10-20

Tắt đèn, Trần Tử Tinh dựa vào đầu giường, mở đoạn ghi âm, ánh sáng màu trắng của di động chiếu lên mặt cậu.

"Chỗ cậu đi như thế nào?" Quan Thần nói, "Chỗ cậu có phải có làng du lịch đúng không, làng sinh thái, tôi muốn đi đến chụp ảnh, thử linh kiện mới thế nào. Chào đón tôi không bạn nhỏ."

Cuối lời nói của Quan Thần nhiễm lên mấy phần ý cười, trong một mảng tối đen, im ắng, nghe giống như là hắn đang ở bên tai cậu nói nhỏ.

Trần Tử Tinh cũng trả lời bằng ghi âm, "Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Trấn Hồng Kỳ đường Long Phi, cậu ngồi xe bus số 299 là có thể đến, tiểu nhân sẽ chuẩn bị tốt pháo hoa chờ ngài đến a."

"Cái đó thì không cần, hắc hắc hắc, " Quan Thần lại trả lời lại bằng một đoạn ghi âm, "Chỉ cần kêu thêm một tiếng Quan Thần ca ca là được."

Quan Thần ca ca. . . . . . Trần Tử Tinh nhíu mày, nhớ tới ban ngày cái bộ dạng ngốc nghếch của Quan Thần sau khi cậu kêu Quan Thần như vậy.

Ngốc tử. Mơ đi.

- Nằm mơ, ngủ đây.

- Ngủ ngon ngủ ngon

Ngày hôm sau, Trần Tử Tinh sáng sớm bị tiếng ca phấn khởi của mẹ cậu ồn ào mà tỉnh dậy.

Mẹ cậu Vương nữ sĩ ngồi ở trong WC, miệng ngâm nga hát, "Bông hoa loa kèn kia đã nở ya!*" Vừa dùng sức dẫm lên cái chăn màu đỏ, vừa hây ha hây ha, lại càng thêm dùng lực.

Ba cậu cũng đã quen, lạnh lùng ngồi ở bàn ăn sáng.

"Vương Phượng Mai nữ sĩ!" Trần Tử Tinh chịu không nổi , mở cửa đứng rống về phía WC, "Mời ngài thu nhỏ tiếng hát của mình lại một chút!"

Mẹ cậu Vương nữ sĩ cũng không thèm để ý đến cậu.

Bông hoa loa kèn kia đã nở hoa, nở hoa, nở hoa, nở hoa, ya ya ya ya .... Trần Tử Tinh quả thực cũng bị tiếng hát này tẩy não, Vương nữ sĩ cũng không biết là thật sự không nghe được hay giả vờ không nghe được lời cậu nói, Trần Tử Tinh che mặt quay đầu lại nói với bố cậu.

"Ba, không thì ba vào giúp mẹ đạp đi."

Trần nhiều tiền cắn bánh bao nhún nhún vai, vẻ mặt ta cũng bó tay: "Mẹ con không cho ta giúp, ta mà cản lại niềm vui khoái hoạt của bà ấy vào buổi sáng thì bà ấy sẽ đánh ta."

Trần Tử Tinh: ". . . . . ."

Trần tiên sinh trường kỳ bị Vương nữ sĩ bức hại, điểm này Trần Tử Tinh biết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân lại cũng phải chịu, cậu nhìn ba cậu an ủi một cái nói, "Ba, người vất vả ."

Trần nhiều tiền lắc đầu thở dài một hơi, uống một ngụm sữa đậu nành, chậm dãi nói, "Tốt cũng một ngày không tốt cũng một ngày, con trai a, mẹ con ngốc, con kiên nhẫn một chút a."

Tiếng hét của Trần Tử Tinh vừa rồi Vương nữ sĩ không nghe thấy, nhưng mà cái câu này thì lại bị bà nghe thấy rồi, Trần Tử Tinh rụt cổ lại, chỉ thấy tiếng hát líu lo của bà dừng lại sau đó mẹ cậu bà Vương Phượng Mai quay đầu lại lớn tiếng hét: "Con mẹ nó Trần nhiều tiền có phải ông muốn chết không! Ông nói ai ngốc! ?"

Phù một tiếng, Trần nhiều tiền phun sữa đậu nành trong miệng ra.

"Thấy không, đây chính là phụ nữ, " ba cậu chỉ chỉ sau lưng, nhỏ giọng nói với Trần Tử Tinh, "Điếc chọn lọc."

Mười giờ sáng, Trần Tử Tinh trên giường ngồi dậy, Quan Thần gửi tin nhắn đến, nội dung đơn giản cộc cằn.

- Đường Long Phi, trạm dừng xe bus, mau đến

Trần Tử Tinh xuống giường lấy áo khoác, bớt thời giờ đánh chữ trả lời.

- Chờ.

Đường Long Phi cách nhà cậu không tính xa, ước chừng đi hơn mười phút, Trần Tử Tử Tinh từ xa xa đã có thể nhìn thấy một thân ảnh ở chỗ trạm xe bus.

Quan Thần mặc một cái áo sơ mi màu đen, tay ngắn màu trắng, dưới là một cái quần dài màu đen, trên cổ đeo một cái camera, từ rất xa hắn đã có thể nhìn thấy Trần Tử Tinh.

Cảnh sắc tươi đẹp, Quan Thần nheo mắt lại, ngồi xổm xuống, đưa ống kính ngắm về Trần Tử Tinh đang chậm dãi đi đến. Trần Tử Tinh mặc áo khoác màu trắng, quần bò sước, hơi thở học sinh nồng đậm, Quan Thần gợi lên khóe miệng, tách tách một tiếng, ghi lại một khoảnh khắc này.

Hắn đứng lên, vẫy vẫy tay với cậu: "Hi, hi! Tử Tinh nhi, ở đây!"

Hắn mở miệng một cái, cái không khí vừa rồi liền không còn chút nào nữa, trên đường, hai bên đường toàn là người, Trần Tử Tinh im lặng, đừng có làm quá, rồi rời mắt khỏi Quan Thần.

Đây là đâu?Tôi là ai? Cậu phải giả vờ như không quen cái tên ngốc này.

". . . . . . Ơ." Bạn nhỏ này muốn giả vờ không biết hắn!

Quan Thần bây giờ mới phản ứng lại. Hắn im lặng chọn chọn mi, sau đó gợi lên khóe miệng, giọng to hơn cả còi, hướng về phía Trần Tử Tinh cố ý hét, "Bên đó cậu đó! Bạn nhỏ Tử Tinh áo khoác trắng quần bò, có nghe được tiếng gọi của Quan Thần ca ca không!"

Âm thanh lớn này nhất thời hấp dẫn lực chú ý của đám người ở bốn phía, tầm mắt của hai dãy quần chúng ăn dưa đồng thơi rơi vào người của Trần Tử Tinh, mặt Trần Tử Tinh đen xì.

". . . . . ." Người này tuyệt đối là cố ý!

Chân cậu vững vàng đạp lên mặt đất, chân phải lùi về sau một bước, thu vạt áo về phía sau, bày ra một tư thái lấy đà.

Tiếp theo , Trần Tử Tinh bay qua liền hung hăng cho Quan Thần một đạp!

"Tôi nghe thấy cái em gái cậu ấy! !"

---------------------------------------------------------

*Bài hát:山丹丹花开红艳艳-阿宝

"Từ đường Long Phi đi vào một chút chính là nơi mà cậu muốn đi. " cả một buổi sáng, Trần Tử Tinh đi đằng trước dẫn Quan Thần chụp chụp chỗ này chụp chụp chỗ kia, vì cậu đảm nhận làm người dẫn đường, "Quê cậu không có à? Sao cái gì cậu cũng chụp thế."

Chỉ thấy Quan Thần đi vài bước rồi lại dừng lại mấy bước, không phải chụp hoa thì cũng là chụp côn trùng, hiện tại Trần Tử Tinh đang đứng trên một cây cầu nhỏ, dòng nước chảy róc rách, bờ bên kia có một gốc liễu cổ thụ rất lâu rồi cùng với một cái giếng, gạch xanh rêu xanh.

"Bạn nhỏ Trần Tử Tinh, cái này cậu không hiểu." Quan Thần hừ hừ hai tiếng, quay lại chụp bộ dạng không kiên nhẫn của Trần Tử Tinh, bỏ máy ảnh xuống vừa cười vừa nói, "Càng tự nhiên thì càng đẹp, chụp ảnh không phải chỉ là ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất thôi."

Quan Thần nháy nháy mắt với cậu mấy cái, bước về phía trước, nhìn một vòng xung quanh, "Đúng là giống như trên mạng nói...haizz trấn Hồng Kỳ các cậu rất thích hợp làm loại hình du lịch tham quan, có cổ vận. Nhân cơ hội mở một tiệm buôn bán chắc chắn sẽ phát."

Hắn quay đầu nói với Trần Tử Tinh.

"Muộn rồi." Trần Tử Tinh quay đầu lại nói, "Mấy năm trước lúc vừa nói muốn xây dựng ba tôi tiếc tiền, bây giờ vay ở đâu được."

Trần Tử Tinh nhún vai, tiếp tục đi phía trước đi, Quan Thần nhìn cái bộ dạng kiêu ngạo của cậu, nâng máy ảnh lên liên tiếp chụp mấy tấm ảnh, tách tách tách tách. Âm thanh vang lên liên tiếp không ngừng nghỉ làm cho Trần Tử Tinh tạc mao.

"Cậu làm gì!" Trần Tử Tinh quay đầu trừng hắn."Chụp đến nghiện rồi đúng không?"

"Đẹp trai a." Quan Thần không nghiêm túc cười cười, đưa máy ánh đến trước mắt Trần Tử Tinh, "Tinh ca, nhìn xem, đẹp trai lắm."

Trần Tử Tinh liếc nhìn một cái, hừ một cái, không nói.

Đúng là rất đẹp trai.

Hai người lại đi về phía trước một hồi, đây là một đoạn buôn bán của phố Long Phi, hai bên đường đều là các cửa tiệm, bán đủ các loại đồ nhỏ nhỏ, giá cả cực kỳ đắt đỏ, chuyên môn dùng để lừa bịp du khách. Nhưng hôm nay rõ ràng là cuối tuần, trên đường bất ngờ lại không có mấy người.

Đi qua phố buôn bán Long Phi, lại đi về phía trước là đến phạm vi làng du lịch. Khách sạn tráng lệ sừng sững cách đó không xa, vừa nhìn là có thể thấy chính là chỗ cho những kẻ lắm tiền, bể phun nước, tượng đá sư tử....ngay cả tường của khách sạn cũng ánh vàng rực rỡ, hơn phân nửa có thể đâm mù mắt chó.

Trần Tử Tinh cảm thấy cậu nếu đi đến cắn một phát, có thể sẽ phát hiện mấy cái này đều là vàng thật.

Chính là hiện tại. . . . . . Trần Tử Tinh đang đứng ở vạch an toàn ngoài đường, cúi đầu nhìn cái bảng gỗ kia.

Mặt trên lãnh khốc vô tình viết vài chữ: "Phía trước thi công, cấm đi vào."

Trần Tử Tinh: ". . . . . ."

Thật sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc a.

Tách tách một tiếng, Quan Thần bên cạnh lại lấy ra máy ảnh ra chụp lại một màn này.

". . . . . ." Trần Tử Tinh nhìn một cái giống như việc này chẳng liên quan đến cậu, "Cậu thật xui xẻo."

"Đúng vậy, quá thảm ." Đương sự vạn phần tán thành gật gật đầu, nói xong lại chụp một bức ảnh nữa, "Chụp một bức ảnh kỷ niệm sự xui xẻo của ngày hôm nay đi."

Trần Tử Tinh cạn lời, cảm thấy chính mình bắt đầu có thể quen với sự thoát tuyến của Quan Thần, cậu khom lưng xuống, tay chống vào đầu gối cẩn thận nhìn hàng chữ viết ở phía trên tờ quảng cáo dưới đất.

"Cậu nhìn này." Trần Tử Tinh nói, "Hắn nói. . . . . ."

"Giai nhân xinh đẹp, gợi cảm Miêu Miêu! Ragdoll, Tam thể, mèo anh lông ngắn, mèo tai cụp và đủ các loại mỹ nhân, cần gì có đó! Các vị quan khách, các vị còn chờ gì nữa! Mau đến đây nào!"

Quan Thần lấy tờ giấy quảng cáo ở dưới đất lên đọc to: "Địa chỉ phố Long Phi balbalbal, số điện thoại 135. . . . . ."

? ?

"Câm miệng!" Trần Tử Tinh lạnh lùng ấn đầu hắn xuống, cướp lấy tờ giấy quảng cáo mèo vo thành một cục rồi ném vào thùng rác, chỉ vào mấy chữ trên góc tấm ván nói, "Cho cậu xem cái này! Cậu xem, họ nói mấy ngày hôm trước ở đây bị cháy, bây giờ đang trong thời gian sửa chữa."

Trên tấm ván gỗ còn viết kể lại nguyên nhân, Quan Thần vẫn còn oán niệm với cái tờ quảng cáo mèo kia nhìn lướt qua nó một cái, sau đó quay đầu lại, đưa tay chỉ chỉ một hàng chữ trên tấm ván, "Ha, họ còn nói là do một người đàn ông bị thần kinh vừa khỏa thân vừa phóng hỏa."

". . . . . . Có thật này." Trần Tử Tinh tầm mắt rơi xuống, dừng một chút, chỉ vào tấm ván gỗ quay đầu hỏi, "Cậu đến đây lúc nào thế?"

". . . . . ." Quan Thần ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại.

"Đi sang một bên, đi sang một bên, " Quan Thần cười nói, "Nếu thật sự là tôi, tôi sẽ vừa phóng hỏa vừa nhảy sexy. Tranh thủ để được lên đầu đề ngày hôm nay."

Hắn chống đầu gối đứng lên, duỗi thắt lưng một cái, nhíu mày với Trần Tử Tinh.

"Bạn nhỏ, cậu đưa Quan Thần ca ca đi đều đi hết rồi, bây giờ dẫn ca đi mua sắm vui chơi?"

"Ai Quan Thần ca ca với cậu." Trần Tử Tinh cũng đứng lên, ngáp một cái, "Không có gì vui để chơi, mang cậu đi mua sắm vậy."

Nói là tùy tiện mua sắm thì cũng thật là tùy tiện mua sắm, hai người chán ngán đi dạo phố một lúc, những tiệm bán đồ ở đây đơn giản đều bán đồ tự nhiên, chỗ có thể chơi thì không có mấy. Quan Thần một lúc sau thì không muốn động nữa, lôi kéo Trần Tử Tinh ngồi nghỉ tạm trên ghế dài.

"Không còn sức nữa rồi." Quan Thần chậc chậc vài tiếng, dựa ra phía sau nói, "Chỉ đi dạo phố không thôi thì thật sự không thú vị. Không còn chỗ nào khác để đi sao."

