thứ 2

Nơi ánh sáng gặp gỡ

˙✧˖°📷༘ ⋆。°

Trời chiều nhuộm sắc vàng rơi
Ngọn đồi hoa dại, ngàn lời thảnh thơi
Một người nắng tỏa rạng rời
Một người dịu mát, ngàn lời không tên

Tay trong tay chẳng cần hẹn
Chỉ là phút chốc, lòng liền gần hơn
Ánh mắt cười, nhẹ nụ hôm
Ngỡ là mơ mộng, lại hơn mộng lành

Cỏ hoa chứng kiến chân thành
Giữa bao điều lặng, dành tình cho nhau
Bầu trời tím, ánh trăng tối
Cậu là ánh sáng, tớ là bóng đêm

˙✧˖°📷༘ ⋆。°

Bachira luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Cậu có khả năng làm mọi người cười chỉ bằng một câu nói vu vơ, đôi khi chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng với Isagi, cậu ấy không chỉ là người bạn luôn làm cho cuộc sống bớt buồn tẻ. Bachira giống như một cơn gió, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, để lại cảm giác vừa mệt mỏi vừa đầy năng lượng, khó ai có thể cưỡng lại.

Một buổi chiều, Bachira đột nhiên xộc vào phòng Isagi, trên tay là một chiếc túi nhỏ đựng đầy bánh ngọt. "Isagi! Đi với tớ chút nhé!"

Isagi, đang mải đọc sách, ngước lên nhìn. "Đi đâu thế?"

"Cứ đi rồi biết!" Bachira không giải thích, chỉ kéo Isagi đứng dậy. Cậu luôn như vậy, bất ngờ và bốc đồng. Nhưng Isagi chẳng phiền, vì cậu biết mình không thể từ chối được Bachira.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, Bachira hào hứng dẫn Isagi qua những con phố nhỏ. Họ dừng lại ở một tiệm trà, mua vài lon nước, rồi tiếp tục đi sâu vào vùng ngoại ô. "Tớ tìm được một nơi rất đẹp, đảm bảo cậu sẽ thích!" Bachira nói, ánh mắt lấp lánh như trẻ con khoe món đồ chơi mới.

Cuối cùng, họ đến một ngọn đồi nhỏ, nơi cánh đồng hoa dại trải dài như vô tận. Ánh nắng chiều vàng rực chiếu xuống, khiến mọi thứ như phủ một lớp ánh sáng huyền ảo.

Isagi đứng lặng, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. "Đẹp thật," cậu khẽ nói.

"Đã bảo mà! Tớ biết cậu sẽ thích." Bachira cười tươi, rồi chạy tung tăng giữa những khóm hoa. Cậu dang hai tay, xoay một vòng lớn như muốn ôm trọn cả bầu trời.

Isagi mỉm cười nhìn theo. Bachira luôn tràn đầy năng lượng, như thể cả thế giới này được tạo ra chỉ để cậu vui chơi. Cậu ấy chính là nguồn sáng mà Isagi luôn âm thầm ngắm nhìn.

Sau một lúc, Bachira chạy lại, thả người nằm xuống bãi cỏ. "Isagi, lại đây!"

Isagi đi tới, ngồi xuống cạnh Bachira. "Cậu mệt rồi à?"

"Không phải, chỉ là muốn nằm đây cùng cậu thôi," Bachira đáp, ánh mắt hướng lên bầu trời. "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc thế giới này rộng lớn đến mức nào không? Có quá nhiều thứ chúng ta chưa biết, chưa thấy, mà đôi khi tớ chỉ muốn đi mãi, không cần phải quay đầu lại."

"Nhưng đi mãi thì mệt lắm," Isagi nhẹ nhàng đáp. "Ai đó cần ở lại để nghỉ ngơi, để nhớ đến những gì đã trải qua."

"Cậu đúng là người luôn làm mọi thứ bình yên hơn, Isagi," Bachira bật cười, rồi quay sang nhìn cậu. "Có phải vì thế mà tớ luôn muốn kéo cậu đi cùng không nhỉ?"

Isagi hơi đỏ mặt, nhưng không đáp.

Bachira chống tay ngồi dậy, gương mặt cậu gần sát Isagi hơn. "Cậu có biết không, Isagi? Trong tất cả mọi người, cậu là người tớ muốn ở bên nhất. Không phải chỉ vì cậu dễ chịu hay dễ chiều ý, mà vì... cậu là Isagi."

Lời nói của Bachira không chút ngập ngừng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian. Isagi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không quen với những lời thẳng thắn thế này, đặc biệt là từ Bachira.

"Cậu lại nói mấy lời khiến người khác xấu hổ rồi," Isagi cố gắng cười trừ.

"Thế thì sao? Tớ nói thật mà." Bachira nghiêng đầu, ánh mắt cậu lấp lánh như ánh nắng chiều.

Trong khoảnh khắc đó, không gian dường như chỉ còn lại hai người họ. Bachira vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Isagi. "Tớ có thể làm thêm một chuyện khiến cậu đỏ mặt nữa không?"

Isagi chưa kịp trả lời, Bachira đã tiến gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Hơi ấm từ đôi môi Bachira khiến Isagi sững lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn người bạn của mình.

"Đấy, cậu đỏ mặt thật rồi," Bachira bật cười, lại nằm ngửa ra bãi cỏ. "Dễ thương quá, Isagi."

Isagi che mặt, cố gắng giấu đi sự bối rối. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không hề khó chịu. Thay vào đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa, như thể Bachira vừa mang đến một mảnh ánh sáng mà cậu chưa từng biết đến.

Họ nằm đó, cùng ngắm bầu trời chuyển dần sang màu tím nhạt. Bachira tiếp tục nói những chuyện vu vơ, từ việc ngày mai ăn gì, cho đến những giấc mơ cậu muốn thực hiện. Isagi không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại.

Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, Bachira ngồi dậy, chìa tay về phía Isagi. "Về thôi. Nếu ở đây lâu hơn, tớ sợ cậu sẽ bị cảm mất."

Isagi đặt tay mình vào tay Bachira, để cậu kéo đứng lên. "Cậu lúc nào cũng lo lắng kiểu kỳ lạ nhỉ."

"Vì cậu là Isagi mà.." Bachira nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày.

Cả hai cùng nhau bước xuống đồi, tiếng cười của Bachira vang vọng trong không gian yên tĩnh. Isagi lặng lẽ đi bên cạnh, lòng thầm nghĩ rằng nếu đây là cuộc phiêu lưu mà Bachira muốn cậu tham gia mãi mãi, thì cậu sẽ chẳng ngần ngại đồng ý

˙✧˖°📷༘ ⋆。°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top