viii.

Chiều tối hôm đó, ngoại trừ việc kết thúc buổi lễ thì Minji và trung uý Jung còn phải nán lại phổ biến luật lệ và sinh hoạt cho đám lính mới, vậy nên cả hai hoàn toàn không có cơ hội gặp gỡ.

Thôi thì dù sao nàng biết em đến an toàn là được.

Minji và cấp uý lùa từng toán lính một đi như lùa vịt, phát hiện cảnh tượng này vô cùng đáng cười, Hanni bèn đưa điện thoại lên nháy độ chừng một trăm tấm, sau đó còn cố bắt được ánh mắt của Minji để khoe mấy tấm ảnh đó rồi lè lưỡi trêu nàng.

Đối với quân nhân Kim mà nói, đây đích thực đúng là một đứa trẻ mới lên ba.

Nàng dùng khẩu hình miệng để nói, lại còn nhíu mày:

- Em-được-lắm!

Em biết quân nhân cấp cao như nàng rất rất rất bận rộn, thời gian ăn một bữa cơm đàng hoàng có khi còn bị xén bớt thì lấy đâu ra thì giờ để gặp em? Có nhờ thiếu uý Choi cũng vậy thôi, anh ta không có quyền kiểm soát thời gian biểu của Minji.

Hanni ngồi trên một bệ đá gần đó nhìn hàng trăm toán lính xúm vào bưng bê bàn ghế dài trở vào phòng kho lớn. Em uống ừng ực lon nước chanh lạnh, sau đó xanh mét mặt mày nhận ra một điều cực kỳ quan trọng, một lá cờ báo động đỏ đang được cắm vào chính mình.

Việc gì mà em phải hóng từng giây từng phút để gặp quân nhân Kim nhiều đến như thế? Thậm chí lại còn có ý định nhờ vả thiếu uý Choi?

Suy nghĩ đó khiến em phun ra những gì mà bản thân vừa mới uống. Hanni hoàn toàn không thể hiểu được những suy nghĩ vu vơ tự đến tự đi của mình, và em vẫn không tài nào tìm được những câu trả lời đó. Ngoài kia, toán lính vẫn tấp nập bưng bê dọn bàn ghế, thỉnh thoảng họ còn hò một hai câu cho đỡ nhọc. Em ôm phần bắp tay đang tê cứng vì lạnh trong buổi đêm của mình, đôi lúc lại đưa mắt vu vơ sang vị trí mà đoàn lính mới đang diễn tập. Minji đã đi đâu mất và thay vào đó là một vị sĩ quan khác đang tiếp tục điều hành đoàn đội.

Hanni không muốn nghĩ nhiều, em nhìn chùm chìa khoá vô tri lúc lắc trong tay mình. Em lại cố đảo mắt tìm kiếm đại uý Kim một lần nữa, nhưng vô hiệu. Túng thế, Hanni đành thất thểu quay về phòng, mặt mày ủ dột buồn xo. Hơn nữa em cũng buồn ngủ rồi, đi hết cả một ngày như thế, dù dư năng lượng đến cỡ nào thì chắc chắn cũng có lúc phải gục ngã.

Hanni trở về phòng trong tâm trạng bối rối khó tả thành lời. Vì sao chứ? Vì sao em cần sự hiện diện của người kia một cách quá chừng gấp gáp? Em tự đặt ra những câu hỏi hóc búa đó cho mình, và rồi em cũng không biết rằng ở ngoài kia, ở ngoài sân tập dành cho lính lục quân có một người đang đứng chìm nghỉm giữa các cấp dưới, khao khát ánh nhìn của em đến điên dại.

Biết ý bản thân không nên dậy trễ, Hanni đặt báo thức vào lúc năm rưỡi sáng, sau đó trùm chăn đi ngủ cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Và rồi đúng bon năm rưỡi, mặt trời đang đứng khựng lại ở chỗ chân đồi chờ Hanni tỉnh giấc. Em dụi mắt hai ba cái liền rồi mới sực nhớ ra là mình đang nằm ngủ trong căn phòng ký túc dành cho khách của căn cứ quân sự, em bật dậy liền. Sau khi vệ sinh cá nhân và rửa mặt cho tỉnh táo, bác sĩ Phạm chỉ mặc áo phông đơn giản cùng quần kaki màu kem ống rộng sao cho thoải mái nhất có thể.