"Có a. Rừng rậm ở phía sau núi, còn có biển rộng ở phụ cận và vân vân." Trần Tử Tinh cũng ngồi xuống theo, ngẩng đầu lên uống một ngụm nước khoáng.

Quan Thần nghiêng đầu nhìn qua, miệng có chút khát, thấy thể yết hầu lăn lăn, nhếch lên khóe miệng ngoắc ngoắc ngón tay với Trần Tử Tinh, gọi mấy tiếng, "Ai, ai, bạn nhỏ Tử Tinh, cho tôi uống một ngụm nước a."

". . . . . . Để làm gì." Động tác uống nước của Trần Tử Tinh dừng một chút, liếc mắt nhìn Quan Thần, cau mày, trên mặt lộ ra một cỗ lãnh khí, cực kỳ đáng yêu, "Không biết tự mua à."

"Nóng a, cậu nhìn đi, thời tiết nóng như thế." Quan Thần nói xong, lấy tay lau mồ hôi, hai tay khoát dựa vào trên lưng ghế, phóng điện về phía Trần Tử Tinh, điên cuồng nháy mắt ám chỉ.

". . . . . ." Trần Tử Tinh nhìn hắn một lúc, hoài nghi trong ánh mắt của tên ngốc này có điện chạy bằng bình ắc quy nhỏ hay sao vậy.

Đối diện vài giây, Trần Tử Tinh vẫn bại trận.

"Cho cậu cho cậu." Cậu đưa chai nước qua, hỏi Quan Thần, "Được rồi, bây giờ đi dạo cũng dạo xong rồi, có phải nên chuẩn bị lăn rồi không?"

"Không chào đón tôi như vậy sao? Hắc, tôi vẫn chưa đâu." Quan Thần gợi lên khóe miệng cười xấu xa với cậu. Chợt, hắn ngẩng đầu uống ừng ực ừng ực hai ngụm nước, môi ngậm thẳng vào miệng chai một cách rõ ràng hào sảng.

Trần Tử Tinh sửng sốt một chút, chợt trừng mắt mắt nói: "Ngọa tào!"

"Cậu trực tiếp ngậm miệng chai uống a!"

". . . . . . Gì. Không thì sao nữa?" Quan Thần uống xong thì nắp chai lại, bị cậu nói một câu ngọa tào mà ngẩn người, không hiểu nhìn về phía Trần Tử Tinh vô tội hỏi, "Cậu uống nước không chạm miệng vào à?"

". . . . . ."

Nói rất đạo lý, rất rõ ràng.

Trần Tử Tinh cạn lời để chống đỡ.

Trần Tử Tinh thật sự không phải để ý phải cùng người khác uống chung một bình nước, chỉ cần hai người không chạm miệng vào một chỗ là được, cậu thật không nghĩ đến Quan Thần thế mà lại trực tiếp chạm miệng vào. Tuy rằng hai người bọn họ đều là nam, nhưng mà đây không phải là gián tiếp hôn môi à? !

"Cậu. . . . . . Tôi. . . . . ." Trần Tử Tinh nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào mới tốt.

"Hửm?" Quan Thần nhìn thấy cậu như vậy, chọn chọn mày, như là hiểu được gì đó.

Sau đó, hắn chống tay lên ghế, bỏ chai nước về chỗ cũ nghiêng người qua, chần chờ một chút rồi cười rộ lên nói, "Bạn nhỏ, cậu....có phải là xấu hổ rồi không?"

". . . . . . . . . . . ." Bị nói trúng rồi.

"Xấu, xấu hổ cái rắm." Trần Tử Tinh lập tức đỏ mặt, bắt đầu tạc mao, trừng mắt, hai con mắt đảo loạn.

Trần Tử Tinh lộ ra vẻ mặt như vậy đúng là thật hiếm thấy.

Quan Thần ngẩn người, không nghĩ tới cậu sẽ đỏ mặt, nói như thế nào nhỉ... thật đáng yêu.

Quan Thần vẫn duy trì tư thế như vậy mà nhìn cậu, một lát sau cười cười, vỗ vỗ vai Trần Tử Tinh, không hề gì nói, "Nếu xấu hổ thì nhận thôi. Chạm miệng vào cũng không làm sao, tôi cũng không ngại ăn nước bọt của cậu, hai chúng ta còn ai với ai đâu, ngồi xổm...."

Trần Tử Tinh biết hắn muốn nói cái gì , một tay che miệng Quan Thần, trên mặt đỏ ửng một mảng không có dấu hiệu tiêu tan nói: "Được rồi câm miệng! Đừng có nói mấy cái lời nói có mùi đó nữa!"

"Ngô." Quan Thần bị cậu che miệng lại, liếc mắt nhìn Trần Tử Tinh, vươn tay kéo tay của Trần Tử Tinh xuống, "Vậy được, nghe theo bạn nhỏ Tử Tinh của chúng ta."

Trần Tử Tinh bị hắn cầm tay không hiểu sao lại không được tự nhiên, nghĩ muốn bỏ ra nhưng bỏ ra không được, Quan Thần cố ý nắm lấy tay cậu thật chặt. Trần Tử Tinh trừng mắt, khắp nơi toàn là người, trước mặt bao nhiêu người cậu bị nắm tay không biết làm thế nào cảm thấy xấu hổ nói: "Ngốc. . . . . . Ngu ngốc a! Cậu làm gì vậy? Mau buông ra."

Thật dễ dàng xấu hổ như vậy a?

"Cậu dễ xấu hổ như vậy a. Hai chúng ta đều là con trai, sợ cái gì." Quan Thần chọn chọn mày, một tay nắm chặt tay của Trần Tử Tinh, không cho cậu chạy trốn, tay kia thì gác trên thành ghế, chống lại ánh mắt vừa hung dữ vừa vô cùng khẩn trương của Trần Tử Tinh.

Hắn gợi lên khóe môi, sáp lại gần, âm thanh có chút hèn hạ xấu xa, cố ý nói nhỏ ở bên tai của Trần Tử Tinh, đem hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt của cậu. Hắn nói:"Bạn nhỏ, cậu như vậy là không được a. Tôi hôn cậu một cái, miệng đối miệng cũng không xấu hổ, cậu tin không?"

Trần Tử Tinh ngốc luôn rồi.

Cậu độc thân đã mười mấy năm nay, không nói qua chuyện yêu đương với ai cũng không nghĩ đến việc nói chuyện yêu đương, nhiệt khí của Quan Thần phả vào mặt, thiếu niên bộ dạng cười xấu xa gần trong gang tấc. Từ hai má của cậu, hơi lạnh bắt đầu rút đi, màu hồng hồng bắt đầu thế chỗ.

"Cậu. . . . . ." Trần Tử Tinh một lúc sau mới phản ứng lại, không chút do dự đẩy mặt Quan Thần ra, cũng không dùng bao nhiêu sức, "Thiếu, thiếu đánh à. Dám hôn tôi liền vặn đầu cậu xuống."

Dứt lời, Trần Tử Tinh một tay cầm lấy cái chai nước để trên ghế, bên trong còn một phần tư nước ném vào trong thùng rác, đứng lên, động tác có chút kích động không được tự nhiên.

"Cút về sớm một chút đi, " Trần Tử Tinh quay đầu lại liếc xéo hắn, sau đó thu hồi ánh mắt, tay nhét vào túi áo, bộ dáng lãnh đạm, tùy hứng nói một cậu, "Không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Trần Tử Tinh bình thường không giống như vậy, phải đổi lại bình thường, cậu lại lắm lời giống Quan Thần rồi. Quan Thần không để bụng đứng lên, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh cậu, khoác tay lên vai Trần Tử Tinh.

"Ngây thơ như vậy a? Bạn nhỏ Tử Tinh." Quan Thần nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu cười nói, "Lần đầu tiên bị người khác đùa giỡn?"

Trần Tử Tinh nhìn hắn một cái, "Ngây thơ. . . . . . Ngây thơ cái rắm." Cậu há há miệng luôn cảm thấy nói cái gì cũng không đúng, sửa miệng thúc giục nói, "Được rồi cậu muốn đi dạo thì tôi đi dạo thêm với cậu một lúc nữa, còn không muốn thì nhanh nhanh cút đi."

"Không chào đón tôi như vậy a?" Quan Thần nhìn cậu cười, Trần Tử Tinh vung tay lên muốn đánh hắn, Quan Thần vội vàng sửa miệng, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Ai ai ai! Tôi sai rồi tôi sai rồi, không trêu cậu nữa. Tôi xem xem... mới mười một rưỡi, ảnh cũng mới chụp được mấy tấm thôi."

Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tử Tinh, buông tay, "Cậu xem, toàn bộ đều là chụp cậu."

". . . . . ." Trần Tử Tinh nhìn thoáng qua. Con mẹ nó, thật con mẹ nó đẹp trai.

"Ai cho cậu chụp tôi." Trần Tử Tinh kiêu ngạo nhếc khóe miệng, thần thần bí bí nói, , "Đừng để cho mấy nữ sinh thấy được, tôi sợ mấy cô ấy yêu tôi mất."

"Cậu đẹp trai cho nên tôi mới chụp cậu mấy tấm." Quan Thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu một chút, chọn mi, nháy nháy mắt vứt cho Trần Tử Tinh một cái mị nhãn, sáp lại gần nhỏ giọng nói, "Ai, tôi đây đã muốn yêu cậu rồi làm sao bây giờ?"

". . . . . ." Trần Tử Tinh cho hắn một cái mỉm chười lễ phép, "Vậy thì cậu chính là cầu mà không được đi, Tinh ca người theo đuổi đếm không hết."

Quan Thần cầm máy ảnh buồn cười nhìn cậu, ánh mắt kia như đang nói, chính là cậu a, xấu hổ chết đi được... Hắn không nói lời nào, ngược lại lại làm cho Trần Tử Tinh càng thêm tức giận.

Trần Tử Tinh cảm thấy mất mặt, tức giận rồi, đẩy Quan Thần đi rồi nói: ". . . . . . Nhìn, nhìn cái rắm mà nhìn! Không nói qua chuyện yêu đương thì làm sao! Tinh ca một lòng học tập!"

Quan Thần bị cậu đẩy, cười to nói: "Ha ha ha ha, ha ha ha. . . . . . Tôi cái gì cũng chưa nói a. Chính cậu là người dò mã số tìm chỗ ngồi a, không liên quan đến tôi a. hahahaha."

Quan Thần quyết định một lúc nữa sẽ lên xe bus trở về thành phố, Trần Tử Tinh dẫn hắn đến tiệm cơm ăn cơm, ăn cơm trưa trước đã.

Hai người chân trước mới vừa bước vào, bà chủ quán sau lưng đã kịp theo để tiếp nói: "Hai vị tiểu soái ca muốn ăn gì a? Ở chỗ chúng tôi có cá ăn ngon nhất, các cậu là học sinh trung học đi, Thứ bảy hiếm có cơ hội được trở về nhà một lần, vậy nếm thử chút các nướng của chúng tôi đi, thế nào? Còn bổ cho não."

Trần Tử Tinh nhìn bà chủ quán cười tươi hớn hở, nhìn nhìn thực đơn đang muốn gọi món ắn thì chợt nghe Quan Thần cũng nhiệt tình nói: "Oa bà chủ quán, chỗ này của ngài sao toàn bán đồ ăn ở quê hương tôi, ngài hẳn cũng là người phương Bắc đi?"

Trần Tử Tinh chợt nghe bà chủ quán cùng Quan Thần sôi nổi trò chuyện: "Đúng đúng đúng, tôi ở Bạch Phượng Giang, đầu bếp là chồng của tôi, cậu ở đâu a?"

"Ai!" Quan Thần nói, gặp được đồng hương làm hắn hết sức cảm động, "Tôi cũng không cách xa lắm, ngay vùng phụ cận."

Bà chủ quán nói: "Mấy đứa trẻ nhà chúng tôi cũng đến đây học, tôi nhiều năm rồi cũng mới gặp mình cậu là đồng hương, sao cậu lại đến một nơi xa như thế này để học a?"

Quan Thần nói: "Eh, thực ra cũng không có cái gì, gia đình quá nghèo, cha mẹ nghe nói ở đây phát triển, à đây là em trai tôi."

Quan Thần nói xong, liền ôm lấy Trần Tử Tinh bên cạnh đang lạnh mặt nghe bọn họ nói chuyện, ôm bả vai của cậu rồi toét miệng cười, một miệng toàn răng trắng thập phần chói mắt.

Trần Tử Tinh: ". . . . . ."

Ai anh em với cậu, cậu cái tên xấu xa này.

Cậu không nghĩ đến là bà chủ quán thế mà lại tin, bà chủ quán bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ, làm cho Trần Tử Tinh giật mình, hào sảng nói: "Tha hương gặp bạn cũ, một lần gặp còn có lần hai, được, tôi hôm nay sẽ giảm giá cho hai người!"

Bà chủ quán xoa thắt lưng lớn tiếng nói, "Ăn nhiều một chút a, mang lên cho hai cậu mấy món này. Thịt lợn xào miến ăn không? Ai thôi vẫn là hai cậu tự chọn đi, dì sẽ mang đồ ăn lên cho các cậu."

Hai người bị nhiệt tình mời chào đến bên bàn ngồi xuống, Trần Tử Tinh có chút chống đỡ không được loại nhiệt tình này, Quan Thần thế nhưng rất bình tĩnh, quen thuộc gọi mấy món ăn sau đó thả thực đơn xuống cười với Trần Tử Tinh.

"Không quen à?" Hắn nói.

". . . . . . Không." Trần Tử Tinh nhìn hắn một cái rồi quay đi, tay cầm lấy thực đơn, xem lướt qua, cậu nói, "Các cậu cũng thật nhiệt tình."

Bà chủ quán đã chạy vào bên trong để làm việc, Trần Tử Tinh không được tự nhiên liếc mắt một cái, trong lòng nói khó trách ba mẹ cậu và mấy người bạn của họ đều đến tiệm cơm này, dù sao bà chủ cũng nhiệt tình hiếu khách, thật ra cũng bình thường.

Quan Thần nở nụ cười, nói, "Không thích à? Ở chỗ tôi đều như vậy, mọi người quan hệ đều rất tốt."

"Cũng không phải." Trần Tử Tinh nghĩ nghĩ nói, "Không quen thôi."

"Nếu không phải cậu tự mình đến làm quen. . . . . ." Trần Tử Tinh dừng một chút lại bổ sung, quay đầu còn chưa nói xong, đã bị Quan Thần tiếp lời, Quan Thần chọn chọn mi nói, "Nếu không phải tự tôi đến làm quen, hai ta cũng sẽ không thành anh em tốt, đúng không."

"Nhưng thật ra tôi vừa rồi muốn nói chúng ta là anh em ngồi xổm tốt." Quan Thần nói.

Trần Tử Tinh: ". . . . . ."

Trần Tử Tinh trầm mặc trong chốc lát đồng ý nói: "Cũng là cậu không biết xấu hổ."

