Thứ 4
Ánh mắt dành riêng cậu
˙✧˖°📷༘ ⋆。°
Buổi chiều muộn, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ quán café nhỏ. Isagi ngồi ở góc bàn quen thuộc, mỉm cười dịu dàng khi trò chuyện cùng cô phục vụ - một người hâm mộ bóng đá. Cậu không hề để ý rằng từ phía cửa, ánh mắt quen thuộc của Bachira đã dán chặt vào mình từ lâu.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong Bachira. Lòng cậu như bị ai bóp chặt khi thấy Isagi mỉm cười với ai đó không phải là mình. Chẳng đợi thêm phút nào, cậu sải bước đến gần, ánh mắt lóe lên sự ghen tuông khó giấu.
"Yoichi!" Bachira gõ mạnh lên bàn trước mặt Isagi, làm cả cậu và cô phục vụ giật mình.
"Bachira?" Isagi bối rối ngước lên. "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Còn cậu? Không phải cậu nói tập xong sẽ về nhà sao? Hay là cậu bận vui vẻ với người khác?" Giọng Bachira pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự khó chịu.
Isagi lúng túng: "Tớ chỉ ngồi uống nước một lát thôi mà. Cậu đang nghĩ đi đâu thế?"
"Uống nước? Hay là cậu thích được ai đó nhìn và khen ngợi hả?" Bachira cười mỉa, liếc nhanh về phía cô phục vụ khiến cô ấy luống cuống rời đi.
"Bachira!" Isagi cau mày. "Cậu đang làm quá rồi đấy! Tớ không làm gì sai cả."
"Không sai? Tớ ghét khi thấy cậu cười với người khác, Yoichi. Tớ ghét khi ánh mắt cậu dành cho ai đó mà không phải là tớ!" Giọng Bachira lớn hơn, sự bực bội bộc lộ rõ ràng.
Isagi cúi mặt, cảm thấy bất lực. "Vậy cậu muốn tớ làm gì? Ngừng giao tiếp với tất cả mọi người chỉ để làm cậu hài lòng sao? Cậu thật là..."
"Đúng thế! Tớ ích kỷ đấy!" Bachira cắt ngang, đôi mắt hơi đỏ lên. "Nhưng tớ ích kỷ vì tớ sợ. Sợ một ngày nào đó cậu sẽ quên mất tớ!"
Isagi sững người. Giọng Bachira vỡ vụn trong câu cuối cùng, và trước khi Isagi kịp nói thêm gì, cậu đã quay lưng bước đi, để lại Isagi ngồi yên với cảm giác khó chịu đan xen trong lồng ngực.
---
Buổi tối, Isagi co người trên ghế sofa, mắt dán lên điện thoại nhưng không nhắn được gì. Lời nói của Bachira cứ vang vọng trong đầu cậu, làm cậu không thể yên lòng. Cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn:
"Cậu đang ở đâu?"
Không có hồi đáp.
Isagi thở dài. Cậu đứng dậy, khoác vội áo rồi bước ra ngoài, hướng về sân bóng gần nhà - nơi mà Bachira hay lui tới mỗi khi buồn.
Đúng như cậu đoán, Bachira đang ngồi đó, ôm quả bóng trong tay, đầu cúi thấp. Cả thân hình cậu ấy trông nhỏ bé đến lạ thường dưới ánh đèn sân bóng lờ mờ.
"Bachira..." Isagi khẽ gọi, bước lại gần.
"Yoichi, cậu đến làm gì?" Bachira đáp mà không ngẩng đầu, giọng cậu buồn bã lạ thường.
"Cậu nói rằng cậu sợ tớ quên cậu." Isagi ngồi xuống cạnh Bachira, đôi mắt lo lắng. "Nhưng cậu có biết tớ sợ gì không?"
Bachira ngước lên, nhìn cậu. "Sợ gì?"
Isagi mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì đầy chân thành. "Tớ sợ làm cậu tổn thương. Tớ không muốn cậu buồn, nhưng tớ lại làm điều đó. Tớ xin lỗi vì không nhận ra cậu quan tâm đến tớ nhiều như vậy."
Bachira im lặng, nhìn Isagi chằm chằm. Rồi cậu bất ngờ kéo Isagi vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Cậu ngốc thật đấy, Yoichi. Tớ không cần cậu xin lỗi. Tớ chỉ cần cậu... cần tớ."
Cảm giác ấm áp lan tỏa khi Isagi tựa đầu vào vai Bachira. Cậu khẽ thì thầm: "Tớ luôn cần cậu, Bachira. Luôn là như vậy."
Bachira bật cười, xoa đầu Isagi, giọng đã nhẹ nhõm hơn. "Thế thì được rồi. Nhưng nếu lần sau cậu cười với ai nữa, tớ sẽ không bỏ qua đâu."
Isagi mím môi, rồi bật cười. "Rồi, tớ hứa. Nhưng cậu cũng đừng ghen linh tinh nữa, được không?"
"Không ghen thì sao tớ biết mình yêu cậu nhiều thế nào?" Bachira nghịch ngợm cười, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.
Dưới bầu trời đêm, cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Bachira khẽ nghiêng đầu, tựa vào Isagi. Và dù chẳng ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ là tất cả của nhau, và không ai có thể thay thế được điều đó
˙✧˖°📷༘ ⋆。°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top