Thứ 5
Nắm tay đến cuối chân trời
˙✧˖°📷༘ ⋆。°
"Giữa vạn người, ánh mắt anh ngừng lại,
Một nụ cười xua tan cả đông dài.
Bước bên em, lòng chẳng còn ngần ngại,
Vì trái tim đã có chốn yên hoài."
˙✧˖°📷༘ ⋆。°
Thành phố về đêm luôn khoác lên mình chiếc áo lấp lánh của những ánh đèn đường và hơi thở nhộn nhịp từ các quán xá ven đường. Thế nhưng, ở góc khuất nơi con phố nhỏ vắng người qua lại, chỉ còn tiếng bước chân của hai chàng trai vang lên đều đều trên nền đá.
Bachira Meguru, với vẻ ngoài có chút tùy tiện và đôi mắt sáng, bước đi bên cạnh Isagi Yoichi, người luôn mang nét trầm ổn và dịu dàng. Họ chẳng cần nói gì, nhưng sự im lặng ấy không hề gượng ép. Nó giống như một tấm chăn ấm áp bao bọc cả hai, đủ khiến người ta cảm thấy an toàn.
"Cậu có lạnh không, Yoichi?" Bachira đột ngột cất tiếng, phá vỡ không khí yên ắng.
Isagi khẽ lắc đầu, mỉm cười. "Không, chỉ là hơi se lạnh thôi. Đi bộ với cậu thế này làm tớ ấm lên rồi."
Câu trả lời đơn giản ấy lại khiến Bachira bật cười khẽ, âm thanh đầy tinh nghịch nhưng không quá ồn ào. "Cậu lúc nào cũng dịu dàng thế nhỉ. Người khác mà nghe được chắc họ nghĩ cậu đang tán tỉnh tớ mất."
Isagi quay sang, đôi mắt ánh lên chút bối rối. "Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu hay nghĩ quá nhiều rồi."
"Hừm, nhưng sự thật ấy làm tớ thấy vui," Bachira đáp, giọng kéo dài như đang trêu chọc. Nhưng bên trong, lòng cậu lại mềm đi.
Họ dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên tấm biển gỗ cũ kỹ. Bachira đẩy cửa bước vào, kéo theo Isagi mà không cần hỏi ý.
Không gian trong quán mang một vẻ hoài niệm với những bàn gỗ nâu sẫm và những bức tường được trang trí bằng ảnh cũ. Người chủ quán lớn tuổi mỉm cười chào đón họ, còn Bachira thì nhanh chóng chọn lấy một góc bàn gần cửa sổ.
"Cậu uống gì? Cà phê đen như mọi khi à?" Bachira hỏi, ánh mắt như đã đoán trước câu trả lời.
"Ừ, vẫn vậy," Isagi gật đầu.
Bachira gọi thêm một ly latte cho mình, rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Isagi đầy chăm chú. "Cậu có biết không, Yoichi? Mỗi lần nhìn cậu, tớ luôn có cảm giác như đang ngắm một bức tranh hoàn hảo. Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng rất khó để rời mắt."
Isagi thoáng sững lại, đôi tay đang cầm chiếc cốc sứ khựng lại giữa không trung. "Cậu lại đùa nữa rồi," cậu đáp, nhưng giọng nói thấp đi.
"Không phải đùa đâu." Bachira nghiêng người về phía trước, chống cằm lên tay, ánh mắt đầy chân thành. "Cậu khiến tớ nhận ra rằng có những thứ không cần phải náo nhiệt hay phô trương mới đáng trân trọng. Chỉ cần có cậu, thế giới của tớ đủ thú vị rồi."
Lần này, Isagi không thể giấu được sự bối rối. Cậu cúi đầu, đôi tai thoáng đỏ lên. "Cậu nói như thế... tớ không biết phải đáp lại thế nào."
"Cậu không cần nói gì cả," Bachira cười, nhưng giọng nói trầm xuống, dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chỉ cần để tớ ở bên cạnh cậu, thế là đủ."
Họ ngồi đó thật lâu, nhâm nhi ly cà phê, trò chuyện những điều vụn vặt. Ánh đèn từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt họ, phản chiếu nét bình yên mà cả hai chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy.
Trên đường về, Bachira lại chủ động nắm lấy tay Isagi, một hành động đơn giản nhưng khiến trái tim Isagi chệch nhịp. Bàn tay Bachira luôn ấm áp, như cách mà con người cậu luôn mang đến niềm vui và sự sống động cho những ai ở bên.
"Yoichi này," Bachira khẽ gọi, giọng nói hòa cùng tiếng gió nhẹ.
"Gì vậy?"
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc... chúng ta sẽ đi bên nhau mãi không?"
Isagi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Bachira. Cậu im lặng vài giây, rồi nắm chặt tay Bachira hơn. "Nếu là cậu, tớ không ngại thử."
Đó là tất cả những gì Bachira cần. Không cần lời thề, không cần hứa hẹn xa xôi, chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ để trái tim cậu tràn đầy.
Đêm đó, thành phố tiếp tục nhộn nhịp, nhưng giữa biển người rộng lớn, Bachira và Isagi biết rằng họ đã tìm thấy nơi thuộc về mình - trong trái tim của nhau.
˙✧˖°📷༘ ⋆。°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top