Đồ ăn dần dần được đưa lên, bà chủ quán cũng không quấy rầy bọn họ ăn cơm, nói vài câu rồi lại vào nhà bếp ở đằng sau, Quan Thần dùng đũa gắp lên một miếng thịt, nói với Trần Tử Tinh, "Nếu cậu thích cái loại cảm giác này, anh có cơ hội sẽ đưa cậu đến nhà của tôi chơi. Không lạnh, tôi cảm thấy không lạnh như miền nam."

"Đến chỗ cậu a, " Trần Tử Tinh nghĩ nghĩ nói, "Khi nào có cơ hội đi."

Quan Thần nhìn cậu một cái, không nói chuyện, đem thịt bỏ vào trong miệng. Hai người im lặng ăn một lúc, khó có được lúc không nói nhiều. Trước vài ngày Trần Tử Tinh rất khó tin có lúc có thể hài hòa bình tĩnh ngồi ăn cơm với Quan Thần như vậy.

"Không chụp ảnh sao?" Trần Tử Tinh đột nhiên hỏi.

". . . . . . Chụp gì." Quan Thần sửng sốt một chút, ngẩng đầu.

Trần Tử Tinh khụ hai tiếng, nghiêm trang nói: "Tha hương gặp bạn, một lần gặp còn có lần hai. . . . . . Ghi chép lại cuộc gặp gỡ bất ngờ của cậu ngày hôm nay."

Quan Thần sửng sốt, chợt cười rộ lên, hắn cầm máy ảnh đang để ở nên cạnh lên, quay ra cửa tiệm: "Được a, ghi lại một chút cảnh cảm động ngày hôm nay."

Tách tách vài tiếng, Trần Tử Tinh tự giác tránh sang một bên. Quan Thần làm bộ chụp mặt tiền của quán, nhưng trên thực tế thì lại chụp Trần Tử Tinh.

"Cảm động cái gì?" Trần Tử Tinh nhìn hắn một cái.

"Cảm động. . . . . . Cảm động Tinh ca của chúng ta hôm nay đã đưa tiểu đệ đi dạo một buổi sáng." Quan Thần cười vỗ tay hành lễ với Trần Tử Tinh, "Cảm ơn Tinh ca!"

Trần Tử Tinh lập tức vui vẻ, tát một cái lên đầu Quan Thần: "Cút, làm ra vẻ."

Sau khi thanh toán xong, Quan Thần chuẩn bị ngồi xe bus dẹp đường hồi phủ, Trần Tử Tinh cùng hắn đi đến trạm xe, thuận tiên tiêu cơm.

Gió trên đường rất lớn, phần phật phần phật, có thể là sắp có bão, Trần Tử Tinh nhớ đến tối hôm qua mẹ cậu mới dặn cậu, lần này nhớ phải mặc nhiều áo không thì ra đường không chú ý một chút liền bị gió thổi bay.

Cậu cảm thấy Vương Phượng Mai nữ sĩ đúng là buồn lo vô cớ, nếu như có bão thì cậu sẽ không đi ra ngoài.

Không nghĩ tới lần này cơn bão lại đến trước thời gian dự báo.

"Vừa rồi cậu có nhìn thấy nhà bên cạnh quán cơm kia không, " Quan Thần nghiêng đầu cười nhìn Trần Tử Tinh, "Trốn thoát mật thất, bạn Tử Tinh, dám đi không?"

"Có gì mà không dám đi." Trần Tử Tinh nói.

"Vậy lần sau gọi Mập Mạp với Châu Biên đến, bốn người chúng ta chơi." Quan Thần nói.

"Thế cậu phải chơi luôn bây giờ luôn đi, tôi trước đây cũng chơi qua rồi, cũng không khủng bố lắm." Trần Tử Tinh nói, "Chưa chơi bao giờ à?"

"Chưa." Quan Thần nói.

"Vậy lần sau... Tinh ca sẽ đưa cậu đi. Tôi chính là một nhà chơi xương cốt." Trần Tử Tinh chỉa chỉa chính mình, cười nói.

Quan Thần nở nụ cười: "Bạn nhỏ, cậu cười lên thật tiện a."

? ?

Trần Tử Tinh cho hắn một cái tát lên đầu, không cười nói , "Cậu chính là muốn ăn đòn."

Trần Tử Tinh đi không được bao lâu thì liền đưa Quan Thần đến chỗ bến xe bus, gió càng ngày càng lớn, Quan Thần trốn vào trong trạm xe để tránh gió, vẫy vẫy tay: "Đi đi đi đi, bạn nhỏ Tử Tinh, tối mai gặp a."

Trần Tử Tinh khoát tay, Quan Thần nở nụ cười nói, "Đêm nay nhớ là phải nghĩ đến Quan Thần ca ca nga."

"Đi chết đi." Trần Tử Tinh nói xong xoay người, không chút nào lưu luyến rời đi.

Quan Thần chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, gió càng ngày càng lớn, thổi làm cho cây cối kêu xào sạc, hắn vừa lướt điện thoại vừa chờ, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.

"Ai." Trần Tử Tinh đứng ở phía sau hắn, bắt lấy cổ tay hắn, Quan Thần ngẩn người, đã bị Trần Tử Tinh lôi đi, "Đừng đứng ngốc ở đó nữa, cận thận không chút nữa bị gió thổi bay."

Khuân mặt lãnh đạm của Trần Tử Tinh bị gió thổi có chút hồng, không chút tình nguyện nói, "Bão đến rồi, mẹ tôi Vương nữ sĩ gọi cậu trước cứ ở nhà tôi một đêm... không liên quan đến tôi a."

Cậu mân môi, quơ quơ điện thoại, trong điện thoại hiện lên ba chữ to 'người nuôi dưỡng', lúc này cái người 'người nuôi dưỡng' kia thông qua điện thoại nói: "Bạn học của Tinh Tinh đúng không? Ta là mẹ nó, ai, bây giờ bão sắp tới rồi, trên đường đi rất nguy hiểm, không thì cháu đến nhà chúng ta ở một đêm đi? Vừa hay ngày mai hai đứa có thể đi cùng nhau, trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Vương Phượng Mai nói xong, nhiệm vụ hoàn thành, Trần Tử Tinh liền quyết đoán cúp máy.

"Được rồi. . . . . ." Trần Tử Tinh nói, "Nghe thấy không. Theo tôi về nhà."

Trần Tử Tinh hất hất mặt lên, mặt bởi vì bị gió thổi mà hai gò má có chút hồng.

Còn kém đem"Thật sự không phải tôi nghĩ cho cậu" viết trên mặt .

Gió đập phần phật vào cửa lớn tạo nên âm thanh vang dội.

Sau một lúc lâu, Trần Tử Tinh đẩy cửa ra, thân thể run lên thúc giục Quan Thần đi vào nhà, sau đó xoay người đóng cửa nhà lại.

Hệ thống sưởi lập tức phả đến, thân thể dần dần ấm lên, Trần Tử Tinh đứng ở chỗ huyền quan, từ trong tủ giày lấy ra hai đôi dép đi trong nhà, quay đầu lại nói, "Lên tầng đi, tầng hai."

Lối đi không rộng không hẹp vừa đủ hai người đứng, Trần Tử Tinh cởi giày, đi dép lê vào dẫn đầu đi lên trước.

"Ai." Quan Thần lên tiếng cũng đuổi kịp.

Tầng một là nhà để xe, bên trái là một chiếc xe việt dã, đối diện cái xe việt dã là một cánh cửa xếp tự động to. Bên phải đặt một bộ sofa, ở giữa chính là cầu thang đi lên tầng hai, Quan Thần nhìn lướt qua rồi đi theo Trần Tử Tinh lên trên tầng.

Tiếng gió bên ngoài phòng gào thét, trong phòng lại yên lặng cực kỳ.

"Trần nhiều tiền!" Đi đến cầu thang, mơ hồ có nghe được âm thanh của một người phụ nữ.

Sau đó liền có tiếng đáp lại, "Làm gì?"

"Lấy cho tôi cái khăn tay." Vương Phượng Mai nói xong, vươn tay ra, vừa gạt lệ vừa nói, "Rất cảm động , rất bi tình , Đường Tăng cư nhiên yêu Tiểu Long Nữ."

Trần nhiều tiền dừng lại một chút: "Bà vẫn còn xem à."

Vương Phượng Mai dùng sức gật gật đầu, đưa bộ chuyện《 Trọng sinh: Bá đạo Đường Tăng yêu Tây Lương Nữ Vương》mà bà yêu thích cho Trần nhiều tiền xem, "Thật cảm động, chính là rất nhiều chương, tôi đã xem hơn bốn nghìn chương rồi."

Trần nhiều tiền mặc mặc: "Bà cũng thật lợi hại."

Người trong nhà sao mà lại ngốc như vậy bị người ngoài nhìn thấy rồi, Trần Tử Tinh có chút ngượng ngùng, chà xát mũi nói, "Ba tôi, mẹ tôi. . . . . . Khụ khụ."

Cậu cố ý khụ hai tiếng để cho người bên trong nghe được, chỉ thấy Vương Phượng Mai nữ sĩ lập tức cảnh giác bỏ điện thoại xuống lập tức ngồi thẳng, vuốt vuốt tóc trừng mắt với Trần nhiều tiền rồi nhỏ tiếng nói: "Bỏ chân của ông xuống! Dọn dẹp lại đồ đạc đi, nhà có khách sắp đến."

"Ba mẹ cậu thật thú vị." Quan Thần nói xong, đi theo Trần Tử Tinh lên tầng hai.

Trần Tử Tinh nói: "Ba, mẹ, đây là bạn học của con. Quan Thần."

Cậu nói xong nghiêng đầu chỉ chỉ Quan Thần đứng bên cạnh, Quan Thần nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng, lễ phép nói: "Chào chú, chào dì."

"Ai, ai, chào, Quan Thần a." Vương Phượng Mai lập tức đứng lên, nhiệt tình tiếp đón nói, "Ngồi ngồi ngồi, tùy tiện ngồi. Cứ như nhà mình, đừng khách sáo. Đêm nay có bão rất nguy hiểm, cháu a, vừa hay lại là bạn học của Tử Tinh, ngày mai có thể cùng nhau đến trường, dì nghĩ cháu cứ đến nhà dì ở một đêm cũng được. Còn phòng thì để dì chút nữa thu dọn một chút là được, cháu đợi một chút."

Trần Tử Tinh cùng Quan Thần một trước một sau ngồi vào ghế sofa, Trần Tử tinh giương mắt hỏi: "Phòng cho khách mấy năm rồi không có người ngủ, dọn sạch được không."

"Cảm ơn dì." Quan Thần nói xong cong môi cười thân thiện, tay khoác lên vai Trần Tử Tinh, "Nhưng mà không cần phiền phức thế đâu ạ, cháu đêm nay ngủ cùng với Tử Tinh cũng được, hai bọn cháu tình cảm tốt, không nên làm phiền ngài."

Trần Tử Tinh bị hắn kéo qua, trừng mắt vẻ mặt không tình nguyện, ". . . . . . Ai tình cảm tốt với cậu."

"Sao lại nói chuyện như vậy." Vương Phượng Mai nghe vậy, trừng mắt nhìn cậu cái đứa con ngốc này, sau đó cười rộ lên nói, "Vậy đi, dì cũng lười động, nếu như cháu không ngại, đêm nay cố gắng chen chúc cùng với Tinh Tinh ngủ vậy."

". . . . . ." Trần Tử Tinh cảm thấy mẹ cậu đúng là đem cậu ném vào trong đống lửa.

Cậu quay đầu lại nhìn Quan Thần đang ôm mình, bây giờ như vậy rồi, đợi đến lúc hai người đi ngủ... cái tên ngốc này kiểu gì cũng động tay động chân.

Vương Phượng Mai xoay người đi vào phòng mở tủ ra, Trần Tử Tinh nhìn bóng dáng bà mà tâm tình phức tạp: "Mẹ, người không có việc gì làm mua mấy cái đó để làm gì a?"

Trần nhiều tiền từ trong báo chí trộm lộ ra một đôi mắt, ông nhìn thật lâu, nhìn thấy vợ mình đối với người khác nhiệt tình như vậy thì không vui, chua chua nói: "Bà ấy lần trước xem《 Cuộc sống nơi hoang dã: Bộ đội đặc chủng từ trên trời rơi xuống yêu tôi》 nghĩ muốn ngày nào đó đi cắm trại dã ngoại, nên đã mua nó."

Trần Tử Tinh, ". . . . . . Nga."

Rất nhanh, Vương Phượng Mai liền mang một túi đồ dùng vệ sinh cá nhân mới ra, đặt lên bàn, Quan Thần lễ phép cười nói cảm ơn, cuối cùng Vương nữ sĩ nhan khống cười toe toét, nói với chồng bà: "Nhìn xem, tiểu tử này thật đẹp trai, nếu như chúng ta sinh một đứa con gái tôi sẽ nghĩ cách tác hợp cho hai đứa."

Người vẫn còn ở đây đấy, Trần Tử Tinh khụ khụ hai tiếng nói: "Mẹ, nói nhỏ chút, mọi người nghe được."

Quan Thần nói: "Ha ha ha, dì nói cũng nói rồi, không sao, cái này minh chứng rằng tôi rất đẹp trai."

"Đúng!" Vương Phượng Mai cùng hắn đạt thành chung nhận thức, trừng mắt Trần Tử Tinh, "Gen của Trần gia chúng ta cũng không kém, đều đem con sinh ra đẹp như vậy, phải chi ta sinh ra một đứa con gái thì hiện tại khẳng định cũng giống mẹ nó là một tuyệt thế mỹ nữ."

Trần Tử Tinh: ". . . . . ." Cái gì gọi là đều đem con.

Vương Phượng Mai lại lôi kéo Quan Thần hàn huyên vài câu, hỏi một chút học tập hỏi một chút gia đình, ba hai câu đều sẽ Trần Tử Tinh thế này Trần Tử Tinh thế kia, Trần Tử Tinh che mặt ở bên cạnh nghe mẹ cậu ba hoa, Trần nhiều tiền toàn bộ quá trình u oán trộm nhìn chằm chằm Quan Thần.

Chẳng được bao lâu, Quan Thần liền đi theo Trần Tử Tinh vào phòng.

Sau khi đóng cửa câu đầu tiên Quan Thần hỏi là: "Ba cậu có phải không thích tôi đúng không?"

Hắn nhức đầu bộ dáng giống như không thể lý giải được, "Tôi hình như biểu hiện rất tốt mà."

Trần Tử Tinh đóng cửa lại, nhìn hắn một cái, đi qua người Quan Thần, "Đừng quan tâm đến ông ấy, ông ấy chính là một bình giấm chua."

Trần Tử Tinh mở tủ ra lấy quần áo, nói, "Mẹ tôi xem tiểu thuyết, nói nam chính đẹp trai, ông ấy cũng phải tức giận hờn dỗi mấy phút."

