đèn, nhưng có lẽ vì từ chủ đạo đến tiểu tiết đều được trang trí và lựa chọn với tông xám và trắng đen, nên tạo ra một cảm giác lạnh lẽo, đơn độc khó tả. 

"Mời quý khách ngồi."

Jiyan cầm chứng minh thư của Kim Doãn đi đến quầy để đưa cho Hạ Phiến, yêu cầu chàng trai ấy làm thẻ thành viên cho anh. Cho nên người đang mời anh ngồi chính là cô gái mang tên Đồng Đồng. 

Kim Doãn thật không nghĩ được, một nơi với hình thức dạy BDSM lại có nhiều nữ nhân đến thế. 

"Mời quý khách dùng nước."

Đồng Đồng rót nước mời Kim Doãn. Anh gật đầu nói tiếng cảm ơn nhưng cũng không uống, do giờ đây anh đang cố tỏ ra bình thường trong khi lồng ngực đã nặng đến trướng căng, lấy đâu ra sức lực mà nâng ly?

Jiyan thấy Hạ Phiến đã nhập xong số chứng minh cũng lấy lại nó và quay lại chỗ ngồi, trả nó cho Kim Doãn. 

"Gửi lại quý khách."

Kim Doãn nhận bằng hai tay và cứng nhắc gật đầu. Lâu lắm rồi anh chưa từng tiếp xúc người nào lạ, nay vào nơi này, còn gặp quá trời người liền khiến anh giống như thỏ nhỏ lạc giữa bầy sói. Dù biết họ không thể nào ăn thịt hay cắn xé mình. 

"Quý khách, không biết tôi có thể gọi ngài là anh không? Như thế sẽ tạo độ thân thiết hơn?"

Kim Doãn nhanh chóng gật đầu, vì anh thấy điều đó là bình thường. 

"Anh muốn thuê dịch vụ gì ở đây?"

Jiyan đưa cho Kim Doãn một tờ giấy A4, trên đó kể ra những hoạt động mà trung tâm này kinh doanh. Anh ban đầu đọc xong còn tưởng mình nhầm, vì chỗ này không chỉ có những thứ liên quan đến 18+ hay BDSM mà còn có cả:

- Cho thuê người yêu.

- Cung cấp người tư vấn tâm lý.

- Cung cấp người nghe tâm sự. 

- Làm bạn qua mạng. 

Nói chung là có nhiều cái lành mạnh chứ không riêng gì cho thuê bạn tình, bạn giường và Dom hay Sub, Boss hay Slave.

"Không biết anh muốn chọn loại nào?"

Kim Doãn thấy, bây giờ mình đang không thở nổi thì tiến hành đi gặp Dom, bước vào subspace có lẽ không hay cho lắm. Thành ra đã đổi hướng và bảo:

"Có người nào có thể nghe tôi tâm sự lẫn tư vấn tâm lý luôn không? Do tôi....tôi...thật sự...đang....đang rất căng thẳng."

Nhìn Kim Doãn như thế, Jiyan cười nhẹ rồi hỏi:

"Anh cần nam hay nữ?"

"Nữ."

Kim Doãn muốn thử giải bày với người khác giới, do anh thu mình trong thế giới đen tối và cô độc quá lâu rồi. Vả lại phụ nữ luôn tâm lý hơn nam, nên anh đã quyết định. 

"Thế tôi tiếp anh."

Kim Doãn nghe xong thì nhướng mày, Jiyan lại bảo:

"Đừng lo, tôi là em gái của quản lý đó, anh nghi ngờ năng lực của tôi à?"

"Không...không có."

Kim Doãn sợ người khác hiểu lầm đến mức Jiyan chỉ đơn giản hỏi một câu cũng đủ làm anh luống cuống, dùng chân tay để diễn giải. 

"Đừng căng thẳng như thế. Theo tôi, nơi này không hợp để anh nói chuyện riêng và tâm sự."

Kim Doãn giờ đây như robot, nghe Jiyan nói sao thì làm nấy nên cho chân bước theo. 

Jiyan dẫn Kim Doãn đến căn phòng thiết kế theo kiểu thiền nên trông thoáng đãng thoải mái. Cô mời anh ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh bàn trà bằng tre, sau đó đi đốt tinh dầu thơm lên cho tinh thần căng thẳng nơi anh được xoa dịu. 

"Được rồi, anh sẵn sàng tâm sự chưa?"

Nhìn ánh mắt của Kim Doãn, Jiyan như nhận ra điều gì đó nên lại nói:

"Anh không cần kể những gì mình đã trải qua với tôi một cách hoàn toàn. Tôi hiểu anh đang lo ngại về vấn đề riêng tư và ai cũng có bí mật. Cho nên anh chỉ cần nói những gì anh muốn và cảm thấy thoải mái cho mình là được, đừng đặt nặng bất kỳ điều gì cả. Anh đến đây, thuê dịch vụ này là vì muốn bản thân được thoải mái, được dễ thở, nên cứ theo tiêu chí đó mà làm."

Thế là Kim Doãn tự mình điều chỉnh, nhưng anh không biết khi nào sẽ thành công. Bởi bàn tay trắng nhỏ ấy còn rất run và được anh dùng tay khác vịn chặt lại. Đồng thời đầu óc, đáy lòng rối bời và tự hỏi: Phải chăng hôm nay đến đây đã sai rồi? 

