ix
từ ngày đình dương với hồng sơn ở lại nhà hội đồng, không khí trong nhà thay đổi hẳn.hai đứa nó nghe thấy tiếng trước cả khi nhìn thấy hình, đi tới đâu là tiếng cười, tiếng nói, tiếng cãi nhau chí chóe tới đấy. người làm trong nhà ban đầu còn ngại, sau riết quen, thấy tụi nó là biết sắp có chuyện vui để hóng.
buổi sáng hôm đó, nhà trên bận rộn hơn thường ngày. ngoài sân, mấy người thợ mộc được gọi tới đo đạc, đóng thêm bàn ghế. ở bên hiên, bà hội đồng với bà quản đang bàn chuyện mua vải, may áo, tính ngày coi giờ. cái tin cậu hai trường linh sắp cưới vợ đã lan ra khắp mười dặm tám thôn, người tới kẻ lui chúc mừng không dứt.
thành công theo cậu ba lên lên xuống xuống nhà trên, ghi chép danh sách khách mời, lâu lâu lại bị sai đi pha trà bưng bánh. em đi tới đi lui khắp nhà, trong tai lúc nào cũng lảng vảng mấy câu chuyện cưới hỏi.
- cô thúy hằng con ông bá bên cái bè nghe nói cũng hiền lành lắm nghen.
- nghe nói học chữ Tây, mà lễ phép dữ lắm á đa.
- hai bên coi ngày đẹp rồi, chắc qua mùa nước là cưới.
thành công nghe mà trong lòng cũng nôn nao theo, mỗi lần nghe tới hai chữ "cưới hỏi", trong lòng em lại thấy lạ lạ - cái cảm giác hào hứng đó khó tả lắm.
buổi trưa hôm đó, đình dương với hồng sơn ngồi ngoài hiên, 2 đôi chân đung đưa, nhìn thành công bưng sổ sách đi ngang.
- ê, anh công! - đình dương bỗng gọi lớn làm em giật mình.
- dạ?
- anh chạy theo sau anh bách hoài vậy, có mệt hông?
thành công chưa kịp trả lời thì hồng sơn đã chen vô.
- mệt thì mệt nhưng coi vậy mà sướng nha, đứng kế người đẹp trai vậy ai hổng thích.
công đỏ mặt, trên khuôn mặt trắng trẻo của em xuất hiện sự hoảng loạn khó che giấu.
- m-mấy cậu nói bậy...
- bậy chỗ nào? - đình dương nhướng mày - ở đây ai cũng thấy hết trơn mà.
đúng lúc đó, xuân bách từ trong nhà bước ra.
-thấy cái gì?
hai đứa nhóc kia quay sang nhìn nhau, những nụ cười gian xảo bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt tụi nó.
- thì em thấy anh với ảnh... - hồng sơn kéo dài giọng - nhìn hợp nhau ghê á.
xuân bách chợt dừng bước.
- hợp là hợp cái gì?
- thì... - đình dương chống cằm, ánh mắt liếc qua lại giữa xuân bách và thành công - nhìn hai người hành động tự nhiên với nhau quá trời, đi đâu cũng dính nhau sát rạt. đó giờ anh đâu có vậy đâu bách, nên là hí hí hí...
thành công đứng chết trân, em bất ngờ với suy nghĩ của đình dương về em với cậu ba. nhưng mà em nhớ em với cậu ba đâu có tới mức đó đâu nhỉ.
- hai đứa bây rảnh quá ha - xuân bách nhếch một bên lông mày - không có việc gì làm à?
- có chớ - đình dương cười tỉnh bơ khoe đủ 32 cái răng - tụi em đang lo cho tương lai của anh nè, bận lắm á nha.
xuân bách liếc qua thành công, ánh mắt đó chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng công lại bắt được làm tim em đập lạc một nhịp.
- lo chuyện của tụi bây đi. - xuân bách nói - chuyện tao không tới lượt chúng mày đâu.
- ủa - hồng sơn nghiêng đầu, đôi mắt cười làm biểu cảm nó gian hơn gấp đôi bình thường - bộ hông phải hả anh?
xuân bách không trả lời, cậu quay lưng đi thẳng vô nhà nhưng khi đi ngang qua công, cậu khẽ nói, đủ cho hai người nghe.
- đi theo tao.
ba chữ quen thuộc, nhưng lần này nghe khác hẳn. thành công vội bước theo, lòng em rối bời. sau lưng họ, đình dương huých vào eo hồng sơn, cười khì khì, chân tay múa loạn xạ, dấu hiệu của một hội chứng khó nói.
