11. anh không muốn em về nhà
Thái Hanh một đường nắm tay Chính Quốc không buông. Thời điểm lên xe buýt thì đã chật cứng người. Nhìn quanh toàn là học sinh, chắc chắn là giờ tan học nên mới đông như vậy. Hai người dứt khoát đứng cùng một chỗ dấp díu. Chính Quốc lúc đầu luôn cảm giác có gì đó sai sai nhưng mà không biết là sai ở đâu cho nên bắt đầu rơi vào mờ mịt.
"Hanh! Tôi còn phải về nhà, chú tôi sẽ mắng."
Tư thế đứng của hai người từ đầu đến giờ vẫn là một trước một sau. Thái Hanh cầm vào tay vịn phía trên còn để cho Chính Quốc tùy ý dựa dẫm vào người mình. Nghe cậu nói ra một câu mông lung như thế thì anh lại thở dài.
"Còn sớm không cần vội, muốn đi đâu?"
Chính Quốc chờ một hồi lâu mới nghe thấy Thái Hanh trả lời thì như được bật công tắc. Dứt khoát ngoái đầu ra phía sau nhìn cho được người.
"Tôi chỉ muốn về nhà cậu thôi."
"Nhà tôi hấp dẫn như vậy à?"
"Nhà cậu đương nhiên là không có gì hấp dẫn. Tôi muốn đến vì ở đó có cậu mà, tôi lại chỉ thích chơi với mỗi mình cậu."
Chính Quốc không chần chừ mà đáp lời ngay. Cũng phải thôi, nhà của Thái Hanh không rộng lớn, nói thẳng ra nó chẳng bằng một nửa nhà chú hai cậu nữa đừng nói đến nhà của cậu ở Trấn Giang. Nếu đem so sánh thì còn xa xa không bằng một góc. Nhưng mà như vậy đã sao nào, cậu không biết đó là gì nhưng có một điều cậu rất tự tin chính là nơi nào có Thái Hanh thì Chính Quốc đều muốn liên quan.
Một câu trả lời thẳng thắn lại có chút ngờ nghệch kia của Chính Quốc thành công làm tim Thái Hanh loạn nhịp. Anh nhìn cậu vẫn là khuôn mặt một biểu cảm trông đợi câu trả lời từ anh. Hai mắt mở to sáng long lanh cùng khuôn miệng hấp háy muốn nói lại thôi kia khiến anh một lần nữa gần như mất không chế. Ham muốn được ôm người trước mặt mình mãnh liệt đến nỗi hai tay không biết từ khi nào đã vòng qua eo cậu. Chính Quốc được một trận kinh ngạc mà ở trong lòng anh thúc mấy cái.
"Làm... làm gì vậy?"
Thái Hanh bây giờ mới hoàn hồn, ánh mắt mê man ban nãy cũng thanh tỉnh hơn hẳn. Rõ ràng là vừa trải qua một hồi cuồng phong rung động ngay đến cả cơ thể của mình còn không ý thức nổi. Thế nhưng anh rất nhanh đã lấy lại được biểu cảm bất biến của mình.
"Chân cậu không tốt đứng cho cẩn thận vào ngã ra đấy thì phiền người ta lắm. Tôi còn không ôm giữ cậu có khi lại té hổng xuống rồi đấy, nhìn cái gì mà nhìn?"
Sau câu nói này xung quanh đều vang lên tiếng thở dài, ai cũng thở phào nhẹ nhõm cảm thấy quá may mắn. Ban nãy còn tưởng bản thân đang chứng kiến màn tình tứ của đôi nam nam này. Nếu như vậy thì cũng quá kinh diễm, con trai lại đi ôm ấp như vậy. Nếu đổi lại là họ chắc chắn sẽ cách xa đám cùng giới ra. Dù sao thì nếu không thân thiết cũng không cần phải làm ra cái loại hành động kia khiến người ta hiểu lầm. Nhìn chung trong mắt mọi người, Thái Hanh và Chính Quốc chính là một cặp bạn thân.
