|lts x bcn| .ôm.
|lts x bcn| .ôm.
nay nam ôm đàn, nhìn trăng ngẩn ngơ
một đàn, một người ấy giờ lại hai người
thế ai ôm nam thế?
cúp le: lê trường sơn (neko lê) x bùi công nam
~*~
Đêm nay trăng tỏ, sáng rõ con đường không người.
Bùi Công Nam hôm nay cứ ngơ ngơ, ngồi dưới mái hiên chỗ góc sân.
Công Nam lôi cây ghi ta ra, ôm lấy cây đàn to gần bằng mình vào lòng.
Nam ôm đàn, nhìn trăng tròn, sáng ơi là sáng, xinh đẹp, rạng ngời.
Nam gật gù, tay bọc trong ống tay áo len dụi dụi khóe mắt, Nam buồn ngủ quá.
Ấy thức trắng tận một đêm mà lại, nhưng Nam ngủ không được.
Nam xụ mặt, bởi cậu khó chịu.
Gió cứ hiu hiu, ai ngờ Nam lại ngủ mất rồi.
Đêm yên, trăng tỏ ngời ngợi,
Có chàng ca-nhạc sĩ gục bên cây đàn ghi ta,
Một người một đàn, miên man nơi mộng mơ,
Cạch, ấy cửa mở, giờ lại hai người
Thế ai ôm cậu chàng đang hiu hiu giấc ngủ?
...
Tháng 6, mưa phùn.
Công Nam bệnh rồi, Trường Sơn đau đứt cả ruột mề.
Nuôi cho đã rồi làm việc cho cố vô, đổ bệnh một vố luôn.
Dẫu thế, Sơn vẫn chăm Nam, bởi Sơn thương Nam, thương vô bờ vô bến.
Rào rào
Nay trời đổ mưa to, Công Nam vẫn còn bệnh nhưng chỉ còn cảm nhẹ.
May ghê, Sơn cảm thán.
Nam lại ôm đàn, ánh mắt lơ tơ mơ như muốn ngủ.
Sơn hỏi Nam sao không ngủ.
Nam lại nói thiếu Sơn ngủ không vô.
Sơn cười, rồi ôm Nam ngủ.
...
Tháng 12, đông về, lạnh quá trời quá đất.
Công Nam nhìn ánh đèn rực rỡ được treo khắp các con phố.
Cậu thích ghê, cả người lọt thỏm trong cái áo khoác lớn Sơn mua cho.
Tung tăng khắp phố xá.
Sơn nhìn Nam chạy chỗ này, nhảy chỗ kia mà miệng cứ cười.
Đáng lẽ nên vậy, Bùi Công Nam vốn nên vô tư như vậy.
***
Nam từng hỏi Sơn, sao anh lại thích ôm cậu vậy.
Rồi Sơn ôm Nam vào lòng, đặt cằm lên đầu đen xù xù của người thương, cười bảo:
"Tại mày ấm ngốc ạ"
Tại thiếu hơi Nam, Sơn sống không nổi...
.end.
nay tôi bị over nên là fic không mấy xuôi, khá lủng củng...
tiếp theo khách iu muốn món gì?
cmt gợi ý ik, bị bí á...
p/s: mà 2 anh cún đi bão nhìn vui thặc (tui cũng đi, giống hồi 2018 vl!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top