- mày thấy chưa, tao nói đâu có sai. anh bách ảnh thích anh công là cái chắc. hai thằng này mày chết mày chết.
- chứ còn gì nữa - hồng sơn gật gù, ngoác miệng cười chung với thằng bạn thân - nếu không phải thì ảnh đã chửi thẳng rồi, đằng này ảnh còn im im xong nhìn anh công nữa, chuyến này hai mình đúng rồi.
chiều hôm ấy, nhà hội đồng lại rộn ràng thêm một lượt khách. thúy hằng cùng má ghé thăm để bàn chuyện cưới hỏi, cô mặc áo bà ba màu hồng phấn, tóc búi gọn, dáng đi nhẹ nhàng. khi bước vô sân, cô cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ, biểu hiện của một người con gái được ăn học đàng hoàng.
- con chào ông bà.
trường linh đứng bên hiên, anh thấy thúy hằng thì mỉm cười. nụ cười đó dịu dàng, tràn ngập sự yêu thương, nhung nhớ sau cả tuần vắng bóng thuý hằng.
thành công đứng nép bên cửa, nhìn cảnh tượng hạnh phúc đó trong lòng vừa mừng cho cậu mợ hai mà cũng vừa chạnh lòng. con người mà,ai chẳng muốn có người thương yêu mình và em cũng vậy. có một chuyện em đã giữ trong lòng bấy lâu, dù em là con trai nhưng em không có một chút tình cảm nào với con gái mà ngược lại em lại bị thu hút bởi những người đàn ông.
bà hội đồng nói cười, dặn người làm bưng trà, bày bánh. câu chuyện xoay quanh ngày cưới, quanh lễ nghi, quanh chuyện làm dâu làm rể.
- con coi thích kiểu áo này hông? - bà hỏi thúy hằng.
- dạ, con nghe theo sắp xếp của nhà mình ạ. - thúy hằng đáp lại, giọng cô ngọt như mía lùi, ai nghe mà chẳng thích.
trường linh ngồi bên cạnh, chú tâm lựa chọn tấm vải sẽ may áo cưới cho vợ mình. một khung cảnh gia đình hoàn hảo, mấy ai nghĩ rằng từ cuộc hôn nhân sắp đặt lại se duyên cho một cặp đôi trẻ. đúng như người đời thường nói rằng cái gì đã thuộc về nhau thì có đi một vòng vẫn sẽ quay lại với nhau.
ở một góc khác của gian nhà, xuân bách đứng tựa cột, tay cầm điếu thuốc chưa châm. thành công đứng sau lưng cậu đúng một bước, như thường lệ. đình dương với hồng sơn ngồi gần đó, nhìn qua nhìn lại, rồi thì thầm to nhỏ.
- mày nhìn anh linh chị hằng với anh bách anh công coi có gì khác nhau hông?
- một bên là dám tiến tới và có danh phận, một bên thì... chậc chậc. - hồng sơn nhún vai.
- anh bách coi bộ... - đình dương nheo mắt - đường này còn hơi xa, phải có sự giúp sức của hai đứa mình thôi.
hồng sơn cười khẽ, vẻ mặt đương nhiên.
- chớ sao nữa, thiếu hai đứa mình thì anh bách phải đi xa gấp đôi.
xuân bách nghe loáng thoáng, quay đầu lại nhìn bộ đôi song sát.
- hai đứa nít quỷ tụi bây.
- dạ? - hai thằng đồng thanh.
- im, nói tiếng nữa tao trả tụi bây về cho ba má.
cả hai nghe tới đó sởn cả da gà, ba má tụi nó mà biết tụi nó xin qua đây ở để phá làng phá xóm chắc khoá tụi nó vô chuồng chó luôn quá. nên là ngoan ngoãn im lặng liền, nhưng miệng thì vẫn cười cười, cái đó người ta gọi là điếc không sợ súng.
chiều hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhạt dần trên mái nhà hội đồng. tiếng nói cười bàn chuyện cưới xin vẫn vang trong nhà, nhưng ở một góc khác, có thứ gì đó đang âm thầm tách ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn.
giữa hôn sự được sắp đặt và một mối quan hệ không ai dám gọi tên. xuân bách đứng yên,
còn thành công thì lần đầu tiên nhận ra có những lời nói suông nghe qua tưởng như đùa giỡn nhưng khi chạm vô tận đáy lòng rồi thì nó không còn đơn giản như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top