- Ầy... suýt chút nữa là quên mất thứ quan trọng nhất rồi...

Em với tay lấy chiếc blouse được treo vắt vẻo trên ghế nhựa.

Thời tiết khi mặt trời vừa mọc ở trại đóng quân có gì đó rất khác so với ở trên thành phố, tuy nói khác là khác nhưng em cũng không biết diễn tả sự khác biệt đó như thế nào. Hanni chỉ biết lặng im nhìn cây kim phút chầm chậm trôi. Cảnh vật ở đây khô khan và khắc nghiệt hệt như đoàn người bị lạc giữa sa mạc rộng lớn, chẳng thể thấy nổi một búp hoa nhỏ. Cả cơ thể em lại run lên bần bật lần nữa, sao lại lạnh đến như thế dù tiết trời hẵng còn đang là mùa nóng?

Thấp thoáng phía xa xa, em trông mắt ngó theo một toán lính để mình trần tập chạy hùng hục trên sân tập. Đúng là bỏng mắt thật, người nào người nấy như một khối cơ thịt cứng cáp bết bát mồ hôi. Cho đến khi có người che mắt em lại khiến em giật mình.

- Thiếu uý Choi à?

Anh Choi cười khùng khục:

- Nhìn nhiều như thế, có người ghen đó nha!

Hanni không hiểu người được ẩn ý sâu xa trong lời nói của thiếu uý:

- Là sao? Ai cơ?

- Là ai thì cô tự biết.

Thiếu uý Choi cũng dậy từ sáng sớm để làm nóng người, khởi động cùng quân lính nhưng anh không cởi trần như bọn họ mà mặc áo thun, mồ hôi cũng làm ướt đẫm từng thớ vải trên áo anh để lộ những khối cơ cứng rắn. Hanni định mở miệng hỏi gì đó, ai dè thiếu uý đã nhanh chân hơn một bước:

- Chờ đã, để tôi đoán cô định hỏi gì nhé: "Đại uý Kim sao lại không tập cùng mọi người?"

Thiếu uý Choi giả giọng của bác sĩ Phạm y hệt đến mức em phải gập người cười ngặt nghẽo. Tiếng cười như xé tan không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai, Hanni đấm một cái vào tấm lưng chắc chắn của anh Choi:

- Đồ khùng! Nhưng mà anh giả giọng tôi giống thật.

Thiếu uý Choi cười hích hích:

- Đại uý không bao giờ dậy trễ đâu, có khi còn dậy sớm hơn cả chúng tôi ấy chứ. Một lát nữa có lẽ cô sẽ được gặp em ấy đó.

Hanni phì cười:

- Các anh làm gì mà thần bí quá vậy?

- Đúng rồi, đại uý dặn phải giữ bí mật mà.

Tạm biệt cuộc hội thoại đầy bất ngờ với thiếu uý, Hanni cũng tranh thủ đi dạo vài vòng khuôn viên đồ sộ cho nóng người rồi mới vào nhà ăn của quân đội để dùng điểm tâm.

Thực chất các bác sĩ tình nguyện được chuẩn bị suất ăn riêng, ngon và bắt mắt hơn nhiều nhưng em không thích và cho rằng làm như vậy quá là màu mè. Em đề nghị bên quân đội gạch bỏ phần ăn của mình để có thể sang nhà ăn dùng bữa như bao lính lục quân khác. Vả lại em cũng muốn được ăn cùng nàng, hoặc ít nhất cũng là ăn những món nàng thường ăn.

Sáng sớm nay không đông người mấy, trong nhà ăn lác đác chừng bốn năm người gì đó, xem ra trong cả đoàn bác sĩ tình nguyện kia thì em là người dậy sớm nhất. Hanni đi từ từ đến góc phòng, nhận lấy khay ăn. Thực đơn hôm nay gồm có cơm rang, thịt heo rán, khoai nghiền, một ít kim chi, canh rong biển và một gói lương khô, cũng không đến nỗi gọi là cơm dành cho "ăn mày" mà em thường nghe dân thành thị kháo nhau. Một người phụ trách múc thức ăn cho vào khay bỗng nhiên nhìn chằm chằm vị bác sĩ rồi cười toe toét:

- Cô là bác sĩ của đoàn tình nguyện mới đến đúng không?

