1.
<Dành riêng cho
Kwak “Bdd” Boseong>
Kwak “Bdd” Boseong, mặt trời của em.
…
Seoul, tuyết đầu mùa.
“Boseongie, anh có từng nghe người ta nói thế nào về tuyết đầu mùa chưa?”
…
Em, một cô gái bình thường, lần đầu gặp Kwak Boseong với tư cách là staff của một chương trình thực tế nhỏ.
Năm ấy, em chính thức bước chân vào đời, trở thành người lớn, một cách thật sự. Không còn gắn mác sinh viên trường S danh giá nữa. Nghe có vẻ phấn khởi nhỉ? Có lẽ bạn bè của em đều sẽ mang khát vọng tiếp tục hành trình của họ, rồi tạo dựng nên những thành công to lớn, em nghĩ thế, vì họ tài giỏi hơn em gấp nhiều lần. Còn em lúc này lại lạc trong bóng tối…
…
Trở về nhà sau buổi phỏng vấn không mấy hoàn hảo. Ngôi nhà chỉ có một mình em. Cô đơn, hiu quạnh. Không mảy may đưa tay lên mở đèn, em đi theo quán tính đến chiếc sofa ở phòng khách nằm bịch xuống. Em chán ghét bản thân mình. Bốn năm trước, khi nhận được tin đậu vào ngôi trường được đánh giá cao như vậy, em đã vui mừng biết bao mà nhảy cẫng lên sung sướng. Ánh mắt của em vào năm 18 tuổi đã tràn ngập sắc xanh hy vọng đến nhường nào, em cũng không nhớ nổi nữa. Năm em 22 tuổi, em đánh mất chính mình…
Tưởng tượng nhé, cứ mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy mình đứng ở ngã rẽ, bao trùm xung quanh là màu đen vô tận. Sau nhiều lần hoảng sợ, lần này em không cảm nhận được gì nữa. Em ngồi đấy, thả mình tự do, bất lực mặc cho tâm trí bị màn đen nuốt trọn.
Em vẫn muốn tìm lại một chút gì đó của riêng mình.
…
Hôm nay có tuyết đầu mùa, em nghe người ta bảo thế. Em đã dành cả ngày ở nhà để suy nghĩ rồi. Dù chẳng suy ra được điều gì đáng nói, em vẫn thấy mình nên đi ra ngoài, hít thở thứ không khí lạnh sóng mũi chẳng mấy nhẹ nhàng gì để thể hiện mình vẫn ổn. Em khẳng định mình chỉ đang đi lạc một lúc thôi. Lúc nào đó, em với niềm kiêu hãnh tự tin ở quá khứ sẽ quay về.
Khoác một chiếc áo phao dày dặn, quấn thêm một vòng khăn cổ len màu xanh yêu thích. Ít nhất là lúc này, em mặc kệ mọi thứ, trượt phỏng vấn cũng không sao, không tìm được việc cũng không sao cả, em muốn sống nốt ngày này mà không cần suy nghĩ gì thêm.
10 giờ đêm và ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại. Như thường lệ thôi, người ta sẽ kéo tới tháp Namsan rồi treo lên ổ khoá tình yêu khắc tên hai người yêu nhau, mùa tuyết đầu tiên năm nào cũng như vậy. Em biết thế, nhưng em chưa lần nào đến đó cả. Không có người đi cùng thì vô vị lắm. Em đi ngược hướng với dòng người. Bước chân trên đường chậm rãi, em ngắm nhìn các hàng quán, cửa hàng áo quần sành điệu, song em không có ý định mua bất cứ thứ gì, chỉ nhìn ngắm với em là đủ.
Tuyết rơi rồi. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống từ đêm đen, chạm vào vai em rồi tan biến. Dừng lại, em đưa bàn tay nhỏ nhắn của chính mình ra để hứng thử. Lạnh buốt. Tuyết đọng trên nền da ửng hồng nhờ túi sưởi, nhẹ nhàng biến mất.
