PN Chuyện gia đình
Chuyện Gia Đình
Một lần giận dỗi
【 Trích nhật ký Ben Ben: đại Cam Cam hôm nay cùng lão hổ cãi nhau, nguyên nhân không rõ, đại cam cam nhìn một cái, lão hổ đều không dám cãi lại. 】
Xuân về hoa nở, nửa đêm trong cư xá mèo hoang cũng bắt đầu hưng phấn mà kêu lên.
Lộc Hàm gần đây rất rãnh, cho nên chỉ cần từ tòa soạn về là lại không cần làm chuyên mục gì cả buổi tối tắm rửa xong thì nằm ở trên giường đọc sách, lúc nghe được tiếng mèo kêu đến khàn giọng thì thuận miệng lầm bầm một câu: "Mùa xuân quả nhiên đến rồi."
Ngô Thế Huân tắm rửa xong đẩy cửa tiến đến, phía trên để trần, phía dưới quấn một cái khăn tắm, chân dài duỗi ra chui lên giường, một thân mang đầy hơi nước nằm ở bên cạnh Lộc Hàm, một đầu cánh tay âm đưa ra kéo Lộc Hàm gần lại ôm vào người, tay còn lại thì không an phậm mà trên cơ thể Lộc Hàm bắt đầu vuốt ve.
Lộc Hàm mặc đồ ngủ, phía trước cài nút rất kĩ lưỡng, Ngô Thế Huân lại vươn tay ra khai mở thoáng cái đã cởi ra hai nút.
Lộc Hàm buông sách, đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, chân thành nói: "Đừng mà!"
Ngô Thế Huân nghiêng người nhìn Lộc Hàm, bàn tay trong áo Lộc Hàm không những không rút lại mà càng hướng vào bên trong nhiều hơn, Lộc Hàm đè lại tay Ngô Thế Huân: "Em còn muốn đọc sách."
Ngô Thế Huân vẫn hướng trên người Lộc Hàm, chân cùng tay đồng loạt bắt đầu hành động, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, chân dài vươn ra đem Lộc Hàm giữ lại càng chặt.
Lộc Hàm nhíu mày, xác định là Ngô Thế Huân lúc này chắc chắn khiến cho cậu không thể đọc sách tiếp được rồi.
"Em đọc sách của em, anh cứ sờ của anh. Không sao hết!" Ngô Thế Huân đã luyện đến cảnh giới cao nhất của không biết xấu hổ, lời nói đậm mùi vô liêm sỉ, bàn tay cũng không quên chuyên tâm sờ mó.
Lộc Hàm có chút căm tức, đẩy Ngô Thế Huân một cái, biểu hiện trên mặt đặc biệt nghiêm túc: "Em đi thư phòng đọc tiếp đây." Nói xong muốn đứng dậy.
Ngô Thế Huân lại nhanh chóng đem Lộc Hàm kéo về, áp cậu giường, giật lấy sách ném đi.
Ngô Thế Huân gần đây là có chút kích tình, luôn khống chế không nổi chính mình. Trước khi kỳ thật không như vậy, Lộc Hàm bình thường nếu không muốn Ngô Thế Huân cũng không có ép buộc, dù sao hắn cùng cậu cũng có rất nhiều việc cần làm. Nhưng năm nay mùa xuân vừa đến, Ngô Thế Huân cũng biến thành mèo rồi, không thể kêu gào được nên đành phải trực tiếp hành động.
Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm làm đến không còn chút sức lực nào nữa, Lộc Hàm nhíu mày, cắn môi kêu đau, nếu là bình thường Ngô Thế Huân thấy như vậy sẽ lập tức buông lỏng ra, nhưng hôm nay Ngô Thế Huân không hề buông lỏng mà càng ra sức nhiều hơn đến mức Lộc Hàm không chịu nổi mà ngất đi.
Kết quả, sáng ngày hôm sau Ngô Thế Huân liền gặp thảm họa.
