nvlya
sẽ có mấy chi tiết giống isabachi, mong các bạn thông cảm
enjoy<3.
⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚
𝓘𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭 𝔀𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓲 𝔀𝓪𝓼 𝓪𝓵𝓸𝓷𝓮
𝓨𝓸𝓾 𝔀𝓮𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓮
𝓘𝓼𝓪𝓰𝓲.
.
.
.
Bachira mở mắt.
Trước mặt cậu là Isagi. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà bước đến cạnh em. Nhưng thật kì lạ là, Isagi trông thật vô cảm,khác với khuôn mặt vui vẻ tươi cười hàng ngày. Đôi mắt luôn là bầu trời trong xanh giờ như đại dương lặng thinh. Không chút xúc cảm.
– Nè nè Isagi, hôm nay cậu sao vậy?
– Chả sao cả, đi đi.
– Nay cậu lạ dữ luôn ý-
Vừa nói Bachira vừa đưa tay ra trước để chạm vào Isagi thì bỗng nhiên, em lại biến mất.
Tiếp đến,Bachira còn nghe văng vẳng được những điều mà thuở thơ ấu cậu phải chịu đựng, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dữ dội khiến đầu óc cậu choáng váng và đau như búa bổ.
Bachira mở mắt,ừm...một lần nữa.
Người cậu ướt như chuột lột, mồ hôi chảy thành dòng, thở hổn hển mãi mới lấy lại được tinh thần. Đó chỉ là một giấc mơ.
Dù thế, Bachira vẫn cực kỳ hoang mang, quay ngang quay ngửa tìm Isagi. Cậu vớ lấy cái điện thoại: Bây giờ là 5 giờ sáng.
– 5 giờ sáng...Isagi đâu chứ? Em ấy ngủ cạnh mình mà? 5 giờ sáng thì đi đâu được?
Bachira bây giờ đang rơi vào trạng thái lo sợ tột độ. Cậu mở toang cánh cửa và chạy nhanh xuống tầng. Không không, cậu không muốn em rời bỏ cậu, cậu sẽ lại là kẻ kì lạ, cậu không tưởng tượng nổi việc gì sẽ xảy ra nếu em rời bỏ cậu, mọi thứ dường như sụp đổ ngay lúc này, kể cả chính bản thân cậu.
– Ủa Bachira! Sao cậu còn thức giờ này thế?
Isagi từ cửa bước vào với 1 túi nilon đựng mì và mấy thứ lặt vặt khác, nhìn Bachira khó hiểu. Cậu phóng như bay tới chỗ em, nắm chặt đôi vai nhỏ của em lắc mạnh
– Isagi à, 5 giờ sáng cậu đi đâu vậy? Sao cậu không bảo tớ? Đừng khiến tớ lo lắng như vậy, xin cậu...
Isagi giờ cũng hơi hoảng, cố gắng làm dịu Bachira lại, em không biết tại sao cậu lại trở nên kích động như vậy.
– À... tớ chỉ đi mua mì thôi mà! Tớ tỉnh dậy giữa đêm và thèm ăn mì nhưng nhà mình hết rồi nên đi mua, tiện thể mua thêm mấy thứ lặt vặt...Đúng rồi, tớ có mua dứa đóng hộp cho cậu đó! Nhìn nè-
Bachira đột nhiên ôm em rất chặt, không thoát ra nổi, nhúc nhích cũng chả xong, còn lẩm bẩm mấy câu đại loại như: " Tại sao cậu không nói cho tớ chứ", "Dứa đóng hộp có ngon bằng cậu đâu" *ớ nhầm* " Dứa đóng hộp hả, tinh tế ghê"
– B-Bachira! Đi đi nào, để tớ làm mì nữa,cậu có ăn không?
Nghe đến hai chứ "đi đi" Bachira càng ôm chặt hơn. Bấy giờ em mới để ý người Bachira, ướt đẫm mồ hôi, chắc cậu lại gặp ác mộng rồi. Em khẽ xoa đầu cậu:
– Cậu lại gặp ác mộng hả?
– Ừm, tớ mơ thấy cậu rời bỏ tớ.
–Ngốc ạ, tớ không rời bỏ cậu đâu, chết cũng không. Vì tớ yêu cậu mà.
⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ ‧₊˚
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top