xv.
Anh Choi vẫn không ngừng, Hanni xoay người lại, mặt mày các đồng chí cùng đơn vị khác ai nấy cũng buồn xo thì liền hiểu ra nông nỗi.
- Đại uý Kim... bị trúng tận ba phát đạn, đầu và vùng cánh tay bị chấn thương rất nghiêm trọng. Chưa kể nhiều ngày bị tra tấn ở bên phía căn cứ quân sự của nước bên kia khiến em ấy mất đi cả ý thức. Chúng tôi cứ như đã mang một cái xác không hồn về, chỉ còn nghe tiếng cô ấy thều thào thở...
Ngay đúng lúc đó, hai anh lính lục quân khác đẩy cáng đỡ bệnh nhân xuống. Gương mặt của em như đông cứng lại ngay tức khắc.
Mắt nhắm nghiền, đạn ghim vào eo, và hai viên ở hai vị trí khác nhau ngay bụng. Máu từ khoé miệng không ngừng trào ra như thác lũ. Vùng đầu bị va đập mạnh, cánh tay do bị tra tấn quá nhiều dẫn đến hệ thần kinh bị tê liệt, ngay cả chân cũng chỉ có thể bò lết chứ chẳng thể đi nỗi. Hanni chết trân nhìn nữ quân nhân nằm trên cáng, máu cứ từ từ xoè ra như đuôi một con chim công, dây hết cả ra cáng.
- Minji?
Tại sao nàng lại không trả lời thế?
Đại uý không còn bất kỳ phản ứng nào trước giọng nói ấy, thậm chí ngón tay vẫn không thể cử động, nhưng em biết nàng vẫn đang tỉnh táo. Minji không ngừng cắn vào môi đến rách bươm để tránh hôn mê, một vài giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Nàng còn chẳng thể mở mi mắt để nhìn ngắm gương mặt mà mình yêu thương sau hơn hai năm xa cách. Và rồi cả đầu của đại uý gục sang một bên, mất ý thức.
Toán lính chạy rầm rập vào khu cấp cứu, em đi bên cạnh, cả người tựa vào thanh đỡ của xe cáng nhìn cái cơ thể chẳng còn lành lặn đó mà xót xa không biết bao nhiêu lần. Nước mắt khiến bác sĩ tỉnh rượu, mãi kêu gào tên một người mà người ấy sẽ chẳng thể nào hồi âm được nữa.
Một người bác sĩ của khoa cấp cứu tiến đến, cầm hồ sơ bệnh án của quân nhân Kim rồi nói:
- Bác sĩ Pham, ca phẫu thuật này...
- Tôi không làm được.
Cả hành lang cấp cứu nhìn người bác sĩ khóc đến điên người, vì một vị đại uý hoàn toàn xa lạ thì tâm trạng của ai nấy cũng bất chợt chùng xuống.
- Anh bảo tôi phải làm gì? Sao tôi có thể phẫu thuật cho người yêu tôi chứ? Anh có biết chỉ cần một giây bị cảm xúc chi phối thôi là tôi trực tiếp giết chị ấy không?
Có vẻ như đây là ý của viện trưởng, anh bác sĩ kia khẽ thở dài, cúi đầu xin lỗi rồi quay lại thảo luận tìm một bác sĩ phẫu thuật khác. Minji bị đưa lên bàn mổ rồi, cả thiếu uý Choi, trung uý Jung và Haerin đều có mặt ở phía dãy ghế chờ bên ngoài, gương mặt hiện lên vẻ âu lo thấp thỏm không phút nào nguôi.
Sau cùng, có lẽ mạng người bỏ ra trong trận chiến này là không ít, thiệt mạng cũng có, còn sống sót để trở về cũng có. Riêng tiểu đoàn của họ, từ một nghìn người cuối cùng còn sót lại chưa đến hai trăm, thậm chí đại uý còn chịu dẫn xác về là mạng lớn lắm rồi. Xuyên suốt cuộc tranh chấp, rất nhiều sĩ quan cấp cao phải bỏ mạng, đại uý Kim trong một lần mạo hiểm vào tận chiến khu của địch để sát hại tên chỉ huy, ai dè có tình báo nên bị bắt ngay. Tra tấn hơn ba tháng trời mới được đồng đội giải cứu, sau cùng chính tên chỉ huy đã tra tấn nàng khi ấy bị nàng cho ăn một phát đạn ngay bên thái dương, chết không kịp ngáp.
Ngày cuối cùng, tiểu đội 3 vô tình tìm thấy đại uý đang thoi thóp thở trong lùm cây tránh giặc thì vội vã mang về trại sơ cứu khẩn cấp. Cuối cùng không đủ dụng cụ đành phải chuyển viện vào bệnh viện trung tâm, thật may là cuộc chiến cuối cùng cũng đi đến những bước đầu của thắng lợi.