Em mỉm cười lần đầu tiên trong ngày.
Cùng ánh sáng nở rộ từ gương mặt em, chiếc tivi trong cửa hàng điện tử trước mặt bất ngờ sáng đèn. Hoặc lúc này em mới để ý đến nó. Bản tin nhắc đến một tuyển thủ esport đã giành được FMVP trong trận chung kết thế giới diễn ra vài tiếng trước ngay tại Seoul này. Dù chẳng biết gì, em vẫn chăm chú xem. Đã là CKTG, thì người này quả thật rất tài giỏi.
“Giỏi thật đấy!”
“Tôi cũng thấy vậy”
“Hả”
Em đang nói chuyện một mình thì chợt nghe có tiếng người đáp lại. Là một anh chàng mang khẩu trang đen đứng xem bản tin cùng em.
“À, chỉ là tôi nghĩ anh ta đã có một trận đấu hay thôi. Cô thì sao?”. Anh lúng túng tiếp chuyện vì lỡ lời ban nãy.
“Tôi không theo dõi các giải game nên cũng chẳng biết nhiều lắm, nhưng nếu được trao giải như thế thì đúng là rất giỏi…”. Em lịch sự đáp lại với khiếu nói chuyện của mình, nghĩ sao nói vậy. “Và còn khá đẹp trai nữa”
“Cảm ơn vì lời khen”
“Hả?”
“Hả”.
Nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy sao trời?
“À, nếu có thể thì cô tìm hiểu tuyển thủ này xem sao nha, nghe nói rất đáng để ủng hộ đó, giờ tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt”
Lúc nãy là do em không nghe rõ thật, người gì đâu mà kì lạ hết sức. Tự nhiên bắt chuyện với người ta rồi giờ lại bắt chân lên chạy trước là thế nào.
Trở về nhà, em thấy mình có thêm được chút sức sống. Tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường nằm. Êm ấm quá đi. Có lẽ em đã bắt được một nhịp cuộc sống. Nói là buông bỏ hết muộn phiền rồi thì không đúng, chỉ là giờ đây em nhẹ lòng hơn. Chắc ngày mai em sẽ có thể dũng cảm nộp mail ứng tuyển tiếp rồi.
Nhớ lại cái người vừa rồi làm em thắc mắc về vị tuyển thủ kia ghê. Tên gì nhỉ? Em nhấn tìm kiếm FMVP Worlds LOL.
“Bdd”
“Tên dễ thương ha”
“Wow, chức vô địch thế giới đầu tiên sau 9 năm ra mắt hả? Kiên cường thật đó!”
“Để xem còn gì nữa nào”
Lướt từ trang này sang trang khác, em thật sự bị cái người này cuốn hút rồi. Chỉ trong một đêm em đã đọc hết tiểu sử của người ta, từ thông tin cá nhân, thành tích rồi lịch sử chuyển nhượng, à còn mấy người anh em thân thiết của ảnh nữa. Không sót cái nào.
Em từ nhỏ đến lớn đều chưa đụng vào mấy cái game này bao giờ, cũng chẳng màng tìm hiểu đến. Nhưng giờ nhờ lời giới thiệu tình cờ của anh trai nào đó mà rơi vào cái hố sâu này rồi. Em không ngờ LMHT lại thú vị đến vậy và cả nền công nghiệp game này đều đang vô cùng phát triển. Em lại mở mang hiểu biết thêm một lĩnh vực mới. Cảm giác hứng khởi dường như đang trở lại trong con người em.
Rồi mai đến, em vô thức trở thành fan của vị tuyển thủ Bdd kia, em thường thích gọi tên hơn, Boseong.
