|nhs x bcn| .phòng tranh.

|nhs x bcn| .phòng tranh.

có chàng họa sĩ lụy tình cậu ca-nhạc sĩ.
không có cậu, chàng ta lại nhớ
không có cậu, chàng ta lại đớn
không có cậu, chàng ta vẽ ra bức họa
vẽ lại ngày xưa của đôi ta
vẽ lại ngày xưa của người chàng ta thương...
phòng tranh là nơi cất tranh
là nơi cất lại tình yêu của cả hai...

cúp le: nguyễn huỳnh sơn (soobin hoàng sơn) x bùi công nam

~*~

Khi bạn bước vào Phòng tranh của Huỳnh Sơn là bạn sẽ như được trở về cái hồi cậu ca-nhạc sĩ Bùi Công Nam còn sống.

Tôi tới Phòng tranh sau 5 năm và cảm nhận được điều đó, Phòng tranh là một thước phim sinh động đang chạy chậm, chiếu lại một đời người.

Mọi khoảnh khắc cuộc đời cậu ca-nhạc sĩ ấy sẽ được khắc lại trong mỗi bức họa ở đây.

Tranh được treo khắp Phòng, từ tầng trệt lên hẳn tầng 5, không nơi nào là không có hình bóng cậu.

Tôi bước lên từng bậc thang, âm thanh kẽo kẹt cũ kĩ lại chói tai, đủ thấy phòng tranh này đã cũ.

Cũng phải, 6 năm rồi từ hồi Nam mất, nó đã không được chủ sửa chữa một cách đàng hoàn.

Đa phần tranh ở đây là vẽ trên chất liệu lụa, bằng màu sơn dầu, một số thì là acrylic, hiếm lắm là màu chì. Lấp ló đâu đó là mấy tranh phác chì còn đang dang dở được trùm khăn trắng.

Là một nhà báo, tôi vốn không rành về nghệ thuật nhưng tranh của Huỳnh Sơn lại khác.

Dù là không am hiểu nghệ thuật như tôi cũng nhìn ra được, Sơn đã yêu Nam nhường nào, nhớ cậu trai nhỏ bé ấy đến ra sao.

Dưới ngòi cọ vẽ, màu sắc là ngôn ngữ của người họa sĩ.

Và tranh là lời nói mà họa sĩ muốn gửi đến người xem tranh, tôi chả hiểu lắm mấy cái triết lý ấy.

Nhưng tranh của Huỳnh Sơn ấy, hay cả cái Phòng tranh tồi tàn này ấy cũng chỉ có một ý nghĩa thôi.

Lưu lại một Bùi Công Nam ngày xưa, lưu lại người mà Nguyễn Huỳnh Sơn yêu nhất trần đời...

Nam là người của công chúng, tôi biết, Huỳnh Sơn thừa biết vì trước khi bước lên con đường nghệ thuật này, Sơn cũng từng là người của công chúng như Nam.

Hai người họ của 10 năm về trước thật rực rỡ biết bao, tình yêu của họ đẹp tựa loài hoa ban miền núi Tây Bắc. Trắng trẻo, tinh khôi, một tình yêu trong sáng nên thơ.

Nhưng một vụ hỏa hoạn trong đêm đã cướp đi công chúa của Sơn.

Nỗi đau xé lòng.

Sơn như mất hết ánh sáng cuộc đời, cậu đã nhốt mình trong căn nhà cũ hai người đã mua hồi xuân năm đó, ôm di ảnh của cậu ca-nhạc sĩ, trải qua những tháng ngày u tối không lối thoát.

Âm nhạc giờ đây chẳng là gì cả, Huỳnh Sơn tuyệt vọng rồi, không còn Nam, Sơn chả phải là Soobin Hoàng Sơn

Mất công chúa, câu chuyện cổ tích cũng mất luôn chàng hoàng tử.

Sau đó, Huỳnh Sơn giải nghệ, rời SS Label, sống ẩn và mở Phòng tranh.

Và tôi có lẽ là người đầu tiên biết được việc Sơn mở Phòng tranh. Thật khó tin, vì Sơn vẽ rất đẹp dù trước đó cậu đã phủ nhận với mọi người kể cả Nam.

Không biết nữa, lúc thấy bức tranh đầu tay của Sơn tôi đã muốn khóc.

Bi thương lắm, mất Nam nên nhớ, vẽ lại rồi thì da diết ai ơi?

...

Cạch

Tôi mở cửa phòng vẽ của Huỳnh Sơn.

Nhìn những tuýp màu bị vức lung tung dưới sàn, vải trắng xuề xòa nơi góc phòng, cái khung tranh bị vứt xó trong tủ gỗ.

5 năm không gặp, cảnh vật thay đổi nhưng người vẫn như xưa.

Vẫn là Huỳnh Sơn đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, tay cầm cọ vẽ, nghuệch đi nghuệch lại những nét rời rạc.

Tranh khác lúc trước, ngày gặp lần cuối là vẽ Nam trong biển lửa...còn hôm nay là Sơn hôn Nam giữa biển lửa trong tranh.

Bấy giờ tôi nhận ra, Sơn muốn theo Nam rồi, tranh cũng không ngăn nổi chàng họa sĩ ấy tìm con đường đến bên cậu ca-nhạc sĩ.

"Nam không muốn thế!" Tôi cố gắng ngăn Sơn lần cuối.

"...Đây là có lẽ lần đầu tiên tôi không muốn nghe theo lời em ấy" 

Ôi, ngăn không được, Huỳnh Sơn hóa ra là kẻ cố chấp trong tình yêu.

Tôi lặng im trước câu nói ấy.

Huỳnh Sơn yêu Công Nam đến muốn chết là thật.
Huỳnh Sơn nhớ Công Nam đến muốn chết là thật.

...

"Tin thời sự hôm nay. Hôm qua, ngày XX tháng YY năm 20ZZ, tại đường Cá Lớn, một Phòng tranh đã phát hỏa, có một người chết, danh tính nạn nhân đang được điều tra..."

Giọng nói biên tập viên vang lên, tôi ngồi trong xe nhìn sang bên kia đường.

Nơi, Phòng tranh của Huỳnh Sơn tọa lạc, tối qua đã cháy rụi trong đêm.

Tranh đã rụi, người đã thành tro tàn.

Tình yêu cũng biến mất.

Biến mất theo cách đẹp đẽ nhất.

Họ được bên nhau, sẽ không ai chia cách được họ, kể cả cái chết.

Mãn nguyện!

***

Nguyễn Huỳnh Sơn cầm bật lửa, thả xuống sàn phòng.

Lửa bùng lên theo gỗ, chạy qua từng bức tranh, đi qua từng khoảng khắc, đốt cháy tất cả.

Đem chàng họa sĩ đến bên cậu ca-nhạc sĩ chàng thương nhớ da diết.
Đem Nguyễn Huỳnh Sơn về bên Bùi Công Nam anh hằng yêu thiết tha.

.end.

chút gì đó cho một đêm trăng thanh gió mát=))))))))))

CMT ĐI KHÁCH IU ƠIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buicongnam