4
Một tuần mai phục đổ sông đổ bể, anh mãi chẳng bắt được ai tên Gwak Boseong làm việc ở đây, chẳng có một bóng hình nào trông quen mắt cả. Chắc có lẽ Lee Sanghyeok đã nhầm lẫn gì đó với cái người anh vô tình cho đó là người mình nhớ.
Chiếc bánh kem dâu luôn được đi kèm với mọi đồ uống anh gọi, cái cậu nhóc làm việc bán thời gian ở đây nói rằng đây là đặc quyền của bạn thân chủ quán. Ý nói Kim Hyukkyu á? Anh với cậu ta ngoại trừ bạn học ra thì có gì thân lắm à? Lee Sanghyeok ôm một bụng nghi vấn, nhưng không giúp ích gì nhiều. Bánh ngon lại được miễn phí, chỉ càng có thêm lí do để quay lại đây nhiều lần hơn nữa thôi.
Có một chỗ ngồi trong quán được Lee Sanghyeok để ý, không phải ở trên tầng hai nơi Ryu Minseok nói Kim Hyukkyu dành riêng cho khách quen, anh chưa bao giờ lên đó. Một chiếc bàn cạnh sát cửa sổ, anh thích nó lắm, và bằng cách nào đó nó luôn được để trống dù quán có đông, như thể được giữ gìn riêng cho anh. Cũng có đôi chút khó hiểu, bởi nơi đó thật sự rất đẹp, rất ấm áp. Nó có những tia nắng ở đó không bao giờ biến mất, và đặc biệt nơi đó, "nhân viên bé nhỏ" của quán hầu như thường trực.
"A chào, làm phiền rồi, nay cùng nhau hoàn thành bản thảo nhé?"
"Cậu nhân viên" ấy vểnh đôi tai nhọn, lười biếng nhấc đầu nhỏ lên nhìn Sanghyeok, rồi như an tâm với sự có mặt của anh mà lại vùi mặt vào bộ lông đen xù của mình đánh chén một giấc no say.
"Heh, chính ra mày dễ chịu hơn thằng nhóc đấy á"
Trong một tuần cũng không phải trắng tay, ít dần việc tới nơi đây phần nào cho anh cảm giác yên bình khó bỏ. Lee Sanghyeok thấy quán cà phê của người bạn đồng niên cũng chẳng tới nỗi tệ lắm. Nhưng có lẽ nên giảm tần suất tới đây từ ngày nào cũng tới qua một tháng hai lần. Có lẽ sẽ ổn hơn với người ngại ra ngoài như anh, ổn hơn cho cả ví tiền nữa.
Một bóng hình quen thuộc đi ngang qua tầm mắt khiến Lee Sanghyeok khiến dòng suy nghĩ của anh cũng vì thế mà bị cắt ngang. Người kia có vẻ cũng không mất thời gian để nhận ra anh, đôi mắt có hơi mở to ra hơn so với mọi khi vì bất ngờ, rồi rất nhanh lại trở về như dáng vẻ ban đầu.
Là bạn học cũ của anh, Kim Hyukkyu, mà theo như Ryu Minseok nói, là chủ quán cà phê nhỏ này. Hàn thuyên đôi ba câu chuyện xoay quanh cậu nhân viên nhỏ, Sanghyeok biết thêm thông tin về mấy nhân viên nữa đang lười biếng phơi mình ở tầng hai. Bỗng như nhớ ra gì đó, Lee Sanghyek không quên lí do anh đến đây liên tục cả tuần trời.
"Thế, cậu có nhớ Boseong không? Gwak Boseong?"
"Cậu em khoá dưới?"
"Người yêu cũ của tôi ấy"
Lee Sanghyeok cố gắng kéo dài ba chữ 'người yêu cũ', đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo cử chỉ của người bạn đồng niên.
"À...nhỉ? Có gì à?"
Kim Hyukkyu nổi tiếng là một con lạc đà thật thà và hiền lành. Như trong tình hình hiện tại đây, rất dễ để một con mèo tinh ranh như Lee Sanghyeok đánh hơi được sự bối rối trong đôi mắt híp kia.
"Tôi biết cậu với em ấy quen nhau"
"Cũng lâu rồi mà"
"Tôi biết Kim Kwanghee và em ấy rất thân nhau" Tới nỗi từng về nhà nhau ăn chung, uống chung, ngủ chung.
Nửa câu sau Lee Sanghyeok nuốt ở trong bụng. Anh vẫn còn nhớ như in cái hồi được Gwak Boseong kể lể về tiền bối Kim Kwanghee mà em thân như thể họ là anh em từ kiếp trước. Mèo nhỏ đã giận dỗi em ta cả tuần trời, để dỗ anh Gwak Boseong còn nói mấy câu kiểu như là "Cuộc đời này của em mãi mãi chỉ có Hyeokie thôi", thế mà nói xong câu chia tay em biến mất luôn.
