11

Nam không còn ở đây và Nguyên thì lại không phù hợp để xuất hiện ở trường, nên việc ra ngoài của cậu cũng được hạn chế tối đa. Hành động và quyền hạn khi ra ngoài của cậu cũng được giới hạn và theo dõi kĩ càng hơn nên rất khó để liên lạc mà không bị phát hiện. Biết rằng người thân đã an toàn, nhưng cậu vẫn còn phải "chăm chỉ" làm một dâm nô ngoan ngoãn. Không phải chỉ vì mệnh lệnh nữa, mà còn vì một chút suy nghĩ lệnh lạc đã làm cậu thích cuộc sống dâm dục nhàn hạ này.

Chỉ vỏn vẹn vài ngày, Nguyên đã chuẩn bị mọi thứ để tập luyện cho cậu trở thành một súc nô chân chính nhất ngay sau đêm được yêu cầu.

Từ lúc Nguyên bắt đầu thực hiện trò huấn luyện mới, cậu luôn luôn phải đeo thêm giáp gối và khuỷ tay để có thể bò bốn chân bất cứ lúc nào được ra lệnh. Sau một khoảng thời gian làm quen với các mệnh lệnh mới và cách trả lời, đã đến lúc Nguyên cho phép cậu được quỳ dưới chân mình để liếm giày - hành động tiếp theo mà súc nô nào cũng phải biết làm. Ngoài liếm giày cho nó, hằng ngày cậu còn buộc phải tự liếm giày của chính mình. Không chỉ bắt cậu thực hiện như một hình thức dạy dỗ, Nguyên còn muốn cậu thực hiện điều này như một thói quen và đạt được cảm giác hưng khoái, xem việc liếm giày như một phần thưởng khi vâng lời.

Nguyên vốn nghiêm khắc và đúng giờ, nên không ít lần cậu bị nó bắt phạt và hạ nhục ngay cả khi ở bên ngoài. Dần dần, cậu cũng thích nghi với nếp sống như một súc nô thật sự như ý muốn của chủ nhân. Buổi sáng sớm, sau khi huấn luyện viên ra lệnh, cậu phải bò theo chân người đó để được mặc quần áo và chỉ được đứng dậy sau khi đi đến thang máy nếu có người. Việc tập thể dục buổi sáng chỉ là mục đích phụ, mục đích chính là để cậu được thực hiện hình phạt phô dâm của mình. Dù chấp nhận hình phạt và không còn mấy quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng so với sự phô trương kì quặc khi đến trường, việc đeo vòng cổ và mặt nạ chó khiến cậu cũng phải ngại ngùng khi bị người lạ trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top