3
Cửa phòng CongB mở ra một khoảng tối om, chỉ có ánh đèn vàng quên tắt le lói, yếu ớt từ bàn làm việc chiếu rọi cả căn phòng. Bóng tối là lựa chọn khá an toàn để lẩn trốn nhưng cũng vô cùng khó chịu vì ta sẽ không biết điều gì sắp xảy đến. Khóa cửa rồi nằm vật ra cái ghế lười quen thuộc, cả người CongB chìm trong ánh đèn mờ ảo, tâm trí trống rỗng nhưng ngột ngạt khó tả.
Từng lần giao tiếp ngắn ngủi trong hai tuần qua cứ tua đi tua lại trong đầu, càng nghĩ Nguyễn Thành Công càng bực dọc. Bực vì cảm giác bản thân nhìn như một đứa ngu vụng về "níu kéo"? Bực vì thái độ Nguyễn Xuân Bách? Bực vì không biết phải làm gì? Bực vì mọi thứ trông có vẻ... bình thường?
Thông báo tin nhắn từ điện thoại, CongB lập tức nhìn xem đó là ai. Nguyễn Thành Công thật sự đã vô thức kì vọng người nhắn đến là Nguyễn Xuân Bách, nhưng không phải. Thông báo đến từ nhóm chat của "Đoạn kịch câm". Tuy chưa phải người mà Thành Công đang chờ nhưng những dòng tin nhắn này thật sự khiến kẻ đang nặng lòng vui vẻ hơn.
Bao Thanh Thien:
@Nguyen Thành Cong đội trưởng mà tới trễ chắc cắt chức quá.
Cody Nam Võ:
Lẹ lên bé ơi @Negav nó sắp nuốt hết một thùng bia rồi.
Em không qua nó ăn luôn cái quán đó.
Negav:
Negav đã trả lời Cody Nam Võ
Em nuốt anh luôn bây giờ.
Phạm Đình Thái Ngân:
Tác phong quân đội lên.
Em định trốn chúng tôi hay gì?
Thanh Cong Nguyen:
Thiếu hơi tui lắm rồi chứ gì?
Đợi xíu hơ.
CongB thở ra một hơi lấy lại tinh thần như cái cách vẫn làm hằng ngày. Nước ấm táp lên mặt khiến tâm trí trở nên dễ chịu, mặc vào bộ quần áo thoải mái và đi ra xe. Nhưng khi cửa xe đóng lại một lúc, khoảng không nhỏ hẹp bất ngờ lại chợt làm hơi thở nặng nề. Thành Công dựa đầu vào cửa kính lạnh, nhắm mắt để không phải nhìn sự "chật hẹp" của đường sá, cố xoa đi sự bức bối vô hình trong ngực.
Đứng trước quán nhậu, CongB hít thở thật sâu rồi lại chưng ra nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Việc tưởng chừng đơn giản, hôm nay lại khó hơn mọi khi. Cái ồn ào đặc trưng của quán nhậu dường như đang cộng hưởng với nhốn nháo trong tâm trạng của Nguyễn Thành Công.
"Em tới rồi đây."
Đội trưởng team "Đoạn kịch câm" tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ở chỗ trống trong tiếng cười đùa chào đón của anh em. Bray dẫn đầu bĩu môi chọc ghẹo CongB như một thói quen:
"Con rắn chúa này, nhỏ mà để anh lớn đợi. Tệ!"
Phạm Đình Thái Ngân chưa bao giờ để bạn chí cốt của mình phải cô đơn trong công cuộc "bắt nạt" người khác, kẻ tung người hứng cùng Bray "hà hiếp" đội trưởng:
"Thì nó có coi bạn là anh lớn đâu."
"Ây cha! Hông coi tui ra gì, vậy cũng hông coi bạn ra gì luôn. Bạn bằng tuổi tui mà."
"Ờ ha. Con nhỏ này nó quá trời. Bé tí mà hỗn hào."
"Đúng rồi! Tui là người vậy đó. Tui là con đàn bà đó, được chưa?"
"Thấy chưa? Nói đúng quá nó đâu có thèm cãi đâu."
Nguyễn Thành Công thật sự quá quen với cái ổ rắn độc này, cũng hùa theo khoanh tay đáp với giọng kiêu căng. Cả bàn cùng cười cùng đùa, thật sự khó tin được là họ chỉ mới làm việc với nhau trong vòng vỏn vẹn hai tuần.
Không khí hòa hợp cùng anh em thật sự khiến CongB xoa đi một chút bức bối, nhưng cũng chỉ là một chút. Khi phục vụ chờ Thành Công gọi món, con người hạn chế tối đa bia rượu này đã ngưng một lúc lâu, cuối cùng gọi cho bản thân một cốc bia tươi khiến anh em cũng hơi bỡ ngỡ.