…
“Boseong à, đi đâu mà lâu vậy, mọi người đang chờ em để đi về này”
“Ăn no quá nên em đi dạo một vòng cho tiêu cơm với cả khuây khỏa đầu óc ấy mà, giờ về nghỉ ngơi thôi, mọi người vất vả rồi”
“À mà đêm nay không biết vì có tuyết đầu mùa hay là do chúng ta vô địch nữa, em thấy trời đẹp ghê”
Kể từ lúc lên xe đội, Kwak Boseong chưa từng một lần hạ khóe miệng xuống, một phần đương nhiên là vì chức vô địch, ai cũng biết, còn một phần là được người lạ khen đẹp trai, chỉ mình anh biết.
…
Về phần em, dường như việc theo dõi hành trình của Bdd đã truyền động lực cho em rất nhiều. Em nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, đồng thời học cách trả lời phỏng vấn tốt hơn. Email ứng tuyển rớt, phỏng vấn loại đương nhiên vẫn có, tuy nhiên em không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vì Kwak Boseong ấy cũng chưa từng bỏ cuộc suốt bao năm, và em chỉ mới bắt đầu hành trình của mình.
Và kết quả sẽ không phụ lòng bất kỳ sự nỗ lực nào cả. Vài tuần sau, em được nhận vào một công ty truyền thông có liên kết hợp tác với LCK. Có thể nói đó là chủ ý của em khi lựa chọn một công ty như vậy, vì ai chẳng muốn có cơ hội được gặp thần tượng của mình chứ. Nhưng công việc vẫn sẽ là công việc, em biết điều đó.
Em với vai trò thực tập cố gắng hoàn thành những task cơ bản được giao, lên những chiếc content chất lượng cho LCK. Nhờ đó mà em được mọi người trông chờ, kỳ vọng lắm. Đỉnh điểm có thể kể đến lần này, chương trình thực tế du lịch 2 ngày 1 đêm dành cho các tuyển thủ LCK. Em được trao cơ hội đi cùng để học hỏi kinh nghiệm sản xuất.
Đãi ngộ này với em cũng thật sự quá lớn. Trước giờ làm việc, em cũng chưa từng được tiếp xúc nhiều với các tuyển thủ. Và với phận làm fan LCK nói chung, phải kiềm chế dữ lắm em mới bình tĩnh dám nhận việc.
Ngồi trước bàn làm việc, em đọc sơ qua khung kế hoạch chương trình sắp tới thì nhận được mail xác nhận danh sách tuyển thủ tham gia. Và…
“AHHHHH!”
Cái tên Bdd vừa xuất hiện trên màn hình, em đã giật phắt mình đứng dậy kèm tiếng la quái gở giữa đêm khuya. Ai nghe thấy còn tưởng em gặp chuyện xấu gì đấy.
“Chuyện gì đây?”
“Tin được không trời!!!”
“Vậy là ảnh cũng có đi thiệt hả?”
“Điên thật rồi”
“Giờ sao đây, ahhh!!”
Hàng loạt câu từ cảm thán từ tốt tới xấu thốt ra từ miệng xinh cả tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một sự kiện chấn động thế giới, đối với em là thế. Được làm việc với người em hâm mộ thì đương nhiên là cơ hội có một không hai rồi, nhưng mà em vẫn run lắm. Sắp khóc tới nơi rồi.
Em luống cuống chuẩn bị dù hai tuần nữa mới đi.
“Mang gì đi đây?”
“Có cần hong ta?”
“Chắc phải mua đồ mới thôi”
“Ê, run vl”
“Lỡ làm việc hong tốt thì saoo”
“Gặp ảnh thì nói gì giờ??”
“Dạ em chào anh, em là staff của ekip lần này, mong được anh giúp đỡ”
“Ahhh, không được”
“Có được xin chữ ký hong ta?”