Quan Thần ngồi lên giường của cậu, liếc mắt nhìn xung quanh, phòng của Trần Tử Tinh rất đơn giản và sạch sẽ, chính là chăn có chút loạn, rõ ràng là lúc thức dậy không gấp lại.

"Ha ha ha, thật a? Người một nhà các cậu quan hệ thật tốt." Quan Thần có chút hâm mộ bầu không khí như vậy, hắn nói xong quay đầu nhìn về phía Trần Tử Tinh cười nói, "Đi tắm à ?"

"Nhà cậu không như vậy sao?" Trần Tử Tinh ngồi xổm xuống tìm quần, nghe vậy quay đầu lại nhìn Quan Thần nói, "Ân, cậu có tắm không?"

Nhà cậu không như vậy sao? Quan Thần ngẩn người, không trả lời.

"Muốn tắm a." Dừng một chút, hai tay Quan Thần chống ở trên giường, ngã về đằng sau, nhún nhún vai ngữ khí bất đắc dĩ, "Nhưng mà tôi không mang theo cái gì, không có quần áo thay, tắm rồi mà không đổi quần áo khác sẽ không thoải mái."

"Cậu mặc cỡ gì?" Trần Tử Tinh nói.

"XL." Quan Thần nói, "Nhưng chắc cậu là cỡ L đi?"

"Cũng có XL." Trần Tử Tinh nói xong đem thùng chuyển ra ngoài, lật tìm ở tận cùng ở bên trong đống quần áo, "Cho cậu mượn mặc một đêm."

Quan Thần đợi một lúc, rất nhanh Trần Tử Tinh đã đem một bộ quần áo rộng thùng thình ném lên trên giường.

"Tôi mặc bộ này rộng thùng thình." Trần Tử Tinh ôm cánh tay đánh giá hắn, "Cậu hẳn là sẽ mặc vừa người."

"Tôi thử xem." Quan Thần đứng lên, căng ra so so lên người mình, "Nga được rồi, tôi cảm thấy không có vấn đề."

"Vậy mặc đi."

Trần Tử Tinh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, thấy hắn im lặng liền chuẩn bị đi vào phòng tắm.

"Đợi đã." Quan Thần lập tức kéo cổ tay cậu lại, cười cười, nghiêng đầu chọn chọn mi với cậu, nói với giọng khó xử: "Có phải còn thiếu cái gì đó hay không."

"Thiếu cái gì. . . . . ." Trần Tử Tinh sửng sốt một chút, lúc đầu chưa kịp phản ứng lại, "Ngọa tào." Cậu đỏ mặt nói, "Cậu con mẹ nó còn muốn đổi a."

"Áo với quần đều đổi." Quan Thần cười nói, "Còn cái kiện cuối cùng không đổi sẽ rất khó chịu a."

"Cậu. . . . . ." Trần Tử Tinh dừng một chút, nghẹn nửa ngày, mặt đỏ lên nói, "Cậu con mẹ nó sao lắm chuyện vậy!"

"Thật không a?" Ánh mắt Quan Thần dừng ở cái kiện ngắn nhất trên tay Trần Tử Tinh, lại còn là hình vẽ cậu bé bọt biển, hắn cầm lấy cổ tay của Trần Tử Tinh, cười cười, từng bước tiến lại gần, hạ đôi mắt xuống nhìn cậu, " Bạn nhỏ Tử Tinh-thiếu niên ngây thơ?"

". . . . . . . . . . . ."

"Có!" Trần Tử Tinh đỏ mặt vội vàng đẩy hắn ra chạy đến mở tủ quần áo, "Cút sang một bên, chờ tôi một chút."

Đúng là ngày chó má mà, cậu bé bọt biển thì làm sao, cậu bé bọt biển đáng yêu bao nhiêu a! Cái ánh mắt đấy là gì!

"Nếu mặc rồi thì không cần trả lại tôi, tặng cậu luôn." Cậu ngồi xổm trước tủ quần áo, từ bên trong lôi ra một cái quần lót có hình ngôi sao lớn mới toanh, màu hồng nhạt, đang muốn đứng lên thì sau lưng bỗng nhiên có một cánh tay duỗi tới.

Từ trong ngực hướng lên, nóng hầm hập, thật ấm áp, cùng với gió bão thét gào ngoài cửa thật sự bất đồng.

"Nhỏ như vậy a." Quan Thần bán ngồi xổm sau lưng cậu, trong giọng nói mang theo ý cười thản nhiên, tay hắn với tay Trần Tử Tinh cùng cầm cái bao bên ngoài của cái quần, hắn giống như dán vào bên tai Trần Tử Tinh mà chậm dãi nói, "Của tôi rất lớn nga."

Nam nhân không thể bị nói nhỏ.

Lồng ngực của thiếu niên dán ở ngay sau lưng, có thể cảm nhận được nhiệt đồ cực nóng của thân thể, âm thanh hơi hơi trầm có từ tính vừa ngây ngô lại xen vào một chút thành thục vang lên bên tai.

Thân thể phát run, giống như có một luồng điện chạy toán loạn khắp nơi, Trần Tử Tinh cũng không biết làm sao mà mình lại thấy xấu hổ, có lẽ là do bị nói nhỏ, cậu đẩy Quan Thần ra hoang mang rối loạn đứng lên, xoay người đối diện với Quan Thần, lưng dán vào tủ quần áo.

"Cậu. . . . . . cậu con mẹ nó làm cái gì vậy!" Trần Tử Tinh hoảng loạn bối rối nói, "Sao tự nhiên lại dán lên người tôi!"

Trên gương mặt dần dần xuất hiện một tầng đỏ ửng, hơi hơi hất hàm lên, đầu mày nhăn, ngón tay Trần Tử Tinh hơi cong lại bám chặt lên cánh cửa tủ, cúi đầu có chút thẹn quá hóa giận nhìn Quan Thần đang ngồi dưới mặt đất cười.

Giống như một con Hamster nhỏ, trêu một chút liền xấu hổ chạy ra xa, đáng yêu cực kỳ.

Quan Thần cầm cái quần lót kia trong tay, vui vẻ cười mấy tiếng rồi nói: "Thật thích cậu, cậu đáng yêu như vậy, còn không cho người khác sát lại à?"

Cái, cái logic gì vậy!

Trần Tử Tinh dần bình tĩnh lại, ý thức được phản ứng vừa rồi của cậu giống như có chút quá kích, đôi mắt dần tỉnh táo lại, gãi gãi hai má, hung tợn trừng mắt Quan Thần.

". . . . . . Cậu, cậu muốn ăn đòn à." Trần Tử Tinh vẫn không quá thoải mái, luống cuống tay chân cầm lấy đồ của mình, đi lướt qua Quan Thần, rồi chạy chối chết."Tôi đi tắm."

Cậu vội vã chạy đi, Quan Thần cầm bộ quần áo trên giường, vắt lên vai, buồn cười nhìn Trần Tử Tinh chạy vào phòng tắm rồi đóng của lại.

Trong phòng đều là hơi thở cuộc sống của Trần Tử Tinh, là một mùi vị rất nhạt nhưng cũng rất đặc biệt.

Đối diện cửa phòng tắm chính là bồn rửa mặt, phía trên bồn rửa mặt có đặt gương. Xuyên thấu qua gương có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng không bình thường của chính mình, Trần Tử Tinh chống tay lên bệ bồn mở vòi nước ra rửa mặt.

Quan Thần cái tên ngốc không biết xấu hổ này!

Trong đầu đều là nhiệt độ cơ thể của cậu ta, chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ta gần trong gang tấc, cực kỳ tuấn lãng, khuôn mặt mười phần anh khí. Rất gần, hơi thở ấm áp thoáng cái đã lan tràn đến, trong chớp mắt lúc hơi thở giao nhau, Trần Tử Tinh thấy rõ .Thiếu niên đang cười với cậu.

. . . . . . Nghĩ đến mấy cái thứ này làm gì a!

Trần Tử Tinh lại rửa mặt thêm lần nữa, thở ra một hơi, sau khi bình ổn lại tâm tình thì bắt đầu cởi quần áo.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Quan Thần, còn có mấy âm thanh ma xát vang lên: "Tử Tinh a, bắt đầu tắm chưa?"

". . . . . ." Trần Tử Tinh dừng một chút, người này lại muốn làm gì, "Cởi quần áo. Làm gì?"

"Không có gì." Thanh âm biến mất. Trần Tử Tinh nghi ngờ nhìn cửa một cái, cởi xong quần áo, vừa mới xoay người muốn đi vào buồng tắm để tắm thì cửa đột nhiên bị mở ra.

Quan Thần dựa vào cửa cười, "Đến đây. Cùng nhau tắm a. Thế nào."

Ngọa tào! Lúc đi vào quá hoảng, quên khóa cửa!

Hơn nữa ai lại lúc người khác đang đi tắm lại đi vào a!

Ánh mắt Trần Tử Tinh nhìn xuống phía dưới, đối phương cũng đồng dạng cởi sạch trơn, hình ảnh tuyệt đối không phù hợp với trẻ em, Trần Tử Tinh cắn răng nhẫn nại một lúc, thì nghe Quan Thần nói: "Nhìn gì vậy? Có phải là rất lớn hay không?"

Nhẫn cái rắm. Không nhẫn nổi .

Đối tốt với cái tên này chính là tàn nhẫn với chính mình! Trần Tử Tinh cầm khăn tắm bao lấy nửa người dưới của mình, nhấc chân lên đạp cho hắn một phát, "Cậu cút ra ngoài cho tôi!"

Quan Thần bị cậu đạp ra ngoài nhưng vẫn nói, "Đừng a, cùng nhau tắm đi. Đều là đại nam nhân có cái gì mà xấu hổ a."

Trần Tử Tinh dùng sức đẩy hắn, "Ai muốn tắm cùng với cậu!"

Quan Thần đúng lý hợp tình, "Anh em tốt không cùng nhau tắm thì làm sao được gọi là anh em tốt a!"

"Đó là cái tập tục gì vậy!"

Trần Tử Tinh vừa hét vừa nâng chân lên đạp cho hắn một cái, Quan Thần lách người tránh được, thuận tay đem khăn tắm kéo xuống, khăn tắm rơi xuống hai người hoàn toàn trần chuồng như nhau.

Quan Thần huýt sáo, giống như du côn nói, "Thắt lưng rất đẹp a."

"Cậu sao lại trắng như vậy, nộn nộn giống như một cô gái."

Trần Tử Tinh lập tức bị những lời bình luận vô xỉ của Quan Thần chọc tức, cậu trừng mắt với Quan Thần, nhìn thì có thể nhưng nói cậu giống như con gái thì không thể, thật sự không thể chịu nổi nữa! Tôn nghiêm của nam nhân thề sống chết nhất định phải bảo vệ!

. . . . . . Nhưng mà sau một phút cậu đã bị Quan Thần đẩy đến buồng tắm thủy tinh cùng nhau tắm.

Trần Tử Tinh đứng một góc, đưa lưng về phía Quan Thần, nước từ vòi hoa sen chảy xuống, hơi nước tỏa khắp nơi làm cho tầm mắt trở nên mông lung.

Quan Thần nhìn thấy khuôn mặt trắng trắng của cậu có chút hồng hồng giống như quả đào mật.

Nước theo lông mi chảy xuống, lông mi của Trần Tử Tinh rất dài, nhất là khi bị nước chảy qua có một loại hấp dẫn chết người.

Quan Thần ở phía sau chính là đơn thuần đem cậu trở thành bạn tốt.

"Giống như con chó. . . . . ." Trần Tử Tinh than thở, trong tiếng nước chảy ào ào liếc mắt nhìn Quan Thần, "Tôi là lần đầu tiên cùng người khác tắm. Cậu không phải quen rồi chứ."

Buồng tắm không lớn, một người thì còn có chỗ hai người thì rất chật, nước làm cho tóc của hai người ướt ép xuống, làn da của cả hai đều bị nước làm ướt nhiễm lên một tầng ửng đỏ.

"Ai, người miền Nam các cậu thật là phiền phức." Quan Thần cười nói, "Cùng người khác tắm thì làm sao, tôi chính là tự nguyện tắm cùng cậu, còn không cho à?"

Trần Tử Tinh liếc mắt nhìn hắn, "Không cho."

Quan Thần cười, quay đầu nhìn cậu, "Vậy sao cậu vẫn cho tôi vào đây nha?"

Không cần phải đứng gần nhau chỉ cần đứng ở đây cũng cảm thấy hai người gần trong gang tấc. Giống như có thể nghe được tiếng tim đập, ngẫu nhiên da thịt chạm vào nhau có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ nơi đó.

Thật ấm áp.

". . . . . . Còn không phải là cậu không biết xấu hổ." Trần Tử Tinh mặc mặc nói.

Quan Thần thật ra cũng không có thói quen cùng người khác tắm.

Không có vấn đề gì cả, không để ý nhưng mà cũng không phải thích, chỉ là... Hắn nghiêng đầu nhìn Trần Tử Tinh ở bên trong một mảnh hơi nước, âm thanh rào rào của nước chảy, Trần Tử Tinh cúi đầu, ánh mắt buông xuống đang lấy dầu gội đầu, dòng nước bắt đầu chảy từ tóc xuống đến lồng ngực.

Hắn cảm thấy Trần Tử Tinh thật đáng yêu. Trêu rất vui.

Nghĩ muốn trêu cậu nên liền chui vào.

"Này." Trần Tử Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thản nhiên, hốc mắt bị nước xối vào có chút hồng hồng, "Cầm."

Cậu đưa dầu gội đầu đến, Quan Thần ngẩn ra, miệng vừa động động thì Trần Tử Tinh đã giành trước đánh gãy lời hắn: ". . . . . . Chỉ là sợ cậu lấy cớ lấy dầu gội đầu lại sáp lại đây quấy rầy tôi mà thôi a."

"Không có ý gì khác."

Giấu đầu lòi đuôi, ánh mắt Trần Tử Tinh đảo đảo, Quan Thần câu môi nở nụ cười nói, "Còn biết nói dối rồi a, bạn nhỏ."

Tiếng nước rầm rầm.

Hắn không cầm lấy dầu gội đầu Trần Tử Tinh đưa qua mà đưa tay một phát bắt được tay của Trần Tử Tinh, ánh mắt nhìn xuống bắt gặp ánh mắt Trần Tử Tinh, trong lúc hai ánh mắt giao nhau, một đốm lửa từ ánh mắt theo chỗ mà tay đụng chạm bắt đầu xôn xao đốt cháy lục phủ ngũ tạng.

"Sáp lại đây, quấy rầy a, " Quan Thần chậm rãi thuật lại lời nói của cậu, từng bước đi về phía trước, Trần Tử Tinh lui về đằng sau từng bước, nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời ngốc ngốc, kinh ngạc nhìn Quan Thần. Sau lưng là bức tường ẩm ướt, không thể lui tiếp được nữa, Trần Tử Tinh mắt thấy Quan Thần dần dần tiếp cận, sau đó tay chống lên vách tường, khom lưng, cúi người tới gần, tay kia thì vuốt vành tai của Trần Tử Tinh, ghé vào tai cậu nói, "Cậu chờ mong chính là như thế này sao?"

