vi
từ khi thành công được gọi lên làm hầu riêng, em mới thấy rõ một điều: nhà hội đồng này đã tây hơn nhiều nhà khác trong vùng.
ở cái xứ mà người ta còn quen mặc áo bà ba, quấn khăn rằn, thì hai anh em nhà hội đồng lại khác hẳn. cậu hai trường linh thường mặc áo sơ mi trắng hoặc màu kem, cổ bẻ cứng, tay dài, quần tây vải tối. áo lúc nào cũng được ủi phẳng phiu, cài kín nút, lưng đeo dây nịt da, dáng vẻ nửa tây nửa ta, trí thức mà kín kẽ, tóc chải ngôi lệch, gọn gàng. nhìn vô là biết người có học thức, có vị trí.
còn cậu ba xuân bách thì giản dị hơn, nhưng lại mang một thứ áp lực nặng nề hơn cả. cậu hay mặc áo sơ mi trắng hoặc xám nhạt, vải dày, cổ đứng, tay áo xắn quá cổ tay một chút. quần tây đen, giày da thấp cổ. không cà vạt, không vest, nhưng dáng đứng lúc nào cũng thẳng, ánh mắt sâu và âm hiểm, khiến bộ đồ tây ấy trở nên sắc bén như chính con người cậu. không cần mở miệng nói nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm người ta thấy ngộp thở.
sáng đó, công bưng khay trà lên nhà trên. cậu ba đang đứng trước bàn gỗ lim, mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cài kín, tay áo xắn gọn. cậu cúi đầu xem sổ sách, bút máy lướt đều trên trang giấy, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi lên tấm lưng thẳng tắp và đường sống áo sắc nét.
- đặt ở đó đi - giọng xuân bách vang lên, không cần ngẩng đầu.
- dạ, cậu.
thành công đặt khay trà xuống, đứng nép sang một bên. em để ý thấy cổ tay cậu ba nổi rõ gân xanh, tay cầm bút rất chắc. bộ áo sơ mi làm cậu ba trông trưởng thành hơn, khác hẳn hôm đứng ra minh oan cho em.
- hôm nay theo tao xuống miệt dưới - cậu ba nói - thu mấy khoản còn thiếu.
- dạ.
xuân bách ngẩng lên nhìn thành công một cái, ánh mắt như đo lường từ đầu tới chân thành công.
- áo quần cho đàng hoàng. đi với tao, đừng để người ta coi thường nói cái nhà này bỏ đói người ăn kẻ ở.
- dạ, con hiểu rồi.
đúng lúc đó, cậu hai trường linh bước vô, áo sơ mi màu kem, quần tây xám, anh liếc nhìn em trai, khẽ cười.
- coi bộ dạo này cậu ba làm việc giống người tây dữ ha.
- làm việc thì phải gọn gàng - xuân bách đáp, giọng đều - không phải làm màu để cho đẹp.
trường linh quay sang thành công.
- theo hầu cậu ba thì nhớ để ý sổ sách, nghe chưa? cậu ba mày hay quên lắm, lâu lâu hay để quên sổ sách xong om sòm đi lục tung nhà kiếm.
- dạ - thành công hơi bất ngờ vì em không nghĩ tới cậu ba lại có một mặt trông khờ khờ như vậy.
ba người bước ra hiên, nắng chiếu xuống sân sỏi trắng, phản chiếu lên hai dáng người mặc áo sơ mi, quần tây, khiến khung cảnh vừa xa lạ, vừa uy nghi. thành công đi sau xuân bách đúng một bước - khoảng cách đủ gần để nghe tiếng giày da chạm nền, đủ xa để nhớ rõ khoảng cách thân phận mình.
trước khi xuống bậc thềm, cậu ba chợt dừng lại.
- ở nhà này - giọng cậu thấp xuống - mày chỉ cần nhớ một điều.
công cúi đầu.
- dạ?
- đứng sau lưng tao là người của tao thì không ai được phép đụng tới mày.
không phải lời hứa hẹn, cũng không phải lời an ủi. nhưng với thành công, câu nói đó có giá trị hơn bất cứ lời nào khác. tim em đập mạnh liên hồi.
- dạ... cậu.
gió sông thổi qua, làm vạt áo sơ mi trắng của xuân bách khẽ lay. và từ khoảnh khắc đó, thành công cũng không nghĩ tới mình không chỉ là hầu riêng, mà là người bước cùng xuân bách trong cái thời buổi mà quyền lực, tiền bạc và lễ giáo đều sắc như lưỡi dao này.