Chính Quốc ban nãy có hơi bối rối sau đó lại cảm thấy mình thật ấu trĩ.
"Tôi ban nãy có hơi bất ngờ, còn tưởng ai dám to gan sàm sỡ mình không ngờ người đó là cậu. Mà nói đi cũng nói lại nha, cậu đấy không đánh người sứt đầu mẻ trán thì thôi chứ bảo cậu đi sàm sỡ con nhà người ta tôi mới không tin đâu."
"Không tin thì đừng tin... nói hươu nói vượn."
"Cậu nóng nảy cái gì? Tôi cũng đâu có nói cậu sàm sỡ tôi đâu?"
"Câm cái mồm đi..."
Nghe đoạn đối thoại của hai người thì những hành khách trên xe càng khẳng định rằng giữa hai người họ lại không phải cái loại gì gì gọi là đồng tính kia. Có ai lại ăn nói như vậy với người yêu đâu chứ, nhìn rõ ràng chính là những cậu trai năng động. Mà con trai thì phải thích con gái mới là đạo lý muôn thuở.
"Đến trạm rồi xuống thôi."
Thái Hanh nhanh chóng lôi Chính Quốc ra khỏi đám người đang chen chúc kia một đường xuống xe.
"Thôi bỏ tay ra đi cậu kéo tôi mạnh như vậy tôi muốn gãy xương luôn rồi."
"Thực đúng là..."
"Đúng là vô dụng chứ gì? Muốn chửi thì chửi đi còn bày đặt giữ kẽ cái gì? Dù sao tôi cũng đâu phải nghe người ta nói như vậy một lần. Tôi ấy hả mỗi ngày đều nghe đến nhàm lỗ tai. Cậu tốt nhất muốn như bọn họ nói tôi thì cứ nói đi không cần phải ngại. Tôi đây còn sợ người ta ở trước mặt ngon ngọt nhưng ở sau lưng thì muốn đâm chết tôi kìa."
Thái Hanh đứng một bên nhìn lom lom vào Chính Quốc với một vẻ khó hiểu vô cùng, cuối cùng không nhịn được mà nói.
"Chính Quốc, tôi còn không có chửi cậu như vậy đâu. Cậu làm sao lại giống như biết tôi sẽ nói như thế lại còn đứng đó than khổ nửa ngày, bị điên sao?"
Chính Quốc gãi gãi đầu nhìn anh, cổ tự động rụt lại sâu vào trong cổ áo, ánh mắt thập phần mơ hồ.
"Thế ban nãy không phải cậu muốn chửi tôi là đồ vô dụng sao?"
"Không phải..."
"Thế ban nãy cậu định nói cái gì thế?"
"...Ngu dốt..."
Hai người cuối cùng cũng không đôi co qua lại nữa mà nhanh chóng trở vào nhà. Thái Hanh tuy bề ngoài vẫn giữ một bộ dạng khó gần nhưng đối với Chính Quốc lại rất để tâm. Có điều những cảm xúc đó Chính Quốc không bao giờ có thể biết được.
"Muốn ăn gì?"
"Như cũ đi, tôi lại thích ăn món đó lắm."
Chính Quốc đang ngồi chễm chệ trên sofa lại cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình thì quay sang.
"Nhìn tôi làm gì? Tôi trả lời cậu rồi mà, ăn như cũ."
Thái Hanh lại thở dài một cái sau đó đóng cửa tủ lạnh lại tiến về phía Chính Quốc chậm rãi ngồi xuống, mặt không biểu cảm mà nói.
"Lăn xuống bếp nấu đi, tôi cũng không phải người hầu của cậu. Bây giờ cậu tự nhiên đến mức mỗi ngày đều đến đây ăn chực. Ăn không thì đã đành lại còn ngang nhiên ra lệnh bắt tôi phải nấu cho, cậu ăn uống lộn thuốc rồi hả?"