"Bạn nhỏ Tử Tinh?"

Trần Tử Tinh cúi đầu, rõ ràng là lỗ tai bị sờ, hai má lại dị thường nóng bỏng. Khoảng cách quá gần, nâng ánh mắt lên có thể nhìn thấy dáng người to lớn của thiếu niên, khuân mặt anh tuấn, hắn câu lên khóe môi, ở bên tai cậu nói. . . . . .

Làm cho Trần Tử Tinh không có biện pháp phản ứng.

Độc thân mười tám năm, thiếu niên ngây thơ bạn nhỏ Trần Tử Tinh, không thể đáp lại được tình huống như thế này.

"Cậu. . . . . ."

"Cậu. . . . . ."

Quan Thần niết vành tai cậu, chậm dãi nhẹ nhàng vuốt ve, mềm mại như trong tưởng tượng, hắn muốn sờ thật lâu.

"Tôi làm sao? Quan Thần cúi đầu nhìn Trần Tử Tinh, đuổi theo ánh mắt cậu, vừa ôn nhu vừa xấu xa hỏi, "Lại xấu hổ rồi à, bạn nhỏ Tử Tinh ngây thơ đáng yêu của chúng ta?"

Có có có có bệnh a. . . . . . Cái tên ngốc này nhất định là có vấn đề.

Sáp lại quá gần.

"Xấu, xấu hổ cái rắm a! Ai xấu hổ!" Trần Tử Tinh nhất quyết không thừa nhận, ngẩng đầu dựa về phía sau, trên mặt đỏ rực, ánh mắt lóe lóe, cắn răng, trừng mắt với Quan Thần, thẹn quá hóa giận nói, "Cậu. . . . . . cậu. . . . . ."

"Xấu, xấu hổ cái rắm a! Ai xấu hổ!" Trần Tử Tinh nhất quyết không thừa nhận, ngẩng đầu lui về phía sau, mặt đỏ lên, cắn răng trừng mắt với Quan Thần, thẹn quá hóa giận nói, "Cậu. . . . . . cậu. . . . . ."

"Cậu con mẹ nó cút ra ngoài cho tôi!"

Trần Tử Tinh tức giận , xông lên định cho hắn một đập, Quan Thần lần này đùa hơi quá, ngay cả cơ hội tránh cũng không có, hai ba cái đánh đã bị Trần Tử Tinh đuổi ra ngoài.

Cộng thêm một cái khăn tắm.

Trần Tử Tinh đứng ở cửa trừng hắn: "Ở bên ngoài chờ!"

Phanh một tiếng, cửa bị đóng lại.

"Còn nói không xấu hổ. . . . . ." Quan Thần chà xát cái mũi quấn khăn tắm lại, đến giường ngồi xuống, nhỏ giọng than thở. Không dám to tiếng vì sợ lại bị đánh.

Cùng Quan Thần tắm nhất định sẽ tắm không xong, Trần Tử Tinh hoàn toàn hối hận vì đã để cho cái tên ngốc kia vào, phẫn hận xoa xoa thân thể, sau mấy phút, cậu liền mặc quần áo vào rồi mở cửa ra, cả người tỏa ra hơi nước.

Tóc mái đen ướt đẫm dán trên trán, sau khi tắm xong da thịt trắng nõn, trên người mặc một cái áo ngủ màu trắng sữa, đôi mắt đen tỏa sáng.

"Đi vào đi." Cậu nói xong nhìn thoáng qua Quan Thần đang nửa nằm ở đầu giường bấm điện thoại, khăn tắm chỉ che khuất được một nửa, có thể nhìn thấy lồng ngực dày rộng.

Đang trong thời gian phát triển, thân thể đã ở giữa thiếu niên và người trưởng thành, đã chậm dãi có chút thành thục của nam nhân.

Trần Tử Tinh rời ánh mắt, đi qua lấy điều khiển của điều hòa, "Lạnh như vậy mà cậu cũng không thèm mở hệ thống sưởi, muốn bị cảm à."

Quan Thần buông di động, ngẩng đầu, lúc ánh mắt chạm đến cậu có chút hơi sững sờ, Trần Tử Tinh đứng gần, cái mùi hương đặc biệt kia, hương vị trong veo của thiếu niên cứ quanh quẩn ngay chóp mũi của Quan Thần.

Quan Thần cười rồi đứng lên nói: "Quên mất, cám ơn Tinh ca của chúng ta quan tâm a."

Trần Tử Tinh cũng chỉ là theo bản năng nói, nghe hắn nói như vậy mới phản ứng lại.

Động tác dừng một chút, Trần Tử Tinh mở hệ thống sưởi lên, ". . . . . . Ai quan tâm cậu . Cút đi tắm đi."

Cậu đạp Quan Thần một cái, Quan Thần quay đầu lại kính cậu một cái, rồi chạy như điên vào phòng tắm.

Từ đầu đến cuối cũng không quá mười phút, Trần Tử Tinh vừa mới mang bài tập ra, Quan Thần cũng đã tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra.

Trên người mặc bộ quần áo vừa rồi cũng rất vừa người.

"Ngồi ở đó làm gì vậy?" Quan Thần vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy trần Tử Tinh ngồi ở cái bàn phía trước đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng thản nhiên, an an tĩnh tĩnh, cũng rất ngoan. Hắn đóng cửa đi đến chỗ cậu.

"Làm bài tập." Trần Tử Tinh trả lời ngắn gọn."Cậu làm chưa?"

". . . . . ."

Cậu con nẹ nó. Hết chuyện để nói rồi à.

"Ngọa tào." Quan Thần lập tức cứng lại, "Tôi quên mang theo rồi!"

Trần Tử Tinh nói, "Thế cậu chết chắc rồi."

Quan Thần, "?"

"Dựa theo lệ thường bây giờ cậu không phải nên cho tôi mượn tờ giấy để tôi giải quyết vấn đề trước sau đó tôi không hiểu chỗ nào thì cậu dạy tôi chúng ta cùng nhau tiến bộ lại còn bồi dưỡng tình cảm à?"

Trần Tử Tinh, "?"

"Liên quan rắm gì đến tôi." Cậu nói, "Cậu lần sau nói chuyện có thể bỏ thêm dấu chấm dấu phẩy được không, Tinh ca cũng cảm thấy khó chịu thay cho cậu."

"Quá đáng!" Quan Thần kêu lên, "Cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận của mình cậu, không thèm qua tâm đến cảm xúc của tôi!"

"Cầm rồi lăn đi." Trần Tử Tinh lật tay đập cái bản nháp lên mặt hắn, "Bọn họ nói, không làm bài tập sẽ bị lão Tôn phạt học từ mới."

Quan Thần nhất thời im lặng như gà, cầm lấy cây bút nhỏ của Trần Tử Tinh, ngồi xuống cùng với cậu làm bài tập.

Một phút đồng hồ sau, Quan Thần nói: "Ngày mai đi đâu chơi?"

"Chơi cái rắm." Trần Tử Tinh nói, "Làm bài tập."

"Nhưng mà buổi chiều ngày mai chúng ta mới phải giao bài tập mà, ban ngày mà không đi đâu chơi thì không thú vị. Đi mà, tiểu soái ca!" Hắn nâng khuỷu tay đụng đụng vào người Trần Tử Tinh.

"Cậu muốn chết." Trần Tử Tinh nói, "Buổi sáng không phải đã nói với cậu rồi sao, sau núi có rừng rậm, gần đây cũng có biển, chỉ có hai cái này không còn cái nào khác."

"Haizz."

"Được a, vậy ngày mai chúng ta đi ra sau núi đi, có chim trĩ không? Tôi vẫn luôn muốn bắt được một lần xem thế nào." Quan Thần nói.

"Có lợn rừng." Trần Tử Tinh nói.

"Cái gì." Quan Thần kinh ngạc, "Tôi sẽ bị ủn chết mất."

"Cậu bị ngốc mà chết ấy." Trần Tử Tinh quay đầu nhìn hắn, "Trên núi lấy đâu ra lợn rừng, mỗi ngày đều có người đi lên, nếu có thì đã bị ăn thịt lâu rồi."

"Ngọa tào! Cậu. . . . . ."

"Đương nhiên là lừa cậu rồi." Trần Tử Tinh gợi lên khóe miệng, lè lưỡi với hắn, "Yên tâm đi, cùng lắm là lên đó hái mấy loại quả rừng, còn chim trĩ thì là của người ta nuôi, đều có chủ cả. Hơn nữa rất hoang dã, bắt không được không nói còn có thể bị bắt ngược."

"Trâu bò. . . . . ." Quan Thần trợn mắt há hốc mồm.

Thời gian tích tắc từng phút chôi qua, tiếng gió bên ngoài phòng cùng với tiếng viết chữ ở trong phòng đối lập một cách rõ ràng. Giữa trừng Vương Phượng Mai còn mang lên cho bọn họ một đĩa hoa quả, một đĩa dưa Hami đã cắt sẵn, yên tĩnh được một lúc thì Quan Thần bỗng nhiên nói.

"Này."

"Có muốn làm một chút việc lớn không?"

". . . . . . Làm gì vậy tự nhiên nói chuyện." Trần Tử Tinh dùng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, "Nói."

Quan Thần câu lên khóe môi, một bộ dáng dục rịch không kiềm chế được. Hắn nắm lấy tay của Trần Tử Tinh, "Đi theo tôi!"

Trần Tử Tinh đột nhiên bị hắn túm đứng lên, dưa Hami mới ăn được một nửa, bài còn chưa viết xong: "? ?"

"Làm gì!"

Sau khi Quan Thần lôi cậu ra đến cửa, quay đầu lại thần thần bí bí nói: "Xuỵt."

". . . . . . Làm gì." Giọng của Trần Tử Tinh cũng nhỏ xuống, nuốt nốt miếng dưa Hami xuống.

Bệnh thần kinh. Nếu không có việc gì, cậu sẽ đánh nát cái đầu chó của Quan Thần.

"Ba mẹ cậu đã ngủ chưa?"

". . . . . . Chắc chưa. Nhưng chắc là đã về phòng rồi. Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?"

Đẩy cửa ra, trước khi đi Quan Thần mở tủ quần áo ra lấy hai cái áo khoác, một cái khoác lên người Trần Tử Tinh, rất ấm.

Hắn lôi kéo Trần Tử Tinh đi ra ngoài, "Cùng ca đi xem biển."

Trần Tử Tinh: "?"

Xem biển? Lúc này? Điên rồi đi!

Đi đến cầu thang tầng hai, Trần Tử Tinh đột nhiên dừng lại.

"Bây giờ? Bão sắp đến rồi , cậu bị điên à?"

Quan Thần đi xuống được hai bậc thang, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cậu cười, một tay chống tường nói: "Tóm lại cậu có dám hay không, đi hay không đi a bạn trẻ?"

Cực kỳ đê tiện.

Có bệnh.

Có vấn đề về não!

"Đi thì đi!" Trần Tử Tinh cũng nhảy xuống, "Tinh ca không sợ gì cả."

Leo lên xe đạp, cẩn thận đẩy ra khỏi cửa lớn, trong nháy mắt gió thổi vào làm cả người phát run.

Kích thích. Điên cuồng.

Cái việc vừa điên vừa ngu ngốc này, Trần Tử Tinh chính là lần đầu tiên làm.

"Cậu lái hay tôi lái?" Tiếng gió gào thét, Quan Thần đóng cửa lại nói.

"Tôi lái." Trần Tử Tinh có chút hưng phấn, bầu trời tối đen, gió thổi lên hai má cậu.

"Được hay không a? Rất nguy hiểm nga, đề nghị bạn nhỏ Tử Tinh ổn định lại xe rồi đi."

"Cậu nói được hay không được?" Trần Tử Tinh vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, "Lên đi! Cho cậu được thưởng thức kỹ năng lái xe của tôi."

Gió rất lớn. Bão sắp tới, còn chưa đến mà gió đã muốn thổi bay người rồi.

"Được!" Quan Thần ngồi lên, lập tức ôm lấy eo của Trần Tử Tinh, thân thể lại sáp lại gần, nhiệt độ cơ thể giao nhau, tại cái thời điểm ác liệt hiện tại lại có vẻ phá lệ nóng bỏng, "Tính mạng của tôi giao hết cho cậu a!"

Đạp xe.

Xe đạp bắt đầu ngược gió mà đi, dựa vào trí nhớ, Trần Tử Tinh đạp xe về hướng biển.

Hưng phấn, phấn khởi, thậm chí là điên cuồng, cậu giống như một bó củi cháy, mà Quan Thần là một mồi lửa, một chút liền bắt đầu điên cuồng thiêu đốt.

"Nếu cậu chết, thì cũng không liên quan đến tôi!" Trần Tử Tinh dùng sức đạp, cả người giống như lung lay trong gió, gió thổi làm bay góc áo, cậu hét, "Là do cậu đề nghị đi trước a!"

"Sẽ không chết!" Quan Thần cười to vài tiếng ôm cậu trả lời."Chết cái rắm a, không sớm như thế đâu, chúng ta có rất nhiều cơ hội để sống a!"

"Ha ha ha ha." Trần Tử Tinh đón gió cười nói, "Có cơ hội cái rắm a! Nếu tôi thật sự bị cuốn đi thì tôi làm quỷ cũng không buông tha cho cậu a!"

Quan Thần cũng ha ha ha cười mấy tiếng, nói: "Đây là do chính cậu tự nguyện mà!"

Chẳng qua là nhất thời hứng lên.

Chẳng qua là đột nhiên muốn một lần nhìn thấy biển rộng mênh mông, cảm thụ một lần cuồng phong gào thét.

Tuổi trẻ ăn nhịp với nhau, cứ như vậy mà đi.

Biển cũng không xa, rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy mặt biển càng ngày càng gần.

Biển rộng bị đêm tối nhuộm lên một màu xanh đen.

"Thích chứ?" Quan Thần bỗng nhiên nói."Loại này cảm giác như là ngày tận thế, giống như cả thế giới đã chạy trốn hết rồi, "

Trên đường không có một bóng người, cuồng phong gào thét, thế giới rộng lớn, Quan Thần giơ hai tay lên reo hò: "Thật lãng mạn a! Ha ha ha!"

Đồ điên.

Quan Thần chính là kẻ điên cuồng!

Nhưng trùng hợp chính là, Trần Tử Tinh cũng là một kẻ điên cuồng như vậy.

Xe đạp dừng lại ở bờ biển, giày dẫm lên cát, Quan Thần cởi giày ra hét lên một câu, rồi chạy về phía biển giơ cao hai tay reo hò.

Ngay sau đó Trần Tử Tinh cũng bỏ giày ra.

