x


từ ngày nhà hội đồng lo chuyện cưới hỏi cho cậu hai, không khí trong nhà rộn ràng, tấp nập hơn hẳn. buổi sáng có thợ may ra vô đo vải, buổi trưa có người quen ghé thăm, chiều tới lại nghe bàn chuyện coi ngày, coi giờ. tiếng nói cười không dứt, nhưng trong cái rộn ràng đó, ai tinh ý mới thấy được những mối dây đang lặng lẽ chồng chéo lên nhau.

thuý hằng ở lại nhà đã hơn nửa tháng, cô không tỏ ra là khách, cũng không tự đặt mình lên cao. sáng dậy sớm phụ bà quản coi vải, chiều thì ra hiên sau ngồi hóng gió, thấy thành công đi ngang là gọi lại hỏi chuyện. ban đầu chỉ là mấy câu xã giao, sau quen dần, thành ra nói chuyện tự nhiên lúc nào không hay.

- công nè - thuý hằng vừa xếp mớ vải vừa hỏi - hồi trước em ở miệt nào?

- dạ... dưới cái sình - công đáp, tay vẫn thoăn thoắt lau bàn.

- vậy là cũng xa ha - cô cười - vậy chắc nhớ nhà dữ lắm.

công im lặng một chút rồi gật đầu.

-dạ ban đầu cũng nhớ dữ lắm, giờ thì đỡ đỡ rồi ạ.

thuý hằng không hỏi thêm, cô chỉ nhìn cậu, ánh mắt rất hiền, chất chứa trong đó là sự đồng cảm. cô biết không lâu nữa cô sẽ chính thức rời xa vòng tay cha mẹ, dù cho gia đình chồng có yêu thương nhiều cỡ nào cũng khó so được với ba má ruột. chính cái nhìn đó làm công thấy bản thân được đồng cảm và an ủi phần nào.

ở hiên trước, đình dương với hồng sơn ngồi đung đưa chân, vừa ăn bánh vừa quan sát hết thảy.

- ê - đình dương hất hàm - ảnh với chị hằng nói chuyện hợp nhau ghê ha.

- ừ - hồng sơn gật gù - mà tao thấy chị hằng chỉ dễ thương thiệt, không có làm bộ làm tịch gì hết trơn.

- còn anh bách... - đình dương nheo mắt nhìn về phía nhà trên - ảnh đứng đó mà coi vậy chớ khó chịu thấy rõ.

quả thật, xuân bách đang đứng khoanh tay tựa cột, tay cầm điếu thuốc chưa châm. ánh mắt cậu lướt qua hiên sau, nơi thành công đang cúi đầu nói chuyện với thuý hằng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để hai đứa nhỏ bắt trọn được tất cả.

- ê anh hai! - đình dương gọi lớn.

trường linh đang coi lại danh sách khách mời, nghe gọi thì ngẩng lên.

- gì nữa?

- anh thấy anh ba với anh công hợp hông? - đình dương hỏi tỉnh bơ.

trường linh khựng lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng.

- hợp chớ, tao tưởng ai nhìn vào cũng biết chớ ta.

xuân bách quay phắt đầu lại.

- anh hai.

- tao nói thiệt mà. - trường linh nhún vai - có người hầu như thằng công, đầy đứa muốn ra đấy mà có được đâu.

- theo hầu chớ không phải theo chơi - xuân bách đáp, mặt nhăn như mất sổ gạo.

- ờ thì... - hồng sơn chen vô - tụi em cũng nói chơi thôi mà.

- nói chơi mà tụi bây nói hoài - xuân bách liếc một cái - rảnh quá ha.

trường linh cười cười, có ý bênh vực tụi nhỏ.

- tụi nhỏ nói giỡn, mày căng làm chi. hay là tụi mày có gì với nhau thật đấy.

dương với sơn thấy có người hùa theo thì cười nắc nẻ như được mùa,chọc quê cậu ba làm mặt xuân bách đen thui như nhọ nồi.

nói rồi, cậu hai quay sang lớn giọng gọi thành công.

- công, lát nữa phụ cậu coi lại mấy thùng đồ lễ nghe.

- dạ cậu.

thành công bước tới, thấy mọi người có mặt đầy đủ thì cũng bất ngờ.

- mọi người làm gì ở đây mà vui dữ vậy ạ.

- đừng có mà nghe tụi nó nói bậy - cậu ba vội vàng lên tiếng nhắc nhở em.