Bên phía bệnh viện cử rất nhiều bác sĩ giỏi khác, họ gấp gáp tiến hành khử trùng dụng cụ mổ và mặc blouse xanh một cách vội vàng.
Hanni nhìn từng bóng người trong phòng cấp cứu đi qua đi lại, chẳng hiểu sao lòng mình lại bình thản đến thế.
Haerin xoay sang nắm lấy tay của chị mình. Thật kỳ lạ, chẳng còn những cảm xúc điên dại tê liệt ồ ạt ào đến, bởi vì Hanni đã yêu người kia đến mức em từng thấy ảo giác của nàng, em đã từng trải qua rất nhiều cảm xúc tương tự thế sau hai năm trời nàng đi lính biền biệt không một lần hồi âm, vậy nên khi thấy đại uý, dù biết tình trạng này là không thể cứu nổi, nhưng quả thật là em thấy có chút bình yên, lạ lẫm thay.
Những vị trí trúng đạn toàn là chỗ hiểm, cho dù có thành công thì rất khó để lành sẹo. Chưa kể đầu bị chấn thương nặng có thể dẫn đến rất nhiều hệ luỵ khác về thần kinh. Thật ra, Hanni chưa một lần sợ dung mạo bên ngoài của đại uý sẽ khác đi, chỉ sợ nàng không còn nhận ra em, lúc đó sẽ như thế nào?
Họ quen biết nhau chỉ có vài tuần, diễn biến tình cảm cũng rất nhanh, vậy mà đến giờ yêu cũng gần ba năm, mà hết hai năm là thời gian để em tự độc thoại. Thời gian bên nhau ít đến vậy, nhiều lúc Hanni cũng buồn cười tự hỏi mình và đại uý sao có thể quen nhau lâu đến thế? Trước giờ cứ tưởng yêu xa thường sẽ cả thèm chóng chán lắm chứ?
Thời gian từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi mà với em như cả một thế kỷ. Cô bé cứ đan chặt hai tay đặt trên đùi, rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng sốt ruột liếc đồng hồ vài cái. Em rút điện thoại ra lướt lấy phần hội thoại đã được lấp đầy những bản ghi âm của mình, run run cất giọng:
"Chị."
"Đây có lẽ sẽ là đoạn ghi âm cuối cùng em dành cho chị."
"Nhiều khi em tự hỏi, cả em và chị đều là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, chúng ta không có điểm chung, vậy mà lại có thể tìm thấy nhau, lấp đầy cho nhau. Thần kỳ thật, chị nhỉ?"
"Em nhớ những ánh nắng sớm mai mới lên hồi còn ở căn cứ quân sự, rất nhớ những lần chị trêu chọc em đến mức đỏ ửng mặt rồi lại cùng thiếu uý Choi và rất nhiều người khác đùa giỡn. Chị có còn nhớ cái đồng hoa dại đó không? Hôm nào em ghé về thị trấn địa phương, đại uý phải đưa em đến đó lần nữa nhé?"
Haerin nghe từng lời tâm sự đó, bất chợt tâm tình xúc động mà cũng mềm lòng khịt mũi hai ba cái. Thiếu uý Choi vẫn luôn tự trách mình, còn anh Jung giờ đây gương mặt không chút cảm xúc nhưng trông như đã chết lặng.
"Chị này."
"Thế giới này lớn đến như thế, chúng ta lại gặp được nhau giữa đại lộ mênh mông người qua kẻ lại. Bấy lâu nay hoá ra chị vẫn luôn đứng một góc trên đại lộ ấy chờ em, để nắm tay em đi hết phần đường đó."
"Hai năm không có chị, biết bao nhiêu cảm xúc dạt dào đến với em, vui có buồn có. Em chợt nhận ra bản thân mình mạnh mẽ hơn nhiều, em sẽ không khóc như cái lần chị đến thăm em trước khi đi nữa. Vì giờ đây, chị về với em cũng là quá đủ rồi."
"Minji này, em năm nay cũng 28 tuổi, chị thì cũng ngót nghét sang đầu ba. Chúng ta sắp già cả rồi, thậm chí chị còn đi được hết một phần ba cuộc đời. Rồi em lại nghĩ, hai phần ba còn lại ấy, dài đến như thế, bỏ lỡ thì có phải uổng phí quá không? Em vẫn luôn chờ chị giải ngũ trở về, dù cho có là mười năm hay hai mươi năm, vì chị từng hứa sẽ làm rất nhiều món ăn ngon cho em, chị nhớ không?"