Buổi sáng Ngô Thế Huân làm điểm tâm cho Ben Ben ăn, lại đem quần áo chuẩn bị sẵn cho Lộc Hàm để sẵn trên sô pha, Lộc Hàm từ trong phòng ngủ khập khiễng đi ra, nhìn thấy quần áo của mình được Ngô Thế Huân chuẩn bị sẵn thì ghét bỏ cầm lấy hướng về phía Ngô Thế Huân ném tới, Ngô Thế Huân vội vàng né tránh, nhưng vẫn để lại một vệt đỏ trên mặt do mắc áo sượt qua.
Ben Ben đang ngồi ở bên cạnh Ngô Thế Huân ăn điểm tâm, bánh mì ngậm trong miện, hóa đá rồi.
Lộc Hàm cũng mặc kệ Ben Ben đang ngồi đó, bàn tay nắm chặt lấy thành sô pha làm điểm tựa, toàn thân hơi có chút run rẩy, nhưng ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân mắng:
"Anh đi chết đi."
Nói xong lại quay người khập khiễng trở về phòng, còn không quên đóng cửa rầm một cái.
Ben Ben ngơ ngắc nhìn ba ba. Ngô Thế Huân giương mắt nhìn Ben Ben, hai cha con đồng thời nhìn về phía đối phương, Ben Ben trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Ngô Thế Huân, thầm nghĩ chính mình thật sự là phiền toái thật rồi.
Lộc Hàm rất ít khi nổi giận, nếu có chuyện gì xảy ra cậu cũng cùng Ngô Thế Huân nói rất rõ ràng, không có cãi nhau, nhưng như hôm nay trực tiếp ném đồ đạc, thật đúng là lần đầu.
Ngô Thế Huân sau đó đưa Ben Ben đi học rồi trở về nhà.
Lộc Hàm phát hỏa, Ngô Thế Huân đương nhiên phải đi nịnh nọt, giải quyết hậu quả.
Ngô Thế Huân đi vào phòng cẩn thận đóng cửa lại, lại phát hiện Lộc Hàm không có trong đó, từ trong nhà vệ sinh lại có tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ.
Ngô Thế Huân nghi hoặc mà đi vào, phát hiện Lộc Hàm vừa mặc lại quần, khó nhọc thở gấp, trên tay còn cầm hộp thuốc, Ngô Thế Huân mí mắt nhảy lên, "Em làm sao vậy?"
Lộc Hàm vẫn còn nổi nóng, nói thẳng: "Anh còn dám hỏi! Sao không tự thử đi, thử rồi tự biết là đau đến mức nào."
Ngô Thế Huân đoán chừng là ngày hôm qua chính mình phóng quá nhiều khiến Lộc Hàm bị thương rồi. Ngô Thế Huân đau lòng bước tới lại Lộc Hàm đẩy ra: "Cút ngay."
Sau đó Lộc Hàm đi ra, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm tư thế đi có chút quái dị, nói: "Để anh xem một chút."
Lộc Hàm căn bản không để ý tới Ngô Thế Huân, hắn vẫn cứ lẽo đẽo đằng sau, cuối cùng Lộc Hàm không kìm chế được hô một câu:
"Cút!"
Ben Ben buổi sáng đã đi học rồi, Ngô Thế Huân lái xe mang Lộc Hàm đi bệnh viện, Lộc Hàm sắc mặt vẫn là không tốt, cũng không thể trực tiếp như vậy ngồi chỉ có thể nằm nghiêng một bên nhưng vẫn không thoải mái.
Ngô Thế Huân mang Lộc Hàm đi bệnh viện rất nổi danh trong việc chữa trị mấy chỗ khó nói, chỗ này là do bạn bè hắn giới thiệu cho, hắn cũng chưa tới lần nào.
Bác sĩ trưởng khoa là một bác gái khoảng chừng 50 tuổi, nhìn thấy Lộc Hàm cau mày đi vào, phía sau còn có Ngô Thế Huân theo sát phía sau nhìn chăm chăm như sợ người phía trước té ngã.
bác sĩ bảo Lộc Hàm nằm sấp lên giường "Hơi nhếch người dưới lên, quần cũng cởi ra đi." Bác sĩ mang khẩu trang, đeo găng tay cao su, nhìn phía sau lưng Lộc Hàm nói.
