xii.
Trải qua nhiều ngày tình nguyện ở căn cứ quân sự, rốt cuộc hôm nay cũng đến lúc em quay về bệnh viện tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình.
Hanni đã dậy từ rất sớm, có lẽ là năm giờ hơn một chút. Em tiếc nuối nhìn lịch và đồng hồ bằng ứng dụng trong điện thoại, sau đó quay quay mớ hành lý đã được thu dọn xong xuôi mà có chút tiếc nuối.
Dạo này đại uý rất là được nước làm tới, khiến em đỏ mặt mấy phen rồi. Do tính chất công việc nên cả hai không thể công khai được, đặc biệt bọn lính cấp dưới dạo này cũng xì xầm nói ra nói vào mãi nên em mặc kệ.
Minji nghiện hôn đến mức em đâm ra sợ nàng sẽ nổi hứng hôn em ở nơi đông người, như cái lần tập kỹ năng mềm cho lính chẳng hạn. Khi họ đang mải mê thử sức với nhiều bài tập khác nhau thì bỗng Minji từ từ đi đến nơi người bác sĩ đang quan sát thực tế, đuôi mắt cười. Hanni không hiểu:
- Sao ra đây với em làm gì? Chẳng phải mọi người đang tập sao?
Nàng cúi xuống hôn em một lần nữa khiến em giật bắn mình đánh rơi cả bút, sau đó bình thản quay trở lại tiếp tục tập luyện cho cấp dưới. Sau vấn đề đó, Hanni đã đề nghị phải may cái miệng của Minji lại. Lúc này nàng và em đang trong phòng làm việc riêng, nghe em nói thế thì bật cười lớn:
- Vậy à? May miệng rồi thì sẽ không hôn được nữa đó.
- Chỉ khi nào em và chị có không gian riêng thì em sẽ nghĩ tới việc cắt chỉ đi.
Minji giương đôi mắt gấu con tội nghiệp nhìn bạn gái mình:
- Em nỡ làm vậy với người yêu em sao?
Hanni đang cầm một quyển sách về y học cổ truyền. Em đẩy gọng kính lên nhìn Minji không chớp mắt, sau đó mặc kệ rồi dán mắt vào từng trang sách lần nữa:
- Phải. Ai biết được chị hứng lên lúc nào, em phải may lại thôi. Khi nào có nhu cầu thì bảo em, em cắt chỉ cho.
Minji cười rộ lên nhìn bạn gái mình, nàng rời bỏ chỗ ngồi đối diện, sau đó cả người trong bộ quân phục tiến đến phủ lên cô bác sĩ nhỏ:
- Thế bây giờ chị có thể hôn em không?
Tuy đã hôn rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao lúc nào Minji hỏi ý kiến em những việc như thế này, em đều ngại ngùng quay đầu đi để che gương mặt đã ửng đỏ. Minji gỡ tay em ra:
- Nhìn chị này.
Hanni vốn đã ngại nay còn ngại hơn khi nghe chất giọng mật ngọt đó của nàng rót vào tai mình. Em cứ rên rỉ như một con cún bị ốm, Minji nhịn không được liền cúi xuống hôn một cách say sưa.
Sắp tới phải tiếp tục guồng quay công việc ở bệnh viện mà không được gặp đại uý, có khi đến mấy tháng liền. Hanni thở dài, em bắt đầu kéo vali và đồ đạc ra khỏi phòng.
- Bác sĩ Pham, cô dọn xong rồi à?
Từ xa xa, thiếu uý Choi đang phụ giúp đoàn bác sĩ thu xếp hành lý lên xe chuyên chở thông dụng, nhác thấy em, anh Choi cười toe toét. Hanni gật đầu:
- Vâng, anh có thấy Minji ở đâu không?
Thiếu uý Choi bất ngờ trước câu nói này, cả em cũng thế. Thông thường em chỉ gọi nàng là đại uý Kim hay quân nhân Kim, lại còn thêm kính ngữ nghe rất trang trọng. Bây giờ lại được nghe bác sĩ gọi hẳn tên cúng cơm của đại uý khiến anh Choi không tránh khỏi giật mình. Bởi vì em không công khai nên Minji cũng không nói cho thiếu uý biết, lại bắt gặp ánh nhìn dò xét của thiếu uý, Hanni chỉ đành đỏ mặt gật đầu. Thấy thế, anh Choi bật cười:
- Bạn gái cô bận lắm, chắc giờ này đại uý đang giúp thu dọn trạm y tế đấy. Cô qua xem thử xem.
Nhận được lời trêu chọc đó, em đành đỏ mặt gật đầu, sau đó bẽn lẽn để lại mớ hành lý cho anh Choi xử lý, còn mình thì quay đầu về trạm y tế.
