14. ân ái đầu tiên
Cuối tuần Chính Quốc trở về Trấn Giang, cảm giác trở về ngôi nhà của mình thực thoải mái. Cậu thẫn thờ đi sờ từng ngóc ngách trong nhà, trong lòng âm thầm gào thét.
"Giang sơn của ta đây rồi, không nơi nào bằng nơi này cả."
Nghe thấy tiếng Chính Quốc, ba chú chó lần lượt đánh hơi sủa inh ỏi khiến cậu hoảng hồn mà chửi.
"Sủa cái gì mà sủa, anh đây cũng chỉ đi có một năm quay về liền biến thành người lạ. Lỡ mà đi vài năm thì biến thành cái dạng gì? Nào đến đây mấy tiểu khả ái của anh."
Ba chú chó nhỏ đã nhận ra chủ nhân của mình thì lao đến liếm láp, nhảy xổ vào lòng Chính Quốc cạ cạ đến ngứa ngáy. Tiếng cười khanh khách vang vọng khiến ông bà Điền cũng cảm thấy mãn nguyện không ít. Mẹ Điền từ xa trông thấy con trai đang vui vẻ cười nói với đám bảo bối thì chấm chấm nước mắt.
"Chính Quốc nhà chúng ta thực sự thay đổi rồi, trở thành một tiểu khả ái rồi quả thực là may mắn."
Ba Điền ở một bên cũng gật đầu cảm thán. Ngày trước hai người rất đau đầu vì tính tình ngông cuồng tự đại lại không hiểu lý lẽ của cậu. Chỉ sau biến cố kia liền thay đổi không ít. Cậu không còn mỗi ngày đều giao du với đám bạn thực dụng đua đòi không ra gì kia nữa.
"Kết quả thi học kỳ cũng đã được gửi về tận nhà rồi. Quả nhiên học hành cũng không tệ, tôi còn nghĩ năm nay nó lưu ban."
Mẹ Điền bỗng nhiên lại muốn cảm ơn người đã hiến giác mạc cho Chính Quốc. Hai người dự tính sau khi tìm được địa chỉ của Thái Hanh nhất định sẽ hỗ trợ một khoản tiền lớn để anh có thể thay đổi cuộc sống. Có điều đã qua lâu như vậy vẫn không cách nào tìm được người. Hai người ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện.
"Mình nói xem khi nào chúng ta mới gặp được thằng bé Thái Hanh đây? Tôi rất muốn bù đắp lại cho nó một chút."
Ba Điền cũng đăm chiêu không ít mà đỡ lấy gọng kính.
"Bác sĩ cũng không nguyện ý cho chúng ta biết, có lẽ thằng bé đó thực sự không muốn quan tâm tới vật chất của chúng ta đâu. Tôi cũng không còn cách nào đành chờ đợi vậy. Nhìn Chính Quốc có khi còn nôn nóng hơn cả chúng ta đấy."
"Nhìn Chính Quốc nó vui vẻ như vậy tôi còn tưởng nó gặp được người ta rồi, trông nó chẳng có chút lo lắng gì cả."
"Vui vẻ như vậy mới tốt."
Thời gian nghỉ hè tính lui tính tới cũng gần ba tháng. Những ngày đầu trở về Trấn Giang thì Chính Quốc hào hứng vô cùng, mỗi ngày đều tự mình tìm niềm vui. Chỉ có điều hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đám bạn đểu lúc trước. Một mình ngồi trong quán bánh ngọt, cậu gọi một phần bánh socola cùng một ly nước ép táo loại lớn tự mình thưởng thức.
"Thái Hanh đang làm gì nhỉ? Bây giờ ở Thành Nam chắc chắn đã chính thức vào nghỉ hè rồi. Anh ấy chắc lại đang ngày đêm đi làm cho mà xem. Không biết lo cho bản thân gì cả lại còn thích ở một mình."