Lộc Hàm sớm đã chuẩn bị tâm lý, đã đến khoa này rồi thì phải cởi quần, mặc kệ nam nhân nữ nhân!
Lộc Hàm nằm nghiêng qua một chút, giật giật eo đem quần kéo ra, lộ ra cặp mông trắng như tuyết, bác sĩ xem xét chỗ Lộc Hàm bị thương, nói: "Mấy ngày rồi?"
Ngô Thế Huân lúc này lên tiếng: "Một buổi tối."
Bác sĩ liếc Ngô Thế Huân, quay đầu tiếp tục xem chỗ bị thương, nói: "Cũng có bôi qua thuốc rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng hết, cũng không cần giải phẫu." Dừng một chút nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Cậu là bạn trai cậu ta à?"
Ngô Thế Huân gật đầu.
Bác sĩ đi đến bên bàn ghi toa thuộc: "Vậy cậu cũng phải biết tiết chế một chút! ! Những người năm trên như các cậu chậc chậc chậc chỉ biết hưởng thụ mà không nghĩ gì thêm nữa. Có biết là người kia khó chịu lắm không hả? Đứng, nằm, ngồi đều không được! So nữ nhân càng phiền toái hơn! ! Những người đưa bạn trai đến đây khám bệnh đúng là đều thuộc dạng không đáng tin cậy!" Nói xong chính mình cầm máy tính kê đơn thuốc. (đáng =]]]])
Ngô Thế Huân: "..."
Bác sĩ mặc dù lời nói có hơi trực tiếp, nhưng trong lòng cũng thầm đánh giá Ngô Thế Huân không hẳn là kẻ vô tâm, lúc Lộc Hàm kéo quần lên, Ngô Thế Huân đi tới đỡ lấy cậu, một tay ôm lấy Lộc Hàm đứng ở trên mặt đất, tay còn lại giúp Lộc Hàm kéo quần lên.
Ngô Thế Huân cầm theo thuốc đưa Lộc Hàm trở về, dựa theo lời dặn của bác sĩ mà nói rõ ràng cách dùng thuốc cho Lộc Hàm nghe.
Thuốc màu trắng uống ba lần, mỗi lần một viên, thuốc màu xanh không uống mà dùng hòa tan theo tỉ lệ cho vào bồn tắm, mỗi ngày ngâm trong mười lăm phút.
Lộc Hàm buổi tối ở trong bồn tắm ngâm thuốc đột nhiên nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng kéo ghế ngồi xuống bên ngoài bồn tắm ngay sát bên mình, Lộc Hàm giương mắt nhìn Ngô Thế Huân: "Anh ngồi cạnh tôi làm gì?"
Ngô Thế Huân chột dạ lại tự trách, sờ lên tay Lộc Hàm, "Anh... Anh sợ một mình em ngồi sẽ buồn." (=]]]]]]]]])
Lộc Hàm: "Đi ra ngay."
Ngô Thế Huân vội hỏi: "Anh đêm qua là không có khống chế được, lần sau nhất định không như vậy!"
"Đi ra!"
"Thật sự, tha thứ cho anh đi!"
"Biến!"
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hai người cứ như vậy một người ngồi trong một người ngồi ngoài, anh một lời tôi một câu, Lộc Hàm sắc mặt tốt, Ngô Thế Huân lại ra sức liếm láp dỗ dành.
Một tuần sau Lộc Hàm khi đã hoàn toàn bình phục, Ngô Thế Huân mới dám hỏi: "Anh ngày đó đã làm em rất đau phải không? !"
Lộc Hàm: "Ừ!"
Ngô Thế Huân: "Xin lỗi, em muốn phạt anh thế nào cũng được."
Lộc Hàm: "Ah, bắt đầu từ hôm nay, anh ra sô pha ngủ luôn đi nhé."