"Nay ai vô nhỏ này vậy trời?" Negav nheo nheo mày nghi ngờ.
Cody Nam Võ đặt tay lên vai CongB vỗ về, nửa đùa nửa thật nói: "Sao? Ai làm gì em buồn? Nói đi anh tính cho."
Bray thì chả bao giờ bỏ qua cơ hội để châm chọc "người em thân quý" CongB chêm vào: "Cá mập cắn đứt cáp nhà em nên em buồn đúng không?"
"Gì nữa vậy trời?" CongB nghe ra ẩn ý của Bray hơi sững người trong tích tắc rồi phản kháng.
"Thằng Mason ăn hiếp em đúng hông?" Cody hứng khởi như chạm vào đúng điểm ngứa.
"Hông có mà." Nguyễn Thành Công bất lực vùng vẫy trong sự trêu chọc của mấy "con rắn" còn lại. Cuối cùng chỉ giải thích qua loa bằng một câu: "Thì uống cùng anh em thôi mà. Hông được hay gì?" trong ánh mắt chả ai thèm tin của mọi người.
...
Không khí cuộc vui hôm nay vẫn ồn ào và vui vẻ, chỉ khác là Nguyễn Thành Công đã gọi thêm bia lần thứ ba trong sự ngỡ ngàng của bốn cặp mắt còn lại.
"Thằng bé này, hôm nay được quá nhờ!" Phạm Đình Thái Ngân là người đầu tiên nói ra sự bất thường của CongB.
Thành Công chống cằm bằng một tay, mắt hơi mơ màng nhìn người anh vừa nói đến mình. Mặt và cổ ưng ửng đỏ, CongB đáp lại chầm chậm những âm tiết như dính vào nhau:
"Còn phải nói..."
"Con Công xỉn rồi. Đừng cho nó uống nữa." Negav ở đối diện góp vui bằng cái giọng cũng dính không kém bao nhiêu.
"Còn tỉnh mà... Còn ngồi được lát nữa..."
Cody Nam Võ nheo mắt nhìn đội trưởng đã mơ màng, đứng dậy kéo CongB chuẩn bị đứng lên: "Thôi về đi. Giờ anh cũng về, về chung với anh luôn nè."
"Em còn ngồi được mà..." Nguyễn Thành Công dùng tông giọng nũng nịu không có chút sát thương nào để phản kháng. Và đương nhiên chỉ khiến người ta thấy đáng yêu chứ chẳng lung lay gì.
"Thì anh kêu em về với anh thôi, chứ anh biết em ngồi được mà." Vùng vằng một lúc mới kéo được CongB đứng lên. "Đi! Về ngủ, chiều mai còn dựng bài battle nữa."
Nhắc đến công việc như bật công tắc nghiêm chỉnh của Thành Công. Câu thực tập sinh thần tượng lập tức ngưng mè nheo, ngoan ngoãn từng bước hơi xiêu vẹo đi theo anh của mình ra cửa. Nguyễn Thành Công từ chối về chung xe với Đình Nam vì sợ phiền, Đình Nam lại lo cho thằng em của mình không tự về được tới nơi tới chốn. Cuối cùng hai anh em đạt được thỏa thuận: thằng em ngồi xe thằng anh đặt, để thằng anh có thể kiểm tra được lộ trình. Nhìn đứa em yên vị vào xe xong xuôi, người lớn hơn mới gọi trợ lý sang rước.
Cánh cửa xe đóng lại, tách biệt sự hỗn tạp bên ngoài với không gian bên trong. Không còn tạp âm khách quan lấn át, người ngồi trong xe dường như nghe rõ được sự nhộn nhạo bên trong mình. CongB không biết đây có phải là cảm giác say xỉn không nữa. Có vẻ không giống trên phim miêu tả lắm. Nguyễn Thành Công vẫn thấy mình rất tỉnh táo, chỉ có hơi mơ màng một chút và... hình như còn rất rất... đau lòng.
Ngã người ra ghế nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt một cách chóng vánh, đường sá thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng đầy người, chẳng hiểu vì sao trong lòng Nguyễn Thành Công lại có cảm giác trống rỗng. Rút điện thoại từ túi quần để xem thời gian, mới hơn hai mươi giờ, thảo nào bên ngoài vẫn đông nghịt người.
Nguyễn Thành Công lại thẫn thờ nhìn vào cửa kính, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, cuối cùng vẫn không kiềm được mở Messenger lên khung chat quen thuộc. Không có một tin nhắn mới nào cả, thật sự chả có một tin nhắn nào mới trong mấy ngày qua.
Không biết có phải do rượu không, Thành Công không kịp suy nghĩ gì lập tức gửi cho người kia một tin nhắn:
"Mày đâu rồi?"