Minji lúc này đây đang mặc sơ mi, áo lót và cuối cùng là một lớp vest cho quân đội màu xanh rêu đậm, ngực phải có bảng tên, ngực trái thì gắn huy chương của đại uý. Nhưng nàng không búi tóc lên như nhiều nữ quân nhân khác mà cứ để xoã ra như thế, Hanni khẽ vòng ra sau ôm chầm lấy cổ của bạn gái mình.
- Em đến rồi này, chị cần giúp gì không?
Minji chẳng bất ngờ mấy, bàn tay lớn xoa đầu em đến bù xù tóc, sau đó chỉ vào dãy ghế gỗ:
- Em ngồi đó đi, rồi xem chị dọn. Đừng để bản thân mệt, nhỡ lát nữa lên xe em bị đau đầu buồn nôn thì không có chị đỡ cho đâu.
Vì vị trí ghế ngồi mà Minji đối diện với tầm mắt nàng, em lại trêu:
- Là em ngồi đó cho chị ngắm à?
- Cũng được, biết đâu chị dọn nhanh hơn thì có thể được hôn em nhiều hơn.
Quả đúng thế thật, ngay khi các bác sĩ vừa bưng bê hết một lô một lốc các thùng thuốc vội vã ra xe khách, em vẫn ngồi một chỗ trên ghế nhìn người yêu em cặm cụi cất dọn bàn ghế tạm thời cho trạm. Thỉnh thoảng còn mở điện thoại nháy vài tấm, hoặc trò chuyện vài câu để đỡ nhàm chán:
- Mà sao hôm nay chị lại mặc bộ quân phục này thế? Hôm nay căn cứ quân sự tổ chức lễ lộc gì sao?
Minji khẽ lau mồ hôi trên trán, sau đó mỉm cười:
- Là chị tiễn em.
- Bởi vậy mới cần mặc trang trọng vậy à?
- Oách mà? Với cả em chưa thấy chị trong bộ cánh dế này bao giờ, hôm nay coi như chị cho em mở mang tầm mắt.
Quả thật giữa hàng ngàn đơn vị lính, chỉ có mỗi nàng là ăn bận như thế, ngay cả thiếu uý Choi vẫn mặc áo phông bình thường. Sực nhớ trong túi áo blouse của mình còn chiếc khăn tay, những giọt mồ hôi của đại uý ở hai bên thái dương vẫn không ngừng trôi tuột xuống. Cảm giác mềm mại ập đến, thấm từng giọt mồ hôi một cách dịu dàng khiến nàng bất ngờ:
- Em dùng khăn tay của em à?
- Ừ.
- Không ngại bẩn sao?
- Việc gì phải ngại?
Nàng đã dọn xong từ tám kiếp, nhưng vẫn im lặng hưởng thụ cái cảm giác được em nâng niu xoa dịu từng vị trí trên mặt, sau đó em nhét chiếc khăn vào tay nàng. Bấy giờ Minji mới vỡ lẽ, nàng bật cười:
- Thì ra em không ngại bẩn là vì muốn đẩy qua cho chị à?
- Chị giữ đi, biết đâu thời gian không có em, chị lại nhớ em thì sao?
Minji phụt cười:
- Toàn mồ hôi của chị mà, đâu ra mùi của em chứ?
- Thì cứ giữ đi, em đâu còn cái gì khác để tặng chị đâu.
Minji nhận lấy chiếc khăn tay rồi cho vào túi quần, sau đó kéo tay bác sĩ đi một mạch về phía xe khách đón đoàn tình nguyện quay về trung tâm thành phố. Hanni miễn cưỡng ra mặt, giọng hờn dỗi:
- Nán lại chút đi, em không muốn về đâu.
- Chịu thôi, chẳng lẽ em đòi làm cho trạm y tế ở đây à?
Hanni gật đầu, Minji cười khổ:
- Em làm chị khó xử đấy.
- Chị bảo chị nuôi em mà?
- Nhưng ở đây cực lắm, chẳng sung sướng gì như ở trên thành phố đâu.
- Chị lo em khổ vậy sao không nghĩ đến việc em không có chị ở bên? Như thế em thấy còn khổ hơn.
Người yêu nàng mè nheo trông đáng yêu quá đỗi, Minji hôn một cái lên trán em:
- Quên đi, không có chuyện chị cho em xuống dưới này nữa, chị lên thăm em là được rồi.
- Cũng phải, chị bận gần chết...
Đến giờ khởi hành, đoàn lính tiễn mọi người đi kèm theo rất nhiều quà cáp. Lại như lần đầu tiên đặt chân đến đây, một toán lính cùng đại uý Kim đi cùng đoàn bác sĩ cỡ một cây số để lên xe khách an toàn, bất chợt nàng thì thầm:
- Ngoan đi, hôm nào được nghỉ phép thì chị lên thăm.
- Hôm nào là hôm nào?