Gió phía trước cuốn lại đây, tóc bay tán loạn, Quan Thần hét lên một tiếng, trong tiếng gió thổi hắn hét lên với Trần Tử Tinh: "Thích không!"

"Rất lãng mạn a!"

Trần Tử Tinh quay đầu nhìn hắn một cái.

"Đồ điên!" Cậu hét, "Nói không chừng ngày mai hai chúng ta sẽ được lên đầu đề của nhất! Ha ha ha ha."

Cậu cười, Quan Thần cũng cười, đột nhiên lúc đó Quan Thần đuổi sang đây vừa cười vừa bổ nhào sang, ôm lấy eo Trần Tử Tinh.

"Cậu làm gì vậy!"

Trần Tử Tinh vừa cười vừa giãy ra muốn chạy, hai người vui đùa ầm ĩ, đuổi theo nhau.

Quan Thần muốn hỏi rất nhiều lần rất nhiều lần, không vui sao? Loại này giống như cảm giác của ngày tận thế, rất lãng mạn a!

Trần Tử Tinh phóng mắt nhìn qua ——

Ở một khắc này, bầu trời giống như một mặt biển yên lặng, rộng lớn vô cùng. Mà mặt biển, cũng giống như một mảnh trời đầy sao, chói mắt.

"Tôi rất thích biển rộng." Trên đường về nhà Quan Thần lái xe nói, "Cũng thích rừng rậm, đại thảo nguyên, nơi rất lớn, nơi rất rộng, nơi thật tự do."

Trần Tử Tinh có chút mệt mỏi, ngồi ở đằng sau, "Khát khao a?"

Quan Thần cười cười không trả lời.

Hắn hỏi, "Aizz, bạn nhỏ Tử Tinh, những chỗ đó cậu đã đi được chỗ nào rồi?"

". . . . . . Ách."

Vừa lái xe vừa nói chuyện câu được câu không, gió dần thổi nhẹ lại, hình như bão đã đổ bộ vào chỗ khác.

"Rừng rậm. Biển rộng." Trần Tử Tinh nói, "Cũng gần ở đây, Tinh ca rất nghèo, đi không nổi."

"Ai, người nghèo thật khó hiểu." Quan Thần lắc đầu, quay đầu lại lộ ra một hàm răng trắng với cậu, cười nói, "Vậy sau này Quan Thần ca ca sẽ đưa cậu đi mua sắm."

Trần Tử Tinh: ". . . . . ."

"Cậu đã đi qua rồi?"

"Không có." Quan Thần nói."Cậu không hiểu, người giàu cũng có nỗi buồn của người giàu, haizzz."

"?"

"Cậu thôi đi." Trần Tử Tinh nghiêng đầu nói, "Tôi rất mệt, vì sao tôi lại ngốc như vậy, nhất định là cậu lây cho tôi."

Cọc cạch cọc cạch.

Quan Thần ở phía trước đạp xe.

"Liên quan gì đến tôi." Quan Thần nói, "Tôi là một người rất đứng đắn."

". . . . . ."

? Quan Thần cậu với đứng đắn có nửa xu nào quan hệ à?

Trần Tử Tinh mặc mặc ghét bỏ nói, "Không biết xấu hổ."

Hai người trở về đến nhà Trần Tử Tinh cũng đã sắp đến mười hai giờ đêm.

Quan Thần cùng Trần Tử Tinh lại chen chúc nhau đi tắm nước nóng một lần nữa, một lần ầm ĩ là đã đến hơn mười hai giờ đêm, ra khỏi phòng tắm Trần Tử Tinh bài tập cũng không muốn nghĩ đến nữa, ngã đầu liền ngủ.

Quan Thần kéo chăn qua, thuận tiện kéo luôn Trần Tử Tinh lại.

Trần Tử Tinh: "Cậu làm gì vậy?"

"Anh em tốt, đắp một chăn a." Quan Thần vốn đã nhắm mắt lại rồi, không hiểu gì mở mắt ra nháy nháy mấy cái vô tội nói.

". . . . . ." Trần Tử Tinh bị hắn lôi tới.

"Cút mẹ cậu đi, " Trần Tử Tinh đẩy cái tên ngốc đang ôm cậu ra, "Tôi là hỏi cậu ôm tôi làm gì!"

"Ôm cậu thì làm sao." Quan Thần rõ ràng chơi xấu, "Cứ ôm cậu đấy, cứ ôm đấy."

Trần Tử Tinh: ". . . . . ."

Tuy rằng cậu có đấu tranh nhưng là.

Sau khi ngủ đến nửa đêm, hai người bọn họ vẫn dùng một tư thế kỳ quái, ôm nhau ngủ.

Thế cho nên, vào buổi sáng ngày hôm sau——

--------------------------------------------------------------

Hello các cậu, tớ mới thi xong một môn giữa kỳ, rút được ra ít thời gian để đăng chương mới lên. Haizz Lịch sử văn hóa Trung Quốc thật kinh khủng, hai tuần nay tớ sắp chết chìm trong đống tài liệu rồi......

"Hắt xì!"

"Hắt xì hắt xì hắt xì!"

Hắt xì hắt xì. Không biết ai ở bên cạnh đang hắt xì.

Giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt.

Trần Tử Tinh đột nhiên tỉnh dậy, "Hắt xì!"

Ổ chăn bên cạnh trống rỗng. Trần Tử Tinh mơ màng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quan Thần mang theo khuôn mặt cay đắng bị lăn xuống đất, ngồi ở sàn nhà xì nước mũi, ầm ầm như máy kéo, tiếng rõ to.

Xem ra vừa nãy mới bị hắt xì hắt đến mức lăn cả xuống đất.

"Hắt xì!" Trần Tử Tinh cũng hắt xì một tiếng.

Giống như là hội lây bệnh cho nhau, một người rồi lại đến một người, Trần Tử Tinh khó chịu tìm giấy, kéo lấy hai tờ bắt đầu xì mũi.

"Mới vừa tỉnh à?" Trần Tử Tinh âm thanh có chút khàn.

"Đúng vậy, " Quan Thần không có tinh thần chôn đầu lên giường, "Bị hắt xì mà tỉnh."

Hắn vươn tay lên đầu giường, lạch cạch lạch cạch sờ soạn nửa ngày, cuối cùng cũng đụng đến đồng hồ báo thức. Quan Thần ném đồng hồ báo thức về phía Trần Tử Tinh, Trần Tử Tinh lật tay ném giấy qua, cầm lấy đồng hồ xem.

"Mới bảy giờ mười hai phút." Trần Tử Tinh dúi đầu vào trong chăn, giọng nói lại rầu rĩ, "A a a, Buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ... Cậu còn không lên giường đi. Ngồi trên mặt đất cho ốm thêm à."

"Nga. . . . . ." Quan Thần choáng váng nửa ngày, rốt cục cũng có phản ứng, dùng cả tay lẫn chân bò lên giường, nằm xuống."A. . . . . . Tôi sắp chết rồi."

Trần Tử Tinh ồm ồm nói: "Hôm qua đã bảo cậu rồi...trời đang bão như vậy không nên ra ngoài đi xem biển. Đáng đời...a, lại còn mang tôi đi theo. Tại cậu, đều tại cậu. Cậu xong đời rồi, cậu xong đời rồi, Quan tiểu lục. . . . . ."

Trần Tử Tinh mơ mơ màng màng nói mê sảng, Quan tiểu lục ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đen thui.

"Để tôi sờ sờ xem." Hắn duỗi tay sang, "A, nóng quá."

". . . . . ." Trần Tử Tinh đẩy tay hắn ra, "Vô nghĩa. Cậu sờ chỗ đó là của tôi."

Quan Thần nga một tiếng, miễn cưỡng, "Tôi cố ý đấy."

". . . . . ." Trần Tử Tinh dù đang nằm thẳng đơ trên giường cũng hét lên, "Tôi đánh chết cậu."

Sau khi rửa mặt xong, hai người họ giống như du hồn bơi tới phòng khách, Vương Phương Mai mắt nhìn thẳng vào quyển sách hơi kéo quyển sách ra xa xa, nhíu mày cẩn thận xem.

Vừa nhìn thấy hai người liền nói: "Tiểu Quan, Tinh Tinh, mau tới ăn điểm tâm. . . . . . Hai đứa làm sao vậy?"

Sắc mặt không quá tốt, trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, Trần Tử Tinh định qua loa cho xong chuyện, nhưng kết quả gừng càng già càng cay, mẹ cậu Vương Phượng Mai nữ sĩ như có hỏa nhãn kim tinh vội vàng đứng dậy đi qua.

Trần Tử Tinh sợ tới mức lôi Quan Thần lui mấy bước.

"Bị ốm rồi ?" Vương Phượng Mai nói, "Có phải bị cảm hay không?"

Trần Tử Tinh: ". . . . . ." Trực giác của nữ nhân làm cho người ta không thể không phục.

"Ách." Trần Tử Tinh không biết phải giải thích với bà thế nào.

"Ân, " Trần Tử Tinh bỗng nhiên nghe thấy Quan Thần nói, "Có thể là do hôm qua gió quá lớn, quá lạnh. Không có chuyện gì đâu dì."

Nói dối mặt không đổi sắc, sau đó lại còn cười cười. Một nụ cười mà các vị phụ huynh đều thích.

Trần Tử Tinh: "?"

Trâu bò a Quan Tiểu lục.

"Thế à." Vương Phượng Mai nói, "Ai nha, tối hôm qua quên lấy cho hai đứa thêm chăn, đợi một chút, để ta đi lấy thuốc cho hai đứa. Hai đứa đi ăn cơm trước đi."

Hai người lên tiếng trả lời được rồi kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện nhau.

Quan Thần nói: "Nhà cậu thường ăn những cái này à."

Đồ ăn chẳng mấy khi được phong phú như vậy, Trần Tử Tinh mặc mặc nói với Quan Thần: "Đâu có, là nhờ phúc của cậu. Bình thường nhà tôi đều ăn mấy đồ nhạt nhạt với nước hoa quả thôi, mẹ tôi rất lười."

Vương Phượng Mai đi về phía phòng ngủ, Trần Tử Tinh thoáng thấy lền gọi: "Mẹ —— mẹ đi lấy thuốc sao lại vào phòng làm gì?"

"Thuốc cảm của ba con trước kia chưa uống hết, " Vương Phượng Mai lộ ra cái đầu, "Vừa lúc hai đứa ăn xong."

"?" Trần Tử Tinh nói, "Uống xong sẽ không ra bệnh khác chứ mẹ!"

"Con nói lung tung cái gì thế." Mẹ cậu Vương Phượng Mai nói xong thì đi ra ngoài, bỏ thuốc lên trên bàn, "Cứ uống đi, đều là cảm, hiệu quả như nhau, có cái gì mà phải phân ra này nọ."

". . . . . . . . . . . ."

Mẹ đúng là một loại sinh vật thần kỳ.

Trần Tử Tinh liếc Quan Thần một cái.

Hai người nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn Vương Phượng Mai, trầm mặc.

Ngay sau đó, Quan Thần quay đầu lại nhìn về phía Trần Tử Tinh, khoát tay bất đắc dĩ cười, ánh mắt kia giống như đang nói "Uống đi uống đi, cùng lắm thì chết ".

Nước ấm với thuốc cùng nuốt xuống bụng, Vương Phượng Mai nhìn bọn họ rồi hỏi: "Thế nào, có tốt hơn chút nào không?"

Trần Tử Tinh mỉm cười, "Vương nữ sĩ, con vừa mới uống xong thôi."

"Nga." Vương nữ sĩ xoa xoa cái đầu chó của cậu, "Vậy sao vừa rồi nói không dùng. Ta đi ra ngoài mua đồ ăn rồi thuận tiện mua thuốc cho hai đứa luôn. Tiểu Quan cũng có thể thuận tiện ra ngoài chơi, nếu hai đứa ra ngoài chơi nhớ khóa cửa a."

Bà vừa dặn dò vừa đeo túi lên, đi về phía cầu thang, "Nghe chưa, Trần Tinh Tinh."

Trần Tử Tinh nói: ". . . . . . Nghe rồi."

Vương nữ sĩ đi rồi, Trần Tử Tinh quay đầu lại cắn bánh quẩy. Đối diện với Quan tiểu lục đang nhìn cậu không rời mắt, Trần Tử Tinh hỏi, "Làm sao?"

"Không có gì." Quan tiểu lục cũng cắn một miếng bánh quẩy giòn tan, nhưng vẫn nhìn cậu.

"Không có gì vậy sao cậu cứ nhìn tôi làm gì." Trần Tử Tinh lại cắn thêm mấy miếng bánh quẩy nữa. Chăm chú nhìn lại hắn.

"Yêu nhìn cậu."

Nhìn chằm chằm ——

"Không cho nhìn."

Lại nhìn chằm chằm ——

"Tôi mặc kệ cậu."

Tiếp tục nhìn chằm chằm ——

"Tôi cũng mặc kệ."

Lại. . . . . . Đột nhiên trong nháy mắt, cũng không biết là ai cười trước mà hai người cười rộ lên. Sau đó hai người bỏ bánh quẩy xuống mà ôm bụng cười.

Trần Tử Tinh cười, "Ha ha ha ha cậu con mẹ nó có bệnh à!"

"Ha ha ha ha ha ha ha vậy cậu cũng có bệnh!" Quan Thần nói.

"Ôi. . . . . ." Cười nửa ngày, không chống đỡ được nữa,hai người cùng chống lên bàn rồi ngồi xuống, Quan Thần nói, "Mẹ nó, tôi thế mà lại sống xót. Cậu có cảm thấy giống tôi không?"

"Vẫn tốt." Trần Tử Tinh nói, "Chỉ là miệng có chút dầu mỡ."

"Ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó." Quan Thần rút khăn giấy đưa cho cậu, "Đó là do cậu ăn bánh quẩy! Tôi nói là thuốc cơ."

"Vẫn tốt, " Trần Tử Tinh khoanh tay gật gật đầu, "Tôi đang còn sống chính là minh chứng tốt nhất."

Hai người tràn đầy đồng cảm, cho nhau một cái gật đầu, sau một lát trầm mặc lại bắt đầu một đợt cười mới.

Quá ngu ngốc .

Thật sự là rất ngu ngốc .

Vừa ăn sáng vừa cười đùa vừa lau nước mũi, tiếng xịt mũi vang lên cả một buổi sáng. Sau đó hai người cùng ngồi vào máy tính chơi game liên minh.

Tận đến giữa trưa sau khi ăn cơm và uống thuốc mà Vương Phượng Mai mang về, thì mới bắt đầu thu thập đồ đạc để chuẩn bị đi.

Bốn giờ chiều, lên xe.

Bốn rưỡi chiều, Trần Tử Tinh đón lấy ánh nắng cùng làn gió thổi nhẹ mà ngủ, theo bản năng nghiêng đầu dựa lên vai Quan Thần.

Năm giờ chiều, xe bus đến trạm.