Chính Quốc nuốt nuốt mấy cái, yết hầu nho nhỏ trào lên lội xuống vài vòng sau đó mới biểu cảm ra mặt.
"Nhưng chẳng phải cậu luôn nấu cho tôi ăn sao? Tôi chưa từng vào bếp còn nữa tôi cũng không biết nấu ăn."
"Không biết nấu ăn?"
Thấy ánh mắt của Thái Hanh dần đanh lại thì Chính Quốc bắt đầu thấy sợ. Hai tay đưa lên trước mặt huơ huơ.
"Ấy đừng nóng, tôi biết, nhưng biết nấu mì thôi."
Thái Hanh cười nhẹ sau đó hất mặt ý bảo cậu đi vào bếp tự xử lấy khiến cậu bĩu môi chán nản.
"Lẽ nào cậu nhẫn tâm như vậy sao?"
"Nấu đi, nấu sao ăn vậy, hôm nay tôi mệt không muốn vào bếp."
"Hừ... đợt chút đi."
Thái Hanh tuy là nói lời tuyệt tình khó nghe như vậy nhưng trong tâm nào phải thế. Anh ngồi trên ghế len lén nhìn Chính Quốc vật lộn với nhà bếp mà cười trộm. Không hiểu sao đáng lẽ ra những đứa con trai không có ý tứ như Chính Quốc sớm đã bị anh ghét nhưng bây giờ cậu làm cái gì anh cũng thấy rất đáng yêu. Muốn ngắm nhìn người kia như vậy, muốn người đó mãi mãi đừng trưởng thành, muốn một đời đều có thể như thế này ở bên. Càng suy nghĩ Thái Hanh lại càng không thoát ra được. Không biết là từ khi nào lại lưu luyến cậu bạn oan gia kém tuổi của mình đến như vậy.
"Chính Quốc, sau này nếu em biết đừng ghét bỏ anh có được không?"
Không gian đang cứ bình dị trôi qua, mọi âm thanh xen lẫn hòa quyện tạo nên một bức tranh tâm tư của một chàng trai vừa mới bước vào tuổi mười tám. Tuổi mười tám lần đầu rung động với một người, mà người này chính là thiếu niên mười sáu tuổi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mình vô dụng.
"A! Chết rồi..."
Thái Hanh vì tiếng kêu thất thanh kia mà thanh tỉnh không ít. Anh phát hiện ra mình vừa rồi lại mơ màng.
"Chính Quốc! Làm sao vậy?"
Chính Quốc hai tay run run chỉ xuống sàn nhà.
"Tôi không có cố ý đâu, ban nãy vớt mì ra nó tự nhiên lại rơi hết xuống đất. Tôi có cố gắng chụp lại nhưng mà lỡ tay bóp mạnh quá nó nát cả rồi."
"Chụp lại... là chụp kiểu gì? Mì từ trong nồi nước sôi nóng như vậy còn chụp lại? Bị ngu hả?"
Thái Hanh nhìn thấy bộ dạng thê thảm lại tỏ ra hối lỗi kia thì máu nóng dâng trào.
"Sao lại ngu như vậy hả? Không ăn được thì không ăn được chụp làm cái gì? Tưởng như vậy là hay lắm à? Mẹ nó!"
Chính Quốc thấy anh phát tiết giận dữ thì không dám ho he gì, chỉ đứng đó túm túm cái quần của mình mà cúi đầu. Không những ở tay mà ở quanh cổ chân với bàn chân cũng đồng dạng đỏ ửng cả lên.
"Chính Quốc, cậu rốt cuộc là muốn chọc tôi tức chết có phải không?"
"Không có... tôi xin lỗi."
Anh nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra một vài viên đá bỏ vào trong cái khăn sạch chườm lên vết ửng đỏ kia. Vẻ mặt dường như vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận khiến Chính Quốc từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên.