Đã hơn ba tiếng trôi qua.
"Lại còn có lần chị bảo rất muốn nghe em hát. Hồi còn ở Úc, em chơi guitar và ukulele giỏi lắm, nếu chị thật sự sống sót, em sẽ dành cả đời để hát cho chị nghe."
Hanni đã không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
Khoảnh khắc em thấy bộ dạng bầm dập đó của đại uý, có lẽ nàng rất buồn. Vì Minji không muốn để em thấy mình trong tình trạng đó, vậy nên giờ đây hai hàm răng của Hanni va lập cập vào nhau, đôi môi khô nứt nẻ thầm cầu nguyện cho một sinh linh đã chiến đấu hết mình vì quê hương đất nước.
- Cô uống chút nước đi, chắc cô khát rồi.
Trung uý Jung vẻ lúng túng đưa chai nước suối, bàn tay to lớn chai sạn trông có vẻ run run, Hanni lịch sự nhận lấy.
- Cảm ơn anh.
Đang trong những giai đoạn cuối của ca mổ, lúc này đây mồ hôi từ hai bên thái dương của em bắt đầu rơi như thác, em lắp bắp thầm cầu nguyện cho nàng.
"Chị."
"Chị từng bảo chị sẽ không bao giờ để lại em một mình sống trong thế giới đơn độc và tàn nhẫn này."
"Em muốn chúng ta sẽ cùng nhau nuôi Bánh Mì."
"Xin hãy giữ lời hứa, rất nhiều lời hứa giữa chúng ta. Bởi vì em biết chị yêu em, em yêu chị, và hơn hết, vì chúng ta là một đôi mà, không phải sao?"
"Chị phải nhớ lấy một điều, đó là không gì có thể ngăn cách em và chị cả."
Cuộc phẫu thuật chính thức kết thúc sau hơn sáu tiếng đồng hồ oằn mình. Đại uý Kim được đưa sang phòng hồi sức ngay sau đó, các bác sĩ khác từ phòng cấp cứu bước ra đổ mồ hôi:
- Người nhà của bệnh nhân đâu?
Hanni trong chiếc áo blouse xăm xăm bước đến:
- Tôi.
Họ nhìn em bằng ánh mắt kỳ quặc, vì không rõ mối quan hệ giữa bác sĩ Phạm và vị quân nhân bí ẩn.
- Cô là gì của bệnh nhân vậy, bác sĩ Pham?
- Người yêu, nhưng điều đó có gì quan trọng chứ?
Bác sĩ Lee, người chịu trách nhiệm cho ca mổ thở hồng hộc trong lớp khẩu trang, vẻ kinh ngạc nhìn em, sau đó với tay lấy bản bệnh án được giữ trong tay:
- Hiện tại tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng do đầu chấn thương mạnh, ảnh hưởng đến thần kinh có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Chưa kể đến ba vị trí bị trúng đạn hiện tại có thể để lại sẹo, vẫn phải ở lại viện điều trị trong một thời gian dài.
- Mất trí á?
- Vâng, nhưng nếu tình hình chuyển biến xấu, bệnh nhân có thể sẽ phải sống thực vật suốt phần đời còn lại.
Cả bốn người, anh Choi, anh Jung, Haerin và em như chết lặng.
Suốt những ngày sau đó, Hanni vẫn kiên trì giữ thói quen ghi âm, lại còn hay nhắn rất nhiều khẩu lệnh riêng dành cho nàng.
Đúng là cuộc đời, vì ai nấy đều phải lớn lên và trưởng thành. Thời gian sẽ không bao giờ bỏ quên bất cứ ai, kể cả những điều nhỏ nhặt cho đến những điều to lớn nhất. Vật chất luôn có tuổi, ai rồi cũng phải già đi, quan trọng là ta có được ở bên cạnh người mà ta yêu hay không. Dẫu cho bản thân không ngừng thay đổi theo năm tháng, nhưng tình yêu dành cho một người là vĩnh cữu, không bao giờ có tuổi tác và cũng không bao giờ đổi thay.
Đôi mắt to đã sưng húp, bàn tay tì lên cửa kính nhìn gương mặt an yên tròn giấc của đại uý Kim, Hanni vừa mừng vừa lo, lại vô thức để những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Còn sống là tốt rồi.
Hanni ngoài giờ làm việc chính lại rất chăm chỉ ghé vào phòng hồi sức của quân nhân mà đều đặn chăm sóc, thay nước muối và lau người nàng. Dù vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ tỉnh lại, Hanni vẫn vui vẻ lo cho nàng từng chút một.