Ngô Thế Huân: "..."
-Hết PN Một Lần Giận Dỗi-
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Gia Đình Bốn Người
Con trai thứ hai của Lộc Hàm có tên là Ngô Hằng, năm nay được ba tuổi.
Ngô Hằng cùng Ben Ben bề ngoài rất giống nhau, nhưng mà khí chất lại rất khác nhau, Ben Ben giống Lộc Hàm, Ngô Hằng lại giống Ngô Thế Huân,
Ben Ben có một lần nhìn Ngô Hằng, trong lòng nhịn không được oán thầm, gương mặt giống như mình lại cau mày khó chịu còn hơn mình? Chắc chắn sau này sẽ trở thành một người quái dị?
Ben Ben trong lòng nghĩ như vậy, liền đưa nhéo nhéo má Ngô Hằng, tại lông mày bé con vuốt vuốt mấy cái còn cười hết sức ma mãnh: "Sau này em sẽ là người quái dị hơn anh? !"
Ngô Hằng vẫn chưa hiểu quái dị là cái gì nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Ben Ben, nhóc con đưa mắt nhìn ca ca, trong đầu suy nghĩ một hồi mới phát hiện được ca ca đang chê chính mình xấu, liền khịt khịt mũi, vẻ mặt ủy khuất giương mắt nhìn Ben Ben, òa khóc...
Ca ca nói mình xấu, mình rất là xấu...
Tuy là cuối tuần nhưng Lộc Hàm vẫn đến công ty làm chút việc, Ngô Thế Huân một người ở chăm sóc hai đứa nhỏ, nghe được Ngô Hằng khóc liền vội vàng chạy lên phòng.
Ngô Thế Huân đã thay đổi lại toàn bộ cấu trúc nhà, phòng ngủ đều được mở rộng ra gấp mấy lần, mà nguyên nhân chính là Ngô Trạch Vân nói không biết Ngô Thế Huân nghĩ như thế nào lại để cho vợ con ở cái phòng nhỏ như vậy, rõ ràng là nhìn không được !
Ngô Thế Huân chạy lên phòng liền thấy Ngô Hằng đang khóc, mặt ngước nhìn Ben Ben mà khóc, Ngô Thế Huân vội đi qua đem Ngô Hằng ôm vào lòng, đối Ben Ben nói: "Con lại chọc ghẹo gì em hả ? !"
Ben Ben trong lòng yên lặng xem thường, cái gì gọi là "Lại " chứ, giống như Ngô Hằng mỗi lần khóc đều do mình làm vậy, mình không có đánh cũng không có mắng, có cái gì mà khóc cơ chứ ?
Ben Ben bĩu môi, nói: "Con không có làm gì hết."
Ngô Thế Huân ôm Ngô Hằng đi xuống nhà, Ngô Hằng trước khi đi còn quay lại nhìn Ben Ben vươn tay nhỏ vẫy vẫy mấy cái.
Ngô Hằng cùng Ben Ben tính cách hoàn toàn tương phản, Ben Ben lạnh lùng, không thích nói chuyện, Ngô Hằng lại thập phần thích nói, Ben Ben thân thiết nhất là Lộc Hàm, nhưng Ngô Hằng lại bám dính Ngô Thế Huân, và hiện tại ở Ngô gia vị trí được người người yêu thích đã rõ ràng như sau, Ngô Hằng đáng yêu được cô bác ông bà cho lên thứ nhất, Ben Ben thứ hai, ít nói, ít cười nên xếp thứ hai...
Ngô Thế Huân đối với Ngô Hằng rất thích nói chuyện với bé con, ngày nào cũng chỉ hỏi Ngô Hằng rằng "ở nhà con thương ai nhất", Ngô Hằng trăm lần như một luôn nói ở nhà thương nhất chính là Ngô Phàm ca ca, trường kỳ dĩ vãng Ngô Thế Huân một lòng đều phải nát. Còn có hỏi "còn ba ba thì sao", bé con rất tự nhiên đáp "thứ hai".