Đó là một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài phúc hậu hiền lành có vẻ như đã gần 60, giữa lúc em chưa biết xưng hô như thế nào cho phải phép thì bác ấy đã múc cho em thêm một mớ thức ăn kèm khác.

- Dạ cháu...

- Ăn đi! Ăn nhiều vào, phải ăn mới có sức khám cho mấy thằng giặc đấy chứ?

- Thằng... thằng giặc gì cơ ạ...?

Hoá ra ý của bác ấy chính là đám lính lục quân. Bác nán cô bé bác sĩ nhỏ người lại nói chuyện một lúc lâu nữa, hầu hết là những chuyện xàm xí và em thì chỉ đứng cười trừ, hai bàn tay bê khay ăn sắp trở nên tê liệt.

Hanni chọn một chỗ khuất ánh sáng một chút để ngồi ăn một mình thật thư giãn. Ngoại trừ canh rong biển và kim chi ăn có vẻ vừa miệng, các món còn lại đều khá khô làm em phải hớp hai ba cốc nước liền. Với cả vừa nãy bác đứng bếp xúc nhiều đồ ăn quá, khay ăn chưa với hết một nửa mà em đã cảm thấy bụng mình hơi đầy. Hanni lại mở điện thoại ra kiểm tra xem có việc gì khẩn cấp ở bệnh viện không thì bất ngờ mấy trăm người lính gần như là nhào vào nhà ăn ngay lập tức. Họ đi rầm rập khiến cả sàn nhà như bị một cơn địa chấn ập đến xô đổ, thậm chí Hanni còn cảm thấy khay ăn của mình rung lắc một cách dữ dội.

Đám lính đầu tiên tia thấy một nữ bác sĩ trẻ ngồi ngay góc phòng thì tội tình gì mà không sà đến làm quen. Thú thực là em có hơi ớn trước sự xởi lởi nhiệt tình quá mức của các chàng quân nhân, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì vì họ khá thân thiện.

- Bác sĩ, chúng tôi có thể ngồi ở đây không?

- À...

Thoáng thấy vẻ ngập ngừng trong mắt Hanni, các cậu lính có hơi thất vọng. Sau đó em đáp liều:

- Không sao, nếu hết chỗ thì các anh cứ ngồi đi, tôi cũng ăn xong rồi.

Ngay khi em dợm chân quay người bỏ đi, họ nhìn vào cái khay ăn của em rồi hỏi:

- Bác sĩ ăn ít như thế không cảm thấy đói sao?

- Các anh hỏi tôi hả? Lính các anh cần sức khoẻ nhiều mới phải ăn nhiều chứ, dạ dày của tôi làm sao chứa nổi chỗ này.

- Chỉ sợ cô ăn không đủ sức, vì hình như lát nữa đoàn bác sĩ tình nguyện sẽ tham gia quan sát một vài hoạt động của chúng tôi thì phải.

Hanni chưa được ai trong đoàn thông báo về mấy cái hoạt động. Em trở nên hào hứng ngay, đặt khay ăn xuống trở lại, ngồi cách các người lính tầm hai ghế ngồi:

- Hoạt động gì? Sao tôi chẳng nghe ai nói cả?

- Một lát sẽ có đội tham gia bắn tỉa ngoài trời trong phạm vi 150 mét.

- Thế có ai đứng ra hướng dẫn không?

Một người lính bật cười:

- Có chứ, tất nhiên là phải có rồi, cấp trên của tụi tôi chứ ai.

Hanni nghe tiếng tim mình đập loạn:

- Là ai vậy?

- Đại uý Kim và chuẩn uý, ừm tên gì ấy nhỉ, cậu nhớ không? - Người lính không nhớ tên cấp trên liền quay sang hỏi người đồng đội của mình.

Có vẻ như họ không nhận ra đôi mắt của bác sĩ đang trở nên sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Hanni gần như là chồm lên bàn:

- Đại uý Kim? Thật chứ?