—
mấy ngày sau chuyện kho lúa, nhà hội đồng yên ắng hơn thường lệ. không phải vì mọi thứ đã êm xuôi, mà vì mọi người ai cũng dè chừng. con mận bị đánh ba cây chổi chà, từ đó ít nói hẳn, đi đứng nhẹ chân, không còn dám chì chiết thành công như trước nhưng nó thường xuyên liếc xéo, tọc mạch chuyện của em. người làm trong nhà cũng thôi xầm xì. thế mới thấy lời nói của cậu ba có sức nặng như nào.
thành công là một trong số đó. từ ngày được gọi lên nhà trên, chỗ đứng của em đổi khác thấy rõ. không ai dám sai em việc vặt, cũng không còn ai gọi trổng "thằng gán nợ" ngay trước mặt. người làm gặp em thì tránh sang một bên, không dám làm thân cũng chả dám khinh chỉ giữ một khoảng cách đủ xa để tránh gây chuyện.
thành công biết, em hiểu rất rõ mọi người đang né tránh em nhưng em cũng chả biết làm sao bây giờ. buổi sáng, em dậy sớm hơn mọi ngày, pha trà bưng vô phòng làm việc khi nắng còn chưa kịp chạm mép hiên. xuân bách ngồi sau bàn, áo sơ mi trắng, tay lật sổ sách.
- để đó đi.
- dạ.
thành công đứng chờ, lưng thẳng, mắt nhìn xuống nền gạch. một lúc sau, xuân bách khép sổ lại.
- mày quen việc chưa?
-dạ... cũng tạm.
- ừ,chưa quen thì từ từ. không ai giục mày cả.
câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng với công, đó là một thứ đặc ân hiếm hoi. ra khỏi phòng, em gặp con mận ngoài hành lang. nó bưng rổ đồ, thấy thành công thì né sang một bên, không nói gì. tuy vậy trong mắt nó vẫn còn sự hằn học mà nếu nhìn sơ qua sẽ chẳng ai thấy.
thành công bước qua, lòng không vui cũng chẳng hả hê. em hiểu mọi thứ đổi thay này không phải vì em, mà vì người đứng sau lưng em.
buổi trưa, bà hội đồng cho gọi thành công lên.
- dạo nay mày theo sát cậu ba đi ruộng, coi sổ, tiếp khách đã quen chưa? nhớ, cái gì cậu kêu thì làm cho đàng hoàng.
- dạ thưa bà.
bà ngừng lại một chút.
- nhà sắp có khách. con gái bên nhà ông bá ở cái bè,qua chơi mấy bữa. mày coi phụ mấy đứa dưới kia dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ tiếp khách.
- dạ thưa bà.
thành công không hỏi thêm, em lui xuống nhà dưới. có vẻ đây là một vị khách quan trọng, cái tính hóng chuyện của em lại trỗi dậy rồi. từ ngày lên làm hầu riêng cho cậu ba, em nói chuyện thoải mái hơn hẳn khi còn ở dưới chái bếp. và cũng từ đó xuân bách phát hiện ra em cũng hay hóng chuyện thiên hạ, cái tính này ai mà chả có kể cả cậu ba, cái này là bí mật đấy nhé.
—
chiều đó, trường linh về sớm. thấy thành công đang lau bàn ngoài hiên, cậu hai cười.
- dạo này ở chung với cậu ba thấy sao? cậu thấy mày cư xử thoải mái hơn hẳn đấy.
- dạ... con cảm ơn cậu quan tâm, cậu ba tốt với con lắm ạ.
- ở gần thằng bách - trường linh nói nhỏ khi đi ngang - ráng chịu nó một tí, tuy cái miệng nó độc nhưng mà tâm nó tốt.
hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ khúc sông trước nhà. thành công đứng ngoài hiên, nhìn con nước lững lờ trôi. con đường trước mặt em đã khác - không còn bùn lầy, nhưng cũng chẳng phải đất bằng.
chỉ là một lối đi hẹp,đi sát bên người quyền thế trong nhà. và em biết,ở cái nơi tưởng chừng yên ắng này,sóng gió vẫn chưa hề tan ,nó chỉ đang chờ thời mà thôi.
————————————
chúc mừng em bông thắng giải rising artist của wechoice😭😭😭😭🫶🫶🫶🫶 không uổng công sốp vote bữa giờ,hạnh phúc quớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top