Chính Quốc đối với sự sung sướng của mình tuy là có chút mãn nguyện nhưng vẫn cảm thấy muốn hỏi thăm Thái Hanh một chút. Rõ ràng là mới rời đi chưa được mấy ngày đã bắt đầu nhớ. Nằm giường rộng êm ái lại nhớ tới những lúc cùng anh chen chúc trên chiếc giường chật hẹp. Ăn món ngon cũng hoài niệm món mỳ đặc biệt Thái Hanh làm. Dần dần Chính Quốc làm cái gì cũng thấy chán nản. Còn nhớ tối hôm cuối ở nhà Thái Hanh, anh còn bảo cậu về đó thì cứ tranh thủ sống cho vui vẻ thoải mái. Cũng không cần liên lạc bởi vì anh phải đi làm nhất định sẽ không có thời gian tán gẫu. Mấy ngày này Chính Quốc bức bí không thôi. Muốn gọi một cuộc điện thoại cũng là đắn đo muôn phần sợ Thái Hanh không vừa lòng. Hơn nữa anh không thích cậu cãi lời.
"Làm sao bây giờ? Lỡ Thái Hanh không vui thì phải làm sao?"
Cậu cứ ngồi vân vê cái điện thoại trên tay sau đó hai mắt sáng lên.
"Mình cứ gọi xem sao lỡ như anh ấy không thích thì mình cứ bảo là gọi lộn số. Thái Hanh làm sao mà biết được là mình cố ý gọi cơ chứ."
Nghĩ gì làm nấy, Chính Quốc tìm đến dãy số quen thuộc kia ấn gọi. Gọi vài lần không thấy ai bắt máy cậu bắt đầu mất kiên nhẫn không thèm gọi nữa.
Thái Hanh từ sau khi nghỉ hè thì bắt đầu đi làm cả ngày. Hết chạy tất bật trong quán lại đi giao hàng, căn bản là không có thời gian chú ý tới điện thoại với lại anh không còn ai thân thích cho nên điện thoại có cũng như không. Những lúc giao hàng phải liên lạc thì cũng là dùng điện thoại của cửa hàng. Giống như ban nãy, lúc Chính Quốc quyết tâm gọi cho anh thì anh lại đang ở ngoài đường làm việc. Buổi tối sau khi tan làm Thái Hanh mới cầm đến điện thoại của mình, nhìn thấy tên người gọi thì mỉm cười. Kéo lại lịch sử thì đều đã gọi hơn mười tiếng trước, tính đến hiện tại cũng đã hơn mười giờ tối cho nên anh vội vàng gọi lại. Chuông kêu một lúc mới có người bắt máy. Không như mong đợi của anh, người bên kia đầu dây không phải Chính Quốc mà là một phụ nữ đã đứng tuổi.
"Cháu là bạn của Chính Quốc sao? Nó đã đi ngủ rồi, lúc khác cháu gọi lại nhé cô sẽ bảo với nó sau."
"Vâng ạ... chào bác gái."
Thái Hanh tắt điện thoại sau đó lại đi bộ trở về nhà. Anh cầm điện thoại soạn một tin nhắn cho Chính Quốc ý bảo buổi ngày anh là đi ở ngoài đường cho nên không biết cậu gọi. Chẳng biết thế nào mà anh lại sợ cậu sẽ giận. Thế nhưng soạn tin nửa ngày lại cũng không có can đảm gửi đi. Anh chán nản vứt điện thoại trên giường sau đó đi tắm. Tiếng nước xối xả xua tan mệt mỏi cả ngày khiến anh thoải mái không ít. Đang định sẽ ở lì trong này ngâm thêm một chút thì ở bên ngoài tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thái Hanh vội vàng chạy ra ngoài, toàn thân còn ướt nhẹp. Căn bản là không mảnh vải che thân cứ thế chụp lấy điện thoại ấn nút nghe sợ lại bỏ lỡ. Lúc đưa máy lên nghe thì nhận ra đầu dây bên kia giọng cậu ngái ngủ.
"Hanh! Cậu đang làm gì? Đã về nhà chưa?"
"Đã về rồi, hiện đang chuẩn bị đi ngủ, sao vậy có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì cả, chỉ muốn hỏi cậu đã về hay chưa thôi. Ban ngày tôi gọi nhưng cậu không nghe máy."
"Tôi bận..."
"Vậy sao? Vậy thì đi ngủ đi, tôi tắt máy đây."
"Ừ..."