- Thì ai mà biết, làm như có mỗi mình em nhớ chị vậy.
Quay về bệnh viện, khi bác sĩ Phạm còn chưa kịp thở đã thấy Kang Haerin nhào đến. Nó ôm chặt hai vai em lắc lắc đến điên cuồng:
- Chị, thế nào rồi?
- Chuyện gì? Mày chừa cho chị chỗ trống để nghỉ mệt tí đi.
- Lại còn nghỉ. Nhìn lại lịch trực xem, chiều đến chị có ca trực nữa kìa.
Em uể oải thở dài:
- Gì cơ? Chị mới về mà?
- Kệ đi, vào phòng nghỉ kể chuyện cho em nghe nào.
Giữa lúc các bác sĩ đang chuẩn bị soạn báo cáo và các kết quả sàng lọc, Hanni bị con bé đẩy một mạch vào phòng nghỉ ngơi, ngã sấp lên mặt ghế bành êm ái. Có lẽ do em mệt quá, đến khi Haerin quay trở lại với một cốc nước ấm thì Hanni đã lăn ra ngủ từ đời nảo đời nao.
Haerin đón nhận tin Hanni hẹn hò cùng đại uý bằng một bộ mặt shock không thể nào tả nổi, em lay vai người chị hơn tuổi:
- Nói đi, thế cuối cùng là ai tỏ tình vậy?
- Là chị hôn chị ấy trước.
Haerin ngớ người:
- Chị nghiêm túc à?
- Ừ, chị lỡ hôn chị ấy trước, à không, chạm môi thôi.
- Thế là chị ấy tỏ tình?
- Không, chị ấy kéo chị lại, sang hôm sau mới hẹn hò.
Trong mắt Haerin bây giờ là một sự dè bỉu, khinh miệt dành cho em. Nhưng em nghĩ nó cũng đúng, làm vậy thì mất giá quá, chỉ sợ đại uý không hiểu tình cảm của em, thế thì cả hai lại bỏ lỡ nhau một lần nữa.
Cuộc điện thoại đầu tiên mà Minji gọi cho em là khoảng một tuần sau khi em quay về bệnh viện. Trong những ngày nàng đang miệt mài vì công việc nặng nề thì em cũng chẳng khá khẩm hơn, nhớ đại uý đến kiệt quệ. Đó là lúc Hanni vừa kết thúc ca khám cuối cùng trong lịch trực của mình, đột nhiên điện thoại rung rung gọi đến, em hồi hộp nhấc máy:
- Alo? Minji à?
Nàng mím môi, giọng điệu hờn dỗi:
- Sao em không gọi cho chị?
- Làm sao em biết được lúc nào chị bận, lúc nào chị rảnh chứ?
Thấy nàng không trả lời, Hanni nhẹ giọng hỏi:
- Đại uý giận em ạ?
- Chị có phải trẻ con đâu, do chị đang tập trung làm việc thôi.
- Vậy cúp máy đi, hôm khác em gọi lại.
- Chị gọi cho em vì nhớ em mà.
Nghe được một câu nói đó của đại uý, lòng em bất chợt mềm xèo hẳn đi, sau đó em soạn lại các đơn thuốc nói với nàng:
- Thế em bật cam lên được không?
- Bật đi, chị đang ở một mình.
Hanni nhanh chóng tắt chế độ gọi thoại rồi chuyển sang gọi bằng video. Màn hình vụt sáng, hiện lên hình ảnh nữ đại uý ngồi trên bàn làm việc, tóc vẫn để xoã ra như thế. Dù chỉ mới vài ngày chưa gặp nhau nhưng quả thật là em nhớ nàng đến phát điên rồi.
Minji để điện thoại ngay ngắn trên bàn, sau đó cười với em một cái:
- Em đang làm gì vậy?
- Hết ca trực rồi nên em kiểm lại hồ sơ bệnh án thôi, còn chị?
- Chị hoàn thành huấn luyện rồi nên mới gọi cho em.
Quân nhân cứ thế ngồi yên một chỗ, lặng lẽ ngắm gương mặt người mình thương mãi nói về công việc, thỉnh thoảng lại còn vô ý mỉm cười.
- Ngoài bác sĩ Kang ra thì em còn thân thiết với ai trong bệnh viện không?
Minji cũng biết đến Haerin. Cái lần mà Minji quay trở lại bệnh viện để thăm em, do không biết rõ phòng làm việc của Hanni ở đâu nên đành phải hỏi bên phía tiếp tân, cả Haerin cũng có mặt ở đó. Con bé tận tình chỉ đường cho đại uý, còn không quên níu nàng lại trò chuyện một hai câu. Tất nhiên chuyện này em không biết, vậy nên nghe Minji đề cập đến Haerin thì em liền tỏ ra bất ngờ:
- Chị quen biết Haerin à?