"Hanh... xin lỗi, tôi lúc nào cũng làm phiền cậu, tôi vô dụng như vậy cái gì cũng làm không xong."
"Im lặng đi đừng nói nữa, tôi sẽ nổi nóng."
Chính Quốc nghe lời không dám nói nhiều nữa. Tính Thái Hanh như thế nào gần một năm qua cậu đã lĩnh hội đủ cho nên cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân.
"Còn đau không?"
"Hả...?"
"Chỗ bị bỏng có còn đau không?"
"Không... không đau lắm, không đau lắm..."
Thấy Chính Quốc khẩn trương như vậy thì Thái Hanh lại càng thêm buồn bực. Nếu sớm biết xảy ra chuyện này thì ngay từ đầu anh nhất định không vì ham muốn được chính tay cậu nấu cho mình ăn mà liều mạng bắt cậu vào bếp như vậy. Nhìn từng mảng da thịt đỏ rát kia mà hối hận không ít.
"Sau này đừng vào bếp nữa..."
"Nhưng mà... lúc nãy chỉ là sơ ý thôi lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, với lại tôi cũng muốn tự mình nấu cho cậu ăn."
"Không cần, đừng cãi lời."
Chính Quốc hai mắt long lanh nhìn Thái Hanh, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt vô cùng.
"Hanh... cậu thực sự rất tốt với tôi."
"Lại bắt đầu rồi, Chính Quốc sau này cậu đừng nói mấy lời sến sẩm nữa tôi nghe không nổi."
Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy tìm đồ thu dọn đống hỗn độn mà Chính Quốc vừa mới gây ra. Cậu cũng không chịu thua cố nói thêm một câu mới hả dạ.
"Nhưng mà tôi nói thật lòng đấy, cậu thực sự tốt với tôi mà."
Thái Hanh căn bản là không thể chịu nổi những lúc Chính Quốc như thế này. Cảm giác bản thân chỉ muốn ngay lấp tức ôm lấy người kia vào lòng mà răn đe một trận. Nhưng hiện tại là gì chứ, loại tình cảm đó phải bóp chết đi ngay từ lúc nó mới chớm nở mới phải.
"Nói thêm một câu liền cút."
Chính Quốc ở một bên lườm nguýt, mặt dài ra trông rất tủi hờn.
"Được rồi... tôi sợ cậu không nói nữa."
Thái Hanh cũng nhanh chóng dọn dẹp, đang định nấu món khác ăn tối thì chuông điện thoại của Chính Quốc vang lên.
"Alo... ừ anh đang ở nhà Thái Hanh, sao thế? Lại nữa à? ...ừ ừ…"
Thái Hanh vẫn bình thản vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vừa hỏi.
"Phải về sao? Là Mộng Khiêm gọi?"
Chính Quốc nhún nhún vai gật đầu.
"Con bé gọi báo chú hai tôi không thấy tôi về liền nổi trận lôi đình chửi ầm ĩ bên đó, bảo tôi nhanh chóng trở về."
Thái Hanh dừng con dao đang cắt đứng im tại chỗ không quay đầu lại.
"Tôi đưa cậu về..."
"Không cần đâu, hôm nay cho tôi ở lại đi. Dù sao bây giờ nếu về thì cũng sẽ bị chửi đến đau đầu, kéo dài bình yên thêm một chút cũng được. Có gì ngày mai về dành ra một ngày để nghe vậy."
Thái Hanh từ khi quen biết Chính Quốc thì chính là chỉ biết thở dài.
"Không về cũng phải báo cho họ biết nếu không họ sẽ lo lắng."
"Tôi biết rồi, lát nữa sẽ gọi."
"Gọi ngay đi, không một lát sẽ quên."