Chính Quốc sau khi tắt điện thoại thì không sao ngủ thêm được nữa. Cậu ôm chiếc điện thoại ngay ngắn trên ngực mặt ngây ngốc.
"Sao mình lại thích nghe giọng Thái Hanh đến như vậy, thật không muốn tắt máy đâu."
Thái Hanh ngẩn người, trên tay còn cầm chiếc điện thoại màn hình đã tối đen. Ban nãy muốn nói với cậu rất nhiều thế nhưng rốt cuộc không sao mở lời được, cứ như vậy ép người ta phải kết thúc câu chuyện.
"Sao lại vô dụng như vậy? Có mấy câu cũng không nói được."
Nói rồi anh soạn một tin nhắn gửi đi, điện thoại báo tin nhắn đã chuyển thì Thái Hanh lại đỏ mặt. Không thể phủ nhận được là anh hoàn toàn không thể tiếp thu mấy cái như kiểu hẹn hò yêu đương bình thường được. Có lẽ nhược điểm lớn nhất đó là anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Chính Quốc nằm xoay qua lật lại trằn trọc không yên, ngay lúc nhận được một tin nhắn của Thái Hanh, cậu bật ngay dậy giống như thu về tay được bảo bối.
<Ngủ Ngon.>
Cậu nhìn đi nhìn lại tin nhắn ngủ ngon kia không cảm thấy chán. Đại mặt dày này lại không nhịn được mà nhắn lại một tin.
<Ngủ không được.>
Tin nhắn vừa gửi đi điện thoại lập tức đổ chuông, là Thái Hanh gọi tới.
"Tại sao không ngủ được? Chân còn đau?"
"Không phải! Ở đây mỗi ngày mẹ tôi đều xoa thuốc nên không đau."
"Vậy thì làm sao?"
"Không có cậu tôi ngủ không được."
Thái Hanh trực tiếp tắt máy mặt đỏ lan tới cổ, lời vừa rồi như thế nào có thể nói ra miệng như vậy. Anh đinh ninh Chính Quốc mười phần là đang muốn trêu ghẹo mình thì mặc kệ leo lên giường ngủ. Chính Quốc không hiểu vì lý do gì mà Thái Hanh lại tắt máy ngang như vậy. Cậu vừa rồi là nói thật, không biết mình đã nói ra có câu nào khiến anh giận.
"Anh ấy là đang giận à? Người nên giận là mình mới phải chứ."
Nói rồi cậu cũng mặc kệ mà tiếp tục nằm xuống. Cả đêm này hai người không tài nào ngủ nổi, đều là nhớ bạn cùng bàn của mình nhưng nỗi nhớ này có chút khác biệt. Thái Hanh là cố tình nhớ còn Chính Quốc chung quy chỉ là vô tình. Tình cảm của hai người ở thời điểm hiện tại vĩnh viễn cũng không thể đặt chung ngang hàng mà so sánh.
Người ta nói ba tháng hè chính là quãng thời gian trôi đi nhanh nhất trong cuộc đời. Nhắm mắt một cái mở mắt ra đã thấy mình lên một lớp quả thực khiến người ta khóc thét. Kể từ hôm đó Chính Quốc và Thái Hanh không ai giải thích điều gì, cứ thế giữ im lặng. Trôi qua gần ba tháng nhưng hai người chẳng gọi cho nhau thêm một lần nào nữa. Thái Hanh vẫn chăm chỉ làm việc của mình, chỉ có điều anh bây giờ không rời khỏi điện thoại một tấc nào, tùy thời đều đem bảo hộ bên mình. Chính Quốc thì ngoài ăn xong rồi đi đây đi đó rốt cuộc cũng không tìm được niềm vui nào. Cậu dứt khoát muốn quay trở lại Thành Nam sớm hơn dự kiến khiến ông bà Điền đều ngạc nhiên.
"Con bảo không thích ở nhà chú hai sao bây giờ chưa hết hè lại đòi về đấy rồi?"
"Con chỉ muốn trở về đó sớm một chút để chuẩn bị cho tốt thôi mà. Nghỉ hè lâu quá sợ lại quên mất kiến thức. Hai người muốn con cả đời đều học thua người khác sao?"
Ông bà Điền cười cười sau đó cũng bảo người chuẩn bị hành lý đưa cậu về trường chuẩn bị nhập học.