…
Ngày đầu tiên,
Chuyến xe khởi hành từ Seoul đến Busan. Em được phân ngồi cùng các pd trên xe chở tuyển thủ. Đương nhiên, đã là chương trình thực tế thì khoảng thời gian đầu trên xe mọi người sẽ cùng nhau chơi game. Bầu không khí rất sôi động nhờ cả vào các PD kì cựu. Em cũng cố gắng hoà mình vào nhưng có điều, liệu có ai để ý thấy không, từ đầu đến giờ em không dám nhìn mặt Boseong dù chỉ một lần. Em giả vờ thoải mái tương tác với các tuyển thủ trẻ khác mà bỏ mặc anh.
Xin lỗi anh nhưng mà thật sự là em không có gan nhìn anh đâu, huhu
…
“Này, Seungmin à. Cô bé đó không biết có làm việc với chúng ta lần nào chưa ha? Anh thấy quen mặt ghê đó”
“Lần đầu em gặp á, nghe nói chị ấy vừa vào làm thực tập thôi”
“Nhưng mà em thấy lạ không? Nãy giờ còn không thèm nhìn anh hay tạo miếng cho anh tí nào? Bộ người ta ghét anh hả?”
“Đâu có, chị ấy thân thiện lắm nhé, trước lúc lên xe còn chủ động bắt chuyện với tụi em rồi còn cho kẹo nữa, vui tính lắm”
“Sao không có phần anh?”
“À, zậy chắc là không thích anh thật rồi, haha”
Giờ nghỉ ngơi của hai tuyển thủ nhà KT trôi qua như thế. Trên xe hầu như mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ rồi, kể cả em, người đêm qua háo hức quá không ngủ nổi. Chỉ có mình anh, Kwak Boseong đang ngồi hậm hực với ánh mắt lửa đạn nghi ngờ hướng về em.
Hắt xì!!!
“Haiz, ai nhắc mình vậy trời, ngủ cũng không yên nữa”
…
Một ngày quay phim mệt mỏi trôi qua. Trải nghiệm này với em phải gọi là vô cùng đáng nhớ. Lần đầu tiếp xúc với ekip nhiều người như này, em học được nhiều thứ lắm. Nhưng em chỉ làm việc ở phía sau thôi, lâu lâu sẽ được cử qua hỗ trợ cho các tuyển thủ trẻ, chứ không có cơ hội tiếp xúc với các nhân vật hàng đầu như Boseong của em. Không biết gọi là xui hay hên nữa. Nói chung là em chưa nói được câu chào đàng hoàng nào với người ta cả.
Đêm nay, mọi người ở lại một khách sạn ven biển. Em được các anh chị trong đoàn bế lắm, kêu em đi ngủ sớm để giữ sức cho lịch trình ngày mai. Nhưng em không có ý định làm bé ngoan đâu, em ngồi trong phòng mình tổng hợp lại những việc mình đã làm, những lỗi sai cần khắc phục, và những điều em làm tốt cần phát huy. Chiến tích, kinh nghiệm cũng khá đồ sộ đấy.
Em cũng định chợp mắt một lúc nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tỉnh quá, không ngủ được. Em quyết định đi dạo một vòng. Giờ ra biển một mình thì hơi sợ nên em chọn lên tầng thượng để hóng gió mát, nghe kể trên kia trang trí đẹp lắm mà giờ này chắc không có ai lên đó giống em đâu nên sẽ thoải mái tận hưởng.
Cạch!
“Ồ, gió mát thật đó. Sảng khoái thật. Giờ mà…”
Đáng lẽ ra em đừng nên vừa mở cửa vừa nói lớn như vậy. Em đứng chết trân với tư thế vươn vai của mình khi nhìn thấy bóng hình ai đó đứng dựa ở lan can sân thượng. Anh ta quay lại nhìn thẳng về phía em.
“Boseo.. À, tuyển thủ Bdd, xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ! Anh cứ ở lại đây đi, để em đi xuống”
Ngay khi nhìn ra đó là ai. Em cuống quýt cả lên, chẳng biết phải trốn đi đâu.