Chính Quốc cũng không biết vì nguyên cớ gì mà bản thân lại cực kỳ nghe lời Thái Hanh. Mỗi lời anh nói ra đều khiến cậu tự nguyện nghe theo không một tia phản kháng. Ngẫm nghĩ cũng không biết là cái dạng suy nghĩ gì nữa. Cậu lấy điện thoại ra tìm tới số của Điền Giang Tư toan tính gọi về báo một tiếng, ai mà ngờ còn chưa kịp bấm gọi đã thấy số này gọi đến. Tâm bỗng nhiên đánh bịch một cái, hai mắt nhắm chặt lấy hết can đảm ấn nút nghe máy.
"Thưa chú..."
"Mày đang ở đâu? Nếu không về thì cuốn gói đi luôn đi!"
"Cháu đang ở nhà bạn, hôm nay cháu sẽ ở lại đây ngày mai cháu sẽ về. Ban nãy cháu dự định gọi báo với chú nhưng chưa kịp."
Đầu dây bên kia Điền Giang Tư lửa giận phừng phừng mà quát lớn.
"Vậy cút luôn!"
Sau đó thì không còn sau đó nữa, chỉ nghe tiếng tút tút báo hiệu đầu bên kia đã ngắt cuộc gọi. Chính Quốc ngồi cười dại ra trông vẻ mặt tủi thân đỉnh điểm.
"Hanh, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
"Tại sao như vậy?"
"Chú hai không vừa mắt tôi, mỗi ngày đều chửi mắng tôi vô dụng. Tôi thực sự rất mệt rất muốn rời khỏi nơi đó nhưng ra ngoài ở một mình ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng. Sức khỏe của tôi vốn không được tốt họ không thể thả tôi một mình, sợ tôi sẽ tự sinh tự diệt."
Thái Hanh sớm đã muốn nấu xong món mì đặc biệt mà Chính Quốc thích ăn, anh đứng dựa vào thành bếp mà nói.
"Họ lo lắng như vậy rất đúng, cậu không tự lo được cho bản thân mình còn muốn ra ngoài bon chen sao? Đi về đi, về xin lỗi một tiếng rồi vui vẻ tiếp tục ở lại đó dù sao người nhà vẫn tốt hơn."
Chính Quốc xụ mặt xuống giọng oán than nói.
"Cậu không hiểu được cảm giác của tôi đâu..."
Thái Hanh không đáp lại mà chỉ dùng chiếc dẻ lau bếp thật bẩn ném vào người Chính Quốc khiến cậu bất ngờ đến mở to hai mắt.
"Cậu làm cái gì thế? Đang yên lành ném cái gì vào người tôi bẩn chết đi được."
"Cậu có biết lúc tôi ném vào người cậu như vậy tôi suy nghĩ cái gì không?"
Chính Quốc tức đến thở hồng hộc quát lên.
"Ai thèm hiểu chứ đồ độc ác!"
"Chính Quốc, tôi nói cho cậu biết trên đời này sẽ chẳng có ai hiểu được người khác đâu. Cậu cho rằng mọi người xung quanh nhất định phải hiểu được cậu, phải làm vừa lòng cậu mới được sao? Như thế nào lại muốn người khác phải triệt để hiểu cậu chứ? Chẳng phải cố gắng hòa hợp một chút đừng ngang bướng sẽ tốt hơn sao? Cậu nghĩ chú hai cậu la mắng là không vừa mắt cậu hả? Có bao giờ nghĩ rằng ông ấy vì lo lắng cho nên mới như vậy hay không? Bản thân cậu còn không muốn hiểu người khác sao lại bắt họ phải hiểu mình cơ chứ, ích kỷ lắm."
Chính Quốc ngây ngẩn lắng nghe Thái Hanh chửi như rót mật vào tai mình, nửa ngày mới ê a được một câu.
"Cậu muốn tôi tiếp tục ở lại đó sao?"
"Nếu không ở đó cậu còn có thể ở đâu?"
Chính Quốc nhìn Thái Hanh một lúc sau đó gật gật đầu.
"Hanh, tôi chưa từng nghe lời ai cả nhưng lần này tôi sẽ nghe lời cậu."
