Chương 2
"You are my sunshine,
My only sunshine."
Tiếng nhạc cổ điển len lỏi vào trong từng ngóc ngách của quán cà phê nhỏ. Mùi hương nồng đậm mang theo chút hương vị đắng của cà phê tan theo không khí hoài cổ trong không gian quán.
Một cảm giác khiến con người ta thả lỏng đến kì lạ.
Tsukiya thầm nghĩ.
Một quán cà phê nằm dưới Công ty thám tử vũ trang, nơi gặp không biết bao nhiêu là tai ương. Mà lại có thể có không khí yên bình đến vậy, nếu Yokohama cũng yên bình như thế này thì tốt biết mấy.
Tsukiya miết nhẹ viền cuốn sách đang đọc, tận hưởng vị đắng của li cà phê trong tay. Tiếng nhạc chậm rãi giao hòa cùng tiếng nói cười của người qua lại trong quán.
Lặng lẽ ngồi đây, an yên ngắm nhìn những tia nắng trải dài trên con đường qua cửa sổ, cùng nỗi vấn vương nhẹ nhàng lướt qua tim về một mắt mang màu sắc của ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tại sao nhỉ, tại sao anh lại đột nhiên nhớ về đôi mắt ấy vậy?
Một giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên bên tai anh, đánh tan những suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu.
"Anou, là Nakashima-san đúng không ạ?"
A, là đôi mắt ấy.
---------------
Atsushi sắp lúng túng đến điên rồi. Cậu vốn chỉ định ghé qua đây để mua đồ ngọt cho Ranpo-san thôi, nhưng lại tình cờ gặp lại người hôm trước đã đỡ cậu.
Cậu chỉ muốn đến chào hỏi anh ấy một chút thôi, nhưng anh ấy lại nhìn vào mắt cậu chằm chằm khiến Atsushi cực kì xấu hổ. Sau đó còn kéo cậu ngồi lại nữa.
"Tôi chỉ muốn mời em một li mà thôi, coi như là quà làm quen đi với em đi. Em sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này của tôi mà phải không? Mà em cũng không cần trả tiền đâu, cứ để tôi. "
Khí chất u buồn đặc hữu khiến câu nói này của hắn như thêm một phần mị lực.
Cứ như vậy, Atsushi đã ngồi đối diện hắn từ lúc nào không hay.
Mân mê trong tay li Capuchino nóng hổi mới vừa được đưa ra. Atsushi ngại ngùng chẳng biết mở miệng như nào, cậu chỉ biết gục đầu nhìn xuống bàn.
Trước dáng vẻ ngại ngùng như một chú mèo của Atsushi, ánh mắt của Tsukiya không tự chủ được nhu hòa lên. Anh cười nhẹ, gõ gõ xuống bàn, dùng giọng nói trầm thấp nói.
"Sao chỉ mới mời em ngồi đây uống nước lại lúng túng như vậy rồi. Công việc của em bận đến mức không có thời gian kết bạn sao hả, nhóc con?"
Cách xưng hô của Tsukiya khiến nhóc Atsushi chưa trải sự đời càng ngại hơn. Cậu lắp bắp trả lời.
"A! Không, không phải vậy đâu ạ."
"Chỉ là....em có chút nhát với người lạ. Với lại, em cũng không biết cách kết bạn với người khác."
Atsushi nhỏ giọng nói, có chút thất thần. Cậu đã đắm chìm vào giọng nói trầm ấm cùng với điệu bộ chiều chuộng của hắn mất rồi.
Tsukiya híp mắt, anh không hiểu sao lại với tay xoa đầu Atsushi. Khi cảm nhận sự mượt mà của những lọn tóc màu bạch kim ấy, anh mới nhận ra mình thất thố, vội rụt tay trở lại.
Atsushi đỏ bừng cả mặt, cậu ngượng ngùng ôm li Capuchino lên che kín mặt mình.
Hai người chẳng ai nói gì, lặng yên ngồi đó cùng tiếng nhạc du dương lướt qua, hòa lẫn cùng những nhịp đập rối loạn nơi con tim. Cho tới khi Atsushi bừng tỉnh trở lại, cậu phát hiện mình đã ngẩn ngơ quá lâu, luống cuống tạm biệt Tsukiya rồi định đi trả tiền nhưng giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên sau lưng.
"Tôi đã nói cứ để tôi trả rồi mà, em cứ đi trước đi."
-------------------------
Tsukiya chăm chú nhìn bóng lưng xa dần của Atsushi, anh chậm rãi vuốt phẳng những nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim, cũng từ từ nhấm nháp những dư vị lắng đọng lại trong bầu không gian yên ắng.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cùng những li cà phê nóng hổi, bên tiếng nhạc cổ điển xoay quanh.
Ngắn ngủi nhưng khắc sâu, gieo vào trong lòng hai người những thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng ngọt ngào.
----------------------------------
733 từ
Viết xong tui cười như bị ngu í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top