Nhưng sau một hồi, Kim Doãn cũng hạ quyết tâm nói:

"Tôi đang bị trầm cảm, giai đoạn nặng nhất, thang điểm chấm là 95, dù tôi điều trị bốn năm nhưng không khả quan."

Vừa nói, Kim Doãn vừa cúi thấp mặt. Jiyan lấy găng tay trong suốt và mỏng để đeo vào, sau đó nâng cằm anh lên và nói:

"Đừng cúi đầu, tôi đơn giản là một người ngồi nghe anh nói chuyện. Cho nên tôi không đủ điều kiện và phước phận để anh phải cúi đầu trước mình."

Dứt tiếng, Jiyan cũng thu tay về. Kim Doãn có hơi ngại và không quen với chuyện đụng chạm này, nhưng rồi tự nhủ mình phải cố thoáng lên và nói:

"Tôi biết đến nơi này là thông qua sự chỉ dẫn của một bác sĩ tâm lý."

"Đừng mãi cúi đầu, vương miện sẽ rơi đó."

Jiyan lại phải nâng mặt Kim Doãn lên rồi. Bởi anh đã cúi mặt tiếp tục để thốt lên câu trên trong khi cô vừa bảo xong. 

"Tôi...không...không...có vương miện."

Kim Doãn lí nhí nói. Jiyan cười và đáp:

"Ngốc. Anh biết tại sao anh trị nhiều năm mà không hết bệnh không? Chính vì suy nghĩ trong anh không thoáng hay cởi mở được."

Kim Doãn nghe đến đây liền chớp chớp mắt và có thể nhìn thẳng vào Jiyan. 

"Ai nói anh không có vương miện? Đúng là anh không phải người trong hoàng gia, đây càng không phải thời xưa cổ. Nhưng anh đối với ba mẹ của anh, ông bà của anh thì anh không phải là một hoàng tử bé sao? Thế nói xem, anh có vương miện không?"

Kim Doãn bắt đầu nhớ lại: Dù là lúc nhỏ hay tới thời điểm hiện tại thì ba mẹ Kim lẫn ông bà nội/ngoại đều cưng chiều anh như một hoàng tử, châu báu của họ. Dù bây giờ ông ngoại không còn, nhưng những người còn ở lại đều chưa từng yêu thương anh ít đi. Nói chính xác là yêu chiều, thương mến lẫn chở che càng nhiều hơn do anh đang bệnh. 

"Tại sao anh phải nghĩ những người khác tôn sùng mình, đề cao mình và chấp nhận mình là hoàng tử thì mới được và có vương miện?"

"Cuộc sống này của ai? Anh nghĩ anh là hoàng tử thì chính là hoàng tử, dù kể cả khi ba mẹ anh không cưng chiều và yêu thương anh."

Trên đời này trăm người ngàn ý, Kim Doãn không thể nào ép buộc mọi người phải thống nhất rồi xem anh là hoàng tử của họ được. Đối với họ anh là người bình thường, nhưng đối với những người thân và thật sự yêu anh lại khác. Huống hồ dù anh có tầm thường thì anh vẫn là một cá thể riêng biệt, có một không hai. Thế tại sao không nghĩ thoáng lên?

Jiyan dường như nóng tính và hơi cục súc, cho nên quên mất cần nghe Kim Doãn nói cũng như giúp anh bớt căng thẳng mà lại ở đây bảo:

"Nhưng anh sẽ không là hoàng tử trừ khi anh tự khiến mình không xứng với cái danh đó hoặc đã cúi đầu làm rơi cả vương miện."

"Anh từng coi Angry Birds chưa? Những con lợn nhận ra quốc vương của mình bằng cách nào? Chính là thông qua vương miện, không có vương miện thì như dân thường. Vậy tại sao anh đang có vương miện mà cứ cúi xuống để nó rơi rớt đi?"

"Có nhiều thứ chúng ta không thể quá thực tế, có nhiều thứ chúng ta không cần nhìn thấy mới được. Chúng ta mơ ước không tốn tiền không trả phí thì sao phải ngại? Nhiều người nói mơ mộng là thứ giết chết chính mình bởi mãi mơ thì đang tự làm bản thân bị chùng xuống."

"Nhưng họ không hiểu được là họ đang nhận định nhầm và sai lầm giữa mơ và ảo tưởng. Giấc mơ, ước mơ đã có thì chúng ta sẽ quyết tâm và có nhiều động lực rồi cố gắng mà đạt được, thế tại sao lại tự khiến bản thân sa sút?"

Kim Doãn không biết mình có thực hiện được lời muốn nói trong những câu của Jiyan hay không, nhưng anh đã hiểu ra được gì đó. Nhưng còn chưa kịp đáp lại cô thì điện thoại của cô đã reo lên:

"Thật xin lỗi anh."

"Không sao."

Jiyan đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã gặp Tần Hanh. 

"Ủa boss, boss đứng đây rồi gọi tôi làm gì?"

Tần Hanh đang đứng đây, thế Tần Hanh còn gọi cho Jiyan là muốn cái gì?

"Đơn này tôi tiếp, em đi chỗ khác nhận đơn khác đi."

"Boss đừng có mà ngang ngược."

Jiyan đã nhận đơn, còn chưa giúp Kim Doãn bớt căng thẳng thì sao có thể bỏ ngang?

"Tôi làm chủ chỗ này hay em?"

Thế là Jiyan đành cứng họng, mang theo uất ức và bực dọc quay lưng. Còn Tần Hanh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, đàng hoàng rồi gõ cửa và tiến vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top