"Con hiện tại cũng đã qua mười sáu tuổi rồi, còn vài tháng nữa là tròn mười bảy tuổi rồi đấy. Phải trường thành hơn một chút biết chưa, đừng cãi lời chú hai con chú ấy tính tình nóng nảy nhưng tâm tính lại rất tốt."
Chính Quốc xị mặt xuống trả lời miễn cưỡng.
"Vâng! Con sẽ nghe lời chú."
Ngày hôm sau một mình Chính Quốc ra sân bay trở lại Thành Nam, một đường đều tự mình về không phiền bất cứ ai. Sau ba tháng nơi này vẫn không có gì thay đổi, điều này đối với cậu quả thực tốt. Cuộc sống căn bản không cần thay đổi quá nhiều, cứ bình yên như vậy là được. Mộng Khiêm lúc nhìn thấy Chính Quốc trước cổng nhà thì không nhịn được mà nói.
"Anh sao lại quay trở lại sớm như vậy? Còn hơn mười ngày nữa mới vào năm học mới mà. Không lẽ anh nhớ ba em đến như vậy sao?"
Chính Quốc lườm cô mấy cái sau đó nói hờn dỗi.
"Sao thế? Không thích anh trở lại à? Con nhỏ xấu xa này, uổng công anh lao tâm khổ tứ vì em."
"Anh đi về đó cũng không thèm hỏi han em gái ở đây thế nào, vô tình quá."
"Anh ăn chơi còn không đủ lấy đâu ra thời gian gọi cho em."
Mộng Khiêm nhếch nhếch môi phản kháng.
"Thôi đi! Em nghe mẹ anh nói anh cả ngày chẳng chịu đi đâu cứ quay cuồng với mấy con chó. Hai người phải năn nỉ lắm anh mới chịu ra ngoài mà. Còn dám lừa em hả? Nói em nghe đi anh bị bệnh tương tư à?"
Nghe Mộng Khiêm nhắc bệnh tương tư thì Chính Quốc nhiên lại chột dạ lảng sang chuyện khác.
"Thôi không nói chuyện của anh nữa. Mau xách hành lý của anh vào đi, anh mệt rồi phải nghỉ ngơi."
Mộng Khiêm cũng không nói nữa, nhanh chóng xách hành lý của Chính Quốc vào nhà. Thời điểm đi qua phòng khách lại gặp Điền Giang Tư đang ngồi uống trà thì cậu tự nhiên lại giật thót.
"Chú hai, cháu cháo chú."
"Ừ... sao trở lại sớm thế? Còn chưa vào học cơ mà, ở đây một năm đã quen đàn đúm rồi phải không?"
Mặt Chính Quốc nhăn nhúm một phen. Chú hai của cậu đã không nói thì thôi mà nếu mở miệng ra thì toàn những lời xéo xắt như thế này.
"Cháu muốn về đây sớm một chút để chuẩn bị cho tốt, cháu không như chú nghĩ đâu."
Điền Giang Tư sắc mặt không đổi, cầm tờ báo chăm chú đọc.
"Tốt nhất là lo mà học hành đi. Không phải như đám lôm côm kia chưa lớn đã đua đòi yêu đương hư hết cả người để bố mẹ lại phiền lòng. Tao nhắc cả hai anh em đấy không phải riêng mình Chính Quốc đâu, cả Mộng Khiêm cũng vậy. Tuổi còn nhỏ chăm chỉ học một chút đừng có theo đám bạn không ra gì. Như Thanh Thanh nhà hàng xóm đấy, bằng tuổi hai đứa mà không nghe lời bỏ nhà theo người ta. Bây giờ thì hay rồi, mang một bụng dạ chửa về không ai đứng ra nhận, tuổi trẻ coi như bỏ phí rồi."
Hai anh em nuốt nuốt nước bọt sau đó thì kéo nhau lên phòng, tránh cứ đứng mãi ở đó sẽ bị vạ lây.
"Thanh Thanh có phải con bé học chung với chúng ta không? Thật sự như vậy hả?"
Mộng Khiêm ái ngại gật đầu khiến Chính Quốc ai ôi một tiếng.