"Ừ... ăn chút đi, một lát tôi đưa cậu về xin lỗi chú cậu."
Hai người cứ như vậy đánh chén xong cả một nồi mì lớn. Chính Quốc no căng bụng trực tiếp phi lên ghế nằm thở hắt.
"Ngon quá... tôi ăn no căng bụng rồi giờ lại buồn ngủ."
Thái Hanh ở phía trong bếp đang dọn dẹp nghe vậy thì mỉm cười sau đó lên tiếng nhắc nhở.
"Ăn no rồi thì đừng có nằm như thế không tốt, muốn ngủ thì về nhà ngủ."
Chính Quốc hai mắt bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên là heo đầu thai, vừa ăn no xong đã lăn ra ngủ ngay được. Thái Hanh dọn dẹp tắm rửa xong trở ra thì đã thấy Chính Quốc đã ngủ say. Điện thoại bên cạnh lại có tin nhắn vừa đến hiện trên màn hình. Không phải cố tình nhưng mà anh thực sự đã đọc cái tin nhắn đó. Mộng Khiêm nhắn tin nói rằng tối nay Chính Quốc hãy tạm lánh nạn, ngày mai hãy trở về bởi vì ba của cô thực sự đang rất giận, nếu cậu xuất hiện lập tức sẽ bị ăn đòn. Thái Hanh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bên cạnh Chính Quốc. Anh lặng lẽ ngồi dưới sàn nhà nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu ở một cự li rất gần. Anh khẽ vuốt mấy sợi tóc vương toán loạn trên trán cậu, ánh mắt nhu mì chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài.
"Chính Quốc, tại sao em lại khiến anh lo lắng đến như vậy?"
Bởi vì nằm trên ghế ngủ có chút không thoải mái cho nên Chính Quốc chau mày. Miệng ê a cái gì đó không rõ, xoay qua lật lại tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Anh nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới có hơn bảy giờ tối mà cậu đã ngủ rồi, quả nhiên đồng hồ sinh học có vấn đề thật. Cái này nếu có cơ hội nhất định phải tập cho cậu sửa lại.
"Chính Quốc! Dậy đi tắm người bốc mùi rồi."
"Tránh ra chỗ khác... khốn nạn, người ta đang ngủ gọi cái gì, phiền quá!"
"Có dậy không?"
Một hồi lâu vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì thì anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nhanh chóng mở tủ lạnh lấy một viên đá thả vào trong áo cậu, ngay lập tức Chính Quốc oai oái kêu la tỉnh dậy.
"Cậu làm cái gì vậy? Bị điên à?"
"Cút đi tắm ngay cho tôi, người cậu như thế này mà dám leo lên giường tôi ngủ hả? Đi tắm ngay!"
Chính Quốc mơ màng nghe thấy mấy chữ ngủ trên giường tôi này kia thì thanh tỉnh một nửa.
"Sao không đưa tôi về lại bảo tôi ngủ lại hả?"
"Sao muốn về hả? Muốn về thì về."
Ngay lập tức Chính Quốc nhảy xổ lên phản ứng.
"Không không... tại cái mồm tôi nó nhanh nhảu vậy đấy... không về, không về. Bây giờ tôi sẽ đi tắm thật sạch sẽ tối nay chúng ta lại tâm tình."
Thái Hanh hai tai thoáng đỏ sau đó ném luôn cái khăn vào giữa mặt Chính Quốc.
"Ăn nói không biết điểm dừng, mặt dày như vậy cút đi tắm đi."
Chính Quốc cười ha hả nhanh chóng đi tắm, tối hôm đó hai người lại cùng chen chúc trên một chiếc giường. Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng nhưng Chính Quốc vẫn không quên nhiệm vụ làm cầu nối cho em gái.
"Hanh! Cậu thấy Mộng Khiêm thế nào?"