- Lần đầu tiên chị quay về bệnh viện thăm em, chính con bé chỉ đường giúp chị lên phòng của em đó.
Ra là Kang Haerin bắt đầu vẽ đường cho hươu chạy từ lâu rồi mà em không biết.
- Nhiều chứ, nhiều là đằng khác.
Em kể, trước khi Minji được em phẫu thuật, em từng gặp rất nhiều bệnh nhân với những hoàn cảnh khác nhau, lâu dần trò chuyện nên đâm ra thân thiết, Minji vẫn cặm cụi trong từng đơn báo cáo:
- Kể đi.
- Chị muốn em kể cái gì.
- Chị muốn nghe tất cả về em, do tính chất công việc nên em sẽ gặp loại người nào. Ừ, những chuyện đại loại như vậy đó.
- Chị sợ em gặp kẻ xấu à?
- Không, không hẳn. Chị tò mò thôi, kiểu bác sĩ như em chắc chắn sẽ gặp rất nhiều loại người khác nhau mà, chẳng phải sao?
Có người yêu quan tâm đến công việc như Minji thì cũng sướng phết nhỉ?
Tầm khoảng hai tháng trước khi Minji mang cái vùng bụng trúng đạn đến, có vài ca bệnh khiến em phải bận tâm rất nhiều.
Ca đầu tiên do em phụ trách là một đứa trẻ mồ côi, chừng chín mười tuổi gì đó, không biết đọc cũng không biết viết. Người dân tại khu phố mà thằng bé đó ở vô tình phát hiện nó đang thoi thóp trong cái ngõ sâu của dân đen, mình mẩy bầm dập hết cả, khoé miệng thì lở loét như thể sắp hoại tử tới nơi. May là còn người tốt đưa thằng nhỏ vào viện kịp thời, ngặt nỗi nó lại không có người thân, phẫu thuật xong cũng chẳng thể trả tiền viện phí nên bệnh viện đành đưa nó xuống khu bệnh cho người vô gia cư, mỗi ngày ba bữa chỉ có cháo và nước sống qua ngày cũng chẳng nỡ lấy tiền.
Thằng bé trông thế mà rất thông minh xán lạn, lại được thể mồm mép luôn miệng nên được mọi người gần đó rất quý. Vì thấy thương nên thỉnh thoảng em cũng xuống khu bệnh khám sơ qua cho nó, lại còn dạy nó học, dạy đọc mặt chữ. Khôn ngoan như thế, chừng hai tháng là nó bắt đầu biết đọc biết viết chập chững như những đứa trẻ cùng tuổi.
Minji phì cười:
- Có tâm đến thế mà sao lúc khám cho chị thì em miễn cưỡng quá vậy?
- Thằng bé đó khổ hơn chị nhiều, sao so sánh khập khiễng được?
- Vậy giờ nó sao rồi?
- Em xin cho nó vào làm chân chạy vặt dưới nhà ăn bệnh viện. Vừa nhận lương được, đến tối lại về khu cho người vô gia cư ở.
Ca bệnh thứ hai là của một bệnh nhân nam, người gốc Phi, ở Cameroon. Trước giờ Hanni cứ đơn thuần nghĩ các quốc gia châu Phi hầu hết toàn rừng rú hoang mạc, nhưng hoá ra quốc gia này cũng đa dạng phong phú nhiều mặt về tôn giáo lẫn các văn hoá khác nhau. Trong một chuyến sang đây du lịch thăm thú hưởng thụ, vô tình anh nông dân người Cameroon trong một chuyến hoạt động bơi lặn dưới biển bị chuột rút, mất oxy ở dưới nước quá lâu dẫn đến nhiều hệ luỵ khó lường khác, hậu quả là suốt chuyến đi thì phần lớn anh chàng này phải ở bệnh viện điều trị. Anh ấy rất thích khoe cho mọi người biết về một quốc gia Cameroon xinh đẹp, một cách hoang dã và man dại.
Kirdy và Matakam, dân tộc sinh sống ở Cameroon sống tại vùng núi phía tây rất thạo nghề gốm. Lại còn cả các loại mặt nạ đầu voi của Bali, các bức tượng Bamileke tạc hình mặt người hoặc động vật rất tinh xảo. Dân Bamum có đặc sản là các loại mặt nạ cười, người Tikar lại có những chiếc tẩu màu mè rất độc đáo. Ngày xuất viện, anh chàng mang đến một bọc to các loại tượng và mặt nạ đến để tặng cho các y bác sĩ vì quý mến con người ở đây.
- Hôm nào mang tặng chị một cái với.
Minji bắt đầu giở thói mè nheo nhõng nhẽo như cũ, Hanni qua màn hình phồng má xụ mặt xuống:
- Xem đến chừng nào chị đến hôn em đã, em sẽ tặng chị một cái mặt nạ hình mặt quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top