"Ầy thật là! Sao lại để bị lừa như vậy chứ? Mộng Khiêm em phải biết giữ mình không được nghe lời mấy tên kia đâu đấy. Đàn ông bây giờ nhìn qua nhìn lại cũng thấy thật đáng sợ."
Mộng Khiêm hai mắt trợn trắng.
"Lẽ nào anh không phải đàn ông hả? Nói lưu loát như vậy?"
"Anh đương nhiên là đàn ông rồi, thế nhưng mà anh sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện thiếu đạo đức đó. Hừ… ngủ với người ta rồi còn không chịu trách nhiệm như vậy thật đáng xấu hổ."
"Ba em nói anh ngu như vậy ông ấy rất sợ anh bị người ta lừa bán đó."
Chính Quốc bất lực thở dài, nếu là lời của chú hai cậu nói thì đương nhiên không cách nào nhảy đổng lên chửi lại được.
"Anh là đàn ông con trai có ai hứng thú mà lừa anh chứ? Cũng không phải như con gái tụi em bị người ta áp liền mang bầu. Anh đây không đi lừa con gái nhà người ta thì thôi ai mà lừa được anh chứ... haha."
"Là anh nói đó, sau này mà bị ai câu đi mất thì nhớ lại ngày hôm nay đã nói cái gì nha. Em còn đang đợi xem chị gái nào lại ngu ngốc đâm đầu vào anh đây. Anh tốt nhất là kiếm một chị dâu thật mạnh mẽ vào."
"Thôi không nói với em nữa về phòng đi, anh buồn ngủ rồi."
Mộng Khiêm nhanh chóng trở về phòng, Chính Quốc tự mình thu xếp mớ hành lý kia xong thì cũng leo lên giường nằm. Hai mắt trân trân nhìn trần nhà trong đầu lại không kìm được ham muốn đi gặp Thái Hanh. Ba tháng hè kia quả nhiên là buồn chán không thể chịu được. Lại thêm sau cuộc gọi ngày hôm đó anh lại im lặng như vậy khiến cậu bứt rứt không yên. Chính Quốc nằm suy nghĩ một lúc thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh lại thì đã tối, cả nhà chú hai cậu tối nay đều đi qua nhà họ hàng bên ngoại của Mộng Khiêm. Thím cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu, đợi cậu ngủ dậy liền có để ăn. Chính Quốc ngồi vào bàn ăn lại cảm giác ăn không ngon miệng vì thế lấy điện thoại ra nhắn tin cho em họ.
<Anh tối nay có việc cho nên về trễ đấy giữ cửa cho anh.>
<Anh lại qua nhà anh Thái Hanh à?>
<Sao em biết hay vậy?>
<Từ trước tới giờ bất kể khi nào anh có việc hoặc không về nhà thì đều là liên quan tới anh ấy. Anh bảo làm sao em lại không biết, anh đi đi em sẽ nói với ba em cho.>
<Cảm ơn em gái.>
Thủ tục xong xuôi Chính Quốc mặc một bộ đồ đơn giản rồi khoác thêm một chiếc áo. Trời bây giờ bắt đầu vào thu rồi cho nên có hơi lạnh một chút. Dù sao cũng nên giữ ấm cơ thể tránh sinh bệnh. Cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua một phần bánh ngọt. Hiện tại mới chỉ hơn tám giờ tối e là Thái Hanh vẫn chưa về nhà cho nên cậu tìm đại một cái bàn trong cửa hàng ngồi đó ăn bữa tối của mình. Được một lúc thì cậu cũng quyết tâm rời đi. Đứng trước cánh cổng đóng kín như bưng, Chính Quốc lại thấy phấn khích vô cùng. Thái Hanh vẫn chưa về cho nên cậu ngồi đó đợi. Đợi qua một lúc thì đồng hồ sinh học bắt đầu hoạt động. Chính Quốc ngồi ngả trái ngả phải, hai mắt dán chặt vào nhau chỉ thiếu đường nằm luôn ra đất ngủ.
"Chính Quốc..."
Chính Quốc mơ mơ màng màng lại nghe tiếng người gọi tên mình thì cố gắng mở to mắt ra nhìn. Gương mặt quen thuộc kia ở trước mặt khiến cậu trong một giây liền tỉnh ngủ.