Trạng thái tin nhắn hiển thị: "Đã nhận", người ngồi trong xe lại tiếp tục thẫn thờ. Bạn bè gì mà mấy ngày trời không có nổi một tin nhắn, Nguyễn Xuân Bách là thằng bạn tồi.
Đoạn đường từ quán về phòng CongB không xa không gần, ấy vậy giữa cái tắc đường ngay lòng thành thị về đến nơi vẫn chưa có một phản hồi nào từ tên rapper kia. Cửa phòng mở ra mang chút hơi ấm ôm lấy gió đêm, Thành Công với tay mở lên một ánh đèn rồi lần nữa thả người nằm xuống ghế lười. Thành Công nằm bất động cho đến khi nghe thấy thông báo tin nhắn mới từ điện thoại, lần này thật sự là tin nhắn từ Nguyễn Xuân Bách. Con người không biết bản thân say hay tỉnh ngay lúc này cũng không biết bản thân đang buồn hay vui.
Nguyễn Xuân Bách:
"Tao vừa về. Có chuyện gì không?"
Nguyen Thanh Cong:
"Phải có chuyện tao mới được nhắn hả?"
Nguyễn Xuân Bách:
"Không phải."
Nguyen Thanh Cong:
"Sao mày không nhắn tin cho tao?"
Lần đầu tiên trong hai tuần qua, Mason Nguyễn và CongB thật sự thẳng thắn đối diện lại với cái vấn đề ăn mòn tâm trí cả hai. Tên rapper nhìn tin nhắn rất lâu, cuối vẫn quyết định tìm lý do chạy trốn vấn đề.
"Dạo này tao hơi bận."
Nguyễn Thành Công nhìn tin nhắn gần nhất không biết sao lại thấy buồn cười.
"Ra là vậy. Xin lỗi vì làm phiền bạn nhé."
Trên màn hình hiện đang nhập rất lâu, cứ như người kia nhập lại xóa, nhập lại xóa.
Nguyễn Xuân Bách:
"Không phiền."
"Mày sao vậy?"
"Có sao không?"
Nguyen Thanh Cong:
"Tao thì làm sao được."
"Mày có thấy tao mất miếng thịt nào không?"
Tin nhắn vừa gửi đi như đúng vào điểm nào đau nào đó, Mason Nguyễn ngay tức thì gọi video tới. CongB có hơi hoảng nhấn từ chối cuộc gọi. Hình như hành động đó lại khiến người bên kia khó chịu hơn tiếp tục gọi thêm lần nữa. Lần này Thành Công quyết định nhận cuộc gọi nhưng lại tắt camera đi.
"Có chuyện gì?"
"Mày mở cam lên." Giọng của Mason hơi uể oải nhưng vẫn tạo được sức nặng nhất định. Cách một màn hình lông mày Xuân Bách nhíu chặt tạo cảm giác áp bức khó tả.
"Đang không tiện."
"Tao bảo mày mở cam lên!"
Nguyễn Xuân Bách gằn giọng cuối câu khiến Thành Công hơi giật mình hoảng sợ và cũng thật sự khiến Thành Công ngoan ngoãn mở camera lên. Từ bên kia màn hình, dù hơi mờ ảo nhưng Mason vẫn nhìn thấy được da của người còn lại ẩn ẩn đỏ. Biết được nguyên nhân những tin nhắn kì lạ có thể không phải từ sự ghét bỏ dành cho mình, Mason cảm thấy dễ chịu hơn khi xác nhận được "bạn thân" của mình vẫn ổn, giọng cũng hòa hoãn hơn:
"Mày uống à?"
"Mày gọi tao để hỏi thế thôi à?" Thành Công gắt lên, tức giận và khó chịu bày hết lên mặt. Thành Công cần nhiều hơn như thế, cần nói chuyện, cần giải thích, cần mọi chuyện "vẫn như cũ" như cả hai đã thỏa thuận.
"Ừa... Say rồi thì ngủ sớm đi."
"Ừa con mẹ mày! Ngủ hay không thì liên quan gì mày."
_______________________________________________
Ờ đừng hỏi tại sao Bách lại lớn tiếng, tui là con đàn bà thích đàn ông gia trưởng TvT
Cố quay lại sớm vì mấy bà đã đủ KPIs rồi. Nên lần này chắc đặt KPIs cao hơn xíu là 20 cmt nha. Thật ra tui rất thích tương tác với mấy bà để xem mấy bà thích cái gì và tui chưa ổn cái gì để còn cải thiện.
Chương này hơi gấp, tui đã cố soát lỗi tốt nhất có thể. Nếu có sai thì mấy bà cứ cmt góp ý ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top