"Thế nào nghĩa là thế nào? Sao cậu cứ hỏi cái vấn đề này mãi vậy? Đầu óc bị nhúng nước phải không?"
"Cậu chỉ cần trả lời thôi, con bé thế nào?"
Thái Hanh suy nghĩ một lát cũng thành thật trả lời.
"Con bé là bạn thân của em gái tôi, tôi biết nó từ nhỏ nói chung là không có gì chê được cả. Cũng có nhiều người thích nó đấy, sau này chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi."
Chính Quốc lắng nghe sau đó lại nhanh nhẹn bắt đúng thời cơ.
"Vậy cậu... cậu có thích con bé không?"
Câu hỏi này Thái Hanh không muốn trả lời. Không thích chính là không thích chẳng lẽ lại muốn anh nói thẳng ra như vậy. Nếu hỏi về thích chẳng phải người mà anh thích đang nằm ở bên cạnh đây sao. Bất quá có lẽ cả đời cũng không dám nói ra.
"Hỏi gì vậy? Ngủ đi tôi buồn ngủ rồi."
"Mộng Khiêm nó thích cậu đấy nếu cậu thích nó có thể nào bật đèn xanh không? Dù sao nó cũng là con gái cũng không thể tùy tiện tới trước mặt người mình thích mà tỏ tình được. Tôi cũng không muốn em gái mình xấu hổ nên cứ phải rào trước cho nó vậy đấy, cậu cũng đừng trách tôi."
"Chính Quốc đừng nói nữa ngủ đi."
Cảm giác của Chính Quốc bây giờ chính là rất tự hào về bản thân mình, cư nhiên có thể thay em gái tỏ tình. Biết đâu nói thêm vài câu thì liền có kết quả, mối lương duyên này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Lại nhớ đến trước đây Thái Hanh cũng từng vì Vịnh Hoa mà ép uổng cậu.
"Tôi bây giờ hình như rất giống một người ngày trước tôi từng biết. Vì muốn em gái anh ta vui vẻ mà không màng đến mặt mũi tới ép người ta phải đi tỏ tình với cô ấy. Có điều cậu con trai kia nếu nói bị ép buộc cũng không phải. Bởi vì lúc đó tuy là không nhìn thấy nhưng cậu ta lại thật lòng muốn cùng em gái của anh ta nói chuyện yêu đương. Là thật lòng muốn như vậy, cô ấy rất tốt."
Chính Quốc nói xong quay qua đã thấy Thái Hanh nhắm mắt, hơi thở đều đặn nên cho rằng anh đã ngủ rồi cậu thở dài.
"Hanh! Anh thực sự rất tốt... giống như cô ấy vậy."
Một lúc sau thì Chính Quốc cũng ngủ, hơn nữa chính là ngủ rất say. Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn là nghe thấy mấy lời kia, trong lòng ngổn ngang chất đầy những tạp vị. Quả thực ngày trước vì Vịnh Hoa anh đã ép Chính Quốc phải đi tỏ tình trước. Nghĩ lại khoảng thời gian đó anh lại bất giác mỉm cười quay sang phía cậu. Nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ say thực sự khiến anh không kìm lòng nổi. Cứ như vậy qua một lúc Thái Hanh cũng lấy đủ can đảm kéo người kia vào lòng ôm lấy. Chính Quốc như lúc trước vùi đầu vào cổ anh, từng hơi thở đều đặn cứ khẽ phảng phất nơi yết hầu khiến anh chịu dày vò không ít. Cánh tay càng siết chặt thêm một chút giống như sợ mất đi.
"Vịnh Hoa! Xin lỗi em, là anh hai không tốt. Anh hai không nên động tâm với cậu ấy nhưng mà anh không thoát ra được."
Chính Quốc dường như rất thoải mái mà duỗi tay vòng qua ôm lại anh. Hai người cứ thế hợp thành một khối không một kẻ hở, chỉ có điều một người vô tình một người lại cố ý.
"Chính Quốc, anh không muốn em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top