"Hanh... sao bây giờ mới về? Tôi buồn ngủ quá nên..."
"Sao lại ở đây? Còn chưa hết hè?"
"Chưa hết thì chưa hết, tôi muốn trở lại sớm thì có gì sai sao?"
"Trễ rồi về nhà ngủ đi, ở đây làm gì?"
Chính Quốc nghe lời này thì phủi phủi mông đứng dậy, mặt hờn dỗi dậm dậm chân thật mạnh rời đi. Thái Hanh thấy cậu bắt đầu giở tính trẻ con thì nói.
"Đi đâu đấy? Giận à?"
Cậu không thèm quay đầu lại, bước chân mỗi lúc càng nhanh hơn. Lực dậm cũng thực mạnh chỉ sợ người phía sau không nhìn ra mình đang giận.
"Không thèm giận, không ai hoan nghênh tôi thì tôi đi về thôi."
"Quay lại đi..."
Vì câu nói này Chính Quốc không cần nghĩ ngợi quay lại thật.
"Hanh... tôi đói."
Thái Hanh không nói gì lẳng lặng mở cửa. Chính Quốc cũng thật tự nhiên đi vào giống như nhà của mình. Không thể phủ nhận được là nơi này rất ấm cúng, đến rồi thật sự không muốn rời đi.
"Lâu lắm rồi mới quay lại đây."
"Chưa được ba tháng đã gọi là lâu lắm sao?"
"Tôi nói thật mà, cậu chẳng bao giờ tin tôi cả."
Thái Hanh làm việc của mình để mặc Chính Quốc cứ ngồi đấy nói luyên thuyên cả buổi. Tắm rửa xong xuôi trở ra thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì hỏi.
"Sao nhìn tôi kiểu đó?"
"Đẹp thật, phải công nhận nhìn cậu vào ban đêm thật là quyến rũ. Sau này đừng có mang bộ dạng này đứng trước mặt con gái nhà người ta đấy không thì..."
"Nhảm nhí..."
Chính Quốc đưa tay gãi gãi mũi sau đó thì mặt dày làm bộ.
"Tôi đói..."
Thái Hanh ban đầu cũng dự định tắm xong sẽ làm cái gì đó cho cậu ăn. Không nghĩ tới tên này mặt lại dày như vậy, có thể không cần mặt mũi mạnh dạn làm nũng kiếm ăn.
"Ngồi yên đấy chờ một lát."
Chưa đầy mười phút trong bếp đã bay đến mùi thơm của món mà Chính Quốc thích ăn. Cậu không nhịn được chạy vào hướng anh chỉ chỉ.
"Bây giờ đã ăn được chưa?"
"Đợi một chút đem bỏ ra bát rồi hãy ăn, ăn như vậy sẻ bỏng."
"Cho miếng trước đi, một miếng nhỏ thôi không đợi được."
Thái Hanh thở dài nhìn cậu, Chính Quốc cũng đã lớn thêm tuổi nhưng bản tính vẫn như vậy không chịu trưởng thành. Anh lấy đũa gắp một miếng nhỏ thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng cậu.
"Nào há miệng ra."
"Aaaa..."
"Ngon không?"
Chính Quốc bận nuốt không thể trả lời bèn giơ ngón tay cái lên biểu đạt sự khen ngợi. Thái Hanh chỉ vì điều này mà như mở cờ trong bụng.
"Qua đó ngồi đợi một chút, đừng vội."
Chính Quốc nghe lời quay trở về ghế ngồi yên chờ đợi, không nhịn được lại kêu.
"Tôi bảo này sau này có thể mỗi ngày đều nấu cho tôi ăn được không? Tôi hình như ăn khẩu vị này quen mồm rồi."
Thái Hanh cẩn thận đổ mỳ ra bát mang tới trước mặt cậu không vội vàng mà đáp.
"Được!"
Ăn uống no nê Chính Quốc rất tự nhiên leo lên giường nằm. Thái Hanh đối với hành động này của cậu cũng không mấy ngạc nhiên.
"Hôm nay không về sao? Đã xin phép chú cậu chưa?"