"...Cũng đúng ha"
"Thế chắc chắn cậu biết hiện tại em ấy ở đâu nhỉ? Quán cà phê được mở bởi cả Kim Hyukkyu lẫn Kim Kwanghee nhưng lại không ai biết Boseong ở đâu?"
Cách tốt nhất khi đối đầu với những người hiền lành là đánh nhanh thắng nhanh, không được mềm lòng. Lee Sanghyeok đã học được chiêu này nhờ ba tháng quen Gwak Boseong, con cún bự của anh chỉ cần dồn một chút là sẽ bị ép vào thế muốn khóc lóc xin rút lui khỏi cuộc trò chuyện.
"Ây chà, câu hỏi này có hơi-"
"Hơi khó để trả lời á Sanghyeok?"
"Hồi cấp ba cậu nợ tôi ổ bánh mì, cậu nhớ không? Tôi không muốn đòi đâu nhưng mà có thể trả tôi bằng cách cho tôi biết Gwak Boseong ở đâu không?"
Lee Sanghyeok cảm thấy mình mới đang bị dồn vào đường cùng trong cuộc trò chuyện này khi Kim Hyukkyu hết lần này đến lần khác đưa anh vào hẻm cụt, đành phải lôi một món nợ trời ơi đất hỡi mà chẳng ai quan tâm ra để làm vật thế chấp.
"Tôi trả bánh mì nhé?"
"Không??"
Từng câu trả lời của Kim Hyukkyu cứ càng làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Khó ở chỗ người kia tỏ thái độ không muốn trả lời dù biết rất rõ một cách rất lộ liễu. Anh thề nếu như là bản thân của quá khứ, nghe được câu trả lời của Kim Hyukkyu bây giờ việc đầu tiên anh làm sẽ là xù lông xù móng lên cào người.
"Người ta biết tôi đến đây đúng không?"
"Nói không sẽ là nói dối"
Câu nói của Kim Hyukkyu khiến anh cứng người, Lee Sanghyeok trầm ngâm lúc lâu rồi chợt nhận ra sự thật cay đắng rằng có lẽ Gwak Boseong không nhớ mình đến thế, nếu không thì cậu ta đã chủ động gặp. Nếu năm đó chia tay đường đường chính chính thì giờ gặp lại một chút cũng đâu khó khăn đến vậy. Lee Sanghyeok chợt thấy ấm ức xen lẫn buồn rầu, trước giờ anh chỉ một mực muốn tìm người kia để biết lí do mình bị đá mà chẳng thèm nghĩ xem người ta có muốn gặp lại mình hay không. Có lẽ Lee Sanghyeok trong khoảng thời gian này đã như một người yêu cũ phiền phức đeo bám trong truyền thuyết mất rồi.
"Cậu ổn chứ?"
Kim Hyukkyu nhìn bạn học cũ trước mặt mà không khỏi lo lắng. Lee Sanghyeok có cái lí của mình, anh cũng có quy tắc của anh, cả hai đều không thể bị phá bỏ được.
"Thôi vậy, nếu cậu gặp Gwak Boseong, hay liên lạc được thì nhắn rằng tôi gửi lời chào, bảo rằng nếu năm đó chia tay đường đường chính chính thì không phải trốn đâu, tôi biết tôi chẳng hoàn hảo đến thế."
Cho đến phút cuối, Lee Sanghyeok vẫn muốn giữ cái bản tính cao ngạo đã dịu từ lâu. Cơ mà cũng chỉ được một chốc, tổn thương này đang bắt đầu len lỏi chọc ngoáy vào trong nỗi nhung nhớ bị ăn mòn bấy lâu.
"Dường như tôi muốn gặp em ấy, nhưng người ta không muốn gặp tôi thì đành chịu thôi, Hyukkyu nhỉ? xin lỗi đã hơi ấu trĩ nhé."
Nói rồi Lee Sanghyeok thu dọn đồ đạc, nói mấy lời tạm biệt qua loa với bạn học cũ của mình, người trông vẫn hơi ngơ ngác rồi đứng dậy đi về. Anh tự nhủ rằng sẽ chôn quán cà phê của Kim Hyukkyu cùng với Gwak Boseong vào tận sâu trong kí ức, không bao giờ đào lại nữa.
"Cà phê chưa ra mà người ta đi mất rồi, anh doạ gì người ta thế?"
"Anh nghĩ người ta nhớ em lắm đấy Boseong"
Kim Hyukkyu ái ngại nhìn người từ trong khu chế biến đi ra, tay vẫn cầm cốc cà phê do con người bỏ đi ban nãy gọi.
"Anh nghĩ em có nên gặp lại người ta không? Em vẫn thấy sợ lắm Hyukkyu à"
------------
Ra chap lâu xỉu xin lũi mn nhiều 😭💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top