Ngày quay lại trường, cổng trường rộn ràng nhốn nháo, người chật kín, Quan Thần cùng với Trần Tử Tinh từ trong đám người chen vào, thật vất vả mới đi qua được cổng trường, chạy vào trong trường học.

Thành viên phòng 306 cũng đã gần đủ, hai người vừa mới đẩy cửa ra, chợt nghe thấy giọng của Châu Biên vô cùng vang dội cùng phấn khởi.

"Vương tạc! Ha ha ha ha ha, lão tử sắp thắng ! ! !"

Mập Mạp tà mị cười, "Ai, tứ quý bốn."

"Ngọa tào! Tên Mập Mạp chết tệt kia, chúng ta là đồng đội đấy!" Châu Biên hận không thể đánh chết cậu ta.

Mập Mạp: "Sợ gì, tôi có thể thắng, xem Mập ca đây."

Nhưng mà vừa dứt lời, một người trong hai thành viên còn lại của phòng 306 nhanh chóng rút bài ra, ném lên mặt đất, "Thật ngại quá, tứ quý bảy."

Châp Biên: "? ? ? Cậu làm sao vẫn còn? ?"

Lưu Tiệp, "Có ra hay không, có ra hay không! Không có tôi ra tiếp a!"

"Đôi sáu!"

"Kháo! ! !" Châu Biên mắng một tiếng, bổ nhào sang bóp cổ Mập Mạp, "Tôn Diệu cậu cái tên đồng đội heo này chết đi cho lão tử! ! !"

Cảnh tượng quen thuộc, đối thoại quen thuộc, Trần Tử Tinh làm như không thấy, trực tiếp lướt qua bọn họ, cầm túi đi vào phòng.

Quan Thần kéo kéo túi của cậu, giống như lãnh đạo đến mà chào hỏi với mọi người, "Chào mọi người chào mọi người. Tôi Quan Hán Tam đã trở về rồi đây!"

Nga yo, có đam mê.

"Được được được được."

Ký túc người người gật đầu chào hỏi, giống như một buổi gặp mặt.

". . . . . ." Một lũ thần kinh.

Trần Tử Tinh trừng hắn, "Vậy cậu kéo tôi làm gì."

"Đừng chạy nhanh như vậy, " Quan Thần nói, "Chúng ta cùng làm chút việc nhiệt tình đi, có đam mê, là một nam nhi tốt!"

Làm cái thằng cha cậu!

Trần Tử Tinh tàn nhẫn cự tuyệt tên ngốc này, ". . . . . . Cút mẹ cậu đi."

Lúc đang nói chuyện.

"Ai. . . . . ." Mập Mạp bỗng nhiên nheo lại mắt đánh giá Quan Thần, "Lão lục, quần áo này của cậu. . . . . ."

"Quần áo này của cậu....không phải là của Tinh nhi chứ? Kì trước còn thấy cậu ấy mặc mà." Mập Mạp nghi hoặc nhìn qua, cậu ta phát hiện không chỉ có như thế, hai người bọn họ còn cùng nhau đến. Một bộ giống như vừa mới yêu đương vụng trộm.

Sự tình tuyệt đối không hề đơn giản như vậy!

Quan Thần buông tay, hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy Mập ca, cậu không biết tối hôm qua Tinh nhi có bao nhiêu nhiệt tình đâu." Hắn đi đến bàn rút ra hai tờ giấy, tự mình cầm một tờ, đưa cho Trần Tử Tinh một tờ.

Quay đầu lại nói, "Tôi bây giờ a... khắp người đều là đồ. của. Tinh. ca. nhà. chúng. ta."

Trần Tử Tinh: ". . . . . ."

Hắn còn cố ý nháy mắt với Trần Tử Tinh, nói, "Đúng không."

"Y y y y!" Những người khác khoa trương kêu lên, quấy rối.

Châu Biên: "Hai người các cậu tối qua sẽ không làm mấy chuyện xấu của nam nhân sau lưng chúng tôi chứ!"

Trần Tử Tinh hắt xì hơi một tiếng sau đó lấy giấy xì mũi.

Mập Mạp nói, "Kích thích như vậy sao, lại còn bị cảm nữa."

". . . . . . Đúng cái rắm. Kích thích cái quỷ." Trần Tử Tinh ngồi xuống nghế, buông tay, "Không sai, tối hôm qua tôi đã làm lão lục của các cậu rồi, làm sao nào."

Cái từ làm này dùng thật vi diệu.

Châu Biên, Mập Mạp, Lưu Tiệp, còn có một vị qua đường giáp nữa thổn thức không thôi, y y y không ngừng, chỉ thấy Quan Thần đến gần tay chống lên chỗ dựa của cái ghế mà Trần Tử Tinh ngồi, khom lưng, câu lên khóe môi đến gần bên tai cậu chậm dãi nói.

"Vậy cậu làm cũng đã làm rồi, còn không chịu trách nhiệm à?"

Nhiệt khí phả vào trên lỗ tai, Trần Tử Tinh có chút không được tự nhiên, theo bản năng rụt cổ lại nói: "Chịu trách nhiệm cái gì, không chịu. Tối hôm qua là ai tự mình leo lên giường của Tinh ca, người đó trong lòng tự biết."

Châu Biên bất mãn , đập bàn: "Tôi kháo! Không công bằng!"

"Chậc chậc chậc." Mập Mạp nói, "Năm lớp mười Châu Biên muốn leo lên giường Tinh ca của chúng ta rất nhiều lần rồi, nhưng cậu ta đều bị đuổi xuống."

Quan Thần, "Oa nga."

Hắn ở bên tai Trần Tử Tinh oa nga một tiếng, mang theo tiếng cười còn có kinh hỉ.

Làm gì...cái tên ngốc này lại muốn làm gì.

Trần Tử Tinh không muốn để cho hắn được như ý, chính là không muốn để cho hắn lấy cớ nói lung tung, vội vàng ôm cánh tay giả vờ bình tĩnh giải thích.

"Chẳng qua là vì bão sắp tới! Cậu ta không có chỗ để đi, tôi mới mở lòng từ bi cho cậu ta ngủ một đêm."

"Nếu như lúc khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ."

Giống như người tối qua cùng Quan Thần ôm nhau ngủ... cùng với người này không phải là một.

Bả vai trầm xuống, thân thể của thiếu niên đằng sau đè ép xuống, Quan Thần từ phía sau cách cái ghế dựa mà ôm lấy cậu, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Cũng không biết đêm qua là ai nhiệt tình như vậy, người nào đó hơn nửa đêm sống chết ôm lấy tôi không buông. Chậc chậc chậc, cậu nói xem là ai, rốt cuộc là ại lại nhiệt.tình.như.vây.a....bạn nhỏ Tử Tinh?" Hắn chọn chọn mi, gợi lên khóe môi, cụp mắt nhìn thoáng qua Trần Tử Tinh, cố ý hỏi Trần Tử Tinh, đồng thời tay ở giữa không trung khua khua, "Này, cậu chính là làm như thế này, như thế này, còn như thế này, ôm tôi ôm cực kỳ chặt, tôi đẩy cũng không ra."

Trần Tử Tinh dừng một chút, ". . . . . ."

Thật à.

Hình như là thật. Cậu nhớ tối hôm qua cậu mơ thấy mình là một con bạch tuộc, trong mơ ở dưới đáy biển cậu nhìn thấy một con Husky to lớn, kết quả là vừa lúc thấy đói bụng nên đã muốn ăn thịt luôn con Husky kia.

Trong mơ cậu giống như rất vất vả nhào tới. Dùng tám cái súc tua của mình quấn lấy con Husky kia.

Ngay sau đó, ngay lúc cậu đang chuẩn bị hành động thì con Husky kia lại không thấy đâu mà biến thành vòi phun nước, một cái vòi nước phun mạnh về phía mặt cậu.

Cậu liền tỉnh.

Thì ra Quan Thần chính là con Husky kia.

Trần Tử Tinh cho hắn một ánh mắt "Không hổ là cậu", Quan Thần ngẩn người, ". . . Hửm?"

Trần Tử Tinh đẩy cái thân thể nặng trĩu của hắn ra, quay lại vỗ vỗ vai Quan Thần nói: "Thật xin lỗi, tôi là một con bạch tuộc tràn ngập tội nghiệt, tôi giải thích."

Quan Thần: "? ?" Cái gì.

Trần Tử Tinh nói, "Nhưng nếu còn có cơ hội lần sau, tôi vẫn sẽ lựa chọn ăn cậu."

Quan Thần: "? ? ? ? ? ?" Tôi sao lại nghe không hiểu gì.

Trần Tử Tinh nhìn chăm chú Quan Thần, ánh mắt chân thành, "Hai nha. . . . . . ôi ngại quá nói sai rồi." Dừng một chút, nói, "Husky."

(二丫có pinyin là er ya còn từ Husky 二哈có pinyin là er ha nên bạn Tinh cố tình nói nhầm)

Quan Thần phát điên : ". . . . . . . . . . . ."

Cậu ta rốt cuộc là đang nói cái gì vậy a! ! !

Tâm tư của Trần Tử Tinh bạn không nên đoán.

Đây là đạo lý mà Quan Thần sau này học được từ các tiền bối Mập Mạp và Châu Biên.

Buổi tối chủ nhật, Trần Tử Tinh ra ngoài mua nước, thừa dịp này phòng 306 khẩn cập mở hội nghị.

Địa điểm, nhóm chát KTX.

Chủ đề: ai mới là người bình thường ở cái phòng này.

Mở đầu là Mập Mạp, cậu ta ngồi trên giường giống như phật Di Lặc, ánh sáng trắng ở điện thoại di động chiếu lên mặt, phòng ngủ tối đen một mảnh.

- Hôm nay ăn gì đây: Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, hội nghị khẩn cấp! Mọi người chuẩn bị xong chưa! Cho tôi thấy những cánh tay của các bạn đi!

- Công dân nhiệt tâm tiểu Châu: 1

- Tiểu Lưu tiểu Lưu một mẻ sáu: Không ở đây

- Đẹp trai nhất trường Diêm Thành: 1

Cuối cùng là vì sao chúng ta lại phải đợi Tửu Tinh đi rồi mới mở cuộc họp

- Hôm nay ăn gì đây: Cái này không phải trọng điểm, được rồi, chúng ta tiếp tục!

Đầu tiên chúng ta sử dụng phương pháp loại bỏ.

Châu Biên đánh chữ trả lời.

- Công dân nhiệt tâm tiểu Châu: loại bỏ đại ca Châu Biên.

- Hôm nay ăn gì đây: ? Chúng ta là đang loại bỏ bệnh thần kinh

Tuyển thủ Châu Biên cậu có phải không nghiêm túc xem vấn đề đúng không

". . . . . ." Châu Biên im lặng một lúc.

- Công dân nhiệt tâm tiểu Châu: Xin lỗi, ngài tiếp tục

- Hôm nay ăn gì đây: Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục thảo luận. Đầu tiên chúng ta loại bỏ nam khách quý số 1 Trần Tử Tinh.

- Đẹp trai nhất trường Diêm Thành: ? Vì sao

Lưu Tiệp đại thúc ngồi ở bàn, ăn táo rộp rộp, đánh chữ trả lời.

- Tiểu Lưu tiểu Lưu một mẻ sáu: Cậu cũng chưa hiểu à

- Tiểu Lưu tiểu Lưu một mẻ sáu: Bình thường những người thoạt nhìn bình thường đều không bình thường

- Đẹp trai nhất trường Diêm Thành: Thì ra là thế, học được rồi

- Hôm nay ăn gì đây: ?

Không phải

Là bởi vì cậu ta thế mà lại thích ăn rau thơm! Thích ăn đậu phụ non! Thích ăn bánh chưng ngọt!

Cái này rất không bình thường

Răng rắc một tiếng, Lưu Tiệp cắn táo, ném hạt táo vào trong thùng rác.

- Tiểu Lưu tiểu Lưu một mẻ sáu: ? Tôi cũng thích ăn bánh chưng ngọt, cậu không phục sao

- Hôm nay ăn gì đây: Không phục, đến đánh một trận

Cậu xuống đây!

Cậu lên đây!

Xem Thái sơn áp đỉnh của tôi đây

Xem tấm ngăn đánh lợn của tôi đây

-?

-?

Người qua đường giáp yên lặng gõ lên màn hình một dấu chấm hỏi: ?

- Hạ Viêm: Cuối cùng là vì sao tất cả đều ở trong phòng KTX mà các cậu lại phải lên nhóm chát để nói chuyện phiếm

- Hạ Viêm: Hơn nữa Trần Tử Tinh cũng có trong nhóm

Mập Mạp xoa xoa tay trả lời.

- Hôm nay ăn gì đây: Linh hồn bị đả kích. Tôi bây giờ mở một nhóm thảo luận khác còn kịp không.

- Đẹp trai nhất trường Diêm Thành: ? Vấn đề này tôi rõ ràng đã đề cập ngay từ đầu!

- Hôm nay ăn gì đây: Không, là bởi vì Hạ ca rất ít khi nói chuyện nên tôi muốn cho cậu ta một chút mặt mũi

- Hạ Viêm: Vậy thì đúng là rất cảm tạ a

- Không cần khách khí

Năm người có người ở trên giường có người ngồi trước máy tính, KTX tối đen một mảnh, trầm mặc dị thường.

Bỗng nhiên liên tục leng keng ba tiếng.

- Một mãnh nam không muốn lộ danh tính: Tôi đã nhìn thấy cậu bôi đen tôi rồi, được lắm Mập Mạp

Tôi đang trên đường đi mua rau thơm đậu phụ non còn có cả bánh chưng ngọt nữa

Quay lại sẽ nhét vào mồm cậu

Là Trần Tử Tinh gửi tin đến.

Trần Tử Tinh cầm theo một túi hoa quả với nước đi qua đi lại trên đường, trên tay cầm một tờ giấy, vừa rồi mới gặp lão Tôn là lão Tôn đưa cho cậu, đây là tài liệu chuẩn bị thi đấu tiếng Anh.

- Hôm nay ăn gì đây: . . . . . . Tinh nhi, cậu đúng là ma quỷ

- Hạ Viêm: Tôi sẽ nhét giúp cậu

- Tiểu Lưu tiểu Lưu một mẻ sáu: Người kỳ thị bán chưng ngọt nhất định phải cho tôi ăn

Tin nhắn trong nhóm KTX rất nhanh, Quan Thần nhìn thoáng qua giường của Trần Tử Tinh, vẫn chưa về, hắn vừa mới nghiêng người nằm xuống thì chợt nghe lão Vương hét ở bên ngoài: "Phòng 306 đều đã đi ngủ rồi à? Bây giờ mới có mấy giờ mà đã tắt hết đèn rồi!"

Phanh một tiếng, cửa bị mở ra, lão Vương mở đèn lên, "Không cần mắt nữa có phải không? Vừa không ngủ vừa không bật đèn, làm gì, làm quỷ à?"