Toán lính gật đầu, có người còn hỏi, giọng ngờ vực:

- Đừng bảo cô cũng hâm mộ đại uý như bọn tôi đấy nhé?

- Phải, tôi rất hâm mộ chị ta.

Hanni nhanh chóng bê khay ăn đi đổ ngay lập tức. Em tất tả chạy về trạm y tế của đoàn bác sĩ ngay trong quân đội, sau đó thấy bác sĩ Ji mải mê dọn thuốc thì chạy đến hỏi:

- Bác sĩ Ji!

- Hanni đấy à?

Cô bé bác sĩ nhỏ người thở hồng hộc sau một hồi chạy đến kiệt sức. Em vớ lấy cái ghế gần đó, miệng hỏi:

- Một lát nữa có cần phải theo chân bộ đội quan sát bắn tỉa không ạ?

- Có chứ, cần một người thôi. Tôi có để mọi người tự đề cử nhưng chẳng ai chịu đi, chắc có lẽ...

Hanni nhanh chóng xen ngang:

- Tôi! Để tôi đi!

- Được không đó?

- Ầy được cả mà! Để tôi dọn phụ anh trước số thuốc men thừa này nhé.

Sở dĩ công việc của đoàn tình nguyện hôm nay chỉ là dựng trạm y tế đầy đủ dụng cụ khử khuẩn để xử lý những vết thương cho các quân nhân một các an toàn nhất, hết. Tuyệt nhiên không có cái vụ tham gia quan sát thực tế gì sất, nhưng được quan sát bắn tỉa ở cự ly gần cũng vui.

Được gặp người kia thì chắc là vui hơn nhiều.

Em bê nốt những thùng chứa các dải băng bó trắng cuối, sau đó vờ lấy một quyển sổ tay, cây bút bi rồi vọt đi mất.

Vì mới đến đây lần đầu, căn cứ quân sự đâu phải là khu vui chơi để em có thể tuỳ tiện sử dụng bản đồ thu nhỏ? Hanni đành phải dừng chân hỏi đôi ba người lính đi ngang qua, và mất gần mười phút để có thể tới đúng vị trí của sân tập bắn.

- Xin lỗi, anh có biết tiết bắn tỉa lát nữa diễn ra ở sân nào không?

- Bác sĩ hả? Ờ... cô cứ đi thẳng về hướng đông nam chừng năm mươi mét nữa là đến.

Mặt trời bắt đầu lên cao còn nắng thì đổ dài xuống mặt đường được lợp đá phẳng phiu. Hanni cảm nhận được cái lưng áo của mình lấm tấm mồ hôi, sân tập bắn ngay trước mặt đây rồi nhưng người cần tìm thì chẳng thấy đâu cả. Em quay đi quanh quất một lần nữa, bỗng có người đứng từ phía sau bất ngờ xoa đầu em:

- Em tìm tôi hả?

Hanni dĩ nhiên là biết chủ nhân của bàn tay này, lại còn rất quen thuộc là đằng khác.

- Bỏ tay ra đi, ai biết được lúc nãy tay chị có sờ đất cát gì không mà dám chạm vào tóc tôi như thế?

Minji vẫn đứng ở phía sau, nhưng lúc này đây nàng lại hơi cúi đầu ngay bên phải, cằm gần như dựa lên vai em. Hanni cảm nhận được cả hơi thở nóng bỏng của Minji kề sát cổ, tựa như một con dao vừa được hơ qua dòng dung nham sôi ùng ục. Em không còn nghe được nhịp đập con tim của chính mình. Minji lại trêu:

- Tay tôi làm gì dính đất cát? Sao tôi dám làm bẩn tóc em chứ?

Vì nàng thường nghe nói, một thiên thần không thể để bị vấy bẩn.

Khoảng mười phút sau, Minji rời bỏ cô bạn bác sĩ của mình, nghiêm nghị chuẩn bị công tác đội hình đội ngũ cho buổi tập huấn bắn tỉa. Hanni chịu trách nhiệm ghi tên những binh lính tập hợp hàng ngũ trễ để kỷ luật sau. Khi họ bắt đầu khởi động, đột nhiên quân nhân Kim quay sang hỏi:

- À, tối hôm qua em đi đâu thế?