Lộc Hàm đã từng nói với Ngô Thế Huân, anh làm cái gì mà cứ hỏi mãi một câu vậy? Ngô Hằng thương ca ca nhất chẳng phải rất tốt sao? ! Dù anh có hỏi một trăm một ngàn lần thì vẫn mãi là thứ hai thôi...
Ngô Thế Huân: "..."
Ngô Hằng khóc, nhưng nói đúng hơn chỉ là rơi nước mắt, cái mũi hít hít, tiếng khóc cũng giảm đi đáng kể rồi. Kỳ thật Ngô Hằng chính là khóc cho Ben Ben xem, bé con rất thích nhìn mặt ngốc nghếch của ca ca khi mình khóc, mình khóc khóc cho ngốc chết luôn mình thật là thông minh thật là vui nga ~\(≧▽≦)/~! Ngô Hằng còn muốn nhìn thấy Ben Ben mặt khóc nữa, nhưng mà phải nghĩ cách làm cho khéo một chút, bằng không ca ca sẽ trực tiếp chạy đi trốn mất...
Ngô Hằng ở trong lồng ngực ba ba khóc, vẫn không quên liếc nhìn Ben Ben, đưa tay mình ra hướng Ben Ben, lộ ra vẻ mặt "Ngô Hằng đang buồn lắm đó, ca ca mau tới ôm một cái đi, an ủi một chút đi, bằng không sẽ khóc to hơn đó".
Ben Ben thở dài một cái, đưa tay bắt lấy tay nhỏ bé, nói: "Được rồi, đừng khóc !"
Ngô Hằng lập tức ngừng khóc, cái miệng nhỏ còn cười rất tươi...
Ngô Thế Huân ôm Ngô Hằng liền cảm giác mình là người bị thất bại, ôm Ngô Hằng lâu như vậy bé con vẫn là khóc, mà Ben Ben mới nói có một câu đừng khóc đã nín ngay! Ngô Thế Huân này làm cha mà cảm thấy hình như mình chẳng có chút giá trị nào ah! !
Ngô Hằng khụt khịt mũi, nín khóc, nhìn ca ca nở nụ cười còn định chạy qua Ben Ben, Ngô Thế Huân đem Ngô Hằng ôm lại, đặt ở trong lòng ngực của mình, rõ ràng nói: "Ba ba ôm con lâu vậy mà con vẫn khóc, Rõ ràng là không thương ba ba đúng không?"
Ngô Hằng mắt to vô tội nhìn Ngô Thế Huân, ngón tay bỏ vào trong miệng cắn cắn, nói: "A? Không có! ?" Đồng thời còn như mọc ra cái đuôi vẫy vẫy.
Ngô Thế Huân bất lực đem Ngô Hằng thả ra, Ben Ben thấy Ngô Hằng đã ngừng khóc thì xoay người đi lên lầu, Ngô Hằng lập tức liền đi theo còn gọi gọi "Ca ca chờ em một chút!"
Ngô Thế Huân: "..."
Lộc Hàm làm xong việc thì liền về nhà, lúc vừa mở cửa nhìn thấy Ngô Thế Huân một người ngồi ở trên ghế sô pha mặt không cảm xúc, chốc chốc lại thở dài.
Lộc Hàm một bên đổi giày một bên đi vào, trong lòng nghĩ như thế này chắc chắn lại là tiết mục "Ngô Hằng yêu nhất ca ca", nhịn không được liền nở nụ cười, cười đến phá lệ rõ ràng.
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm nói: "Em cười gì chứ? !"
Lộc Hàm vừa cởi áo khoác vừa cười nói: "Ben Ben lúc trước đã không bám lấy anh, Ngô Hằng bây giờ cũng vậy, làm ba ba thật là đáng thương a..."
Ngô Thế Huân giương mắt vẻ mặt "Ai oán" nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm tiếp tục nói: "Này nhé, sau này chúng nó trưởng thành rồi kết hôn anh phải làm gì bây giờ đây nhỉ? Em nghĩ có hay không là anh sẽ ôm chúng nó mà khóc lóc, còn nói ba ba cả đời này không muốn xa các con..."