- nhưng mà tụi em đã nói gì đâu, anh có tật giật mình hả.

đình dương và hồng sơn bức xúc lên tiếng tìm lại trong sạch cho bản thân dù cũng chả trong sạch là mấy.

- thôi, đừng để ý tụi nó nữa, đi làm việc cho cậu hai đi.

thành công khẽ "dạ", lủi thủi đi theo phía sau cậu hai. nhưng em chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. cái tính tò mò trong em nổi dậy nhưng mà phận tôi tớ nào có dám hỏi chủ, để tối em về phòng oto ng hỏi cậu ba của em vậy.

trong khi đó, ở góc sân sau, con mận đã quay lại làm việc như cũ từ mấy hôm trước. nó không còn dám xấc xược, nhưng cái ánh nhìn thâm độc hiểm ác của nó thì vẫn còn nguyên. thấy thuý hằng nói chuyện thân thiết với mọi người , nó nhíu mày, rồi lặng lẽ lại gần mấy người làm khác.

- con nhỏ đó vẻ ngoài nhìn hiền ha - con mận buông giọng mỉa mai - chắc gì bên trong ngoan được vậy, nhìn là biết cái dòng thứ hồ ly tinh.

- ý mày là sao? - một người hỏi.

- thì... - nó hạ giọng - hôm bữa đi chợ tao nghe người ta nói là thấy con nhỏ đó tình tứ với thằng nào ở ngoài bờ ao, nắm tay nắm chân đồ nữa, nó mà có bầu trước cưới thì chưa chắc cái bầu đó là của cậu hai đâu. mà dạo này tao thấy nó thân thiết với thằng hầu của cậu ba lắm, coi chừng đó nha trời.

mấy ánh mắt liếc về phía thành công kèm theo tiếng xì xầm nói xấu.

- trời ơi không nghĩ thằng đó dám táy máy tới cô hằng luôn đó.

-nhìn con nhỏ đó trông hiền hiền nà đi mèo mả gà đồng.

-......

ngay lúc đó, một tin đồn ác ý, thổi phồng sự thật đã len lỏi vào từng ngõ ngách trong nhà hội đồng nói chung và cuộc sống của mọi người nói riêng. không ai biết nó sẽ ảnh hưởng ra sao tới tình cảm của đôi trẻ, thời gian sẽ trả lời điều đó.

chiều đó, khi trường linh dẫn thuý hằng ra bến sông coi chỗ đãi tiệc, con mận lân la đi theo, giả bộ bưng nước.

- cậu hai - nó nói - con nghe người ta đồn, mấy đứa hầu mới hay táy máy có ý với cô hằng. cậu để ý chớ không phiền tới cậu với cô hằng.

trường linh dừng lại, nhìn thẳng vô con mắt láo liên của con mận.

- đồn từ đâu?

nó khựng lại.

- d-dạ... con nghe người ta nói vậy thôi...

- người ta là ai? - trường linh hỏi tiếp, trong giọng nói bắt đầu xuất hiện sự khó chịu.

con mận câm nín, không đáp lại được.

- ở cái nhà này - giọng trường linh đanh lại — tao không thích nghe mấy chuyện không có căn cứ. nhất là chuyện dính tới người sắp làm dâu nhà tao.

mặt con mận tái mét, lấm la lấm lét như vừa đi ăn trộm về

- dạ... con biết rồi.

thuý hằng đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn theo bóng mận đi khuất, rồi quay sang công - người đang đứng xa xa chờ sẵn.

- công - cô gọi - lát nữa em có rảnh không? tui muốn nhờ coi giúp mấy cây dừa phía sau, coi có chỗ nào dựng rạp được không.

thành công nghe được lời nhờ vả liền gật đầu.

- dạ, được.

xuân bách đứng từ xa nhìn cảnh đó, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía thành công . đình dương huých hồng sơn, thì thầm.

- thấy chưa, nó rõ rành rành vậy mà ảnh chối hoài.

- ừa - hồng sơn cười khà khà - mà chối vậy mới vui.

trên mái nhà hội đồng, nắng chiều dần tắt. một đám cưới đang được chuẩn bị, mang theo niềm vui và hạnh phúc ùa đến. còn dưới những ánh nhìn tưởng như vô tình, những mối quan hệ khác cũng đang lớn lên - chậm rãi, lặng lẽ, nhưng không còn dễ giấu như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top