2
-"Cà phê á?..."
-"Dạ vâng, lát em gửi Sanghyeok huyng địa chỉ nhé, lần này không được trốn đâu."
Lee Sanghyeok nhìn vào cái màn hình điện thoại rồi thở dài bất lực, người bên đầu dây bên kia còn chẳng đợi anh trả lời đã vội tắt máy rồi. Đây là lần thứ năm nỗ lực kéo anh ra ngoài của Ryu Minseok được phô diễn trong tháng, và anh cảm giác nếu mình không đi thì sẽ bị cái mỏ đanh đá kia mổ cho mấy phát mất, xem người ta nỗ lực kéo anh ra ngoài thế kia cơ mà. Cảm tạ lòng tốt của em ấy, nhưng Sanghyeok trong thời gian này căn bản là không cần ra ngoài nhiều đến thế, bởi tính chất công việc, bởi nay trời nắng, mai trời mưa, mai là hạn nộp bản thảo hoặc là do đôi mắt anh đang díp lại vì thiếu ngủ.
"Cứ đi vậy, cà phê thôi mà"
Áo len cổ lọ cùng blazer luôn hợp với cái dáng người dong dỏng cao của Sanghyeok, và cũng là thứ mà anh cảm thấy "mì ăn liền" nhất, không cần nhiều thao tác để mặc, không cần phải bận tâm xem đi họp mặt, đi xem mắt hay đi cà phê.
.
.
.
Khi tới nơi, anh chợt thấy bất ngờ xen chút khó hiểu với địa chỉ của cái quán cà phê mà nhóc Minseok đào ra được. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một quán cà phê nhỏ yên tĩnh ở góc phố được bao bọc xung quanh từng tầng từng lớp thường xuân xanh ri. Dường như nó hài lòng với vị trí hiện tại của mình lắm khi không gian bên trong yên ắng lạ kì so với cái mặt tiền của nó ở thủ đô đông đúc. Thế nhưng, bên trong cứ như là một thế giới khác, một chiều không gian chỉ có hương cà phê và tiếng nhạc cổ điển êm ái, cùng với sách và những ánh nắng ấm áp không hiểu bằng cách nào vẫn có thể nhuộm vàng nơi đây. Thật kì lạ vì nó vẫn chưa lên trang nhất của một blogger nào đó chuyên về khám phá những quán cà phê yên bình. Thật may vì nếu thế nó sẽ chẳng còn yên tĩnh nữa.
-"Anh!! Anh thấy thế nào, đỉnh không? Thề vừa nhìn thấy quán này em đã nghĩ ra ngay người lí tưởng đến đây cùng em là Sanghyeokie huyng"
-"Chứ không phải nay Minhuyng bận không đi được?"
-"Không hề nhé!! Sao anh nghĩ em xấu vậy??"
-"Thế có cái gì thu hút ở đây với em vậy? anh không nghĩ em là kiểu sẽ chịu ở mấy quán như này"
Đúng vậy, dù nơi đây rất "hợp gu" Sanghyeok, thế nhưng đổi lại người tìm ra nó là Ryu Minseok, thằng bé không hề thích ngồi mòn đít ở mấy quán cà phê yên tĩnh như này, quan điểm của nó bảo như thế sẽ mất đi niềm vui của việc gặp mặt. Thú vui của nó nằm ở những nơi cho mình một cái logo dễ để người ta dễ biết như Starbucks, hoặc ngồi đâu đó những nơi trông hiện đại công nghiệp.
-"Là quán của Hyukkyu huyng với Kwanghee huyng. Em nghĩ em với anh đều quen họ, nên em muốn giới thiệu nó cho anh luôn"
-"Ồ"
-"Anh nhạt nhẽo thế?"
-"Mày nhận của Kim Hyukkyu bao nhiêu tiền seeding?"
-"Không một đồng, anh ấy bảo khi cần thì sẵn sàng để riêng một tầng cho tác giả Faker sáng tác"
Lee Sanghyeok lườm quýt, cái thằng nhóc này đùa chẳng hay ho gì cả. Vả lại, nó là đang giả vờ không biết hay thật sự không biết Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee mà cả hai người cùng quen, cũng đồng thời quen biết cái "mối tình ba tháng" giời đánh kia. Thậm chí Kwanghee còn cực kì thân thiết với Boseong.
.
.
.
-"Đồ của quý khách ạ"
Một americano đá cho người đang cần sự tỉnh táo, một smoothie cho Minseok và một bánh kem dâu tây đi kèm.
-"Bạn gì ơi, bọn mình đâu có gọi bánh kem?"
-"Eh...là quán lí dặn dò em mang qua, tặng khách mới đến."
Nhân viên gì mà trông như cái máy sắp hết pin thế này? Lee Sanghyeok nghĩ, mắt không ngừng nhìn vào đĩa bánh kem dâu tây thơm ngọt trước mặt. Thứ làm anh ngày càng hoài nghi hơn về việc có sự hiện diện của Gwak Boseong tại nơi này.
Ai biết anh thích dâu tây ngoại trừ Gwak Boseong? Mà quan trọng hơn là quán nào lại có trò tặng bánh cho khách mới đến. Hai khách tặng một miếng bánh?
-"Cậu này, tôi gặp quản lí được không?"
Câu nói của Sanghyeok như bóp trúng tim đen của cậu nhân viên kia, tới nỗi anh cảm thán người gì mà con chữ ở hết trên mặt thế này.
-"Không thể đâu ạ...Có vấn đề gì thì để em giải quyết cho anh nhé!! Quản...ờm...Quản lí em đi ra ngoài nhập hàng rồi ạ"
Tới giải thích thì cũng đừng run rẩy vậy chứ. Làm vậy chỉ càng làm anh thêm chắc chắn rằng cục cơm trắng bội bạc anh đang ở đâu đó quanh đây thôi. Vậy được rồi, nếu có, Lee Sanghyeok sẽ bắt con cún bự đó phải ba mặt một lời. Giải thích rõ anh đã làm sai ở đâu, ở bước nào. Và cậu đã bỏ thứ bùa ngải gì vào trong tâm trí anh, khiến anh chẳng thoát ra được khỏi bể tình đã cũ này.
-"Sao anh khắt khe với người ta thế, người ta sợ rồi kia kìa. Xin lỗi cậu nha, anh ấy hôm nay hơi nóng tính vì ngái ngủ."
Ryu Minseok thấy tình hình giữa hai người chẳng mấy khả quan nên đã chủ động xen vào giữa để giải thoát cho cậu nhân viên xấu số kia. Trông cậu ta cứ như sắp hồn lìa khỏi xác tới nơi ấy. Ngày thường Lee Sanghyeok không như thế này, hoặc có cái giới hạn nào đó của anh đang bị đụng trúng.
-"Anh chỉ định cảm ơn quản lí chút, à mà Minseokie nãy có nói, trên tầng còn có phòng yên tĩnh hơn mà, chắc lần sau anh lại phải ghé thôi."
-"À, cảm ơn Minseokie nhé. Nhờ em mà anh có thêm một nơi trú rồi"
.
.
.
_____________
mèo săn cơm nắm tehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top