Em thay thuốc và bông băng cho nàng, không quên vui miệng kể lể:
- Hôm nay em lại gặp thằng nhỏ mà em từng kể chị, chị nhớ chứ? Bây giờ nó xuất viện, bắt đầu đi kiếm tiền sống qua ngày ở mấy trạm dừng chân cho xe khách. Mới vừa rồi nó ghé sang đây thăm em, còn tặng em và Haerin rất nhiều quà bánh.
Minji vẫn nằm đó, bất động.
- Lại cả, trong hai năm chị đi ấy, em còn gặp được một tiểu thư thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt trong một lần đi ngoại khoá đến họp báo tổ chức y tế thế giới ở Singapore. Hình như là chị ấy để ý đến em, chị nói thử xem, em có nên cho người ta số điện thoại không?
Không có một chút phản ứng.
- Nhưng chị yên tâm, em bảo em đã có người yêu rồi.
Hanni cảm thấy rất tủi thân, vài giọt nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay trắng xanh nguội lạnh. Em siết chặt tay nàng, bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn, rồi khuỵu người khóc trong thầm lặng.
Minji vậy mà đã hôn mê được hai tuần.
- Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?
Em gật đầu.
Hôm nay trời nổi một trận mưa rất lớn, từ ngoại ô vào đến trung tâm, khiến bệnh viện lắm lần nổi một trận lụt to. Hanni như mọi ngày lại đẩy một xe thuốc lỉnh kỉnh vào phòng bệnh của quân nhân, vẻ mặt vẫn cố tươi tỉnh như mọi ngày.
Thần sắc trên gương mặt Minji đã tốt hơn nhiều, da dẻ cũng hồng hào trở lại. Trời đã chín giờ đêm, đèn đường vàng cam ở dưới ngõ phố bị mưa làm cho nhoè đi.
Hanni mang một chiếc ghế gỗ ra phía bên cạnh giường, một tay mân mê mu bàn tay nàng, sau đó giương mắt nhìn ngắm màn mưa tuyệt đẹp bên ngoài.
- Hình như đây là lần đầu tiên em cùng chị ngắm mưa ở đây nhỉ? Mà quên mất, chị lại ngủ mất tiêu rồi.
Hanni đứng dậy bình thản thay ống truyền nước biển cho nàng, sau đó lại từ từ ngồi xuống ghế.
- Đúng là hiếm có thời gian ở bên nhau như thế này, vậy mà chị lại chẳng thể nói chuyện với em.
Từ đợt Minji chuyển về phòng hồi sức, Hanni trở nên khép kín với người ngoài hẳn mà chỉ lo rúc trong phòng nàng trò chuyện như thể bị tự kỷ. Mà cũng không mấy ai quan tâm, em cũng mặc kệ chẳng đoái hoài gì.
Trời mưa bắt đầu nặng hạt và rồi nó ào xuống như thể trút giận. Ông trời ban thêm cho vài tiếng gầm như sấm dậy khiến Hanni giật mình sợ hãi, bàn tay nhỏ níu chặt tay người kia đến mức móng cắm sâu để lại vết hằn trên da thịt. Em đã chịu đựng được nỗi cô đơn này hơn hai năm trời ròng rã, giờ đây một phút thấy người kia trở về liền tủi thân khóc tức tưởi mà chẳng thể nói cho nàng biết.
Hanni lặng lẽ lau vài giọt nước chỉ chực khô trên má mình:
- Chỉ chờ đại uý tỉnh lại thôi, vì đại uý từng hứa sẽ nuôi em, em vẫn còn nhớ. Em mệt rồi, cũng chẳng muốn làm bác sĩ nữa. Đến chừng đó chị phải chịu trách nhiệm với em, nhé?
Hai bàn tay siết chặt vào nhau, đột nhiên em khóc to hơn trước. Tiếng khóc hoà cùng với tiếng mưa rơi nghe thật não nề và ảm đạm. Bàn tay của nàng trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết, như thể chúa trời vừa thổi vào tâm hồn nàng một sự sống, một tình yêu vĩnh hằng không bao giờ chết.
Em mân mê đôi bàn tay một lúc lâu nữa. Đến ngay cả người ở phía sau đã tỉnh từ bao giờ, thậm chí còn lấy điện thoại xem từng dòng tin khẩu lệnh một mà bác sĩ dành riêng cho mình thì không tránh khỏi bật cười khẽ, vậy mà em chẳng hề hay biết.
Em nghe thấy tiếng, hơn nữa bàn tay năm ngón của nàng siết chặt lấy tay mình.
Và rồi em bật khóc, một lần nữa.
Nàng cười khổ, cầm cái điện thoại giễu cợt:
- Sao suốt thời gian chị nằm viện, em chỉ nhắn mỗi một dòng "Love, Casper!" thôi vậy?
*oOo*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top