2.
Ngày thứ hai,
Đồng hồ điểm 10h. Tất cả mọi người đều đã tập trung ở đây bắt đầu buổi quay mới, ngoại trừ em. Lúc đầu lướt mắt qua dàn staff không thấy em đâu, anh đã thấy nghi rồi. Biết thế đã kêu em dậy luôn. Anh vô tình nghe thấy staff khác gọi điện cho em thì thấy tội lỗi đầy mình.
“Mấy giờ rồi hả?? Cái con bé này, nhanh cái chân lên giùm chị!”
Anh nuốt nước bọt cái ực, đến nước này anh còn thấy sợ giùm em luôn đấy.
…
Nhìn xa xa anh đã có thể nhận ra thân hình nhỏ con của em chạy hớt hải đến, miệng không ngừng ríu rít xin lỗi mọi người. Tay em còn vắt chiếc áo khoác của anh. Dường như bí mật về lí do em dậy muộn chỉ có mình anh biết. Một Kwak Boseong vô thức nhoẻn môi cười lúc nào không hay.
“Hôm nay anh có chuyện gì vui hả?”
“Ừm, bí mật”
Có vẻ buổi quay thứ hai này trông em khá bận bịu. Chạy đi đâu mất mà anh không thể tìm thấy. Cho đến lúc lên xe về lại Seoul, anh thoáng nhìn thấy em nhưng chẳng thể lên tiếng, em bước lên một chiếc xe khác của đoàn. Hụt hẫng.
“Một câu chào tạm biệt cũng không kịp nói với mình”
…
Trong khi người kia sắp dỗi tới nơi rồi, phía bên này em mới nhớ đến người ta.
“A, chết thật”
Xe đã đi một đoạn xa. Em mới nhận ra chiếc áo của anh vẫn còn y nguyên trên tay mình. Và còn một chuyện nữa…
“Cơ hội ngàn năm có một, huhu, sao mày lại quên việc xin chữ ký vậy nè!!”
…
Hai con người với cuộc sống của riêng anh, riêng em, tưởng chừng như hai đường thẳng song song. Em vẫn luôn dõi theo anh trong mỗi trận đấu qua màn hình điện thoại, không có cơ hội đến gần, và cũng vì đối với em, anh là người em không thể chạm tới. Anh lại khác. Kwak Boseong chỉ lưu giữ hình bóng em trong tâm trí, vì chẳng biết tìm em nơi đâu, dù đã bao lần đưa mắt khắp từng nơi anh có lịch trình ghi hình.
Hôm nay là ngày em được phân đến hỗ trợ cho LOL Park và thật tình cờ lại trúng vào lịch thi đấu của anh. Có cơ hội đương nhiên em phải tận dụng. Em dự sẽ đem chiếc áo đã được giặt thơm tho đem trả lại cho anh.
“Tuyển thủ Bdd, em có thể nói chuyện với anh một chút được không ạ?”
Ở phòng chờ, Kwak Boseong lập tức quay mặt về hướng cất lên giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Tìm thấy em rồi. Khó lắm mọi người ở đấy mới chứng kiến được một Boseong đời thực phản ứng nhanh đến thế, tươi cười chạy thẳng về phía em.
“Sao em lại ở đây?”
Anh dẫn em đến một hành lang vắng người qua lại. Mắt không ngừng long lanh ngắm nhìn người trước mặt.
“Hôm nay, em được phân đến đây để làm việc. Lần trước cảm ơn anh đã cho em mượn áo khoác, em đem trả lại anh ạ”
“À,..ừm”
Cái gật đầu của anh dường như có chút hụt hẫng. Nhưng mà không biết anh mong chờ thêm gì ở em nữa? Dù sao giữa hai người cũng chỉ là quan hệ công việc, hay hơn thế em là fan của anh. Còn anh thì không hiểu nổi bản thân mình.
Thấy em chần chừ một lúc lâu mà không nói gì tiếp, anh mới gặng hỏi.
“Em còn gì muốn nói sao? Không là tôi đi bây giờ đó”
“Ừm…trận đấu tới KT nhất định phải giành chiến thắng nhé ạ, anh cố lên, tuyển thủ Bdd cố lên!”
Khoé môi cong lên, mắt anh díu lại. Ai cũng ví nụ cười của Kwak Boseong như mặt trời. Và đó là sự thật.