“Này, không sao đâu. Đã lên đây rồi thì cứ hóng gió một chút cũng được, tôi không phiền đâu”
“Dạ thôi, để em đi về cho lành”
“Ở lại đi, tôi có chuyện muốn hỏi”
“Dạ?”
“Lại đây đi”
Kwak Boseong quay mặt về hướng biển, nhìn xa xăm. Gió thổi xen vào tóc anh, mượt mà.
Anh làm như này là chết em rồi, Bdd nim!
Em lấy hết can đảm tiến về phía lan can, mắt dán chặt dưới đất, hai tay cấu vào nhau.
“Không biết Bdd nim muốn hỏi điều gì ạ?”
“Em…”
Anh quay sang nhìn em rồi bất lực chẳng muốn nói gì nữa. Cái người này thật sự sợ anh đến mức này luôn hả? Đứng xa ba mét như vậy thì nói được chuyện gì đây?
“Này, em ghét tôi hả?”
“Không, em thích anh”
“Hả?”
“Dạ?”
“Em vừa nói gì cơ?”
Boseong có nghe nhầm không? Cái gì thích cơ? Anh vừa hỏi vừa bước đến gần em để nghe rõ hơn.
“A, em vừa nói gì ấy nhỉ? Em không biết nữa. Mà anh hỏi em cái gì vậy ạ?”
Chết thật, cmn. Làm ơn đừng có nghe thấy cái câu vừa nãy! Em sai rồi!
Khoảng cách từ ba mét được anh rút gọn còn một mét. Gió biển cũng không thể làm dịu được sự nóng trên người em. Không thở được.
“Tôi hỏi em có ghét tôi không?”
Kwak Boseong là dỗi thật đó. Giờ mà em nói ghét thật thì anh cạch mặt em luôn.
“Không, đương nhiên là không rồi! Làm sao em có thể ghét anh được cơ chứ? Anh là tuyển thủ hàng đầu Bdd mà! Nếu có ghét thì phải là anh ghét em mới đúng ấy”
Em quơ tay loạn xạ, nói một mạch mà không vấp một chữ nào. Trong tình huống này, em chỉ biết cười ngượng, mong anh đừng có tiến gần nữa. Em không chịu nổi đâu.
“Tôi ghét em”
Thật hả? Em có nghe nhầm không? Thần tượng của em, Bdd, nói ghét em là thật? Giờ em cười cũng không nổi nữa. Em đã làm sai điều gì thế?
“Giỡn thôi”
Em thở phù nhẹ nhõm. Anh nói giỡn với cái mặt nghiêm túc đó thì tầm ba giây nữa là em gục rồi.
Anh và em, đứng trước gió biển, im lặng ngắm nhìn màn đêm đen. Đêm nay, trăng sáng, có sao.
“À mà trước đây mình gặp nhau lần nào chưa? Tôi thấy em quen lắm”
“Sao mà em có thể tự tiện gặp được một người tài giỏi và đẹp trai như tuyển thủ Bdd được chứ? Dù cho có vô tình gặp nhau trên đường thì cũng đã là vinh hạnh cho em rồi”
Tài giỏi? Đẹp trai? Vô tình gặp nhau? Này chẳng lẽ?
“Chẳng lẽ em là cái người đứng trước cửa hàng điện tử vào ngày tuyết đầu mùa năm ngoái?”
“Hả, sao anh biết? Đừng nói anh là cái người trùm kín mít bắt chuyện với em rồi chạy đi đó nha?”
Chuyện quái gì đang diễn ra đây?
Hai con người đứng chỉ tay vào nhau, mồm không khép vào được vì quá sốc.
“Thật hả?”. Boseong và em đồng thanh đến thần kỳ.
“Không ngờ anh mặt dày đến vậy luôn á? Lúc đó tự khen mình giỏi rồi còn kêu em về tìm hiểu ủng hộ cho anh nữa ha”
“Không ngờ em lại nghe lời người lạ đến vậy luôn á?”