Ngô Thế Huân 【= =】: "..."
Lộc Hàm đang nói thì thấy Ben Ben đang đi xuống lầu, gương mặt không cảm xúc, bước đi hùng hổ đi xuống.
Ngô Hằng theo ở phía sau chạy chậm đuổi không kịp, vội la lên: "Ca ca! Ca ca!"
Ben Ben xoay người kéo tay Ngô Hằng cùng đi xuống.
Ngô Hằng bị Ben Ben nắm tay kéo có hơi khó chịu nhưng nhìn thấy ma ma đã về liền ngoan ngoãn gọi: "Ma ma."
Ben Ben đem Ngô Hằng ấn ngồi xuống sô pha bên cạnh Ngô Thế Huân còn mình đi đến trước mặt Lộc Hàm nói: "Ba đã về! !"
Ngô Hằng ngồi cạnh Ngô Thế Huân mắt đầy sao nhìn ca ca, ca ca thích nhất ma ma, khung cảnh rất là tươi đẹp đó.
Ngô Thế Huân một lòng không phải là nát nữa, lần này là trực tiếp biến thành phấn bay đi luôn -- Ngô Hằng thích nhất Ben Ben, Ben Ben bám dính Lộc Hàm, mà Lộc Hàm yêu nhất... chính là hai tiểu tử này... Căn bản mình không còn vị trí nào ở cái nhà này hết! ! !
Giữa trưa một nhà bốn người ngồi xuống ăn cơm, Ngô Hằng ngồi giữa Lộc Hàm cùng Ben Ben, Ngô Hằng ăn ăn không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới Ngô Trạch Vân, hỏi: "Gần đây không thấy đại bá tới!"
Ngô Thế Huân nói: "Ừ, đại bá gần đây rất bận."
Ngô Hằng lắc lắc đầu: "Bận gì ạ? Bận là không đến gặp con được sao."
Ngô Thế Huân nói: "Đại bá còn bận chăm sóc con của đại bá."
Ngô Hằng chu miệng: "Con của đại bá ? Tháng trước đại bá nói không có mà! Ba ba gạt người! Ca ca nói muốn có phải rất lâu mới có!"
Ben Ben vẻ mặt con không biết gì hết nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nghiêm trang nói: "Ba ba nói là sự thật! Đại bá gần đang chăm sóc con của mình, bé con thân thể không tốt lắm."
Hai đứa nhóc vẫn ăn cơm tiếp, nhưng Lộc Hàm thì dừng đũa nhớ tới cái gì đó đối Ngô Thế Huân nói: "Buổi sáng em có đi ngang bệnh viện nhi đồng, nghe nói có một bác sĩ rất giỏi, nhưng khám rất khó khăn, ca buổi sáng xếp hàng hình như khám được có mấy người."
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm gật gật đầu nói: "Ừ, anh biết rồi, anh sẽ bàn lại với đại ca."
Lộc Hàm: "Em có hỏi xin số điện thoại ông ấy, nếu không đến bệnh viện thì mời ông ấy đến nhà cũng được."
Ngô Hằng cùng Ben Ben đột nhiên nhìn Lộc Hàm, Ngô Hằng đột nhiên nói: "Bé con sao lại không khỏe? Là mới sinh ạ?"
Lộc Hàm nói: "Không phải, bé con bằng tuổi Ngô Hằng mà thân thể không tốt lắm, về sau Ngô Hằng phải chiếu cố bé nhiều có biết không?"
Ngô Hằng gật gật đầu: "Con biết rồi, con và ca ca sẽ chiếu cố bé !"
Ben Ben quay đầu liếc Ngô Hằng, tại sao cái trò quỷ gì của Ngô Hằng cũng có mặt mình là làm sao? = =
Buổi tối ăn cơm xong, Ngô Thế Huân rửa chén, Lộc Hàm dạy cho Ben Ben làm bài tập, Ngô Hằng ngoan ngoãn lên giường nằm.