"Không về đâu! Tôi đã nhờ Mộng Khiêm nhắn lại rồi, chú ấy cũng đồng ý."
"Ừ... mặc như vậy đi ngủ không cảm thấy khó chịu?"
Chính Quốc nhìn nhìn quần áo trên người mình sau đó nhìn anh cười.
"Lại là cậu lấy cho tôi mượn đồ ngủ đi."
Trời cũng đã khuya, hai người đã rất lâu rồi không cùng nhau chen chúc như vậy. Cảm giác mỗi ngày càng có nhiều sự biến đổi. Chính là nằm bên cạnh nhau nhưng không thể nào ngủ được, cảm giác đặc biệt hồi hộp.
"Sao không ngủ?"
"Cậu ngủ đi, tôi hơi khó ngủ một chút lát nữa sẽ ngủ."
"Ừ..."
Thái Hanh cảm giác cơ thể mình càng ngày càng có phản ứng mãnh liệt khi ở cạnh Chính Quốc. Anh tự cảm thấy xấu hổ, nhất quyết quay lưng về phía cậu cố gắng kiềm chế. Chính Quốc tâm tư cũng không biết từ khi nào rung động, rất rất muốn giống như buổi tối hôm đó được nắm tay. Cậu cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân mình là đang muốn cái gì từ Thái Hanh. Càng suy nghĩ thì càng bối rối, nghĩ tới phương diện nào cũng cảm thấy không đúng. Chính Quốc cố gắng nhắm mắt ngủ, qua một hồi lâu cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, nhịp thở đều đặn giống như thực sự đã ngủ.
Thái Hanh từ đầu vẫn là một trạng thái kìm chế không ngừng. Trải qua một lúc, cảm thấy hơi thở của Chính Quốc đều đặn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết từ bao giờ anh lại chỉ có thể đợi những khoảnh khắc như thế này để thể hiện ham muốn của bản thân. Anh quay người lặng lẽ ngắm nhìn một Chính Quốc an tĩnh đến không cách nào rời mắt. Nhích lại gần một chút vòng tay ôm lấy người trước mặt vào lòng.
Chính Quốc nín thở, cậu không nghĩ rằng Thái Hanh sẽ như vậy ôm mình. Tim đập rối loạn một đoàn, hồi lâu sau vẫn không dám cử động. Lạ ở chỗ cậu không bài xích hành động này của anh, ngược lại hình như đây chính là cảm giác mà cậu muốn tìm kiếm. Cậu thực sự muốn được ôm như thế này. Tay run run vòng qua người anh ôm lấy.
"Đúng rồi chính là cảm giác này."
Hai người ôm nhau như vậy nhưng không ai nguyện ý ngủ, cũng không hề biết đối phương vẫn còn thức. Chính Quốc ở trong ngực anh cảm nhận được nhịp tim đang đập kia hình như cũng đồng dạng với mình thì suy nghĩ.
"Cũng giống mình đập nhanh như vậy, cái này có được xem là phản ứng tự nhiên của tuổi dậy thì mà trong sách dạy không nhỉ?"
Trong bóng tối mờ ảo chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương. Thái Hanh bỗng nhiên chuyển động một chút khiến Chính Quốc trong phút chốc cảm nhận được hơi thở gấp gáp từ người kia. Sau đó giống như bị tê cả đầu, cậu lại cảm giác môi mình bị ngậm lấy.
"Thái Hanh đang ngủ mơ sao? Anh ấy sao lại hôn mình?"
Có điều Chính Quốc hoàn toàn không biết phản kháng, trong bóng tối lại đáp trả nụ hôn kia không do dự. Thái Hanh đã quên mất mình đang làm cái gì, vòng tay càng siết chặt lấy eo cậu kéo về. Cả hai ma không biết quỷ không hay mà dẫn nhau vào một nụ hôn dai dẳng, đợi đến khi tách ra được thì cùng lúc đều thanh tỉnh.
"Hanh..."
Chính Quốc ánh mắt mê man nhìn anh, tiếng kêu hoàn toàn không kéo được người kia ra khỏi vũng lầy. Thái Hanh nhìn nhìn cậu sau đó lại một lần nữa hôn lên.
"Hanh..."
"Chính Quốc... đừng gọi tên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top