Lão nhìn xung quanh một vòng, kiểm kê nhân số, hình như thiếu một người, thiếu. . . . . .

"Di? Trần Tử Tinh của phòng các cậu đâu."

Giờ này khắc này, Trần Tử Tinh đang nghe điện thoại, một tay cầm điện thoại một tay nắm chặt tờ giấy kia.

"Alo? Tôn lão sư."

"Vừa rồi có chút việc nên chưa kịp nói với em toàn bộ, " bên kia đầu dây điện thoại truyền đến âm thanh của lão Tôn, vào thẳng chủ đề, "Tôi bây giờ đi vào thẳng vấn đề với em luôn a, cuộc thi lần này. . . . . ."

Trần Tử Tinh vừa nghe điện thoại vừa đi về phía trước, im lặng nghe lão Tôn ở đầu bên kia nói chuyện.

Dứt lời, mày của cậu hơi nhăn lại, "Được. . . . . . Ân. Trong đêm nay em sẽ thương lượng với mẹ em một chút, bọn em chút nữa phải giao điện thoại rồi, ngày mai đi học rồi nói sau."

"Được, trong lòng em hiểu rõ là được rồi. Không nên vì ham chơi mà chậm trễ học tập."

Lão Tôn tựa hồ còn bận gì đó, Trần Tử Tinh nói cảm ơn xong liền cúp máy đi về phía KTX.

Khi cậu về đến nơi thì lão Vương cũng vừa đi ra, Trần Tử Tinh vừa vặn đụng lão ở trên hành lang, hai người chào hỏi một tiếng.

"Sắp tắt đèn rồi, ngày mai còn đi học, ngủ sớm một chút đi, đừng chơi quá muộn." Lão Vương nói.

Trần Tử Tinh quơ quơ cái túi nhựa trong tay với ông ta, "Đã biết Vương tổng, mới vừa đi mua đồ linh tinh."

Lão Vương gật gật đầu rồi đi, một khắc kia lúc Trần Tử Tinh đẩy cửa ra, toàn bộ KTX vừa lúc tắt hết đèn, một mảng tối đen.

"Tinh nhi đã trở lại." Mập Mạp ở trong bóng tối nói, "Nước, nước."

"Còn tôi nữa!" Châu Biên nói.

"Gọi hồn à. Gấp cái gì mà gấp." Trần Tử Tinh đặt túi nước lên cái bàn đối diện với cửa sổ, "Tự xuống mà lấy."

"Gia gia, chuyển giúp cho tôi một chai đi." Mập Mạp nói.

"Tự lấy, không thì đừng uống nữa." Trần Tử Tinh nói, "Lười đến mức như vậy thế mà lại không béo chết cậu đi."

"Xuống giường cũng sẽ không tiêu hao calo!" Mập Mạp vừa nghe, phẫn nộ động thân, đạp lên thang xuống giường, leo đến nửa thì quay người lại lấy đồ uống, "Cậu đúng là một tên nam nhân vô tình."

Trần Tử Tinh phỉ nhổ hắn: "Chó lười."

Mập Mạp túm lấy một chai cocacola sau đó vặn vẹo cái mông béo leo lên giường, che ngực nói: "Nói thế nào thì cái này cũng là con ruột của tôi a, nó đã ở trên người tôi hơn mười mấy năm rồi, bên cạnh tôi lâu như vậy, tôi như thế nào có thể bỏ nó được. . . . . ."

. . . . . . Vì sao cái vẻ mặt lại giống như rất kiêu ngạo.

Trần Tử Tinh cũng mặc cái vị béo phì hết thuốc chữa này, mà bên kia, Châu Biên nhanh chóng chạy xuống, lấy nước xong thì chạy về giường mắt không rời khỏi trò chơi, còn lại hai vị bạn cùng phòng, Lưu Tiệp cùng với Hạ Viêm đang nằm trên giường bật đèn đọc tiểu thuyết nghe thấy vậy thì chậm dãi xuống giường nói một tiếng cảm ơn rồi lại lên giường.

. . . . . . Thật sự là không cứu được cái nhóm người này.

Di.

Rất kỳ quái, Quan Thần không có phản ứng.

Trần Tử Tinh mở chai trà xanh ra uống một ngụm, nâng ánh mắt lên, dừng lại trên giường của Quan Thần, nằm đưa lưng ra ngoài, ánh sáng chiếu lên mặt hắn.

Trần Tử Tinh lấy một lon trà xanh, leo lên thang giường, động tĩnh rất nhỏ.

"Quan Thần?" Cậu gọi.

Không có phản ứng.

Tầm mắt của Trần Tử Tinh rơi vào phía trước. Thiếu niên nhắm hai mắt, bên người đặt MP3, tai nghe ở bên tai nhưng không đeo vào.

Vẫn chưa khỏi ốm?

Trần Tử Tinh nghĩ nghĩ, đặt lon trà xanh kia ở đầu giường, lúc đang muốn leo xuống đất, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nỉ non rất nhỏ.

"Không. . . . . ."

"Tôi không muốn. . . . . ." Mày của hắn nhíu lại, Trần Tử Tinh sửng sốt nhìn qua, thoạt nhìn Quan Thần ngủ thật sự không an ổn, mơ một giấc mơ không tốt."Không muốn học tiếp nữa. . . . . ."

. . . . . . Hả?

Trần Tử Tinh ngẩn người, có chút bó tay.

Ngay cả bầu không khí cũng yên tĩnh lại, sau đó cậu có thể mơ hồ nghe được bài hát đang phát trong cái tai nghe.

Là bài《 Bầu trời của tôi 》phổ biến từ Nam ra Bắc.

Cậu và Quan Thần cũng quen nhau được một khoảng thời gian rồi, chưa bao giờ thấy một mặt yếu ớt như vậy của Quan Thần, Trần Tử Tinh nghĩ nghĩ, hay là cứ giả vờ như chưa nghe thấy gì đi.

Cậu đang định trèo xuống, Quan Thần lại đúng lúc này đột nhiên bừng tỉnh, đầu toát mồ hôi mê man nhìn bốn phía mấy lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Trần Tử Tinh cái người đang muốn xuống khỏi giường kia.

Hai người đối diện.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó Quan Thần câu lên khóe miệng rồi cười rộ lên, "Sao tự nhiên lại lên giường của tôi vậy? Muốn ngủ cùng Quan Thần ca ca à?"

"Ai muốn cùng. . . . . ." Trần Tử Tinh đang nói đột nhiên dừng lại, không tiếp tục mắng hắn. Đảo mắt nhìn lon trà xanh để trên đầu giường."Mang lên cho cậu đấy, mỗi người đều có một phần, lạnh đấy, cậu sờ thử xem."

"Ô oa, thật lạnh. . . . . ." Quan Thần nhìn thoáng qua, thành thật đem đầu dán qua, sau đó kinh hô một tiếng, đầu hắn toàn là mồ hôi giương mắt hỏi, "Có giấy không Tử Tinh?"

"Có." Trần Tử Tinh nhảy xuống, sau đó leo lên giường của mình, lấy giấy đưa cho hắn , "Dùng đi."

"Cảm ơn." Quan Thần cúi đầu lau mồ hôi, "Con mẹ nó nóng thật. . . . . ."

Mồ hôi ngấm hết vào áo phông, Quan Thần muốn cởi áo ra, khi Quan Thần lộ ra vòng eo có chút gầy, Trần Tử Tinh liếc nhìn một cái rồi nói, "Trời lạnh, cậu bây giờ mà cởi ra, khẳng định ngày mai lại càng ốm nặng hơn."

"Nga, được rồi." Quan Thần dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tử Tinh, câu môi lên với cậu, "Nói thật, đêm nay có muốn ngủ cùng nhau không a?"

Trần Tử Tinh nhìn thoáng qua cái giường, "Chỗ nào mà ngủ."

Quan Thần ngồi sang bên cạnh, vỗ giường nói, "Tất cả để cho cậu, anh chỉ cần một góc thôi."

Trần Tử Tinh, ". . . . . ."

Thật kỳ quái. Cậu thế mà lại không cự tuyệt, có lẽ là do đã cùng nhau ngủ rồi, cái gì cũng nhìn thấy rồi, nên cảm thấy chẳng sao cả.

Cậu thản nhiên nhìn thoáng qua Quan Thần, trèo xuống giường, "Chờ tôi đi gọi một cuộc điện thoại với đánh răng đã, di động còn chưa giao cho lão Vương nữa."

Quan Thần không nghĩ đến cậu sẽ đồng ý, nhìn bóng dáng gầy gầy lãnh đạm tinh tế của Trần Tử Tinh cầm cái chậu rửa mặt đi ra ngoài cửa, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Con mẹ nó. . . . . .

Kích thích a.

Một lần đi này chính là một tiếng đồng hồ, Trần Tử Tinh gọi điện thoại cho Vương Phượng Mai, sau khi đơn giản hàn huyên một chút thì giao điện thoại cho lão Vương.

"Học kỳ này học ổn định thì đến lớp mười hai sẽ không bị áp lực lớn như vậy nữa." Lão Vương trêu ghẹo nói, "Cố lên a, mục tiêu là Thanh Hoa Bắc đại đi?"

Trần Tử Tinh gãi gãi hai má cười, "Đừng cười tôi Vương tổng, tôi cũng không biết sau này muốn làm gì, làm gì có mục tiêu nào."

Lão Vương cười vài tiếng, vỗ vỗ cậu, "Vậy có thể thi cao bao nhiêu thì thi cao bấy nhiêu, được rồi, về ngủ sớm chút đi."

Trần Tử Tinh liền đi đến phòng nước để đánh răng rửa mặt, lúc quay lại KTX mọi người cũng ngủ gần hết rồi, cả KTX im lặng có thể nghe được tiếng quạt trần đang quay, cùng với tiếng lật sách nhàm chán.

Quan Thần nghe thấy tiếng động, ngô một tiếng mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn Trần Tử Tinh, liền khoát tay với cậu nói, "Tử Tinh, đến, tôi đã lấy luôn gối đầu cho cậu rồi. đáng tin chưa."

"Sau đầu cậu ấy à, cậu nói xem cậu đáng tin hay không." Trần Tử Tinh leo lên, quỳ gồi trên giường nhìn qua, trong phòng tối đen một mảnh, Quan Thần nằm đó nhìn cậu, ánh mắt tỏa sáng.

"Cậu nói xem tôi có đáng tin hay không, " Quan Thần nhường cho cậu một chỗ rộng, tay để ngang ra ngoài, "Tôi thương cậu bao nhiêu. Nằm xuống đi, tôi buồn ngủ chết mất."

"Thế còn cậu thì sao, người tôi cũng không to."

Trần Tử Tinh đè ép âm thanh để nói chuyện, chống tay xuống giường rồi dần nằm xuống, cánh tay của Quan Thần để ở trên đỉnh đầu cậu.

"Đây không phải vì sợ cậu thấy chật sao." Quan Thần nói.

Hơi thở của thiếu niên lập tức phả tới, thật ấm áp, có tính xâm chiếm, thân hình của Quan Thần so với Trần Tử Tinh thì lớn hơn, Trần Tử Tinh trong bóng tối liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy Quan Thần chen ở trong góc, đang cười với cậu.

"Đau lòng à?" Quan Thần giọng nhỏ sáp lại hỏi.

"Đau lòng cái rắm."

Trần Tử Tinh nghiêng đầu né tránh, quá chật, giường ngủ một mình thì rộng nhưng hai tên con trai cùng nhau ngủ, bất luận nói như thế nào thì cũng có chút miễn cưỡng.

"Lại đây." Trần Tử Tinh không nhìn Quan Thần, nhắm mắt lại, không được tự nhiên nói, "Cũng đã ngủ với cậu rồi, còn sợ chật cái rắm."

—— Câu trả lời này làm cho Quan Thần ngẩn ra.

Đại khái là im lặng trong chốc lát, Quan Thần liền nhẹ nhàng dịch sang phía bên kia, hai người dán chặt chẽ với nhau ở một chỗ, Quan Thần câu lên khóe miệng nhẹ nhàng cười, tâm tình vô cùng tốt.

"Trật quá a." Hắn nghiêng người cho tay qua, ôm lấy Trần Tử Tinh, nhắm mắt lại, "Chúng ta ôm ngủ đi. Rộng một chút."

. . . . . . Ôm cũng ôm rồi còn hỏi.

Trần Tử Tinh nhìn hắn một cái, đẩy một lúc nhưng đẩy không ra, liền lười đẩy tiếp, sau đó cũng nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ liền kéo đến.

Tối hôm qua quá mệt mỏi , hôm nay còn bị cảm một ngày.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Trong bóng đêm, Trần Tử Tinh đột nhiên hỏi.

"Cũng đỡ rồi , " Quan Thần cũng nói, "Cậu thì sao?"

Thanh âm rất gần, ngay bên tai, vì ôm nhau nên cái gì cũng nghe thấy rất rõ ràng. Cái gì cũng cảm thụ thật rõ ràng.

"Cũng đỡ nhiều rồi." Trần Tử Tinh nói.

"Ân." Quan Thần cũng mệt mỏi, hắn nói, "Muốn nghe nhạc không?"

Trần Tử Tinh không cự tuyệt.

Quan Thần liền trở người mò tìm cái mp3, lấy một bên tai nghe nhét vào tai của Trần Tử Tinh, sau đó nằm xuống, bên còn lại nhét vào tai của mình.

"Ngủ đi." Quan Thần nói.

"Ân." Trần Tử Tinh mơ mơ màng màng trả lời.

Đêm tối yên tĩnh, hai thiếu niên ôm nhau ngủ, cơn buồn ngủ chiếm cứ đại não, Trần Tử Tinh mơ mơ màng màng mà ngủ đi, thật ấm áp, tiếng hít thở, tiếng tim đập, cũng đều nghe rất rõ ràng.

Cậu bị Quan Thần ôm, không biết khi nào thì trở mình thay đổi một tư thế thoải mái, cùng với Quan Thần ôm nhau ngủ.

Tiếng gió chuyển động, tiếng lật sách mơ hồ, tiếng hít thở nhẹ nhàng của thiếu niên bên người, cùng với tiếng hát ở bên tai... Trần Tử Tinh cứ như vậy mà ngủ.

Bên trong tai nghe đang phát bài hát người theo đuổi ánh sáng, tiếng hát ôn nhu của ca sĩ đang kể lại một đoạn tình yêu động lòng người, trước khi ngủ Trần Tử Tinh cảm thấy tim của mình đập rất nhanh.

Cái ôm này có chút chặt, nhưng ban đêm lại rất ấm áp. . . . . . Mặc dù sau rất nhiều năm, vẫn khắc sâu, khắc sâu đến mức kiến cậu khó mà quên được.

Ngày hôm sau, Trần Tử Tinh bị một tiếng hét phấn khởi làm cho tỉnh lại——

"Ngọa tào! Ngọa tào! Tinh nhi, cậu, các cậu, các cậu cư nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dutrac