“Thì ai biểu anh nói đúng quá làm gì?”
“Sao giờ biết trả treo rồi? Lúc sáng còn chả dám nhìn mặt tôi cơ mà? Hết sợ rồi hả?”
“Thì…”
Hình như em lỡ nói hơi nhiều. Giờ bị anh bóc bản chất thật lại cứng họng.
“Rồi sao? Nghe lời người ta về tìm hiểu được gì rồi? Em nói tôi nghe xem nào?”
“Giờ em làm fan của tuyển thủ Bdd rồi, cái gì cũng biết, anh đã trải qua khó khăn như thế nào, cố gắng đến nhường nào để đạt được vị trí hiện tại, nhờ anh mà em mới có được ngày hôm nay đấy, anh là động lực của em, thật đó, và sau này vẫn sẽ luôn như vậy, anh có đi ở ẩn khi nghỉ đánh giải, em cũng sẽ ủng hộ anh đến cùng”
“Cảm ơn em”
“...”
“Woa, xúc động thiệt đó. Nghe như thể tôi đã làm được điều gì đó vô cùng cao cả ấy”
“Này, đừng có khóc chứ. Anh mà khóc giờ này là em quỳ xuống tạ lỗi với anh luôn đó. Mai quay hình mà mắt anh sưng húp lên thì em biết nói sao với các anh chị ekip đây. Lỗi em, lỗi em hết. Đừng có khóc coi”
Anh chỉ vừa đưa tay quệt mắt một cái là em đã nhảy dựng lên. Như này thì đúng là fan của anh rồi.
“Đâu có khóc đâu, gió làm mắt tôi cay thôi”
Dường như hai con người này không biết buồn ngủ là gì. Hết đứng lan can lại qua ngồi ghế. Không còn sự ngại ngùng nữa. Bọn họ tám chuyện này qua chuyện khác mãi chưa hết chuyện.
“Trời sắp sáng luôn rồi, em không có buồn ngủ hả?”
“Em không, nếu anh mệt rồi thì về nghỉ đi ạ, 10h mình có lịch quay đấy”
“Em thì sao?”
“Em muốn ngắm bình minh một lần”
“Vậy hả?”
…
“Anh không đi nghỉ ạ?”
“Tôi cũng muốn ngắm, mấy năm rồi, ngày nào cũng thức tới sáng nhưng chẳng có lần nào rảnh để ngắm bình minh”
Lần này đến lượt mắt em rưng rưng. Làm fan mà nghe thế không buồn mới là lạ đó.
“Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng gắng sức quá, anh đau ốm thì người làm fan như em sẽ buồn lắm”
Kwak Boseong có vẻ lâu rồi mới nghe thấy những câu như vậy nên thấy ấm lòng vô cùng. Anh vô thức nhìn chằm chằm vào em. Thì ra ngoài kia nhiều người yêu thương anh như vậy.
“Đừng có nhìn em nữa, mặt em sắp mòn rồi”
“Vậy thì không nhìn nữa”
…
Chờ bình minh lên đem đến tia nắng cho ngày mới. Âm thanh dần trở nên nhộn nhịp hơn khi người ta đã tỉnh giấc và bắt đầu công việc của mình. Riêng ở tầng thượng vẫn im lặng như thế, anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đến lúc nắng vàng rọi đến, phải nheo mắt lại và đưa tay lên che đi, anh mới quay sang nhìn em.
“Này, mặt trời lên rồi kìa…”
“Khò, khò…”
“Cái con bé này, vậy mà nói muốn ngắm bình minh dõng dạc lắm”
Chắc em mệt lả rồi, chẳng chờ được đến lúc bình minh lên. Thấy em nằm co ro như thế, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp cho em.
“Cảm ơn em vì đã trò chuyện cùng tôi, ngủ ngon, tôi phải đi rồi, chút nữa gặp lại”
…
Đm phải chữa lành liền😭😭 T khóc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top