“À, với lại các anh đừng có lượn trong trận nữa, KTcon tụi em không chịu nổi đâu!”
“Biết rồi, cảm ơn lời chúc nhé! Gút bai”
Trận đấu sắp bắt đầu nên anh được gọi về để chuẩn bị. Nghe được những điều cần nghe, anh thậm chí chẳng giấu nổi nụ cười của mình khi ra sân. Nhưng nói về truyền thống tàu lượn của nhà KT, chính anh cũng không giải thích được, kiểu gì cũng sẽ lượn vài vòng mới chịu về. Khác một chỗ, trận hôm nay đại thắng.
Không khí cả đội nhờ trận thắng mà tốt hơn bao giờ hết. Bdd còn giành được Double POG cơ mà.
“Chỉ là tâm trạng hôm nay có chút đặc biệt hơn ngày thường”
Anh đã trả lời phỏng vấn lý do vì sao có phong độ bay cao như vậy. Vẫn là nụ cười ấy, nhẹ nhàng, ấm áp hơn cả mặt trời.
Kwak Boseong bắt gặp em đang đứng đợi xe buýt trước cổng LOL Park. Lần này anh quyết không do dự như lần trước nhìn em bước lên xe không một cái ngoảnh nhìn.
“Seungmin à, báo với quản lý anh có việc phải đi trước nha, anh sẽ về KTX đúng giờ nên đừng lo”
Để lại em bé Seungmin đang ngơ ngác dõi theo, anh đút hai tay vào túi áo chạy về phía em.
“Này, tối nay em rảnh không?”
“A, tuyển thủ Bdd”
“Em đang đợi bắt chuyến xe cuối để về nhà, cũng không bận lắm, có chuyện gì thế ạ?”
“Đi với tôi”
Chỉ chờ có thế thôi, vì Boseong nắm bắt cơ hội rất tốt. Anh nắm cổ tay em, dẫn bước đi trước.
“Ơ nhưng đây là chuyến cuối rồi, làm sao…”
“Tôi đưa em về”
…
“Tới nơi rồi”
Anh dẫn em đến công viên suối gần đó, nơi có gió mát và con đường lát đá đầy hoa tươi.
“Tại sao lại dẫn em đến đây ạ?”
“Để chúc mừng, anh đánh thắng mà”
Kwak Boseong rất hay cười, và dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn đổ gục trước nó. Em quay mặt lén bật cười.
“Sao vậy, em không định chúc mừng anh à?”
“Đương nhiên là phải chúc mừng rồi, KT của em hôm nay đánh rất bay mà đặc biệt là Seungmin nhé, ẻm bình tĩnh quá trời luôn, anh về khen em ấy giùm em”
“Ơ thế còn anh thì sao?”
“Anh thì được POG”
“Là khen dữ chưa?”
“Này, KTcon tụi em còn chưa nói gì nhé! Đã bảo đừng có lượn rồi, em lén anh chị ekip xem lúc làm việc mà tim sắp rớt ra ngoài luôn ấy. Thế mà anh bảo biết rồi á?”
Bdd đã dỗi nhưng em không thèm dỗ.
“Em đùa thôi, tuyển thủ Bdd luôn là người giỏi nhất đối với em. Và cả đội KT cũng vậy. Năm nay phải được đi Worlds đấy. Anh mà ở nhà thì biết tay em”
Thật ra thứ anh muốn nghe vẫn luôn là câu nói anh là người giỏi nhất của em, chưa từng thay đổi.
“Ơ, nhưng sao anh bỏ kính ngữ với em rồi?”
“Thì chẳng phải chúng ta làm bạn bè rồi sao, em cũng đừng gọi tên Bdd nữa, gọi tên anh là được”
“Ồ, em được làm bạn với tuyển thủ Bdd đây luôn á, vinh hạnh quá đi!”
“Là Boseong, anh Boseong!”
“Nae, anh Boseong”
Được thân thiết với anh như bây giờ là điều em chưa từng nghĩ tới, và cũng chẳng dám nghĩ. Nhưng hỏi bây giờ em có vui không thì câu trả lời là có.
Em biết vì sao anh lại dẫn em ra nơi này không? Vì gió ở đây như gió biển vào hôm ấy, cơn gió mang em đến khi tâm tư anh đầy bộn bề và gột rửa tâm hồn anh thật thuần khiết.
…
Mọi người có ổn không?
Tôi không😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top