Nhưng mà chỉ cần Ben Ben chưa vào phòng cùng, Ngô Hằng đều là không ngủ.
Ben Ben làm bài tập ở phòng lớn, Ngô Hằng ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh. Lộc Hàm ngồi cùng Ben Ben làm bài, Ben Ben làm rất chăm chú, Ngô Hằng hé cửa phía sau lưng Ben Ben nhìn vào.
Lộc Hàm đã biết Ngô Hằng rất hay nhìn trộm ca ca, lại biết là đều do chờ đợi ca ca cùng ngủ, vì vậy chờ cho Ben Ben làm xong thì nói: "Tốt lắm, con đi ngủ đi."
Ben Ben quay đầu nhìn Ngô Hằng liếc mắt một cái, Ngô Hằng ánh mắt tròn xoe mở to, bên trong tràn đầy chờ mong, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, Ben Ben hết cách "Vâng" một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Ben Ben mang theo Ngô Hằng trở về phòng, Ngô Hằng lần này phi thường ngoan ngoãn, leo lên giường đắp chăn đưa mắt nhìn Ben Ben.
Ben Ben cầm theo một quyển truyện thiếu nhi, nói: "Hôm nay muốn nghe chuyện gì? !"
Ngô Hằng ánh mắt đen lúng liếng : "Em muốn nghe Công chúa bạch tuyết lần nữa!"
Ben Ben lời nói lạnh lùng nói: "Đó là là chuyện của con gái mà!"
Ngô Hằng đô miệng: "Thì có sao đâu chứ!"
Ben Ben mở sách ra, nói: "Thôi đi, nam tử phải nghe chuyện Hiệp sĩ giết rồng mới là hay nhất."
Ngô Hằng gật gật đầu, chỉ cần là chuyện ca ca đọc đều thích nghe hết!
Thế là Ben Ben bắt đầu đọc, "có một chàng hiệp sĩ nọ..." Ngô Hằng nghe xong không bao lâu ánh mắt mị mị, rất nhanh đã ngủ...
Ben Ben nhìn Ngô Hằng ngủ, ngừng đọc, đứng lên đi về phòng mình, nhưng đi được hai bước, lại đưa tay sờ sờ đầu Ngô Hằng, mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lộc Hàm xuống lầu nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ở ban công gọi điện thoại, cũng vừa lúc nói xong cúp máy.
Lộc Hàm hướng Ngô Thế Huân đi qua, Ngô Thế Huân nói: "Anh mới gọi điện cho Ngô Trạch Vân."
Lộc Hàm gật gật đầu, "Ben Ben cùng Ngô Hằng đã ngủ cả rồi."
Ngô Thế Huân cười, ôm Lộc Hàm vào lòng, hôn lên mặt Lộc Hàm, nói: "Anh biết rồi!"
Lộc Hàm cười nói: "Hôn một cái là phải trả tiền một cái đó."
Ngô Thế Huân vẻ mặt lộ ra nét tươi vui "Được rồi, em cứ đòi anh cả đời đi" ngừng một chút, ôm Lộc Hàm càng chặt hơn: "Anh yêu em, chủ biên đại nhân!"
Lộc Hàm thực tự nhiên đáp lại: "Em cũng yêu anh, ba ba tiên sinh!"
Trích một đoạn trong tiểu thuyết mới nhất của Lộc Lộc --
【 Bản chất của cuộc sống chính là: bạn cùng người mình yêu được kề bên nhau, đừng quan tâm đến tương lai, cũng đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Bởi vì hiện tại mới là cái quan trọng nhất của con người, cuộc sống trôi qua cùng người đó, tuy rằng có nhiều lúc không được như ý, nhiều lúc lại gặp hiểu lầm hay khó khăn, nhưng tốt xấu gì đi nữa, chỉ cần ở bên người đó mỗi ngày mỗi giờ đã là hạnh phúc. ╭(╯3╰)╮】
< phiên ngoại hoàn >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top