Bấy giờ Hanni mới nhìn kỹ, Minji búi tóc gọn gàng, mặc áo thun trắng, quần hoạ tiết rằn ri cũng bốt đen cho quân lính thật oách làm sao. Em suy nghĩ một chút:

- Tôi về ngủ, sao vậy?

- Không, chỉ là hôm qua tôi đi tìm em rất lâu nhưng lại chẳng thấy em ở đâu cả.

Hanni ú ớ:

- Tìm tôi? Chị tìm tôi làm gì?

Đám lính nhiều chuyện nghe được câu trên của đại uý thì cười hích hích chọc nhau không ngừng, nhưng Minji nào có để tâm? Nàng khoanh tay lại:

- Thiếu uý Choi nói.

Đến lúc này Hanni mới rủa thầm anh chàng thiếu uý đáng thương.

"Cái đồ nhiều chuyện chết tiệt, đầu thai sớm cho tôi nhờ."

- Không có đâu, chị đừng nghe anh ta nói nhảm.

Bỗng nhiên Minji bất thình lình áp sát gương mặt mình vào gương mặt đã đỏ bừng từ lâu phía đối diện, dịu dàng nói:

- Vậy rốt cuộc bác sĩ Phạm đến đây là thực sự đi tình nguyện chứ chẳng có ý gì khác à?

- Hôm qua tôi có đi tìm chị, nhưng cũng chẳng thấy chị đâu. Vì tôi quen mỗi chị mà.

Minji rất nhanh chỉ ra điểm vô lý trong câu nói của em:

- Em cũng thân với anh Choi kìa, sao không tìm người ta mà lại đi tìm tôi?

Hanni lúc này đây bị Minji điểm ngay yếu huyệt, trở nên câm lặng ngay tức khắc.

Biết Hanni không có máu đùa nặng đô như mình, nàng lại xoa đầu em lần nữa rồi trở lại sân tập khi bọn lính đều đã khởi động xong xuôi. Minji mặc đồ bảo hộ màu đen, trông như một lớp áo chống đạn mà em thường hay xem trong những bộ phim hành động Âu Mỹ ấy, cực kỳ ngầu. Và đây cũng là lần đầu tiên Hanni được thấy khẩu súng bắn tỉa, cũng một màu đen tuyền nhưng nom oách không thể tả. Minji bảo bọn lính đứng dạt xuống hàng dưới, một mình nàng đeo kính bảo vệ lên. Tay nhấc khẩu súng nặng đô ra khỏi hộp đựng, miệng thì thuyết giảng:

- Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các cậu khẩu súng bắn tỉa này để tập làm quen, là M24. Có thể bắn tối đa 20 viên trong vòng một phút, chưa kể...

Minji vừa nói vừa đưa tay lên chỉ điểm từng bộ phận của cây súng bắn tỉa. Hanni trộm nghĩ, cũng ra dáng giáo viên phết đấy chứ?

Minji sửa soạn lại vị trí ngắm bắn một chút, sau đó chỉnh lại ống ngắm một lần nữa về phía bia bắn ở cuối sân tập. Xa tít mù, ngay cả em cũng phải zoom bằng camera trong điện thoại mới có thể nhìn thấy. Lúc này trông nàng đẹp tựa vị thần Athena, vị thần đại diện cho chiến tranh và trí tuệ. Hanni không thể bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này, em đưa điện thoại lên...

Tách!

Với cả đèn flash nhoé lên. Em quên mất phải tắt chúng đi, vì vậy buổi tập rơi vào trạng thái đơ cứng liền. Bọn lính sợ hãi nhìn nét mặt của Minji, vì nàng nổi tiếng với biệt danh "bộ mặt sắt" lừng lẫy một thời tại căn cứ quân sự. Họ đang chờ một trận quát ầm ĩ từ đại uý và thầm cầu nguyện cho người bác sĩ non dại kia.

Minji hạ khẩu súng xuống một cách lạnh lẽo, nhưng lại nhoẻn miệng cười với em:

- Đã lỡ mất công chụp rồi thì gửi nó vào đoạn chat của chúng ta nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top